Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 12: 12: Âm Ỉ tại dưa leo tr.
Hạ Y đang nói chuyện thì tiếng chuông điện thoại của cô ấy vang lên làm gián đoạn bữa tiệc vui vẻ.
Cô ấy vẫn giữ một nụ cười trên môi: “Tôi phải về đây, bố mẹ giục rồi.”
Tới chín giờ tối, trong bữa tiệc, một khi đã có người phải đi trước, thì tiếp theo sự vui vẻ của mọi người sẽ giảm đi một người.
Mấy đứa con trai cũng đứng dậy, vận động gân cột một chút, chuẩn bị về nhà.
Nguyên Thỉnh Trình mặc thêm một chiếc áo khoác, lấy chìa khóa: “Để tôi đưa mấy bạn nữ các cậu về.”
Mọi người cũng cầm lấy áo của mình, mặc hẳn hoi rồi đi ra cửa.
Trăng vàng treo trên bầu trời cao, rọi ánh sáng xuống từng ngọn cây, gió lay khiến những giọt nước còn đọng lại trên phiến lá xanh biếc trôi tuột xuống, dẫn đến hiệu ứng cánh bướm khiến nhiều giọt cũng rơi theo, làm cho người ta cảm thấy hơi mát len lỏi từ lòng bàn chân truyền lên.
Ngã tư đường vắng vẻ, không có người, heo hút như đang mở rộng miệng ra mà điên cuồng hút lấy gió tây bắc lạnh lẽo.
Gió thổi qua làm Nguyên Thỉnh Trình không khỏi ho khan vài cái.
Cậu quay đầu lại, phát hiện Kiều Niên ở phía sau mình.
“Cậu cũng muốn về sao?” Nguyên Thỉnh Trình hỏi.
“Đúng vậy.” Kiều Niên gật đầu, không quên nhắc nhở cậu: “Cậu uống rượu rồi thì đừng lái xe nữa.
Nếu thật sự không nổi thì để tôi lái xe đưa mấy bạn nữa về cho.”
Nguyên Thỉnh Trình đập vào gáy cậu một cái, trực tiếp nói: “Không lái xe đâu, nhưng mà cậu phải ở nhà chờ tôi trước.”
Kiều Niên cố chấp nói: “Tôi cũng phải đi về mà.”
“Không xem chó nữa à?”
“Không phải trước mặt tôi đây rồi à? Còn đang vẫy đuôi đây này.” Kiều Niên cười trêu chọc.
Nguyên Thỉnh Trình đến gần Kiều Niên.
Cậu cao hơn Kiều Niên nửa cái đầu, cúi xuống nhìn đối phương, nói: “Chờ tôi trở về.”
“Tại sao chứ?”
“Cậu không giống với bọn họ.”
Đột nhiên trong lòng của Kiều Niên lại rục rịch.
Ánh mắt của Nguyên Thỉnh Trình như dịu đi bởi men rượu, vươn tay ra, ôm lấy Kiều Niên, giữ cậu lại.
“Thỉnh Trình, cậu xong chưa đấy!” Có người thúc giục cậu.
“Xong rồi đây.” Nguyên Thỉnh Trình trả lời lại, quay đầu lại hỏi: “Cậu muốn ăn khuya gì không, tôi mang về cho cậu.”
Kiều Niên thấy bạn bè của cậu đang sốt ruột, vội đẩy Nguyên Thỉnh Trình đi, nói: “Không cần đâu, tôi không ăn.
Cậu mau đi nhanh đi, tôi đợi cậu.” Nói xong, Kiều Niên cởi khăn quàng cổ xuống, quàng lại trên cổ của Nguyên Thỉnh Trình, giúp cậu thắt một nút: “Đừng để cảm lạnh đấy anh à.”
Nguyên Thỉnh Trình ghé vào bên tai cậu, nhẹ giọng cười nói: “Cảm ơn em gái Kiều nhé, cậu quả nhiên là áo bông nhỏ tri kỉ của bố mà.”
Hai tay của Kiều Niên hơi dùng lực một chút, cổ Nguyên Thỉnh Trình đột nhiên bị siết chặt, cậu nhíu mày nói: “Cậu muốn siết chết tôi đấy à?”
“Hả? Tôi không nỡ đâu.”
Chiếc khăn ấm áp quấn quanh cổ của Nguyên Thỉnh Trình, mang theo nhiệt độ cơ thể của Kiều Niên, còn có cả một mùi thơm thoang thoảng, rất dễ chịu.
