Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 19: 19: Hành Trình Tiến Vào Hoàn Vũ Hạ tại dualeotruyen.
Sau khi người dẫn chương trình tuyên bố mở màn, cả khán phòng tràn ngập tiếng vỗ tay cùng ánh đèn nhấp nháy, dù là có máy lạnh nhưng không khí vẫn rất nóng.
Vị giám khảo bí mật cuối cùng cũng được công bố, cái tên này khiến mọi người ở đây không khỏi bất ngờ, đó là Ảnh hậu Lâm Nhược Vấn.
Phải biết nhiều năm gần đây vị nữ thần này đã dần lui về, rất hiếm khi nhận phim hay xuất hiện trước công chúng.
Điều này thật ra cũng không lạ, bởi vì Lâm Nhược Vấn đã chạm đến đỉnh cao sự nghiệp, quang vinh chói lọi, cũng không còn điều gì đáng để cô chinh phục nữa mặc dù cô chỉ mới 36 tuổi.
Sự xuất hiện của Lâm Nhược Vấn lại lần nữa chứng minh vị thế của Hoàn Vũ mà cũng tạo ra áp lực vô hình cho các thí sinh.
Đặc biệt là Hạ Di Bình, Lâm Nhược Vấn không ai khác chính là tượng đài cô đang theo đuổi, cô chính là muốn trở thành Lâm Nhược Vấn trong tương lai, thậm chí là hơn cả thế.
Tần Hàm Yên ngồi phía dưới cũng không khá hơn là mấy, phần nhiều là lo lắng Hạ Di Bình sẽ gặp áp lực.
Càng là thứ mình muốn lại càng khó là chính mình.
Chỉ hy vọng Hạ Di Bình có thể vượt qua chính mình trước đã.
Thứ tự dự thi của Hạ Di Bình là thứ tư, là một vị trí an toàn, sẽ không chịu áp lực của người mở đầu và kết thúc.
Trước giờ những tác phẩm cô tham gia đa số là phối diễn, đối với độc diễn chủ yếu là những buổi thử vai.
Hoàn Vũ trước đó đã công bố, top 3 không chỉ có được hợp đồng làm việc với Hoàn Vũ mà ba người thắng giải cũng sẽ được nhận vai diễn trong bộ phim mới nhất mà Hoàn Vũ chuẩn bị đầu tư.
Đương nhiên người đạt giải nhất chắc chắn sẽ vào vai nữ chính.
Phải nói phim của Hoàn Vũ đều là những phim chất lượng, nếu gặp may mắn sẽ một bước lên mây, bọn họ càng phải ra sức thể hiện.
Rất nhanh đến với phần độc diễn của Hạ Di Bình.
Khi bước ra sân khấu cô mới biết thế nào là khó khăn.
Bình thường đến thử vai cũng chỉ có đạo diễn và biên kịch, cùng lắm có thêm vài người.
Nhưng hiện tại bên dưới có hơn mấy trăm người, lại thêm ba vị giám khảo đang nhìn chằm chằm, cách duy nhất để có thể giải tỏa áp lực chính là tập trung tinh thần, tạm xem họ là người tàn hình, tập trung nhập vai.
Phần độc diễn của Hạ Di Bình là do Kim Quốc Lập ra đề: “Tôi muốn em diễn tả nội tâm của một cô gái đang phải lòng một chàng trai, nhưng cô ấy không muốn thừa nhận, tự đấu tranh dằn vặt với bản thân.”
Hạ Di Bình nghe xong đề thi, chính cô cũng giật mình, loại mâu thuẫn đó, hình như chính cô đang trải qua, chỉ là…
Nếu đã như vậy, cũng không phải là quá khó khăn, cô lập tức hít một hơi sâu, tự nói với bản thân, đúng, chính là cảm giác đêm hôm đó.
Ngay lập tức Hạ Di Bình như biến thành một người khác, một cô gái với đôi mắt đầy rẫy tham vọng nhưng từng chút bị những tia yếu đuối xen vào, không, chúng ta không thể, mãi mãi không thể.
Hạ Di Bình cũng thường nói với bản thân cô như vậy.
Cô không khóc nhưng nước mắt vẫn theo khóe mắt tuôn rơi, từng giọt, từng giọt…!Cả khán phòng rơi vào im lặng, Tần Hàm Yên ngồi phía dưới bỗng dưng cảm thấy đáy lòng chua xót, Đặng Chân cũng trầm mặc.
