Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 13: Tia Chớp Chớp Nhoáng Chói Mù Mắt Anh tại dưa leo tr.
“…trước mắt hai người đột nhiên xuất hiện một thanh niên thở hổn hển.”
– ———————————-
Camera được lắp trước khi Biên Thành ra ngoài.
Không cần cắm điện, không cần đục lỗ, chỉ cần dán miếng nam châm vào tường, lắp chân đế là xong. Chỉ khi có người đi qua mới ghi hình, mỗi lần sạc sẽ xài được nửa tháng, có thể xem trực tiếp từ app điện thoại.
Biên Thành kiểm tra độ rõ nét, vô cùng hài lòng.
Sau khi lắp xong, Biên Thành lên đường đến chỗ hẹn. Tống Vũ Trì thích sự yên tĩnh và thưa thớt của căn tin trường nên thường xuyên bắt anh đưa mình đi ăn cơm chùa, lần nào cũng chọc Biên Thành tức xì khói nhưng vẫn cố chấp không chịu thay đổi.
Biên Thành đứng ở cửa căng tin năm phút, trong đầu vẫn nghĩ về bài luận văn tối qua. Tay Tống Vũ Trì chìm nghỉm trong đoàn quân đi ăn trưa, giống như ông lão đứng ở ga xe lửa thế kỷ trước cầm tấm biển chờ đón thằng con xa quê trở về, gọi anh vài lần nhưng anh đều không nghe thấy.
Tống Vũ Trì hiểu cái nết này của anh, bất đắc dĩ chen chúc đi tới, vỗ vai Biên Thành. Thị lực thằng bạn nối khố của y là 5.3 nhưng thường xuyên làm ngơ y. “E thần!”
Cuối cùng Biên Thành cũng phát hiện ra sự tồn tại của y: “Đừng gọi tôi như vậy.”
Tên tiếng Anh của Biên Thành là Ethan, sau khi giành huy chương vàng IMO, Tống Vũ Trì đã đổi tên anh thành “E thần”, còn lồng ảnh anh vào khung, trước khi thi đặt lên bàn và cắm nhang cho anh. Mỗi lần Tống Vũ Trì gọi cái biệt danh này Biên Thành liền có ảo giác mình đang bị nhốt vào hộp gỗ nhỏ.
“Mắt mọc trên đầu là để nhận ra người quen, ” Tống Vũ Trì phàn nàn, “Tôi đứng gần vậy mà ông cũng không thấy tôi?”
“Tôi bị mù mặt.”
“Tôi thấy ông được thăng chức phó giáo sư đã không thèm quan tâm tới giai cấp công nhân tụi tôi nữa rồi, ” Tống Vũ Trì thở dài, “Sao mà khoảng cách giữa người và người lại lớn thế này?”
Gia đình họ là bạn bè, cha là bạn cùng lớp đại học, tốt nghiệp khoa Kỹ thuật xây dựng dân dụng của Đại học T. Tống Vũ Trì kém anh một tuổi, lớn lên cùng nhau, mặc chung cái quần, chân trước chân sau đi học mẫu giáo. Tiếc là sau khi vào tiểu học, Tống Vũ Trì chớp mắt một cái đã thấy Biên Thành nhảy hai lớp tốt nghiệp, chớp mắt thêm cái nữa đã thấy anh cầm huy chương vàng được thư tiến cử. Khi y đặt chân vào trường trung học trực thuộc thì Biên Thành đã nghiên cứu về đa tạp toán học ở trường đại học bên cạnh.
Vào thời điểm y bị kéo dài thời gian tốt nghiệp tiến sĩ, chật vật trong thời kỳ tuyển dụng mùa thu thì người ta đã trở thành phó giáo sư, mở lớp nhận sinh viên đã được vài văm.
Mỗi lần hai người đi ăn, Biên Thành còn có thể dẫn y vào căn tin trường học. Tống Vũ Trì ôm một bụng tức giận và ghen tị, cầm năm đĩa đồ ăn.
Thế mà Biên Thành còn chọc vào nỗi đau của y: “Tìm được việc chưa?”
Món thịt lợn xé sốt Bắc Kinh trong miệng Tống Vũ Trì không còn ngon nữa, càng nhai càng chua: “Vẫn chưa, năm nay kiếm việc khó quá.”
Tình hình chung thực sự quá tệ: “Đến cả tiến sĩ kỹ thuật đại học T cũng sầu, thị trường việc làm tệ đến vậy hả?”