Ngửi vào như cảm thấy mình cũng đã biến thành một dòng nước xanh nhẹ nhàng ở một góc, để làn gió ghé qua khẽ chạm vào.
Mẹ nó, vì sao mà trên người một đứa con trai lại có mùi thơm như vậy chứ? Nguyên Thỉnh Trình thầm nghĩ.
Cậu quay người, lén đem khăn quàng cổ kéo lên gần mũi.
Cảm giác mùa đông này vừa ấm áp lại vừa giản dị vậy thôi.
Cậu lại nghĩ ra một phép so sánh khá là ngớ ngẩn, Kiều Niên cứ giống như Ưu Nhạc Mỹ* ở trong tay, ấm áp đến ngọt ngào.
(*)Ưu Nhạc Mỹ: là tên một sản phẩm trà sữa nổi tiếng của Trung Quốc vớinhắm đến khách hàng là sinh viên nữ và người đại diện phát ngôn là Châu Kiệt Luân.
Ọe.
Ghê quá đi.
Nguyên Thỉnh Trình đi được vài bước lại quay đầu lại nhìn xem.
Quả nhiên Kiều Niên vẫn đứng ở cửa chưa vào, nhìn cậu rời đi.
Hai tay Kiều Niên ôm lấy cánh tay, thân mình hơi dựa vào khung cửa.
Thấy Nguyên Thỉnh Trình quay đầu nhìn về phía cậu, Kiều Niên cười cười, dùng khẩu hình nói ra ba chữ mập mờ: Con, trai, ngoan.
Sau đó vẫy tay tạm biệt cậu.
Dựa vào sự ăn ý nhiều năm của bọn họ, Nguyên Thỉnh Trình hiểu được lời kia, bày ra cái biểu cảm tức giận.
Sau khi đóng cửa mới là lúc khép lại tất cả, chỉ còn lại một khoảng trống rỗng.
Kiều Niên cảm thấy có chút buồn bã.
Có lẽ cậu đã hiểu được phần nào, cô gái kia có quan hệ rất tốt với Nguyên Thỉnh Trình.
Thời gian gần hai năm cậu vắng mặt ở trung học kia, cũng không thể trở lại được nữa.
Nguyên Thỉnh Trình gặp ai, bọn họ nói những gì đây?
Cậu vẫn luôn ở ngoài luyện vũ đạo, còn Nguyên Thỉnh Trình lại luôn đi học, chỉ gặp nhau qua video là chính.
Là tình cảm thanh mai trúc mã lớn lên ở bên nhau, về cơ bản thì cũng chỉ nói chuyện tốt cho nhau nghe, không nói chuyện xấu, dù có xảy ra chuyện gì, thì những đau khổ và mồ hôi rơi cũng chỉ nuốt lại trong bụng, trao cho nhau những lời động viên.
Vài ngày trước khi kì thi đại học diễn ra là lần đầu tiên bọn họ gặp nhau sau lâu ngày xa cách.
Ở nhà ga, Nguyên Thỉnh Trình cũng không báo cho Kiều Niên là mình đến đón, cậu chỉ cố ý đứng đó chờ Kiều Niên.
Kiều Niên vừa nhìn thấy cậu, kéo lấy va li, chịu đựng sự chua xót ở mũi, nỗi nhớ đang quấy phá, Kiều Niên như phát điên mà lao về phía cậu.
Câu đầu tiên mở miệng ra nói không phải là một câu chào hỏi lịch sự sau bao ngay xa cách, mà là vừa thở hồng hộc vừa nói:
“Nguyên Thỉnh Trình, lâu rồi không gặp.
Đến tận bây giờ, tôi vẫn luôn nhớ cậu.
Mà này, cậu đã có bạn gái chưa?”
Từng câu từng chữ đều phát ra từ sâu thẳm trong trái tim và tâm hồn.
Nguyên Thỉnh Trình đi rồi, Kiều Niên cũng không nhàn rỗi gì.
Từ nhỏ cậu đã thích sự sạch sẽ, nhìn không gian bừa bộn lộn xộn trước mặt này khiến cho cậu rất ngứa mắt.
Cậu dọn dẹp sạch sẽ đống cốc chén lung tung trên mặt bàn, rồi thu dọn hết mấy cái túi rác lại, lau lại sàn nhà.
Sau một loạt công việc dọn dẹp, phải gần một tiếng sau mới kết thúc.
Kiều Niên đang rửa nồi thì chợt nghe thấy tiếng sấm vang lên ầm một tiếng dài, chớp lóe lên, sau đó là mưa trút xuống ngày một to, không hề có dấu hiệu sẽ nhỏ lại.
