Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 9 tại dualeotruyen.
Cây trâm bạc nhỏ bé như cọng cỏ nhưng có một số người có thể dùng cọng cỏ chém rụng nhật nguyệt tinh thần, đem cọng cỏ kia di sơn đảo hải.
Một cái tinh quang đại thủ từ hư vô duỗi ra, hùng vĩ mênh mông, sáng chói vô tận.
Một cây trâm bạc tầm thường nhưng cổ lão mang trong mình ý niệm thần thánh, bén nhọn kinh người có thể xuyên thấu hết thảy.
Hai cỗ lực lượng va chạm vào nhau, ở trên bầu trời nổ tung, như ngôi sao phát nổ kinh diễm không gì sánh được, thương khung bị đốt lên, điện quang vung vẩy rơi xuống nhân gian, hoả thạch thiêu thiên cày xới mặt đất, sóng xung kích cuốn màn trời hoá thành đám mây hình nấm.
Vùng trời phiến Biên Hoang này không thể thừa nhận được cỗ lực lượng kia, thương khung hoá thành lỗ đen.
Doanh Binh cũng vậy, Dị Tộc cũng thế, sóng xung kích khiến cho bọn hắn bốc hơi tại chỗ, chỉ có rất ít người trước khi tai hoạ ập xuống nằm sát mặt đất mới may mắn sống qua kiếp nạn.
Mười người đi, trở về không còn một.
Tống Thanh Thư nổ tung hoá thành mưa máu, Tần Thu Nhiên nát nửa thân trên chết không toàn thây, Phong Càn may mắn hơn mặc dù trọng thương vẫn giữ được tính mạng, cả người hắn đính vào vách đá Mã Nhạc Sơn, y phục toái diệt, Kim Đan Chi Dương dập tắt, sinh mệnh như đèn dầu trước gió.
Núi sập đất lay, khói bụi mù trời, một vài người lảo đảo bò dậy kinh hoảng nhìn lại mảnh thế giới này, một khắc mà thôi, càn khôn đảo lộn.
Trước kia mặc dù thảm liệt nhưng vẫn có người cố gắng duy trì, có người điên cuồng chống đỡ.
.
Hiện tại đều là hư vô.
Gió thu thổi qua sườn núi tăng thêm ý lạnh, gió qua ngọn cây đi vào khe đá hoá thanh thanh âm nức nở giống như vô số oan hồn gào khóc, thế giới này vốn hủ bại càng thêm trống rỗng thê lương.
Đáng ra Tuyết Sinh cũng đã hoá vong hồn, không phải số hắn chưa tận mà là quý nhân phù trợ.
Phong Càn đem pháp bảo bản mệnh giúp hắn che giông chắn gió, đổi lại bản thân trọng thương không biết sống chết thế nào.
Thiên không chưa kịp bình tĩnh lại vang lên tiếng sấm nổ liên hồi, bầu trời phía đông vỡ ra xuất hiện một tấm khuôn mặt cực lớn, khuôn mặt của một lão nhân sống không biết bao nhiêu năm tháng, tóc trắng, mày trắng đến râu cũng là một màu trắng bạc, như Tiên tại Hồng Trần không giận tự uy.
Ánh mắt liếc xéo khoá chặt điểm cao nhất đỉnh Mã Nhạc Sơn.
“Ngươi dám làm trái Đạo Thề!” Khuôn mặt mở miệng, thanh âm như băng tựa hồ Thiên Đạo chi ngôn.
Không có hồi đáp, chỉ nghe được một tiếng hừ lạnh quanh quẩn thiên địa.
Đỉnh Mã Nhạc Sơn vô thanh vô thức xuất hiện một cái vòng xoáy, phía sau vòng xoáy là một mảnh trời đất mới lạ, khí tức hoàn toàn khác biệt phiến thế giới này, bên trong, từng bước đi tới một cái nhân ảnh không rõ, hắn toàn thân bào đen, tóc tím như lôi đình tán loạn.
“Đạo Thề chó má! Chờ lão phu Hoá Thần, Thiên Công Châu gà bay chó chạy!” Không phải hắn nói, mà là ý chí hoá thành Đạo Âm, thanh âm rơi xuống, nhân ảnh nghiêng đầu đảo mắt nhìn qua vòng xoáy, nhìn đến thế giới này, cảm giác vòng xoáy kia là một cánh cửa, chỉ cần nhân ảnh kia nguyện ý liền có thể bước qua.
Vòng xoáy khép kín, cỗ quan tài đen trước đó cũng bị hút vào, bên trong quan tài nữ nhân cung trang thoi thóp, nàng lấy từ túi trữ vật một cái Trướng Bồng, giấy màu tung bay, mặt quỷ gào thét, kỳ lạ vẫn có ba khuôn mặt nhắm mắt bất động.
