Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 39: Giải đấu khu vực Kanto X Nhất Tịch bất bại tại dualeotruyen.
Tám giờ buổi sáng thứ bảy: kiếm đạo quán của công viên thể dục Olympikos của Tokyo
Ngáp lớn, xoay xoay eo, tôi miễn cưỡng mở miệng: “Chị Kikuri, sao chưa được vào nhà thi đấu vậy?” Nghiêng đầu nhìn đàn chị đang không ngừng hưng phấn.
“Sao thế? Cũng khẩn cấp giống chị sao? Hôm nay là giải đấu khu vực Kanto đấy, số trường học đăng ký tính sơ sơ thôi đã có khoảng 40 trường liền, chậm rãi chờ đi!” Suzuki Kikuri giơ ngang giơ dọc hai cánh tay, cúi gập người làm nóng thân.
“Ủa? Sao lại có nam sinh cầm kiếm trúc đi về phía nàythế nhỉ.” Dụi dụi mắt, tò mò hỏi.
“Hôm nay và ngày mai có cử hành trận thi đấu kiếm đạo nam bộ trung học khu vực Kanto, sân vận động thể thao Olympikos của Tokyo rất lớn, chỉ đạo quán thôi đã có mấy cái liền.” chị Kikuri vừa tập thể dục cổ vừa giải thích với tôi.
Lúc này, điện thoại trong balo đột nhiên vang lên. Lấy ra, nhìn thấy tên trên màn hình, không khỏi mỉm cười.
“Alo, Kunimitsu à?” Lặng lẽ rời khỏi đội ngũ, đi đến chỗ yên tĩnh, lỗ tai kề sát microphone.
“Hôm nay tớ có trận đấu, không thể đi cổ vũ cho cậu được.” Bên kia đầu điện thoại, một giọng nói thanh linh vang lên.
“Ừ, tớ biết rồi. Hôm nay Kunimitsu sẽ tham gia trận đấu giải khu vực Tokyo đúng không, cố lên nhé.” Bên này đầu điện thoại, tôi nhẹ dựa một cánh tay lên thân cây, bất giác chọc chọc vỏ cây, mềm nhẹ nói.
“Cậu cũng vậy, không được sơ suất.” Nghe được danh ngôn của Tezuka, tôi không khỏi cười nhẹ ra tiếng.
“Chúng ta đều không được sơ suất đi, bạn Tezuka, cùng nhau bắt lấy quán quân!” Nắm chặt nắm tay, tưởng tượng vẻ nghiêm cẩn của Kunimitsu, cùng nhau nỗ lực lên!
°`°¤ø,¸¸,ø¤°`°
“Nhìn cái vẻ ngọt ngào kia của em, là ai gọi đến, nói nhanh.” chị Kikuri giảo hoạt nháy nháy mắt với tôi, “Mau thành thật khai báo! Có phải bạn trai không?”
“Vâng! Vâng!” Tôi bình thản thừa nhận, ngược lại lại khiến chị Kikuri lắp bắp kinh hãi.
“Nói mau, nói mau, là ai? Là thằng nhóc nào ghê gớm đến thế, dám cướp Nhất Tịch của chúng ta đi rồi?” Chị ấy nhào tới, ôm chầm lấy tôi.
“Kikuri, đừng náo loạn.” Giọng nói mềm mại trong trẻo như nước suối vang lên, một người xinh đẹp tuyệt trần đón ánh sáng mặt trời chậm rãi đi tới.
“Đội trưởng!” “Đội trưởng.” Chúng tôi ào ào khom ngườichào.
“Chúng ta bị phân tổ rất bất lợi, ở cùng một khu với quán quân năm trước ―― trung học Rimizu của tỉnh Shonan. Ngoài ra vòng thứ ba sẽ đụng tới đội vị trí thứ sáu của năm trước cũng là quán quân tỉnh Chiba năm nay – học viện Yachiyo. Hai ngày này, mong mọi người toàn lực ứng phó!” Ohtori-senpai tản ra sát khí nồng đậm, uy nghiêm vô tận.
“Vâng!” Chúng tôi nghiêm túc cao giọng đáp lại.
