Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 32: Hồi Ức Đại Học (5) tại dưa leo tr.
“Chúng ta kết hôn đi.”
– ———————————-
Suốt quãng đường chàng trai tự xưng là Ethan rất ít nói, chỉ khi đến ngã tư mới bảo cậu phải rẽ hướng nào. Bọn họ đi ngang qua một loạt dãy phố phồn hoa tráng lệ. Dọc những dãy phố ấy nào là sòng bạc, khách sạn, câu lạc bộ thoát y, còn có cả nhà nguyện nhỏ có phong cách độc đáo nữa. Hai tiếng trôi qua, ánh đèn neon chớp nháy dần ảm đạm, hai bên đường dần hiện ra những nhà xưởng gạch bám bụi, nhà kho bê tông với ô cửa sổ tối đen, đối lập hoàn toàn với đường chính rộn ràng. Hình như bọn họ đã tới khu công nghiệp.
Chân Văn Địch đã bắt đầu tê, cậu tìm một vòi cứu hỏa ven đường rồi ngồi xuống. Cậu nhìn trái ngó phải, có hai chiếc đèn đường hỏng bóng nên không thấy được rõ tên nhà máy, điều duy nhất chắc chắn là quanh đây không có khách sạn. Cậu nghi ngờ nhìn chàng trai: “Anh có chắc mình đang đi đúng đường không?”
Sự im lặng của anh ta khiến cậu hoảng sợ.
“Ê, đừng nói là anh không biết đường nhé?!” Nỗi bi thương tràn ngập trong lòng cậu, đánh vỡ niềm hy vọng nhỏ nhoi khó lắm mới có được này. Quả nhiên thế giới này ghét cậu, “Vậy mà anh còn nói gì mà trí nhớ hình tượng!”
“Chắc tôi đã dòm nhầm số ở con phố nào đấy, ” Cuối cùng anh ta cũng thừa nhận, “Rồi lại quẹo sớm ở một ngã tư.”
Ký ức bi thương hiện lên trước mắt Văn Địch như ngọn đèn kéo quân: Cậu mới bị mối tình đầu năm năm lừa cho thành kẻ thứ ba, bị cướp sạch tiền, khó lắm mới có người tình nguyện bồi thường cho cậu thì lại lạc đường!
Cậu trừng chàng trai nọ. Sao mà say rượu rồi lại đi tin một người lạ vậy? Cậu thậm chí còn không biết tên thật của người này!
Nhìn khung cảnh hoang vắng xung quanh, chẳng hiểu sao Văn Địch lại nổi da gà. Cậu cảnh giác nhìn anh ta: “Đừng nói là anh lừa tôi tới đây giết người vứt xác nhé? Tôi nói anh hay tôi hết tiền rồi! Toàn bộ tài sản của tôi đã dùng để cứu anh rồi đấy! Làm người phải có giới hạn cuối cùng!”
Chàng trai cũng lười chứng minh trong sạch của bản thân. Anh suy nghĩ một lúc rồi nói một câu khiến Văn Địch tuyệt vọng: “Ban đêm ở đây rất hoang vắng, không biết có đụng phải tình huống như vừa nãy không. Tốt nhất vẫn nên đi theo đường cũ về lại đại lộ Las Vegas đi. Ở đó là trung tâm thành phố, an ninh tốt, ít nhất cũng tìm được chỗ nghỉ tạm.”
Về. Lại. Đại. Lộ.
Văn Địch chỉ muốn đào hố rồi an giấc ở đây luôn.
“Đi thôi.” Chàng trai nói.
Trong lòng Văn Địch vừa tức vừa đớn, nếu không vì giữ sức để tiếp tục đi thì giờ cậu đã nghiền người này thành bột cám.
“Đợi đã”, cậu chậm rãi đứng dậy, “Để tôi trút giận đã chứ không tôi chết mất.”
Chàng trai cảnh giác nhìn cậu: “Cậu định làm gì?”
