Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 41: Ngoại truyện 3: Người mới và người cũ tại dưa leo tr.
Châu Châu cứ chăm chú nhìn vào cái bụng lùm lùm trước mắt. Từ lúc cô tuyên
bố trong bụng mình có em bé, hai người không những bị cấm đi ra ngoài
một mình, dụng cụ và màu vẽ cũng không được đụng đến. Nhưng hai năm
trước Chu Lạc và Đại Đổng chuyển đến thành phố X, vì lý do này nên quay
lại Bắc Kinh, nó mới có cơ hội thường xuyên đến tìm cô chơi. Rốt cuộc nó có nên chào đón cô công chúa nhỏ này hay không? Đây mới là vấn đề.
Sau khi chắc chắn rằng Chu Lạc không thể trở thành mẹ của mình, Châu Châu
cũng không cần phải giả vờ ngoan ngoãn, lộ rõ bản chất, cách nói chuyện
của hai người cũng ngày càng quái lạ, tham khảo trường đoạn dưới đây…
“Chị Chu, chị không thể trở thành mẹ em, em cảm thấy rất tiếc, nhưng nếu như chị có thể sinh em bé gái chơi với em, thì em sẽ tha thứ cho chị.” Mặt
Châu Châu đầy vẻ “Cháu rất nhân từ”.
“Cái gì mà chị, cái gì mà em bé?” Sau khi mang bầu, phản ứng của Chu Lạc có chút chậm chạp, làm rõ
vấn đề rồi mới hỏi cô bé: “Tại sao lại là em gái, em trai không được
sao?”. Con bé này đã lớn rồi đây, biết cách vòng vo để mưu tính, Chu Lạc bật cười.
Châu Châu bĩu môi, “Bọn con trai thật đáng ghét, em
không muốn em trai! Chị, sau khi sinh em bé xong để ở nhà em có được
không?”.
“Không được.” Chu Lạc quả quyết từ chối.
“Tại sao?” Châu Châu không can tâm, hét toáng lên.
“Nếu em muốn có em gái, bảo bố sinh cho em.” Chỉ rõ một cách cho cô bé, đừng có mưu tính gì ở mình nữa.
“Bố em là đàn ông, không thể sinh con.” Cô bé Châu Châu tám tuổi mặt đầy tiếc nuối.
“Bố em có là phụ nữ thì cũng không thể một mình sinh con được, chẳng phải
là bố em vừa mới lấy vợ mới sao?” Lịch Chủy mới kết hôn năm trước, điều
bất ngờ là, vợ yêu của anh ta lại là một minh tinh mới nổi, xinh đẹp
nhưng chỉ là bình hoa di động.
Châu Châu bĩu môi không chút nữ
tính nói, “Người phụ nữ đó không có đầu óc, bố em không định để cô ấy
sinh con, sợ phá hỏng gen của gia đình em”.
Chu Lạc lườm lại cô
bé, nghe xem, đây là lời của đứa bé tám tuổi sao?! Tiếc thay năm đó mình còn nghĩ con bé hay xấu hổ, yếu ớt, sau này cho dù cách nhìn về nó có
thay đổi, nhưng vẫn thấy tự trách mình, ăn năn hối hận vì đã để cô bé
phải chứng kiến cảnh tượng không lành mạnh của hai năm trước. Kết quả là người ta cơ bản không hề để ý tới chuyện đó, còn quay đầu lại nói với
cô: “Ở trong phim người ta mặc ít đồ hơn hai người nhiều, với lại lúc đó cửa đóng nhanh quá, em không kịp nhìn rõ cơ thể chú Đại Đổng có đẹp hay không”.
Đây đâu phải là cô bé đã mất mẹ, rõ ràng là một cô bé ma mãnh! Chu Lạc bỗng thấy cảm thông cho người vợ mới cưới của Lịch Chủy.