Câu lạc bộ kiếm đạo nữ bộ trung học phổ thông Hyoutei phải đạt giải quán quân Tokyo, nhưng mà ở giải đấu khu vực Kanto bị gặp phải trung học Rimizu năm năm quán quân khu liên tiếp, bởi vậy ở vòng đấu thứ tư liền bị đào thải sớm. Chỉ có thể ở giải đấu khu vực Kanto,đội phải lấy được một trong bốn vị trí đầu mới có tư cách tiến vào giải cả nước, nói cách khác chúng tôi phải ở vòng thứ ba đánh bại học viện Yachiyo.
“Hyoutei kìa.”
“Ừ, ừ, năm trước các cậu ấy bại trận rất nhanh, không biết năm nay thế nào?”
“Đâu phải là trận đấu tuyển người đẹp chứ, các cậu ấy như vậy cũng chỉ có thể thỏa mãn thẩm mỹ của bọn con trai mà thôi.”
“Cái cậu tên Ohtori Zaki kia năm trước đạt vị trí thứ 3 phần thi cá nhân khu vực Kanto đấy.”
“Hừ! Có gì đặc biệt hơn người chứ, năm nay chẳng phải là bại bởi thành viên mới sao? Chỉ đạt vị trí thứ hai giải cá nhân của khu vực Tokyo thôi!”
Suzuki-senpai nắm chặt kiếm trúc trong tay, sắc mặt càng ngày càng khó coi.”Kikuri, không cần để ý người khác, làm hết sức mình là được.” Ohtori-senpai nhàn nhạt nói, đôi mắt xinh đẹp trong suốt thấy đáy.
“Vâng!” chị Kikuri thả lỏng thân thể, thở mạnh một hơi.
Ohtori Zaki-senpai đúng là một người rất giỏi, tôi âm thầm tán thưởng. bề ngoài khuynh quốc khuynh thành, thực lực siêu phàm xuất chúng, tính cách trầm ổn kiên cường, hòa ái dễ gần, chị ấy quả thực là tấm gương đáng noi theo của tôi. Nghĩ đến đây, không khỏi nhoẻn miệng cười với chị ấy.
Phát hiện tôi nhìn chăm chú, chị ấy hơi gật đầu với tôi, cực kỳ nghiêm cẩn nói: “Nakamura, em phải làm Nhất Tịch bất bại, bảo vệ chặt chẽ cho thắng lợi của Hyoutei!”
“Vâng!” Cảm nhận được sự coi trọng và tín nhiệm của chị ấy đối với tôi, bả đao trong tay hình như càng thêm sắc bén.
Đến rồi, quán quân huyện Chiba năm nay ―― học viện Yachiyo. Đầu lĩnh là một thiếu nữ màu lá cọ, thân thể có chút cứng nhắc, cằm hơi ngẩng khá cương nghị, hai mắt dài nhỏ phảng phất như đang tính kế gì đó.
“A! Ohtori. Vận số năm nay của các cậu vẫn không ra gì cả, sớm thếđã đụng phải tới bọn tôi rồi.” Người nọ tự tin nhìn về phía đội trưởng, dùng giọng điệu trào phúng nói, “Yên tâm, bọn tôi sẽ nương tay, sẽ không làm các cậu thua quá khó coi đâu.”
“Mikage, cậu vẫn không thay đổi gì.” mặt Ohtori-senpai không biểu cảm lắc đầu, “Dùng thực lực nói chuyện đi.” Nói xong liền lạnh lùng đi qua cậu ta.
Các thành viên khác của học viện Yachiyo làm càn đánh giá chúng tôi, bất chợt thì thầm, thỉnh thoảng truyền đến tiếng cười khẽ.
“Tên kia hơi quá đáng, coi bọn mình là khỉ để đùa giỡn sao?” Tanaka-senpai học năm thứ hai căm giận ồn ào.
“Đúng thế! Đúng thế!” Những người khác ào ào phụ họa.
“Trò khích tướng sứt sẹo như vậy mà cũng có thể khiến các chị thành như vậy?” Tôi hơi gập eo thu dọn balo.
“Cái gì?” Các chị ấy xoay người phát tiết sự tức giận lên tôi.
“Em nói là, đả bại họ ở trên sàn đấu không phải là được rồi sao.” Nhếch lông mày, lấy ra dây buộc tóc màu đen, vừa buộc tóc, vừa tùy ý nhìn về phía đám Yachiyo, “Dẫm nát họ dưới lòng bàn chân, đám chim sẻ kia sẽ phải câm miệng!”