Văn Địch chậm rãi đi đến trước cửa một nhà xưởng, bức tường trắng bên ngoài trông ảm đạm dưới ánh trăng, bên trong lại đen ngòm. Cậu đặt hai tay lên miệng, chụm lại, hít sâu một hơi rồi gào to vào bên trong:
“Hà Văn Hiên mày là con rệp mót đồ tráo trở độc ác, là nô lệ hợm hĩnh nông cạn hèn nhát, là thứ chỉ biết dựa gia thế chèn ép người khác;
là thằng khốn nạn bỉ ổi chỉ biết than thân trách phận, khúm núm luồn cúi, õng ẹo ẻo lả;
là thằng ăn mày nhu nhược, ăn bám phụ nữ, ăn mất lương tâm;
nhìn mày lần nào đau mắt lần đó, chửi mày câu nào hôi miệng câu đó!”
Lời chửi mượt mà như nước chảy mây trôi, như súng liên thanh.
Chàng trai nhíu mày, biểu cảm bình tĩnh lần đầu tiên xuất hiện gợn sóng, giống như Văn Địch vừa mới nôn lên người anh.
Văn Địch tiếp tục chửi ba phút, mắng từ bạn trai cũ tới hai tên cướp, từ tổ tông bạn trai cũ tới ông trời, mắng tới khàn giọng mới dừng lại thở.
Chàng trai thật thà hỏi: “Cậu học văn mà sao chửi ác thế?”
Cậu trợn mắt nhìn anh: “Học văn là để tăng vốn từ chửi mà?”
Chàng trai phớt lờ những lời đau tai khi nãy, thở dài: “Được rồi, chửi xong chưa?”
“Sắp xong,” Văn Địch nói, “Anh có muốn chửi vài câu không?”
Anh ta nhìn cậu như nhìn kẻ điên: “Gì?”
“Anh không tức hả? Tụi mình mới bị cướp đấy! Gào thử đi, gào xong sẽ thấy thoải mái hơn đấy, ” Văn Địch nắm lấy cánh tay anh, “Vừa hay chỗ này không có ai, cơ hội ngàn năm có một đấy. Tới đi tới đi.”
Chàng trai lắc đầu. Đi bộ hai tiếng sao thành thằng khờ rồi? Chuyển hóa rượu chậm vậy?
“Nãy giờ trông anh rất buồn bực, ” Văn Địch vỗ anh, “Hét đi! Cho dù thật sự có người nghe được thì cũng đâu biết anh là ai đâu.”
Chàng trai rút tay ra, do dự chốc lát rồi đưa tay lên miệng. Văn Địch gật đầu: “Đúng rồi đó.”
Sau đó, đối phương hét lên bằng tiếng Anh: “Xin lỗi, nếu có ai nghe thấy những lời vừa nãy thì đừng bận tâm. Tên này vừa bị đàn ông đá, đầu óc không tỉnh táo!”
Văn Địch vội vàng bịt miệng đối phương, tức giận nói: “Đờ mờ anh nói cái đéo gì vậy!”
Chàng trai cụp mắt nhìn cậu, lúc mở miệng lại thì giọng nói đã trở về âm lượng bình thường, giọng nói ồm ồm lúng búng do bị bịt miệng: “Tôi nói không đúng hả?”
Văn Địch nhận ra cuộc nói chuyện của mình với Hạ Văn Hiên đã bị người khác nghe được liền giận dữ: “Ai bị đá? Tôi đá nó mà!”
Chàng trai chẳng hề phản ứng. Văn Địch nghiến muốn mòn răng. Nếu không vì bảy trăm đô — và vì cậu không biết đường, cộng thêm vóc dáng cao to của người này, vừa nhìn đã biết đánh không lại —- thì chắc chắn cậu đã liều mạng với người ta.
Mắt cậu bị gì vậy trời, sao lại chọn trúng người khó chịu nhất trong bầy gay ở quán bar vậy?
Chàng trai gỡ tay Văn Địch ra: “Có thể đi được chưa?”
