Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 40: Lau Mặt Cho Người Khác

12:43 chiều – 09/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 40: Lau Mặt Cho Người Khác tại dưa leo tr

Ám vệ Giáp kinh hãi nói: “Ta…… Ta đánh không lại hắn.”

“Vậy tìm thêm mấy người đi,” Tiêu Kính Hàn liếc hắn, “Đánh không lại thì tìm cách khác, còn chờ ta dạy các ngươi nữa à?”

“À vâng, vâng.” Ám vệ Giáp gật đầu rồi vội vàng chạy đi tìm ám vệ Ất và ám vệ Bính, thần bí nói: “Chủ tử nói lột sạch Cận ca rồi ném lên giường Nhị công tử kìa.”

Ám vệ Ất: “Cái gì?!”

Ám vệ Bính: “Hả?!”

Bọn họ vẫn chưa biết Cận Mộ muốn dan díu với Nhị công tử, ám vệ Giáp trầm ngâm hỏi: “Có phải chủ tử muốn hù chết Nhị công tử không?”

Ám vệ Ất: “Hù chết Cận ca nữa đúng không?”

Ám vệ Bính: “Làm ta sợ muốn chết.”

“Nhưng chủ tử đã ra lệnh,” ám vệ Giáp nói, “Cũng đâu thể không làm đúng không?”

Ám vệ Ất: “Coi chừng hắn lột sạch ngươi ném lên giường Nhị công tử đấy.”

Ám vệ Bính: “Ừ, đúng rồi.”

Ám vệ Giáp giật nảy mình, hùng hồn nói: “Chủ tử đã nói vậy thì Cận ca đành phải chịu thiệt thôi!”

Trình Hồi đang định đi thăm Tiêu Kính Hàn, thấy bọn họ chụm đầu bàn tán thì đi tới hỏi: “Xì xầm gì đó?”

Ám vệ Bính bật thốt lên: “Lột sạch Cận ca!”

Trình Hồi: “…… Tiểu tử ngươi to gan quá nhỉ?” Ngươi muốn cướp nam nhân của Nhị công tử sao?

Ám vệ Bính lắc đầu rồi chỉ vào ám vệ Giáp: “Không phải ta mà là hắn!”

Ám vệ Giáp oan ức nói: “Là ý của chủ tử mà!”

Hắn đành phải lặp lại lời Tiêu Kính Hàn nói.

Cận ca, oan có đầu nợ có chủ, ngươi đừng trách ta nhé!

Trình Hồi nghe vậy thì mừng rỡ: “Ái chà, chủ tử đúng là Bồ Tát sống mà!”

Ám vệ Giáp Ất Bính: “……” Ngươi có muốn nghe xem mình đang nói gì không hả?

“Vậy các ngươi còn đứng đây làm gì?” Trình Hồi xoa tay nói, “Mau lột đi, quần lót cũng đừng chừa lại!”

Ám vệ Giáp: “…… Trình ca, ngươi hận Cận ca vậy sao?”

Ám vệ Ất: “Thâm thù đại hận à?”

Ám vệ Bính: “Thật đáng sợ.”

“Các ngươi không hiểu đâu,” Trình Hồi gật gù đắc ý nói, “Ta và chủ tử chỉ muốn tốt cho hắn thôi, chưa biết chừng hắn còn cảm ơn chủ tử nữa đấy.”

Ám vệ Giáp: “Cảm ơn chủ tử lột quần lót của hắn à?”

Ám vệ Ất: “Thì ra Cận ca là người không đứng đắn vậy sao?”

Ám vệ Bính: “Í, lưu manh.”

“Dù sao các ngươi cứ nghe lời chủ tử là được rồi,” Trình Hồi cười tủm tỉm, “Có thể bỏ chút nhuyễn cân tán cho lão Cận.”

“Đúng nhỉ,” ám vệ Giáp bừng tỉnh đại ngộ, “Đâu nhất thiết phải đánh ngất xỉu.”

Ám vệ Ất cũng gật gù: “Vừa bớt việc lại bớt mệt.”

Ám vệ Bính lập tức lấy ra một bình sứ nhỏ: “Một bình đủ không? Hay là hai bình?”

Trình Hồi, ám vệ Giáp Ất: “……” Ngươi muốn làm hắn liệt luôn à?

Khi Bùi Thanh Ngọc xách điểm tâm từ phòng khách về thì thấy Tiêu Kính Hàn đã dậy, khoác áo ngồi đầu giường chẳng biết đang nghĩ gì.

Nghe thấy động tĩnh, Tiêu Kính Hàn quay đầu nhìn y cười hỏi: “Đi đâu thế?”

“Đi xem phòng khách,” Bùi Thanh Ngọc đặt điểm tâm lên bàn rồi đến cạnh giường, khó hiểu nói, “Bên cạnh đâu có ai ở, sao tối qua ngươi nói không có phòng trống?”

“Không có ai sao?” Tiêu Kính Hàn giả ngốc hỏi, “Vậy chắc ta nhớ nhầm, ta cứ tưởng bên kia có người ngủ chứ.”

Bùi Thanh Ngọc ngờ vực hỏi: “Thật không?”

Tiêu Kính Hàn vô tội nói: “Ta lừa ngươi làm gì?”