Hạ Di Bình đưa tay lau đi những giọt nước mắt, nở nụ cười hư hư thực thực.
Chính là như vậy, cô đứng lên cúi đầu chào.
Cả khán phòng mất mấy giây để trở về hiện thực, sau đó tiếng vỗ tay không ngớt vang lên, ánh đèn cũng theo đó chớp tắt không ngừng.
Sau phần thi của Hạ Di Bình, lần lượt bốn phần thi còn lại cũng trôi qua.
Nhóm người Tần Hàm Yên ngồi bên dưới chỉ cảm thấy thời gian tự dưng trôi qua rất lâu.
Cho đến khi ca khúc của Tạ Liên vang lên trên sân khấu bọn họ mới thả lỏng mà thưởng thức.
Đây là tiết mục giải trí giữa hai phần thi, để có thời gian cho các vị giám khảo bên dưới đưa ra lựa chọn.
Tạ Liên cũng là một nữ ca sĩ thuộc Hoàn Vũ, gần đây có rất nhiều đĩa nhạc được cho ra mắt thị trường.
Phần phối diễn sẽ chỉ còn lại năm thí sinh xuất sắc nhất.
Trước khi phần thi diễn ra, tám người ban đầu đều bước ra sân khấu để nghe công bố kết quả.
Năm người được chọn lần lượt là: Trần A Lãng, Tô Linh, Dương Mục Đồng, Từ Lệ Khôn và Hạ Di Bình, hai nam ba nữ.
Đối với phần độc diễn của Hạ Di Bình, việc cô bước chân vào top năm là không phải bàn cãi, chỉ là những người bước vào vòng trong toàn là diễn viên thực lực và có độ nhận diện hơn hẳn Hạ Di Bình.
Để vượt qua bọn họ cô còn phải biểu hiện tốt hơn vừa rồi.
Trong lúc Hạ Di Bình vẫn còn đang lo lắng thì trên các diễn đàn hình ảnh cô bắt đầu được chia sẻ với tốc độ nhanh chóng, phân đoạn độc diễn vừa rồi cũng được phóng viên hiện trường đăng tải.
So với những vòng thi trước mang tính bảo mật cao thì vòng chung kết Hoàn Vũ cũng đã cho phép truyền thông đưa tin, ít nhiều sẽ tạo được hiệu ứng rất cao.
Chính vì thế, phân đoạn vừa rồi khiến nhiều cư dân mạng lập tức truy lùng tài khoản của Hạ Di Bình.
Ăn dưa ngon ngon tiểu thư: [Aaaaaaa, tại sao bây giờ tôi mới biết đến vị cô nương này chứ?]
Đại hiệp Tiểu Đậu: [Đúng vậy, Hoàn Vũ cũng thật giấu người kỹ quá.]
Ăn giấm manh manh: [Còn chưa phải người của Hoàn Vũ a.
Có trách thì trách mấy người kia không biết trọng dụng nhân tài.]
…
Chỉ trong vòng 10 phút đăng tải, hàng ngàn bình luận được để lại, đa số đều khen khả năng diễn xuất của Hạ Di Bình, đương nhiên cũng không ít fan nhan khống.
Tích tắc tài khoản của Hạ Di Bình tăng lên trăm vạn.
Bên ngoài sôi sục, nhưng người trong cuộc vẫn chưa biết gì.
Hạ Di Bình đứng trên sân khấu, chờ đợi cái tên sẽ cùng cô phối diễn được bốc ra.
Chỉ là khi cái tên ấy được công bố, Hạ Di Bình chỉ cảm thấy toàn thân bị rút hết hơi thở.
Người dẫn chương trình nở một nụ cười, nhìn Hạ Di Bình với đôi mắt đầy ẩn ý: “Xin mời Hạ tiểu thư phối diễn cùng Ảnh hậu Lâm.” Hạ Di Bình còn chưa kịp phản ứng đã thấy Lâm Nhược Vấn đứng lên từ hàng ghế giám khảo, từ từ tiến về sân khấu chính.
Cảnh Huy ngồi dưới cảm thấy vô cùng thú vị, nhưng cũng không nói thêm gì.
Chỉ có Kim Quốc Lập bên cạnh ngỏ ý góp vui: “Nếu đã như vậy, đề thi cứ để tôi ra nhé? Ảnh hậu Lâm không ngại chứ?”