Văn Địch vẫn nhìn anh chằm chằm, hình như đã tức đến nghẹn họng. Anh nắm lấy tay Văn Địch, xoay người kéo cậu về phía đường chính. Văn Địch bối rối chẳng kịp phản kháng lại.
Đi được ba dãy nhà cuối cùng cậu mới phẫn nộ nói: “Anh chưa từng gặp thất bại nào từ khi sinh ra đến nay hả?”
Chẳng biết chàng trai này không nghe hay lười trả lời.
“Vừa nhìn đã thấy, ” Văn Địch nói, “Anh chẳng có lòng đồng cảm.”
“Tôi chỉ không nghĩ việc gào thét sẽ có tác dụng.” Là lười trả lời.
“Thôi bỏ đi, không chính là không.” Văn Địch nói, “Cho dù có thì sao lại làm tôi bẽ mặt vậy?”
Một lúc sau chàng trai mới nói: “Chẳng phải bạn trai cậu sắp kết hôn hả?”
“Đệch mợ, ” Câu này vang lên từ miệng người khác càng có sức sát thương, Văn Địch ôm ngực, “Anh có biết tôi đã đối xử với nó như thế nào suốt năm năm qua không?”
Quãng đường trở về quá dài, đủ để cậu kể từ việc đưa nước hồi huấn luyện quân sự cho tới bất ngờ sinh nhật năm nay. Văn Địch càng nói càng cảm thấy cậu giống như đức mẹ ban phát lòng tốt, móc tim móc phổi năm năm nhưng trong mắt người ta cậu chỉ là một bảo mẫu khi người ta thừa tình nhân, thiếu bạn đời, ăn không ngon nhưng bỏ lại tiếc.
Chàng trai không ngắt lời cậu, mãi tới khi đèn neon hiện lên lần nữa, Văn Địch kết thúc năm năm máu và nước mắt thì anh mới mở miệng: “Tôi thật sự ghen tị với bạn trai cũ của cậu.”
“Vờ lờ, ” Văn Địch nói, “Không biết an ủi thì đừng có mở miệng.”
Đương nhiên sao mà chàng trai này nghe lời cậu được. “Gặp được một người toàn tâm toàn ý yêu mình, đây là một xác suất vô cùng thấp, ” Anh ta nói, “Thế mà cậu ta lại chẳng quý trọng, người mất mặt là cậu ta, liên quan gì tới cậu?”
Văn Địch im lặng. Vốn dĩ cậu đã chuẩn bị tinh thần nghe người này mỉa mai mình nhưng không ngờ đối phương lại nói như vậy. Có lẽ hành động và lời nói trước kia của anh khiến cậu hạ thấp kỳ vọng của bản thân, đặt lên bàn cân, cậu vô cùng cảm động: “Không ngờ anh cũng nói được vài câu tiếng người.”
Chàng trai cho cậu một ánh mắt sắc như dao.
“Nhưng mà, ” Văn Địch nói: “Đây không phải là thứ khiến tôi mất mặt.”
Chàng trai không nói nên lời. Từ nãy đến giờ cậu ta chửi luôn mồm, tặng bạn trai cũ một bài tế không phải do người ta kết hôn hả?
“Bố mẹ anh làm nghề gì?” Văn Địch hỏi.
Câu hỏi này thật khó hiểu nhưng chàng trai vẫn trả lời: Họ đều là giảng viên đại học.”
Văn Địch gật đầu cảm thán: “Tốt thật, mỗi lần được hỏi bố mẹ anh làm nghề gì chắc chắn anh trả lời nhanh lắm.”
Chàng trai thấy lời này cứ quai quái: “Bố mẹ cậu làm nghề gì?”
“Mở hàng ăn sáng.”
“Chẳng phải cậu cũng trả lời rất nhanh đó thôi? Nghề nghiệp của bố mẹ có vấn đề gì à?”
“Không có vấn đề gì hết, ” Văn Địch nói, “Tôi 21 tuổi chẳng thấy có vấn đề nhưng tôi 16 tuổi cho rằng đó là chuyện cực kỳ quan trọng.”