Cậu lau tay, vội vàng gọi điện thoại cho Nguyên Thỉnh Trình.
“Cậu đang ở đâu rồi? Bên ngoài đang có sét đánh, trời cũng đang mưa nữa, tôi mang ô ra đón cậu nhé.”
“Đừng lo, mấy bước nữa là đến cửa rồi.”
Hai ba phút sau, Nguyên Thỉnh Trình đẩy cửa nhà ra.
Cậu trở về trong sự bụi bặm và cả mệt mỏi, tóc tai rũ rượi, chiếc áo khoác màu đen ướt sũng, nhìn đã thấy là được nước mưa dội qua.
Sau một pha ác liệt như này, giờ cậu cũng tỉnh hết rượu luôn rồi.
Nguyên Thỉnh Trình thấy phòng khách rộng lớn cứ như rực rỡ hẳn lên, gạch men sứ trắng được lau sạch đến phản quang, còn có bát cơm màu hồng đựng thức ăn và nước cho mèo, Điềm Tâm đang mặc một bộ khủng long xanh vùi đầu vào ăn, còn không ngừng liếm bát, trông cực kì hạnh phúc.
Đèn tường đang mở, tạo nên một vòng tròn ánh sáng nhỏ màu vàng ấm áp, trông cứ như mặt trời nhỏ đang mỉm cười nói chào mừng đã trở về nhà.
Khung cảnh lúc này vô cũng ấm áp, chỉ thiếu mỗi một người vợ xinh đẹp nữa thôi thì đúng là thêu hoa trên gấm.
Kiều Niên cởi tạp dề ra, bước ra khỏi phòng bếp.
Nhìn thấy Nguyên Thỉnh Trình như vậy, cậu không những không tỏ ra lo lắng gì, thậm chí ngược lại còn cười trêu chọc, nói: “Oa, ướt như chuột lột vậy.”
Nguyên Thỉnh Trình không thèm để ý đến cậu, cởi cái áo khoác đã ướt sũng kia ra, bước đến trước bàn, đặt một hộp nhựa lên: “Tôi mua một ít phở cuốn Quảng Đông ở trước cổng Nhất Trung đấy, lại đây ăn đi này, mua cho cậu đấy.
Kiều Niên nhìn xuống, xấu hổ nói: “Xin lỗi cậu.”
“Cái gì cơ?” Nguyên Thỉnh Trình không hiểu gì cả.
Dường như Kiều Niên đang ngẩn người ra, quay mặt đi nhìn sang chỗ khác, không được tự nhiên nói: “Không…”
“Cậu thật là ngốc mà.” Nguyên Thỉnh Trình xoa đầu của Kiều Niên.
Vỏ trắng bên ngoài mỏng như cánh ve, bọc lấy nhân thịt mềm, rau xanh, trứng chim thật dày.
Nguyên Thỉnh Trình giúp cậu xé túi nước chấm ra đổ vào trong: “Lại đây, ăn bữa khuya thôi.”
Đôi mắt của Kiều Niên như sáng rực mà nhìn vào hộp phở cuốn, nhẹ nhàng hỏi: “Cậu không ăn à?”
“Bớt nói nhảm đi, muốn ăn bao nhiêu thì cứ việc ăn, ở trước mặt tôi mà còn muốn giả bộ lịch sự cái gì nữa?”
Nguyên Thỉnh Trình đã nhìn thấu cậu con trai cứ thích giả vờ trong sáng ngoan ngoãn này rồi.
“Vậy thì cảm ơn anh nhé.” Ánh mắt của Kiều Niên sáng lên, hai tay vòng qua cổ của Nguyên Thỉnh Trình, cười ngọt ngào đến mềm nhũn cả tim.
Cơ thể của hai người chạm nhẹ vào nhau trong giây lát ngắn ngủi, giống như chuồn chuồn lướt nước mà thôi.
Không chờ Nguyên Thỉnh Trình mở miệng ra chửi người, Kiều Niên đã tự thức thời mà buông tay ra, chạy đến bên hộp phở cuốn, vẻ mặt đầy hạnh phúc.
Nguyên Thỉnh Trình còn vẫn đứng yên như cũ, chỉ cọ cọ cái mũi, nhìn xung quanh bốn phía nhưng rồi cũng không biết nên đặt mắt vào đâu.
Lúc đó, cậu còn có chút sững sờ, và còn cả chút ngại ngùng nữa.