Lâm Nhược Vấn lắc đầu: “Không ngại.”
Kim Quốc Lập nghe vậy vui vẻ, bắt đầu nhíu mày suy nghĩ.
Trên sân khấu là hai thái cực đối lập nhau, một bình tĩnh một lo lắng, tuy nhiên khí chất lại có phần tương tự.
Được một lát, khi Hạ Di Bình cảm thấy tim mình muốn ngừng đập đến nơi, Kim Quốc Lập cuối cùng cũng lên tiếng: “Diễn lại một đoạn trong Ái Tình đi, chính là cái đoạn từ chối tình cảm ấy.
Hạ tiểu thư cứ vào vai nam chính nhé.
Cô chắc có xem qua chứ?”
Phải biết đây là bộ phim đưa tên tuổi Lâm Nhược Vấn một đêm dát vàng, làm sao Hạ Di Bình có thể chưa xem qua mà chính là xem đi xem lại nhiều lần.
Phân đoạn Kim Quốc Lập nhắc tới lại chính là phân đoạn hôm trước cô và Tần Hàm Yên vô tình xem qua.
Chỉ là, vào vai nam chính? Giờ phút này, cô cũng không có sự lựa chọn nào khác, chỉ có thể tuân theo.
Nam chính trong tác phẩm là người chính trực lại tốt bụng, nhưng lắm lúc tự hại chính mình.
Anh ta rất nhiệt tình với nữ chính, thậm chí nhiều lần xém bỏ mạng vì nữ chính.
Thế nhưng, đáp lại tình cảm của anh ta chỉ có nụ cười hững hờ cùng lạnh nhạt.
Nữ chính vốn chưa bao giờ tin vào tình yêu.
Câu thoại cũ lại từng chữ, từng chữ thốt ra từ miệng Lâm Nhược Vấn: Yêu sao? Trên đời này làm gì có tình yêu thực sự, chẳng qua ngay tại thời điểm đó con tim yếu đuối muốn tìm cảm giác chở che thôi.
Từng tiếng nức nở, Hạ Di Bình mơ hồ bị cuốn theo.
Vào vai nam chính, cô không được yếu đuối.
Nhưng vào vai người bị từ chối tình cảm, cô không thể không đau đớn.
Hai thứ trộn lẫn vào nhau, Hạ Di Bình phải vận dụng hết tất cả kỹ năng mới có thể theo kịp Lâm Nhược Vấn.
Cho đến khi ánh đèn sân khấu tắt ngúm, Hạ Di Bình lúc này mới hoàn hồn.
Cô chỉ kịp nghe Lâm Nhược Vấn ghé sát vào tai cô: “Còn phải học thêm một thời gian.” Sau đó quay trở lại ghế giám khảo.
Hạ Di Bình lúc này mới cúi đầu chào khán giả, đầu óc cô thì vẫn quanh quẩn câu nói ban nãy của Lâm Nhược Vấn.
Bên ngoài nhìn vào thì phần diễn xuất vừa rồi của cô cũng xem như là tốt, đối với một lão làng như Lâm Nhược Vấn mà có thể theo sát quả là không tệ.
Nhưng bản thân Hạ Di Bình mới hiểu rõ vấn đề của mình, cô quả thực cần phải học thêm.
Gần 11 giờ đêm, hai người dẫn chương trình rốt cuộc cũng mời năm thí sinh quay trở lại sân khấu.
Phía dưới là những tràng pháo tay vang lên.
Tần Hàm Yên, Đặng Chân, Hạ Khải, Giang Di và cả Hạ Di An ngồi dưới đều không dám chớp mắt.
Đặng Chân quay sang nói với Tần Hàm Yên: “Yên Yên, tôi nghĩ giải nhất chắc chắn là của Di Bình rồi.”
Tần Hàm Yên tất nhiên mong là vậy, nhưng cô cũng nhìn ra vấn đề của Hạ Di Bình.
Vả lại ban nãy người biểu hiện xuất sắc còn có Từ Lệ Khôn và Trần A Lãng.
Cô cũng chỉ có thể nín thở chờ đợi kết quả.
Người dẫn chương trình lần lượt công bố ba giải phụ.
Tô Linh đoạt giải tài năng với màn biểu diễn ca khúc dân tộc; Dương Mục Đồng đoạt giải người giỏi ngoại ngữ nhất; Hạ Di Bình đoạt giải lồng tiếng xuất sắc nhất.