Cậu ngừng nói, chắc đang nhớ lại những ký ức tồi tệ, khóe miệng mếu xuống: “Lúc tôi và Hà… và bạn trai cũ quen nhau, nó đi chơi với bạn bè, tôi cũng đi cùng. Bạn bè nó đều là con của quản lý cấp cao, ông chủ, kỹ sư trưởng gì gì đấy. Trong bữa ăn bọn họ hỏi bố mẹ tôi làm gì…” Cậu cắn phần thịt trong miệng, “Tôi nói bố mẹ tôi đều là bác sĩ.”
Chàng trai không bình luận, trở lại làm người lắng nghe.
“Sau đó vì để hoàn thiện lời nói dối này tôi bắt đầu tìm kiếm rất nhiều thông tin của bác sĩ. Tôi bịa ra bố mẹ tôi học trường đại học nào, chuyên ngành nào, chuyên khoa nào, lịch trình trong tuần thế nào, gặp phải những bệnh nhân rắc rối nào, bịa còn chi tiết hơn cả viết tiểu thuyết, ” Văn Địch nói, “Mỉa mai thay trước khi vào cấp ba tôi còn nghĩ rằng tôi là đứa con yêu bố mẹ nhất thế gian này.”
Lời tiếp theo có hơi khó để nói ra, Văn Địch vò vạt áo mấy lần rồi mới nói tiếp.
“Tôi cứ tưởng câu chuyện mình bịa ra rất hoàn hảo nhưng sau khi tôi phát hiện chuyện kết hôn của bạn trai cũ, nó nhắc lại chuyện nộp đơn vào trường đại học nước ngoài, ” Nói rồi lại nói, Văn Địch đưa hai tay ôm đầu, “Nó đã biết từ lâu! Biết từ hồi cấp ba! Nó nhìn tôi giả vờ làm con bác sĩ suốt những năm qua, lén lút cười nhạo với bạn bè đằng sau lưng tôi, anh có hiểu điều này có nghĩa là gì không?”
Chàng trai không biết trả lời thế nào, chỉ có thể lắc đầu.
“Mọi thứ đều bị hủy hoại,” Văn Địch nói, “Ngay cả hồi ức đáng lưu giữ cũng chẳng sót lại mảnh nào.”
Ví dụ như vào sinh nhật nào đó của cậu, Hà Văn Hiên mời cậu tới một nhà hàng cao cấp để ăn mừng. Bọn họ ngồi bên cửa sổ kính cao từ sàn lên trần, đèn hoa rực rỡ dưới chân, ánh sáng và âm nhạc mỹ lệ khiến người đắm say. Chỉ là từ khi ngồi xuống, mọi thứ đã trật khỏi đường ray.
Lúc Văn Địch ngồi xuống cậu đã kéo ghế xích vào. Hà Văn Hiên ngồi đối diện nhắc cậu không cần làm vậy, cậu mới chú ý đến người phục vụ đằng sau. Lúc người phục vụ rót rượu, cậu chìa ly ra theo bản năng khiến miệng ly gần chai rượu hơn. Lúc người phục vụ dọn đĩa cậu sẽ đặt chiếc đĩa trống lên khay.
Hà Văn Hiên cứ nhìn cậu, hỏi có chuyện gì thì đối phương cười nói: “Anh thấy em rất đáng yêu.”
Lúc đó còn nghĩ đó là vị ngọt tình đầu, bây giờ nhìn lại chắc ánh mắt đấy chằng phải yêu thương gì mà chỉ đang quê giùm cậu mà thôi.
“Anh có hiểu cảm giác đó không?” Văn Địch hỏi, “Đột nhiên anh nhận ra một người chẳng hề giống như trong tưởng tượng của anh, sau đó khi nhớ về những hồi ức tốt đẹp kia liền nhận ra mọi thứ đã bị đảo lộn.”
Chàng trai đột nhiên lên tiếng: “Tôi hiểu.”