“Chủ yếu là do thiên vị phương hướng nghiên cứu ấy, ” Tống Vũ Trì thở dài buông đũa, “Công nghệ phân tích quang phổ do nhóm chúng tôi phát triển chính xác hơn phương pháp cũ, nhưng yêu cầu vốn đầu tư cũng nhiều, thị trường hóa cũng khó. Độ chính xác của công nghệ cũ đã đủ rồi thì sao người ta còn phải thay đổi máy móc với quy trình? Ông biết chỗ nào mới cần dùng công nghệ của tụi tôi không?”
Biên Thành không trả lời, khoa học và kỹ thuật cách nhau một trời một vực. Cùng một chuyên ngành nhưng phương hướng nghiên cứu lại khác nhau như trời với đất, anh đoán không ra, cũng lười đoán.
“Những môi trường khắc nghiệt,” Tống Vũ Trì nói, “chẳng hạn như biển sâu, mặt trăng và sao Hỏa. Nhưng những thị trường này thì lớn tới mức nào, còn đang phải cạnh tranh với các nhóm khác để giành tài nguyên kìa. Thực ra thì Thiên Vấn 1[1] cũng dùng công nghệ tương tự, sử dụng quang phổ để phân tích thành phần vật chất trên sao Hỏa. Nếu tụi tôi có thể sử dụng dữ liệu này thì quá tốt nhưng dự án này đã bị Đại học Giao thông cướp rồi, người hướng dẫn bên kia có mạng lưới quan hệ tốt. “
Khi nói về người hướng dẫn của mình, Tống Vũ Trì lại có vẻ bực bội. Gặp phải sếp tồi có xác suất xảy ra khá cao, y cũng giống như 90% các nghiên cứu sinh khác, ngập tràn oán hận và căm phẫn đối với người hướng dẫn nắm trong tay quyền sinh sát của mình.
“Thầy của ông không có công ty?” Biên Thành hỏi, “Ông ấy không cho ông cơ hội việc làm nào à?”
“Đừng nói đến nữa, công ty của ông ta kinh doanh năm năm, dự án lúc có lúc không, chẳng biết khi nào sẽ sập, ” Tống Vũ Trì nói, “Về phần công việc ấy hả, ông ta chưa kéo chân tôi là tôi đã cảm ơn trời đất rồi. Hồi trước vất vả lắm mới giành được offer từ một phòng thí nghiệm cấp tỉnh nhưng người phụ trách bên đó có xung đột lợi ích với ông ta. Thế là ông ta cứ bóng gió không muốn tôi đến đó.”
“Thế các đơn vị nhà nước khác thì sao?” Biên Thành hỏi, “Chẳng phải chú tôi muốn ông vào Học viện Hàng không Vũ trụ Số 1 sao?”
Viện Khoa học Hàng không Vũ trụ Số 1 là đơn vị nghiên cứu công nghệ máy phóng tên lửa, có ảnh hưởng đến sự phát triển của các chuyến bay chở con người vào vũ trụ trong tương lai và cũng là một trong những đơn vị có việc làm tốt nhất trong khoa kỹ thuật nhiệt.
“Tăng ca đi công tác nhiều quá, ” Tống Vũ Trì bĩu môi, “Hồi trước có một đàn anh tới đấy. Một năm 200 ngày sống trên phi cơ, căn bản không có đời sống cá nhân, lương cũng thấp. Anh ấy cảnh cáo tôi không có đam mê thì đừng có đi. Ông thấy tôi có giống loại người trong lòng có thiên hạ không?”
Biên Thành liếc y, nói: “Bọn họ từ chối ông đúng không?”
Tống Vũ Trì cứng họng, nửa ngày mới nuốt được miếng cơm trong miệng, đau lòng nói: “Vừa vào đã hỏi tôi sao ngay cả giải thưởng quốc gia cũng không có, shock vờ lờ.”
“Sáng suốt đấy,” Biên Thành nói, “nếu tôi tuyển ông thì tôi cũng không biết là tôi đang cống hiến hay cản trở sự nghiệp hàng không vũ trụ của quốc gia nữa.”
Lon nước trong tay Tống Vũ Trì vô cớ dẹp lép, vang lên âm thanh giòn tan. Mỗi lần nói chuyện với Biên Thành đều là những lần khảo nghiệm nhân tính, y dựa vào sự kiên nhẫn kinh người mới có thể miễn cưỡng kiềm chế xúc động muốn đánh người.