Thế nhưng top ba cuối cùng lại lần lượt gọi tên Từ Lệ Khôn, Trần A Lãng.
Hạ Di Bình lỡ mất một nhịp mới nghe thấy tên mình cất lên.
Thở phào nhẹ nhõm không chỉ có cô mà còn cả những người ngồi bên dưới.
Theo thứ tự, giải ba được công bố trước.
Người đoạt giải ba với số điểm 9,9,10 chính là chàng trai duy nhất còn sót lại Trần A Lãng.
Để tăng thêm phần kịch tính, người dẫn chương trình tiến lại gần Hạ Di Bình và Trần Lệ Khôn: “Xin hỏi Trần tiểu thư, cô nghĩ thế nào nếu không được giải nhất?”
Trần Lệ Khôn vẫn giữ nguyên nụ cười cơ bản trên môi: “Được vào Hoàn Vũ đã là may mắn với tôi.”
“Thế còn Hạ tiểu thư?”
“Tiếp tục cố gắng, tôi nhận thấy bản thân còn rất nhiều thiếu sót.” Hạ Di Bình cũng giống Trần Lệ Khôn, trước tiên vào được Hoàn Vũ đã, còn về thứ hạng đương nhiên ai không muốn giải nhất, chỉ là vấn đề đó giờ phút này chính cô cũng không thể quyết định.
“Được rồi, để không làm mất thời gian chúng tôi xin công bố kết quả như sau: Người về nhì có số điểm là 10,10 và 9.
Người về nhất nhỉnh hơn một chút 10,10,9.5.”
Người dẫn chương trình dừng lại trong giây lát, đưa mắt nhìn lướt qua hai người sau đó nhìn một lượt dưới sân khấu im lặng như tờ, sau đó cả hai đồng thanh: “Xin chúc mừng cô Trần Lệ Khôn đã đoạt giải nhất.”
Hạ Di Bình hơi thất vọng nhưng cô cũng hiểu kết quả như vậy đã là tốt nhất rồi, cô nhanh chóng tiến lên nhận phần thưởng của mình sau đó nhanh chân nhường vị trí cho Trần Lệ Khôn.
Phía dưới khán đài, cả nhà Hạ gia không giấu được vẻ mặt tiếc nuối, nhưng ngay sau đó cũng nặn ra nụ cười cùng nhau tiến về sân khấu với bó hoa to đùng.
Đặng Chân cau mày huých cánh tay Tần Hàm Yên: “Rõ ràng là Di Bình tốt hơn mà, cậu xem trên mạng đang bùng nổ về diễn xuất của cậu ấy.”
Tần Hàm Yên không tỏ thái độ quá nhiều, chỉ nhẹ nhàng mở miệng: “Tốt nhưng chưa đủ.
Về nhì đối với cậu ấy vẫn tốt hơn, ít ra lại có thêm một lượng fan lớn cảm thấy bất bình thay cậu ấy.
Nên nhớ giải thưởng là nhất thời, cái cậu ấy cần nhiều hơn như thế.” Nói xong cô cũng đứng lên cầm theo máy ảnh tiến về sân khấu, cô muốn giúp Hạ gia chụp vài tấm ảnh lưu niệm.
Sân khấu lúc này toàn những nhóm người thay phiên chụp ảnh, bên cạnh Hạ Di Bình ngoài người nhà còn có thêm vài kẻ bảnh bao lạ mặt tiến lại gần, chắc lại là công tử hay nhà đầu tư nào đó nhìn trúng năng lực của cô.
Bên này Tần Hàm Yên vẫn chăm chú nhắm ngay Hạ Di Bình mà chụp.
Đến khi ánh mắt hai người chạm vào nhau, Hạ Di Bình mới vẫy vẫy tay với cô và Đặng Chân.
Hai người nhanh chóng chen vào đám đông đến bên cạnh Hạ Di Bình.
“Yên Yên, chúng ta cùng chụp một tấm.
Đặng Chân chụp giúp chúng tôi nhé.” Hạ Di Bình chủ động nhờ vả, Đặng Chân vui vẻ nhận lấy máy ảnh, nhanh chóng tách tách chụp vài kiểu.
Tần Hàm Yên sau đó cũng giúp cả nhà bốn người bọn họ chụp hình chung với nhau rồi cũng tự sướng vài tấm có thêm mặt Đặng Chân.