Sau cùng, nhân ảnh biến mất để lại đỉnh Mã Nhạc Sơn thê lương như cũ, tinh tế đi cảm nhận tựa hồ nhiều thêm một tia bi phẫn.
Tuyết Sinh không quan tâm cái gì đang phát sinh, hiện tại đầu hắn rất đau không suy nghĩ được, lồ ng ngực giống như bị ai đó bóp chặt hô hấp thật khó, mắt như bị ném vào mạt sắt, rất xót, thường có nước mắt chảy ra.
Hắn chôn Tuyên Thúc rồi, dùng bàn tay xương thịt để đào, móng tay lột hết, đẫm máu, mà mộ rất nông chỉ ba tấc đất.
Hắn chôn Man Vũ.
.
Tìm thấy Tần Thu Nhiên x@c thịt be bét chỉ còn một nửa cũng đem chôn.
Hắn đào từ đất đá một cái xác thiếu niên tóc tím, đầu hắn đau quá không nhớ nổi là ai, đem chôn, lấy gỗ mục làm bia, bia viết.
Diệp Tử Mặc Chi Linh.
Tìm thêm được một cái xác không có tứ chi, như cũ hắn không nhớ được nhưng khi nhắm mắt lại, mơ hồ nhìn thấy đối phương rất hay cười đùa, hay hỏi những câu ngốc nghếch không tim không phổi, Tuyết Sinh cũng lập bia.
Hứa Mộc Chi Linh.
Hắn quỳ trước mộ phần Tuyên Thúc, quỳ rất lâu, lạy rất thật.
.
Nhìn ra phiến thế giới này từ Cấm Khu đã hoá Biên Hoang.
.
Hướng về bốn phía chân thành vái lạy.
Hắn không biết tiếp theo sẽ làm cái gì, đi về đâu, chỉ có thể quỳ ngây ngốc ở đó, Tuyết Sinh nhớ ra rồi.
.
Hắn đi tìm Phong Thiên Trưởng, đặt đối phương trên vai lững thững đi về phía đông.
Người hắn đầy máu, chiều tà buông xuống trên vai nhuộm đầu tóc tán loạn thành màu vàng vỏ quýt.
Phong Thiên Trưởng sau lưng cũng hoá chiều tà.
“Là một hài tử có tình!” Khuôn mặt trên bầu trời rất lâu không tán đi, tại Thiên Thượng quan sát hết thảy.
“Chết hết rồi.
.
Tìm không thấy Lâm Thiên!” Tuyết Sinh thì thào, chỗ sâu tâm hắn địa phương mai táng toàn bộ xấu xa trong suy nghĩ, giờ phút này có cái gì đó đang nhúc nhích.
“Doanh Chủ không tới.
.
Thiên Nhân thì sao, tưởng rằng giáng lâm cứu độ không ngờ lại vì chó má Đạo Thề.
.
Sinh mệnh trong mắt bọn hắn rẻ mạt như vậy, không đáng một xu sao!” Lòng hắn gào thét.
Một cái thân ảnh nhỏ gầy, cõng một trung niên hán tử đi tại chiều tà, đi qua đêm tối, rời xa Cấm Khu Biên Thành.
Sau lưng Tuyết Sinh vạn vật hôi diệt, chỉ còn ngọn Mã Nhạc Sơn vĩnh viễn tại đó nhìn hắn đi xa, đổ bóng cúi đầu.
Không đi hướng Doanh Binh, ở đó không phải nhà.
Phong Càn thương thế rất nặng, suốt dọc đường mấy lần tỉnh lại, hắn trầm mặc không nói gì, thiếu niên cõng hắn rất gầy, xương vai nhô lên khiến hắn có chút đau.
Mấy lần mặt trời mọc lặn.
Cách Cấm Khu trăm dặm về hướng tây có một toà thành nhỏ, trong thành có một cái xóm nghèo, bên gốc hoè già một đám trẻ con đang chơi trò đuổi bắt, cười nói rất vui.
Một thiếu niên ngồi dưới tán hoè tay cầm hồ rượu, nếu như ánh mắt hắn không thanh minh trong suốt thì không ai nghĩ hắn chỉ là một thiếu niên, tóc đen tán loạn, y phục hôi hám, ngồi đó chống cằm rung ra rung rinh.
“Tuyên Thúc nói, qua trung niên mới cảm nhận được vị ngon của rượu.
.
Hắn nói sai rồi, thật cay, thật đắng!” Thiếu niên ngẩng đầu trút rượu vào miệng một hơi cạn sạch tiện tay ném hồ rượu bay xa.
“Đại ca! Ngươi đuổi bắt cùng chúng ta không?” Một hài tử thanh thuần bỗng nhiên chạy đến bên cạnh thiếu niên, vui vẻ hỏi.
“Ca không biết chơi đuổi bắt” Thiếu niên mỏi mệt mỉm cười, ôn nhu đáp.