Cũng đúng, Bùi Thanh Ngọc nghĩ cái này có gì để lừa đâu? Tiêu Kính Hàn đâu nhất định phải ngủ chung với y.

Y không hỏi thêm nữa mà nói: “Ăn điểm tâm đi.”

Tiêu Kính Hàn che vết thương, yếu ớt nói: “Ta chưa rửa mặt.”

Bùi Thanh Ngọc đành phải vắt khăn lau mặt cho hắn.

Tiêu Kính Hàn nhìn y, đáy mắt tràn đầy ý cười.

“A Thanh,” hắn hỏi, “Trước đây ngươi có lau mặt cho ai không?”

Bùi Thanh Ngọc gật đầu.

Tiêu Kính Hàn lập tức ngừng cười, bất mãn hỏi: “Ai vậy?” Chu huynh kia sao?

“Tụi nhỏ trong học đường,” Bùi Thanh Ngọc nói, “Mặt bẩn đều là ta lau.”

Là trẻ con à, Tiêu Kính Hàn nghĩ, thôi cũng được, mình đâu giống tụi nó.

Sau đó hắn nghe Bùi Thanh Ngọc lẩm bẩm: “Đã lớn thế này mà cứ như trẻ con vậy.”

Tiêu Kính Hàn: “……”

Cận Mộ đưa điểm tâm cho Tiêu Kính Hàn và Bùi Thanh Ngọc rồi trở về.

Mọi người đang ăn sáng ngoài sân, ám vệ Giáp vừa thấy hắn thì đon đả gọi: “Cận ca, ngồi đây nè!”

Ám vệ Ất Bính ba chân bốn cẳng múc cháo bưng bánh bao cho hắn: “Cận ca, ăn nhiều vào nhé.”

Cận Mộ băn khoăn nhìn bọn họ, nhưng cũng không nghĩ nhiều mà bưng cháo lên húp rồi ăn bánh bao.

Ám vệ Giáp Ất Bính cười hết sức ngây thơ vô tội.

Cận Mộ ăn một hồi chợt cảm thấy tay chân bủn rủn, hai mắt hoa lên.

Hắn lắc mạnh đầu, ý thức càng thêm mơ hồ.

“Cận ca,” ám vệ Giáp đỡ hắn dậy rồi giả bộ hỏi, “Ngươi buồn ngủ à?”

Ám vệ Ất cũng đỡ hắn: “Có phải đêm qua bị mất ngủ không?”

Ám vệ Bính: “Ầy, nghỉ ngơi chút đi.”

Thế là ba người dìu Cận Mộ vụng trộm chạy đi.

Trong sân hò hét ầm ĩ, Cát lão đại thấy bọn họ cũng không để ý, chỉ muốn ăn điểm tâm thật nhanh rồi đi tưới nước nhổ cỏ cho khoai lang.

Tiêu Ký Ngôn đứng một mình dưới mái hiên ngoài phòng, nhìn ánh hoàng hôn dần tắt cuối trời, nắng chiều le lói.

Tiêu Kính Hàn và Cận Mộ đã nhiều ngày chưa về.

Mấy ngày trước, phụ thân y dẫn theo rất nhiều hộ vệ bao vây biệt viện này rồi lục soát một trận.

Lúc đó y cũng đứng ở chỗ này, hỏi Ngu Nam Vương: “Phụ vương đang tìm gì vậy?”

Ngu Nam Vương không trả lời mà chỉ nhắm mắt dưỡng thần, hộ vệ lục soát xong không tìm được gì mới bỏ đi.

Đi mấy bước, lão dừng lại rồi thản nhiên nói: “Không liên quan đến ngươi, lo dưỡng bệnh đi.” Nói xong lập tức rời đi.

Tuy Tiêu Ký Ngôn không biết nhưng lại linh cảm có liên quan đến Tiêu Kính Hàn hoặc Cận Mộ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà Ngu Nam Vương phải đích thân dẫn người đến tìm chứ?

Gió đêm lướt qua, Tiêu Ký Ngôn nắm tay lại rồi che môi ho khan mấy tiếng: “Khụ khụ khụ……”

Thị nữ đem áo choàng tới khoác cho y: “Công tử, ban đêm lạnh lắm, ngài nên về phòng đi ạ.”

Tiêu Ký Ngôn gật đầu rồi bảo nàng đi trước.

Y đẩy cửa phòng ra, khi tới cạnh giường thì phát hiện chăn trên giường phồng lên như có ai đó đang nấp phía dưới.

Tiêu Ký Ngôn đanh mặt hỏi: “Ai đó?!”

Dưới chăn im lìm, chẳng ai đáp lại.

Tiêu Ký Ngôn cầm lấy bội kiếm treo trên tường rồi từ từ đi tới.

“Ra đây!”

Vẫn không có động tĩnh gì.

Thanh Phong ba thước ra khỏi vỏ, ánh kiếm lóe lên sáng quắc.

Trong phòng tĩnh mịch, Tiêu Ký Ngôn đứng cạnh giường, cầm kiếm hất chăn ra.

Chỉ thấy Cận Mộ khỏa thân nằm trên giường, hôn mê bất tỉnh.

Tiêu Ký Ngôn: “……”

Y đột ngột đắp chăn lại.

Có phải mình hoa mắt rồi không?

Sao…… chẳng mặc gì hết vậy?