“Những nơi khác thì sao?” Biên Thành không để ý đến bàn tay nổi đầy gân xanh của y, “Hình như trước đó ông có nhắc tới 706 đúng không?”
706 chuyên nghiên cứu và phát triển máy bay chiến đấu, đồng thời là nơi sản sinh ra J-20[2]. Đối với một thanh niên có niềm đam mê mãnh liệt như Tống Vũ Trì thì cơ quan này được tóm gọn bằng tám từ – trâu bò, ngầu vãi, đỉnh cao xã hội.
Lửa giận của Tống Vũ Trì bị dập tắt, y cười khổ: “Người bên kia trâu quá mức chấp nhận, buổi tuyển chọn kép lần nước bọn họ xếp một hàng dài vãi đái. Chờ mòn mỏi mới đến tôi thì HR nhìn CV rồi chê phương hướng của tôi không phù hợp. Hầy, nói thật thì ngành của tụi tôi có mấy ai có thể tìm được hướng đi đúng chứ? Bọn họ đúng là cáo già thành tinh.”
Biên Thành chưa từng trải qua kỳ tuyển dụng mùa thu nhưng anh cũng hiểu đại khái: “Suy cho cùng cũng chẳng đơn vị nào muốn đào tạo người mới từ con số không, tuyển tiến sĩ là cũng hy vọng nhận người vào là dùng được luôn.”
“Tôi cũng đã nộp đơn vào Viện Kỹ thuật và Vật lý, bọn họ nói rõ rằng muốn người của Tiền ban[3]…” Tống Vũ Trì ngừng nói rồi tiếp tục giải thích, “Tiền ban là lớp cơ khí Tiền Học Sâm, đều là người thi Vật lý đi vào.”
“Tôi biết.”
Tống Vũ Trì ngửa mặt lên trời thở dài: “Đúng là không chừa đường sống cho nhóm thiểu số tiến sĩ của ngành ít được quan tâm mà. Ngành năng lượng mới bên cạnh đúng lớn, offer như được tặng không vậy…”
“Phương hướng của tôi mới là không được ưa chuộng này,” Biên Thành nói, “Có rất ít người ở Trung Quốc nghiên cứu lý thuyết hình học đại số thuần túy. So với hình học vi phân thế lực tụi tôi nhỏ như con kiến.”
Đờ mờ, người này nói chuyện không quan sát hoàn cảnh hả. Tống Vũ Trì tức giận nói: “Ông giống tôi à? Ông là Thanh niên ưu tú hải ngoại, vài năm nữa không chừng sẽ là Trường Giang…”
Muốn tiến bộ trong lĩnh vực học thuật của khoa học kỹ thuật thì phải dựa vào cái danh trên đầu. Danh hiệu được chia thành nhiều cấp độ, đầu tiên là Tiểu Tứ Thanh: Thanh niên xuất sắc, Thanh niên ưu tú, Thanh niên Trường Giang, Thanh niên ưu tú hải ngoại. Lên nữa là Trường Giang và Thanh niên Kiệt xuất, cuối cùng là Lưỡng Viện – Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc và Viện Hàn lâm Kỹ thuật Trung Quốc.[4]
Các giảng viên thanh niên thường bắt đầu từ Tứ Thanh, từng bước đi lên, không khác mấy với lên level đánh quái.
Có cái danh Trường Giang, đi đến trường đại học nào trong nước cũng thuận lợi. Cho dù ngồi không thì cuộc đời sau này cũng thẳng cánh cò bay, chẳng cần bận tâm.
“Nếu ông làm thầy tôi thì tốt quá, ” Tống Vũ Trì khao khát, “Chắc chắn tôi sẽ bám đùi ông, xu nịnh ông.”
Việc thăng cấp cũng phụ thuộc vào người lãnh đạo, ví dụ như trong nhóm cạnh nhóm Tống Vũ Trì, sếp lớn không chịu thua kém, được xét Trường Giang, năm sau sếp nhỏ cũng được Thanh niên Ưu tú. Năm ngoái một học giả qua đời, sếp lớn được chọn để thế chỗ người đấy, sếp nhỏ lập tức được bình chọn Trường Giang. Nhóm sinh viên bên đấy chẳng cần lo về cơ hội việc làm, có một đàn anh thành tích bình thường nhưng nhờ nỗ lực của sếp lớn nên đã được vào 211[5], làm Tống Vũ Trì ghen tị đỏ mắt.