Thật, hắn không biết chơi đuổi bắt, trước 10 tuổi ở trong cung cấm không thấy ai chơi trò này, hắn cũng ít khi được vui đùa chạy nhảy, cha hắn rất nghiêm.
Trước 10 tuổi hắn đọc nhiều sách, hắn không thích ngồi trong thư viện, chỗ đó rất gò bó, hắn đọc sách sau hậu hoa viên.
Trước 10 tuổi hắn học xong giáo điều, hiểu hết lễ nghĩa quan trường.
12 tuổi hắn tiếp xúc nhiều công tử thế gia, thiên kim quý tộc.
.
Bọn họ không chơi đuổi bắt.
Mà sau 12 tuổi hắn cầm dao găm, tay hắn nhuốm máu cũng học xong sát phạt, hiểu hết thế thái.
“Đại ca! Mẹ ta không cho cha ta uống nhiều rượu, uống rượu không tốt!” Hài tử lém lỉnh ngồi xuống sát bên cạnh Tuyết Sinh.
Khác dĩ vãng, hắn quên mất đề phòng người lạ, cũng không còn thói quen xa cách, dao găm mất rồi, sờ lên hông không thấy, thiếu niên lắc đầu mỉm cười.
“Đệ còn nhỏ, không hiểu uống rượu ý vị thế nào! Chỉ có đại nam nhân mới uống nhiều rượu.
.
Cha đệ là đại nam nhân!” Thiếu niên xoa xoa đầu hài tử, ôn nhu giải thích.
“Ca là đại nam nhân?” Hài tử tròn mắt, ngây thơ hỏi.
“Đúng vậy! Ta là đại nam nhân, rất nhanh đệ cũng là đại nam nhân!”.
Căn nhà gỗ nhỏ, phía sau có một rừng trúc tươi mát, bên trong căn nhà một ngọn đèn dầu đang cháy, thiếu niên tập tễnh bước vào, đá phải bậc cửa lảo đảo.
“Hài tử! Ngươi lại đi uống rượu rồi!” Nam nhân trung niên cầm đèn dầu soi về phía trước, nhìn thấy thiếu niên té ngã liền đưa tay ra đỡ, không quên trách mắng.
Trung niên gầy yếu, râu đen rậm rạp, cả người không có sức lực.
“Phong Thúc.
.
Ta đi sắc thuốc cho ngươi!” Thiếu niên biết lỗi ấp úng gãi đầu, nhanh chân chạy phía nhà sau.
Trung niên nhìn theo, lắc đầu, trong mắt hiện ra cưng chiều.
Rất nhanh mùi thuốc tràn ngập nhà gỗ, thiếu niên cẩn thận bưng ra hai tay đặt trên bàn tre.
Thiếu niên kéo ghế ngồi, phía trước có một mâm cơm đậy lồng, còn rất nóng, khói bay nghi ngút bên trong bày dĩa rau xào, một chút thịt kho, cơm trắng như bông.
Hai bóng lưng lớn nhỏ in lên vách gỗ bị ánh lửa từ đèn dầu tác động nhảy nhót vui mắt.
“Hài tử! Mọi chuyện qua rồi, ngươi đừng đau buồn cuộc sống của ngươi còn dài, sẽ còn rất nhiều mất mát, đau thương, tiếc nuối.
.
Mắt phải sáng, tâm phải cứng vững vàng đi về phía trước cho ta!” Trung niên trầm ngâm, thanh âm vừa nghe, chân thành khẩn thiết.
Hắn không quên được bóng lưng gầy nhỏ cõng hắn từ Biên Hoang đi ra, một đường là ba ngày không nghĩ, bước chân đối phương vững vàng không dám lung lay chỉ sợ hắn giật mình thức giấc lại phải chịu đau đớn thể xác.
Không quên được thân ảnh đầy máu, huyết khí ngập trời giết vào trung tâm chiến trường.
Thiếu niên trước mặt là người thị huyết ác liệt, nhưng hắn có nguyên tắc của bản thân, đặc biệt hắn sống rất có tình, rất ít khi nói lời dư thừa nhưng hành động đúng với chuẩn mực thậm chí để người ta ghi khắc, suốt đời khó quên.
Hắn dùng tay trần đào huyệt chôn bằng hữu, mặc kệ mười móng tay bong tróc đau đớn thấu tim, nếu như có thể, chỉ sợ hắn sẽ mai táng cả chiến trường.
.
Mấy vạn Doanh Binh tử sĩ.
Phong Càn nhìn thiếu niên thật lâu, cuối cùng thốt ra một câu không ngờ.
“Ngươi là Tuyết Sinh, tuyết sinh ra từ nước, đợi đến mùa đông nước hoá tuyết rơi, một vòng tuần hoàn vô hạn giống như Phượng Hoàng sinh ra từ lửa, chết rồi!
Dục Hoả Trùng Sinh”.