Vừa chụp hình xong Hạ Di Bình lại bị đám đông vây lấy, Tần Hàm Yên chỉ có thể lẳng lặng lùi lại phía sau.
Thật ra cô cũng muốn nói thêm vài câu với Hạ Di Bình nhưng có vẻ lúc này Hạ Di Bình cũng không có thời gian quan tâm đến cô.
Vả lại có lẽ Hạ Di Bình cần về nhà nghỉ ngơi sau một ngày mệt mỏi.
Đặng Chân bên cạnh cũng đã bắt đầu hối thúc: “Yên Yên chúng ta về thôi, tôi nói A Nguyệt đến cổng khách sạn rồi.”
Tần Hàm Yên nghe thế mới luyến tiếc rời đi, dù sao hôm nay cô cũng bắt Đặng Chân phải theo cô cả ngày, vẫn nên quay về.
Vừa đi vừa móc điện thoại nhắn tin cho Hạ Di Bình: [Tôi về trước đây.
Chúc mừng cậu!”]
Hai người bước ra tới cổng khách sạn đã thấy chiếc Audi quen thuộc đậu sẵn.
Trương Nguyệt hạ cửa kính vẫy vẫy tay, Đặng Chân nhanh chóng chạy lại chui vào ghế phó lái: “Oa, thật nhớ em quá nha.” Cô là đang nói với chiếc xe đã từng được cầm lái suốt cả hè.
Tần Hàm Yên cũng mở cửa ghế sau ngồi vào: “A Nguyệt, lại phiền cậu cho chúng tôi ngủ nhờ rồi.”
Trương Nguyệt khởi động xe, quay đầu cười với Tần Hàm Yên: “Tôi là người tốt mà haha.” Nói xong liền đạp ga, chiếc xe nhanh chóng biến mất khỏi màn đêm.
Sau khi tắm rửa sấy tóc leo lên giường, Tần Hàm Yên vẫn cảm thấy không thể nào đi vào giấc ngủ được.
Có một loại cảm giác khó chịu cứ vây khốn cô, không rõ nguyên nhân, không cách nào thoát ra được.
Dường như trong cái khoảnh khắc cái tên Hạ Di Bình xướng lên, giữa họ lại có thêm khoảng cách.
Hai người đang đi về hai hướng ngược nhau, dù cho cô cố gắng quay đầu đuổi theo nhưng Hạ Di Bình càng chạy càng nhanh, đẩy cô thật xa.
Cô cầm điện thoại lướt qua một vài diễn đàn và các trang báo, đúng như cô dự đoán, nhiều người đang ủng hộ Hạ Di Bình, còn khen Hạ Di Bình khiêm tốn bởi vì chủ động nhường sân khấu cho Trần Lệ Khôn.
Phút chốc như mấy ngàn năm, cái tên ấy như thân thuộc rồi lại như xa lạ.
Liệu ánh hào quang cùng sự tung hô kia có đủ để cậu ấy hài lòng chưa? Chắc chắn là chưa! Cô tự hỏi rồi cũng tự đưa ra đáp án, lắc đầu mệt mỏi.
Ánh đèn điện thoại lại sáng lên, Tần Hàm Yên mở điện thoại, 1 giờ sáng, Hạ Di Bình trả lời tin nhắn: [Xin lỗi, đã làm cậu thất vọng rồi.]
Tần Hàm Yên miết màn hình điện thoại, gõ chữ trả lời: [Cậu đã làm tốt lắm rồi.
Cậu là giải nhất trong lòng tôi.]
Hạ Di Bình: [Bình, cảm ơn cậu!]
Tần Hàm Yên: [Ừm, nghỉ ngơi sớm đi, vất vả rồi.]
Sau đó cũng không thấy Hạ Di Bình trả lời nữa, Tần Hàm Yên cất điện thoại lên đầu giường, mệt mỏi nằm xuống, gác tay lên trán thở dài sau đó cũng nhắm mắt.
Dù không biết cô ngủ hay vẫn đang trăn trở…
– –
Lời tác giả:
Tình cảm là chính, những phân đoạn về giới giải trí là phụ, chỉ miêu tả thoáng qua để đảm bảo mạch truyện, sẽ không đào sâu.
Hiện tại đã đi được ¼ chặng đường, sắp đến cao trào, nhất là sự xuất hiện của những nhân vật mới ở phần giữa.
Đoán chắc sẽ không ai ngờ tới..