“Hay là tôi chuyển đến khoa Toán nhé, ” Tống Vũ Trì mặt đầy mong đợi nhìn Biên Thành, “Chờ ông một người làm quan cả họ được nhờ.”
“Đừng đến,” Biên Thành nói, “trình độ toán của ông thậm chí còn không bằng những học sinh cấp ba được tuyển thẳng.”
Chiếc lon trong tay Tống Vũ Trì đã bị bóp đến bẹo hình bẹo dạng. Y không hiểu vì sao người này có thể vô tình đến mức ấy, chẳng hề có tí thương hại nào với người bạn nối khố này.
“Ông an ủi tôi một câu thì chết à?” Y rít từng từ qua kẽ răng.
Biên Thành lẳng lặng nhìn anh. Một lúc sau bỗng hít một hơi, nói: “Tôi hiểu rồi.”
Từ khi nào người này nghe hiểu lời y nói vậy? Động vật máu lạnh đổi tính, Tống Vũ Trì cảm thấy khó tin.
Sau đó Biên Thành mở miệng, trong giọng nói tràn đầy phấn khích của việc bất ngờ lĩnh ngộ: “Trên giao điểm hình xuyến chung Deligne-Mumford ngăn xếp Y, giữa tập hợp các phần biến mất từ hư không và tập hợp các lớp đẳng cấu của các cấu trúc logarit tương thích với cấu trúc gtc, tồn tại một mối quan hệ song ánh chính tắc.”
Tống Vũ Trì đần ra một lúc, suýt nữa thì nhảy dựng lên: “Đờ mờ! Ông có đang nghe tôi nói không?”
“Điều này cung cấp một phương pháp mới để giải quyết cấu trúc logarit của ngăn xếp Deligne-Mumford,” Biên Thành hào hứng nói, “Điều này giúp đơn giản hóa quá trình xây dựng cấu trúc logarit và cung cấp một công cụ mới để nghiên cứu các điểm kỳ dị liên quan.”
Răng Tống Vũ Trì bị mài sắp mòn, “Tôi không nên hất nước,” y nói, “Đáng lẽ tôi nên đổ dầu sôi vào đầu ông luôn cho rồi. Đồ khốn vô học này!”
Biên Thành đắm chìm trong sự thoải mái của dòng suy nghĩ, hoàn toàn không để ý đến y. Tống Vũ Trì nhấn thái dương: “Tôi bị khổ dâm đúng không? Sao tôi lại nói chuyện với ông vậy?”
“Bởi vì chỉ có tôi ủng hộ ông đi làm diễn viên.” Biên Thành nói.
Người này luôn bất thình lình đăng xuất khỏi cuộc đối thoại rồi lại bất ngờ đăng nhập trở lại. Tống Vũ Trì giương đôi mắt cá chết hờ hững nhìn anh. Đúng vậy, mọi người ai cũng muốn y đi nghiên cứu, chỉ có mỗi người này nguyện ý lắng nghe giấc mơ của mình, mặc dù y chẳng biết rốt cuộc thằng này có nghiêm túc lắng nghe không nữa.
“Sao ông lại ủng hộ tôi,” Tống Vũ Trì nói, “Tôi đã hai mươi tám rồi, tuổi này còn chưa ra mắt thì khác gì bước một chân vào quan tài trong giới diễn viên.”
“Ông không phù hợp với hướng nghiên cứu, đi làm cũng chẳng ra thể thống gì, chẳng bằng dựa vào mặt để kiếm ăn.”
Cảm giác muốn hắt dầu sôi lại quay trở lại, “Ông chỉ có mỗi tôi là bạn, ” Tống Vũ Trì nói, “Ông có biết tại sao không?”
Y muốn đối phương tự kiểm điểm lại mình nhưng Biên Thành nói: “Tôi cần nhiều bạn để làm gì?”
Hả?!!! Tống Vũ Trì nghĩ, vậy bố mày đi nhé??!
“Tôi phải chăm sóc sinh viên, nộp đơn xin dự án, viết báo và phải làm rất nhiều công việc hành chính mà tôi không biết tại sao lại tồn tại”, Biên Thành nói. “Gấp đôi thời gian cũng không đủ, còn kết bạn? Bạn bè thì phải giao tiếp, phải duy trì mối quan hệ, thỉnh thoàng còn phải gặp nhau ăn bữa cơm để giữ kết nối, quá lãng phí năng lượng.”
“Ông làm cây cũng tốt á,” Tống Vũ Trì nói, “Chẳng cần ăn cơm, quang hợp là đủ rồi.”