Lắc lắc tóc dài sau đầu, khẽ nhấc khóe miệng lên, khiêu khích nhìn khu nghỉ ngơi của đối phương. Sau đó chớp mắt, nghiêm túc nhìn đội hữu của mình: “Đây mới là vương đạo, hiểu chưa!?”
“Vâng!” nhóm thành viên bất giác thẳng người lên cao giọng đáp.
Ohtori Zaki tán thưởng nhìn đàn em khí thế bức người, khóe miệng lộ ra một nụ cười vui mừng.
“Hyoutei, cố lên!”
“Bất bại! Hyoutei!”
Nam sinh trường học chúng tôi đến không ít, một đám thi nhau kêu to, mắt nhìn về phía Ohtori-senpai.
“Yachiyo, tất thắng!”
“Chúng ta là quán quân, Yachiyo! Tùng ―― tùng tùng tùng!” đội cổ động viên của đối phương có vẻ có tính tổ chức hơn.
Ngoáy ngoáy lỗ tai, đúng là ầm ĩ, trận đấu nhanh chóng bắt đầu đi.
Đội trưởng hai bên tiến lên chào nhau, trọng tài tuyên bố luật của trận đấu. Hyoutei bị quyết định làmđội đỏ, mỗi người chúng tôi đều phải buộc một cuộn vải đỏ dài trên eo, mà trung học Yachiyo thì là đội trắng đeo vải trắng. Trọng tài lấy cờ đỏ và trắng làm đại biểu bên thắng lợi.
Hai đợt trước, chúng tôi một thắng một bại, cho dù ở thế hoà, đối phương vẫn cứ bày ra tư thế tất thắng, đúng là làm cho người ta khó chịu.
“Chị Kikuri, cố lên! không được sơ suất bắt họ đi!” Vỗ vỗvai trái chị ấy.
Nhưng mà chân trái chị Kikuri hiển nhiên còn chưa hoàn toàn khôi phục, có lẽ là đã khôi phục, nhưng trong lòng vẫn bất giác để ý đến vết thương. Chị ấy có chút thất thường, đối phương là tân sinh năm nhất, động tác lại khá linh hoạt. Hơn nữa cũng thật thông minh, biết tránh đi mũi nhọn, di chuyển vòng quanh vòng qua lại. Chị Kikuri luôn phải vận động nên không thể hoàn toàn phát huy uy lực, vẫn bị bại trận.
“Kikuri, chân của cậu đã lành, lần thua này là tại bản thân cậu!” Ohtori-senpai không chút lưu tình chỉ thẳng ra, sắc mặt chị Kikuri có chút tái nhợt.
“Senpai, lần sau đừng do dự nữa, một chút cũng không giống chị.” Tôi nghiêm cẩn nhìn chị ấy, rồi giọng điệu thay đổi, thoải mái nói, “Được rồi, được rồi, lần này bản thiên tài tha thứ cho chị, trận đấu buổi chiều không cho phép thua nữa đâu nhé. Chị xem, đội trưởng lên rồi kìa.”
“Ohtori Zaki tất thắng!”
“Ohtori, cố lên!” Háo sắc không chỉ là đặc tính của nữ sinh, mà cũng là của không ít nam sinh.
Mặc đồ bảo vệ, chàoxong, trận đấu bắt đầu. Dây đỏ bay múa theo sau lưng, thế công sắc bén, khí thế kinh người, đối thủ học năm thứ hai kia hiển nhiên có chút bị làm cho kinh chấn. Cấp tốc đến gần, không chút lưu tình chém, “Đội đỏ, một điểm!” Trọng tài giơ cờ.
Lại đến! Cú đánh hoa lệ liên tiếp, bóng người thon dài tung hoành trên sàn đấu, “Phách!” Đánh trúng tay trái đối phương.
“Đội đỏ, lấy hai điểm chiến thắng!”
Bỏmũ bảo vệ xuống, đối thủ kinh ngạc nhìn Ohtori-senpai: “Cậu không phải là Nhất Tịch sao?”
“Không, Nhất Tịch của chúng tôi là em ấy!”Senpai hơi hơi quay đầu, kiên định nhìn tôi. Tôi vui vẻ vẫy vẫy tay với chị ấy, giơ một ngón tay lên, lợi hại quá!
