Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Cổ Đại Đừng Nhặt Người Rơi Trên Đường Chương 12: C12: Nhớ lại mới được hôn

Chương 12: C12: Nhớ lại mới được hôn

12:42 chiều – 09/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 12: C12: Nhớ lại mới được hôn tại dưa leo tr

Trình Hồi cũng không biết rõ về Nhị công tử, chỉ biết y ốm yếu từ nhỏ, quanh năm uống thuốc, nghe nói cứ đi mấy bước thì lại ho, gió thổi qua là ngã, ngày thường cũng không bao giờ ra khỏi cửa. Nhưng cả vương phủ đều biết dù Nhị công tử đau ốm liên miên nhưng lại rất đẹp.

Nhị công tử phát hiện chủ tử gặp nạn rồi sao? Trình Hồi lo lắng — Y đã biết được bao nhiêu? Chủ tử bị thương có liên quan gì đến y không?

Người nằm dưới đất bị lừa một lần thì ngậm miệng giả câm, không chịu nói thêm câu nào nữa.

Trình Hồi cũng lười hỏi nên bảo ám vệ Giáp Ất Bính: “Kéo ra xa một chút, đừng làm Bùi tiên sinh sợ.”

Người kia giật thót, “Ngươi, các ngươi muốn làm gì?” Chắc không phải muốn tra tấn bằng cực hình đấy chứ?!

Ám vệ Giáp cười tà ác, “Lát nữa ngươi sẽ biết.”

Ám vệ Ất túm cổ áo kéo người đi.

Ám vệ Bính: “Ê ê, chờ ta với.”

Bọn họ trói người vào gốc cây, không nói hai lời cởi giày hắn ra.

Người kia: “Làm, làm gì vậy?” Chắc không phải muốn chặt chân mình đấy chứ?!

Sau đó hắn thấy ám vệ Giáp cầm lông gà cù vào lòng bàn chân mình.

“Ha ha ha, ha ha ha……”

Ám vệ Giáp: “Có nói không thì bảo?! Cù chết ngươi luôn!”

“Nhột quá…… Ha ha ha……”

Trong nhà trúc, A Tễ nhìn ra cửa sổ, băn khoăn hỏi: “A Thanh, ngươi có nghe thấy gì không?”

Bùi Thanh Ngọc uống thuốc rồi dỏng tai lên nghe ngóng, lắc đầu nói: “Không.”

“Hình như có người đang la hét thì phải,” A Tễ nói, “Vừa khóc vừa cười.”


Bùi Thanh Ngọc nghĩ có lẽ bọn trẻ trong thôn đang chơi đùa nên cũng không để ý.

Y đặt chén thuốc xuống, bờ môi đột nhiên mát lạnh.

A Tễ cọ xát đầu ngón tay vào đôi môi ướt át của y, đột nhiên hỏi: “A Thanh, ta hôn ngươi được không?”

Bùi Thanh Ngọc: “……”

“A Thanh?”

“Không được!”

“Tại sao?” A Tễ buồn bực nói, “Chúng ta ngủ chung rồi mà.” Chẳng phải ngủ chung là có thể hôn sao?

Bùi Thanh Ngọc không biết phải nói với hắn thế nào nên đành viện cớ qua loa: “Ta bệnh mà.”

A Tễ: “Vậy ngươi khỏe lại là hôn được đúng không?”

Bùi Thanh Ngọc: “…… Không phải.”

A Tễ: “Vậy chừng nào mới được hôn?”

Sao cứ đòi hôn mãi vậy…… Bùi Thanh Ngọc không phản bác được, nghĩ thầm khi nào hắn khôi phục trí nhớ chắc sẽ không hỏi chuyện này nữa. Thế là quay mặt đi nói dối: “Chừng nào ngươi nhớ lại chuyện trước kia…… mới được hôn.”

A Tễ: “Thật không?”

Bùi Thanh Ngọc chột dạ “ừm” một tiếng.

A Tễ quay người chạy ra ngoài tìm Trình Hồi.

“Ta muốn nhớ lại chuyện trước kia.”

Trình Hồi mừng rỡ, “Ái chà, rốt cuộc chủ tử đã hiểu nỗi khổ tâm của ta rồi!”

A Tễ: “Phải làm sao mới nhớ được?”

Trình Hồi: “Chuyện này vẫn phải hỏi đại phu thôi.”

“Chừng nào mới nhớ ra?” A Tễ hỏi, “Hôm nay được không?”

Trình Hồi: “…… Chắc không nhanh vậy đâu.”

A Tễ: “Không được, ta muốn nhớ lại ngay hôm nay.”

Trình Hồi khóc không ra nước mắt — Đầu của ngươi mà sao nói như đầu mọc trên cổ ta vậy?

A Tễ: “Không nhớ được thì A Thanh không cho ta hôn.”

Trình Hồi: “……” À, thì ra là thấy sắc mờ mắt.

“Chủ tử,” Trình Hồi thương lượng với hắn, “Vậy chúng ta đến nhờ đại phu xem thử nhé?”

Nhớ lại đám đại phu mấy ngày trước tìm về đều không thể chữa đầu cho mình, A Tễ lập tức lắc đầu, “Không muốn, bọn họ chữa không hết.”