Thấy Chu Lạc không có phản ứng gì trước lời nói của mình, Châu Châu yên lặng một lát, giọng điệu lúc này không còn vẻ đùa cợt như ban nãy, mà thể
hiện vẻ u uất, bi thương không phù hợp với lứa tuổi, “Em không ngờ bố em lại lấy người phụ nữ như vậy, chỉ được mỗi ngoại hình, hư vinh và lại
nông cạn!”.
Thấy thái độ của con bé có phần thay đổi, Chu Lạc
cũng điều chỉnh lại thái độ, bởi vì mình cũng từng trải qua, cô sẽ không bao giờ coi thường chất xám và tình cảm của bất kỳ một cô bé nào.
Chu Lạc suy nghĩ rồi mới hỏi, “Thế em cảm thấy bố em nên lấy một người như thế nào?”.
Châu Châu chau mày, trên mặt tràn đầy nhớ nhung và hoài niệm, “Khi mẹ em
mất, em còn rất nhỏ, nhưng em biết bố em rất yêu rất yêu mẹ. Mẹ em nhã
nhặn cao quý, có học thức lại tài giỏi, là người phụ nữ tài hoa nổi
tiếng”.
“Vì thế em nghĩ, bố em có kết hôn cũng nên lấy một người tương tự như vậy?” Chu Lạc lại hỏi.
Thấy Châu Châu do dự gật đầu, Chu Lạc hỏi tiếp: “Là em hy vọng bố em sẽ mãi mãi nhớ mẹ em, hay chuyển sang yêu người khác?”.
Lần này Châu Châu không hề do dự mà lập tức trả lời: “Tất nhiên là muốn nhớ mẹ em, mãi mãi yêu mẹ em”.
Thấy Chu Lạc nhìn mình, mặt Châu Châu đỏ lên, “Chị Chu, lúc trước em luôn muốn chị lấy bố em, em thật lòng đó, hơn nữa…”.
“Hơn nữa chị trông giống mẹ em, bố em mỗi lần nhìn thấy chị đều có thể nhớ tới mẹ, đúng không?” Chu Lạc nói thay cô bé.
Mặt Châu Châu lại càng đỏ, ấp úng nói: “Cũng không phải là rất giống, hơn nữa em và bố em đều thích chị”.
Chu Lạc gật đầu, thừa nhận những gì cô bé nói là thật lòng. Cô và mẹ của
Châu Châu tướng mạo giống nhau cũng chỉ là một mặt, ngoài ra xuất thân,
đạo đức và cảm nhận của người khác về họ có thể cũng có điểm tương đồng, chính vì vậy mới làm cho hai người một lớn một bé vừa gặp đã thích rồi.
Nhưng cô là Chu Lạc, không phải ai khác, tiếp đó gặp gỡ, những điều thể hiện
ra đều là tính cách của cô. Mấy năm nay họ vui vẻ qua lại, gần gũi với
nhau, vì vậy họ thích con người của cô. Làm bạn, Chu Lạc cũng sẽ không
để ý tới yếu tố thay đổi tình cảm đó, nhưng nếu làm người nhà hoặc người yêu thì hơi khó nói.
“Chị lại cảm thấy sự lựa chọn của bố em rất đúng. Người phụ nữ đó và mẹ em hoàn toàn không có điểm gì tương đồng.
Như vậy em có thể hiểu rằng ông đã đặt mẹ em vào trong đáy lòng, mãi mãi quý trọng, không cho phép bất kỳ ai khinh rẻ. Còn người phụ nữ kia cũng có thể yên tâm rằng mình chính là duy nhất, không tồn tại hình bóng của người cũ, như vậy không tốt sao?”
“Có thật là như vậy không chị? Người lớn các người thật phức tạp.” Châu Châu mặt đầy khó hiểu, sau đó
cố làm ra vẻ trẻ con nói thêm một câu.
Lòng người đều phức tạp,
ngay cả đứa bé như em cũng còn có một trái tim phức tạp như vậy, nói chi đến người lớn? Chu Lạc lắc đầu không nói gì, biết mình không cần nhiều
lời.