“Cậu ấy? Cậu cho là cậu ấy có thể thắng đội trưởng chúng tôi?” Người nọ khinh thường nhìn tôi.
“Dùng thực lực nói chuyện!” Ohtori-senpai nghiêng người về phía tôi, ánh mắt đầy tín nhiệm.
“Vâng!” Giương giọng trả lời.
Cầm thanh kiếm Senbonzakura đi lên sàn, lễ phép chào: “Xin chào tiền bối, tôi là Nakamura Kimiko, hôm nay mong tiền bối chỉ giáo.”
“Ồ? Nakamura sao? Tôi là Mikage, về phần tên của tôi.” Chị ta khinh miệt đánh giá tôi từ trên xuống dưới, “Cậu không có tư cách biết.” Giọng nói cao ngạo khiến mọi người đều nghe thấy rõ.
“Con người của tôi khá dịu dàng.” Tôi không để ý, lắc đầu, “Đối với người sắp bị tôi đánh bại, tôi luôn săn sóc nói cho người đó tên của tôi. Không thể làm cho người ta chết không nhắm mắt, không phải sao?” Thành công nhìn thấy chị ta hơi biến sắc, mới vậy đã không chịu nổi rồi? Vậy thì lát nữa chắc chắn chị sẽ hỏng mất.
Bắt đầu, chị ta dùng một chiêu kiếm ảo, muốn thử tôi. Vậy như chị mong muốn, giả bộ bị chị ta ảnh hưởng, thân thể khẽ nhúc nhích. Giây sau, Mikage nghiêng người chợt lóe, giơ kiếm trúc lên nhằm thẳng mặt tôi mà bổ tới. Chân tôi linh hoạt xoay lại, đồng thời xoay người với chị ta, di chuyển nhanh sang bên trái sát gần chị ta, chỉ thẳng vào chính giữa cổ họng.
“Đội đỏ, một điểm!”
Đội cổ động viên học viện Yachiyo lập tức im bặt, ngơ ngác nhìn vào sân, chủ tướng mà lại bị một học sinh năm thứ nhất dẫn đầu một điểm! Mà chúng nam Hyoutei ồ ra tiếng trầm trồ khen ngợi như hô sóng thần vậy, lập tức thế cân bằng bị đánh vỡ.
Thu kiếm, khôi phục tư thế cơ bản. Bả đao lóe ánh sáng lạnh như băng, tỏa ra sát khí tận trời. Đột nhiên giơ cao mũi kiếm, mũi chân vịn chặt xuống mặt đấy, nhanh chóng phát huy sức lực, trực diện Mikage mà tới. Một cú bổthật mạnh, dùng hết sức lực toàn thân áp chế kiếm trúc của chị ta. Ngay tại lúc chị ta phục hồi tinh thần lại, cố gắng đứng vững trước khí thế của tôi, tôi nhanh chóng hạ thân kiếm xuống, hai kiếm trúc phát ra tiếng ma sát “sàn sạt”. Thanh kiếm Senbonzakura đột nhiên rời khỏi kiếm trúc của chị ta, di chuyển người một chút, nâng cánh tay lên, mũi kiếm chỉ thẳng vào cổ họng chị ta.
“Đội đỏ, lấy hai điểm chiến thắng! Học viện Hyoutei lấy điểm số 3-2 đạt được thắng lợi, tiến vào vòng tiếp theo!”
Tôi nhẹ nhàng lui ra phía sau, lẳng lặng hoàn thành lễ nghi kiếm đạo. Sau đó giương mắt, thẳng tắp nhìn về phía Mikage, lạnh lùng mở miệng: “Giờ đã hiểu rõ rồi chứ, vận số không tốt chính là các chị đấy.”
Chiêng trống vang trời một bên, hai bóng người lặng lẽ rời đi.
“Đội trưởng, may mà mình đến xem, không nghĩ tới Kanto lại có một nhân vật như vậy!” giọng nữ có chút khàn khàn.
“Ừ, thật chờ mong.” tiếng nói thanh thúy như chim hoàng oanh vậy.
Một trận gió lay động góc áo họ, trên đó viết rõ ràng: trung học Rimizu.