Trình Hồi: “Tìm thêm mấy người nữa đi, biết đâu có đại phu chữa được thì sao?”


A Tễ: “Không muốn.”

Trình Hồi: “Không muốn đại phu thì phải làm sao bây giờ?” Tìm ai chữa đây?

A Tễ nghĩ ngợi, “Chẳng phải ngươi nói vác tảng đá đập một cái là có thể nhớ lại sao?”

Trình Hồi: “……” Lần trước ai vừa thấy ta bê tảng đá thì vác chổi đánh ta ngất xỉu hả?! Giờ muốn hôn người ta nên muốn đập đầu mình sao?! Sao trước kia không phát hiện ngươi háo sắc như vậy nhỉ?!

“Thật ra,” Trình Hồi cười khan, “Ta cũng chỉ nói mò thôi, đập một cái chưa chắc đã nhớ được đâu.”

A Tễ cau mày im lặng một lát rồi nói: “Vậy ngươi thử trước đi.”

Trình Hồi mờ mịt: “Thử thế nào?”

A Tễ: “Đập một cái, mất trí nhớ, đập thêm cái nữa, nhớ lại.”

Trình Hồi: “……” Cảm ơn ngươi nha.

A Tễ nói là làm, nhanh nhẹn vác tảng đá lên.

Trình Hồi: “Chủ tử, ngươi bình tĩnh lại đi…… Ngươi đừng tới đây, cứu mạng!”

Bùi Thanh Ngọc nghe thấy tiếng hét thì nhìn ra cửa sổ, trông thấy A Tễ vác tảng đá rượt Trình Hồi chạy quanh sân.

Chuyện gì vậy?

Y vội vàng đi ra ngoài, “A Tễ?”

A Tễ dừng lại rồi quay đầu nhìn y.

Trình Hồi thừa cơ chuồn mất.

Bùi Thanh Ngọc bảo A Tễ đặt tảng đá xuống, “Sao ngươi lại vác đá nện hắn?”

A Tễ: “Hắn nói đập một cái sẽ nhớ lại nên ta muốn làm thử.”

Bùi Thanh Ngọc: “……”

“Đừng như vậy,” Bùi Thanh Ngọc khuyên nhủ, “Lỡ đập người ta bị thương thì sao?”


A Tễ cúi đầu tủi thân nói: “Nhưng ta không nhớ nổi.”

Bùi Thanh Ngọc: “Vậy cứ từ từ mà nhớ, chuyện này không gấp được đâu.”

A Tễ: “Vậy ta hôn trước rồi nhớ sau được không?”

Bùi Thanh Ngọc: “…… Không được.”

Trình Hồi chạy xa tít, thấy chủ tử nhà mình không đuổi kịp mới thở phì phò dừng lại.

Đúng lúc ám vệ Giáp hỏi cung xong, trở về nói với hắn: “Hỏi ra rồi, tên kia đúng là được Nhị công tử sai đi tìm chủ tử đấy.”

Trình Hồi: “Nhị công tử biết chủ tử bị choáng đầu rồi à?”

“Chắc vẫn chưa đâu,” ám vệ Giáp nói, “Tên kia vừa phát hiện chủ tử ở đây thì bị chúng ta bắt nên chưa kịp truyền tin về.”

Vậy là tốt rồi, Trình Hồi thở phào nhẹ nhõm, tuy Nhị công tử không hiểm ác như thế tử nhưng lòng người khó đoán, giờ chủ tử ngốc như vậy đừng để ai biết vẫn tốt hơn.

Ba huynh đệ bọn họ cùng cha khác mẹ, chỉ có mẫu thân Tiêu Kính Hàn là tỳ nữ, vì xuất thân thấp hèn nên từ nhỏ hắn đã chịu đủ tủi nhục trong phủ, mùa đông khắc nghiệt cũng chưa từng ăn no mặc ấm.

Mẫu thân Nhị công tử là con gái phú thương, từ lúc sinh ra y đã ốm yếu nên xưa nay không ra ngoài. Nghe nói hai năm trước, một thị vệ bên cạnh y trộm đồ của Vương gia nên bị Vương gia đánh chết, từ đó y càng ít ra cửa hơn.

Đúng rồi, Trình Hồi sực nhớ ra — Lão Cận nói về vương phủ mà sao hơn mười ngày rồi chẳng có tin tức gì hết vậy, chắc không phải lại bị lạc đường đấy chứ?

Trong biệt viện vương phủ, Cận Mộ bị đè vào tường, một mảnh sứ vỡ sắc nhọn kề sát cổ.

Mặt nạ nửa mặt của hắn đã rơi xuống đất từ lâu, vết sẹo trên thái dương kéo dài đến dưới tóc.

Nhìn khuôn mặt tái nhợt của người trước mắt, yết hầu hắn nhấp nhô, lí nhí nói: “Công tử……”

Nhị công tử siết chặt mảnh sứ vỡ trong tay, hai mắt đỏ hoe. Y nhìn chằm chằm gương mặt vô cùng quen thuộc có thêm vết sẹo này, nghiến răng nói: “Ngươi chưa chết……”