Biên Thành không hề cảm thấy y đang nói kháy anh, “Nếu mọi người đều biến thành thực vật thì xã hội này sẽ yên tĩnh hơn rất nhiều.”
“Đờ mờ,” Tống Vũ Trì nói, “Ông đối xử với sinh viên tốt lắm mà? Hồi trước ông tuyển trợ lý nghiên cứu sinh sau tiến sĩ còn đi khắp nơi xin giúp đỡ. Tôi còn chẳng thể tưởng tượng được cảnh ông đi xin người ta giúp đỡ đấy!”
Biên Thành nói: “Đó không gọi là cầu xin, đó gọi là trao đổi lợi ích.”
“Ông đổi bằng cái gì? Viết báo giùm người ta?” Tống Vũ Trì nói, “Tôi không phải là nghiên cứu sinh hả? Tại sao ông không thể đối xử bình đẳng với mọi người vậy?”
“Hai việc này giống nhau hả?” Biên Thành nói, “Chúng nó là tương lai của toán học, là những mầm non mới nhú trong lĩnh vực lớn.”
“Còn tôi thì sao? Tôi là cái gì?”
Biên Thành liếc y, nói: “Ve sầu treo gió trên cây ngô đồng mùa thu.”
“Ông sẽ chết trong cô đơn, ” Tống Vũ Trì nói, “Sau khi ông chết mười ngày, hàng xóm sẽ ngửi được mùa thối rữa rồi báo cảnh sát. Sau khi cảnh sát phá cửa vào thì phát hiện ra thi thể ông bị mèo ăn mất một nửa.”
Biên Thành suy nghĩ một lát: “Đúng là một cách chết lý tưởng.”
Tống Vũ Trì hít một hơi thật sâu, nhìn xung quanh tìm kiếm vũ khí, muốn băm nát người trước mặt. Mỗi lần nói chuyện với người này xong, tim, gan, phèo, phổi chẳng có thứ gì lành lặn. Rốt cuộc ai sẽ ở chung được với thứ này vậy!
Y chợt nghĩ đến thằng nhóc xui xẻo nào đó của năm năm trước, cười lạnh hỏi: “Ông với cố nhân có tiến triển gì chưa?”
Biên Thành ngừng tay, Tống Vũ Trì rất hài lòng với biểu cảm nhồi máu cơ tim của anh.
“Sao rồi?” Tống Vũ Trì hỏi, “Sau khi tôi tạt nước vào ông thì nhóc đấy có phản ứng gì không?”
“Em ấy cho tôi số điện thoại.”
“Đây không phải là tiến triển lớn sao?” Tống Vũ Trì nhướng mày, “Sau đó thì sao?”
“Không có sau đó.”
“Không…” Tống Vũ Trì đau đầu, “Tại sao?”
“Số điện thoại không đúng.”
“Chẳng phải hồi trước nhóc đấy gửi email cho ông à? Tìm email của nhóc đấy rồi bảo nó nhắn lại số điện thoại đúng không được hả?”
Biện Thành trầm mặc hồi lâu mới nói: “Ồ”.
Hóa ra còn phương pháp này.
“Ôi mẹ ơi,” Tống Vũ Trì trợn mắt, “Chuyện đơn giản thế này ông cũng không nghĩ ra, IQ ông thực sự là 180 hả?”
Biên Thành không để ý tới y, đứng dậy bưng khay đi đến khu dọn dẹp, đổ thức ăn rồi tỉ mẩn vứt khăn giấy vào thùng rác không thể tái chế.
Trời ạ, Tống Vũ Trì đi theo anh, vừa lắc đầu vừa vứt rác.
Người này hoàn toàn không có khái niệm “chủ động liên lạc” trong đầu.
Trống rỗng đã chiếm cứ cái đầu thông minh này rồi, học đến bạc đầu mà kỹ năng giao tiếp chỉ có “ba năm không nói câu nào, một câu thì lại tốn tận ba năm.”
Tương lai đứa xúi quẩy nào phải hứng chịu cái sự vô tri của thằng bạn y đây?
Tống Vũ Trì lắc đầu thở dài, đút hai tay vào túi quần đi theo đồ khốn vô phép vô học vào sân trường. Sau đó trước mắt hai người đột nhiên xuất hiện một thanh niên thở hổn hển.
Cậu đứng trước mặt bọn họ, tư thế hiên ngang cây ngay không sợ chết đứng, hỏi: “Thầy, sao thầy không tìm em đòi nợ?”