Văn Địch không biết quá khứ của người này nhưng từ giọng điệu và thái độ trong lời nói của đối phương khiến cậu vô thức cho rằng người này thực sự hiểu.
“Tôi lại vì thứ như nó mà từ bỏ việc làm con của bố mẹ tôi, ” Văn Địch nói, “Hôn nhân, trao đổi, du học, những việc này đều đáng ghét và bất thường nhưng đều do nó. Chỉ duy chuyện này là tôi sai. Mỗi lần thấy nó tôi lại nhớ ra bản thân đã từng là một kẻ nói dối chán ghét chính bố mẹ mình. Tôi chửi nó ác như vậy chắc do tôi cảm thấy thất vọng về bản thân.”
Bây giờ đã là bình minh, vốn là thời khắc vạn vật tĩnh lặng nhưng đường chính vẫn sáng đèn, những du khách không bị lệch múi giờ vẫn đang say sưa chè chén trong sòng bài. Đây chính là Thành phố không ngủ, quẳng đi mọi lo toan và vui chơi hết mình nhưng cậu trai đây lại đang ăn năn vì quá khứ của mình.
Sau đó chàng trai nói: “Thực ra ý nghĩ này không quan trọng.”
Văn Địch hiếm khi được nghe anh phát biểu ý kiến, giật mình bay hết sự buồn ngủ đã được tích tụ suốt đêm.
“Cậu không nói thật về nghề nghiệp của bố mẹ chẳng phải vì họ không thể tạo ra bầu không khí mà cậu có thể lên tiếng dễ dàng sao?” Anh ta nói, “Bọn họ tạo áp lực lên cậu khiến cậu không thể nói thật. Đây là lỗi của bọn họ, cậu trách bản thân làm gì.”
Không hiểu sao, chỉ một câu nói đơn giản này đã xua tan sương mù trong lòng Văn Địch. Cậu cảm thấy nhẹ nhõm nhưng đồng thời sợ hãi trước sự nhẹ nhõm này.
Thoát khỏi cảm giác tội lỗi như thế này có phải quá dễ dàng không? Phải chăng cậu đã luôn tìm cớ để buông bỏ quá khứ?
“Không sao đâu, đừng tiếp tục sám hối nữa,” chàng trai nói, “Hãy tìm nguyên nhân cả từ những người khác.”
Câu nói này khiến Văn Địch bật cười, ngoài cảm kích cậu còn cảm thấy ngưỡng mộ: “Nếu như tôi có thể được như anh thì tuyệt quá. Muốn nói gì thì nói, kệ người khác nghĩ gì, cuộc sống cũng thoải mái hơn nhiều.”
Chàng trai gật đầu, bày tỏ bản thân đồng ý với thái độ này, hơn nữa anh còn tự mình thực hành rồi nói tiếp: “Nhưng sẽ rất cô đơn.”
“Vậy ư?”
“Tất nhiên, đây chính là hậu quả của việc không tuân theo phép xã giao, ” Anh ta nói: “Những người khác sẽ thấy cậu rất kỳ lạ.”
Văn Địch đút hai tay vào túi quần, nghiêng đầu nghĩ ngợi, cau mày nói: “Nhưng đâu phải lúc nào người ta cũng thấy kỳ lạ đâu?”
“Là sao?”
“Kỳ lạ, điên khùng, bình thường, đây không phải là công thức toán học và sẽ không bất biến,” Văn Địch nói, “Vẫn có những người thấy người ngoài hành tinh bình thường, vẫn có những người thấy người điên quyến rũ, vẫn có những người thấy người bình thường phi thường..,” Câu ngừng nói rồi chỉ chàng trai và chính mình, “vẫn có những người cảm thấy người nói dối có nỗi khổ tâm. Đây không phải là nơi đẹp nhất để con người gặp nhau sao?”
Chàng trai nhìn cậu và hỏi: “Vậy cậu cảm thấy tôi là loại người gì?”
Văn Địch suy nghĩ một chút rồi nói: “Người đặc biệt.”
“Thuận tai hơn kỳ lạ nhiều.”
Văn Địch tỏ ra tự hào về khả năng lựa chọn từ ngữ và câu cú của mình, sau đó an ủi đối phương: “Dù thế nào đi nữa chắc chắn bố mẹ anh sẽ không cảm thấy anh kỳ lạ đâu. Được người nhà ủng hộ sẽ không quá cô đơn.”
“Không phải lúc nào cũng vậy.”
Văn Địch nhìn gò má được bao phủ bởi ánh đèn: “Anh đã gặp phải chuyện gì?”
Chàng trai không trả lời cậu, do dự một lúc ở ngã tư rồi rẽ vào một góc phố, đi vào đại lộ Las Vegas.
“Nói tôi biết đi,” Văn Địch nói, “Tôi cũng kể anh nghe bí mật dưới đáy hòm rồi, anh kể tôi nghe một xíu không được hả?”
Hai bên đại lộ là những tòa nhà cao chọc trời, giữa đường còn có một công viên nhỏ. Khoảng khắc nhìn thấy băng ghế, Văn Địch như tù nhân được ân xá, chẳng hề quan tâm tới lớp bụi phía trên, lập tức đi qua đó ngồi xuống. Cậu nhìn chàng trai đứng trước mặt mình, đôi mắt chứa đầy suy tư nhìn thẳng vào cậu, con ngươi lập lòe ánh sáng như đang đánh giá rủi ro. Ngay lúc Văn Địch tưởng trò chơi người gỗ sẽ kéo dài vĩnh viễn thì chàng trai nọ lên tiếng.
“Cậu đã come out với gia đình chưa?” Chàng trai hỏi.
Văn Địch “À” một tiếng.
“Thì ra là vậy. Bố mẹ anh phản ứng dữ dội lắm à?”
“Là bố tôi.”
“Tư tưởng thế hệ trước bị hạn chế, không thể tiếp nhận những điều mới là chuyện bình thường”, Văn Địch nói. “Bố mẹ tôi đều là những người cha mẹ tốt nhưng tôi cũng không dám come out với bọn họ. Bố anh phản ứng ra sao? Nối giận với anh hay khóc lóc xin anh kết hôn?”
“Kết hợp cả hai,” Anh ta nói, “Tôi phải kết hôn với người bố tôi ưng, tháng vừa qua là cuộc thi coi mắt tiếp sức.”
Trong mắt Văn Địch lộ vẻ đồng tình: “Đúng là khó thật.”
“Sau đó…” Chàng trai nói, “tôi phát hiện ra một chuyện.”
Anh kể lại cuộc trò chuyện với mẹ kế một cách ngắn gọn, Văn Địch chợt cảm thấy lạnh sống lưng trong không khí oi bức của ngày hè. Cậu nghĩ đi nghĩ lại nhưng quả thực không biết phải an ủi đối phương kiểu gì. Bị người thân phản bội khác với bị bạn trai phản bội, cội nguồn Đông Á khiến việc tuyệt giao với gia đình chẳng hề dễ dàng.
Chàng trai cũng chẳng trông mong phản hồi từ cậu, chỉ nói tiếp: “Tôi không biết về sau mối quan hệ của tụi tôi sẽ thành dạng gì, ông ấy không thể chấp nhận được tính hướng của tôi, tôi cũng không thể chấp nhận được chuyện ông ấy tái hôn…”
Văn Địch nhìn anh, đột nhiên nói: “Không thì anh tìm một thằng con trai rồi kết hôn với người ta luôn.”
Người trước mặt giật mình.
Ý tưởng này xuất hiện kiểu gì vậy?
“Ở đây đàn ông có thể kết hôn hợp pháp,” Văn Địch nói, “Anh kết hôn rồi không lẽ bố anh vẫn bắt anh đi coi mắt tiếp hả? Anh nói rõ với ông ấy rằng xu hướng tính dục của anh là vậy, muốn kiểm soát hôn nhân của anh là chuyện không thể. Hơn nữa ông ấy tái hôn rồi không thèm nói với anh thì anh chơi cú y chang ông ta luôn.”
Nói như thể kết hôn chẳng khác gì đi chợ mua bó rau.
“Tôi kết hôn chỉ để trả thù ông ấy?” Chàng trai nói, “Việc này có ấu trĩ quá không?”
“Ấu trĩ thì sao? Vừa nhìn đã biết anh chưa bao giờ làm ba cái chuyện ấu trĩ.” Ra vẻ đạo mạo nói lời cảm mạo là khả năng đặc biệt của Văn Địch. “Sống không nổi loạn thì đời không trọn vẹn.”
Lời nói này quá vô lý nhưng từ đêm qua đã xảy ra quá nhiều chuyện vô lý, đến mức giờ đây chuyện vô lý cũng thành có lý. Ấy thế mà chàng trai thực sự cân nhắc chủ ý của Văn Địch: “Cho dù lời cậu nói có lý thì tôi đi đâu để tìm người kết hôn đây? Chẳng lẽ Las Vegas toàn những người gay muốn kết hôn hả?”
Nếu đang tỉnh táo thì chắc chắn Văn Địch sẽ chẳng nói ra những lời này. Nhưng kể từ lúc uống rượu ở quán bar vào tối qua cậu đã rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa phê, cuộc điện thoại của Hà Văn Hiên vẫn đang quanh quẩn trong đầu cậu: “Tôi nè.”
Chàng trai và người đồng hương mới quen một đêm mắt to trừng mắt nhỏ.
“Anh muốn tuyên chiến với bố anh, còn tôi muốn khoe khoang với bạn trai cũ của mình, vừa khéo lại hợp đúng không nè? Hơn nữa anh nhìn kìa, ” Văn Địch chỉ vào tòa cao ốc màu xám cạnh vườn hoa, “Marriage License Bureau, chúng ta vừa hay đi tới chỗ đăng ký kết hôn, đây là ý trời đấy, có đúng không?”
Từ đường chân trời bỗng lóe lên từng tia nắng sớm. Đèn neon dần tắt, đèn đường cũng tối dần như đang nhường chỗ cho ánh ban mai. Bãi cỏ chậm rãi tỉnh giấc dưới ánh mặt trời, bầu không khí trong lành ngập tràn hương hoa và mùi đất ẩm do sương. Thành phố nhộn nhịp giờ đây lại trở nên yên tĩnh lạ thường.
Mặt trời mọc, kim đồng hồ nhích sang ngày mới.
Nhìn đường chân trời vàng nhạt, chàng trai đột nhiên lên tiếng: “Được,” anh nói, “Chúng ta kết hôn đi.”
Cơ quan đăng ký kết hôn ở Las Vegas mở cửa từ tám giờ sáng đến nửa đêm, chỉ cần nộp đủ hồ sơ là có thể nhận được giấy chứng nhận kết hôn ngay trong ngày.
Sau đó tìm người làm chứng, tổ chức đám cưới, nhờ người làm chứng ký giấy rồi đưa cho cơ quan để đăng ký là đã chính thức trở thành bạn đời hợp pháp của nhau.
Vấn đề đám cưới và người làm chứng rất dễ giải quyết. Hầu như tất cả các khách sạn trong thành phố này đều cung cấp rất nhiều gói dịch vụ cưới từ đầu tới đuôi. Có tiệc cưới sang trọng trong khách sạn, có nghi lễ đơn giản trong nhà thờm thậm chí còn có cả trải nghiệm khiến Adrenaline con người tăng vọt – Trực thăng đưa cặp vợ chồng mới cưới bay qua Dải Las Vegas, qua Đập Hoover và qua Grand Canyon, giữa không gian hùng vĩ của núi cao hẻm sâu sẽ khui sâm panh để ăn mừng chiến thắng.
Việc kết hôn thuận tiện và nhanh chóng nên tỷ lệ kết hôn chớp nhoáng ở đây đứng đầu nước Mỹ.
Chỉ có một vấn đề.
“Chúng ta không có tiền,” Chàng trai nói.