Một lúc sau, Nguyên Thỉnh Trình mới ngồi cạnh Kiều Niên, nhìn cậu ăn.
Kiều Niên cũng có hứng hỏi chuyện: “Nguyên Thỉnh Trình, hỏi cậu chút này.
Cậu có thích cô gái kia không?”
“Cũng không tệ lắm mà, coi như là có ấn tượng khá tốt đi.”
Nguyên Thỉnh Trình thẳng thắn nói.
“Ồ, có muốn tôi nói cho cậu biết cách để theo đuổi một cô gái không?”
Kiều Niên trưng một khuôn mặt tươi cười rạng rỡ, sắc mặt vẫn rất bình thường, ngay cả lông mày cũng chưa nhăn lại dù chỉ một chút.
Cậu lau nhẹ khóe miệng, một tay chống lấy cằm, nhẹ giọng nói: “Dù sao thì anh của tôi đến nhìn thẳng vào mắt của mấy cô gái còn chẳng dám nhìn cơ mà.”
Nguyên Thỉnh Trình nhất thời nghẹn lời.
Cậu đang suy nghĩ, tâm trạng của Kiều Niên lúc này là gì đây? Đã nhiều năm như vậy rồi, sự quan tâm và việc đoán ý của Kiều Niên vẫn không hề thay đổi, giống như một thói quen đã khắc sâu vào trong, giống như việc ăn cơm là phải nhai vậy.
Nguyên Thỉnh Trình cảm thấy không thể giải thích được, bèn hỏi một cậu: “Ồ, vậy cậu nói thử tôi nghe xem phải theo đuổi như thế nào đây? Tôi có thể thử xem.”
Kiều Niên suy nghĩ một chút, đang định mở miệng nói.
Cửa lớn phía ngoài mở ra, một tiếng chó sủa vọng vào từ cửa.
Nguyên Ngữ liều mạng túm lấy dây xích của con chó nhỏ đang hưng phấn kia, dường như đang chơi kéo co với nó vậy.
Cô vừa bước được vào cửa thì lại vội lùi lại xác nhận lại số nhà, kinh ngạc nói: “Đây là nhà của tôi á? Sao lại sạch như vậy được cơ chứ? Hôm nay dì dọn vệ sinh đến dọn dẹp à?”
“Chị à, là Kiều Niên dọn dẹp đấy.” Nguyên Thỉnh Trình đứng nhận, cầm lấy xích chó.
Kiều Năm lễ phép cười nói: “Em chào chị Nguyên ạ.”
Nguyên Ngữ lại tươi tỉnh trở lại, cười nói: “Tiểu Niên sang chơi à, xin chào, xin chào.
Lâu rồi chị không được gặp em, lại đẹp trai hơn rồi đấy!”
Cô vươn tay ra định ôm cậu con trai cao lớn trước mặt này một cái, Nguyên Thỉnh Trình đã nhanh tay nhanh mắt mà bắt được tay của chị mình, dùng người đứng chắn trước mặt Kiều Niên.
Nguyên Ngữ giật cả mình, hai người nhìn chằm chằm vào nhau.
“Nguyên Thỉnh Trình, em làm cái gì đấy? Đòi đồ ngọt hay gì?” Nguyên Ngữ lắc lắc tay hai cái, mà tay của đứa em trai vẫn cứ nắm chặt không chịu buông ra.
Nguyên Thỉnh Trình giả ngu, cười ngốc nghếch: “Chị à, nam nữ khác nhau, đừng có mà đụng chạm lung tung.”
Nguyên Ngữ cảm thấy vô cùng kì lạ, đành cười cho qua: “À thế à.
Em trai này, vậy em cũng đừng chạm vào chị đấy nhé, chị với Tiểu Niên là nam nữ khác biệt, chứ chị với em cũng là người vật khác biệt đấy.”
Kiều Niên ở bên cạnh cười tủm tỉm, “Độc miệng” là di truyền của dòng họ rồi.
Nguyên Thỉnh Trình bị mỉa mai như vậy thì ngại ngùng mà buông tay ra.
Mảng đỏ trên má của Kiều Niên vẫn chưa biến mất mà còn trông rất rõ ràng.
Nguyên Ngữ bước lên trước, nhìn cẩn thận một cái, quan tâm hỏi: “Tiểu Niên à, mặt em bị làm sao thế này, bị cắn đấy à?”
Kiều Niên vội vàng lấy tay sờ lên mặt, giải thích với cô: “Không phải đâu ạ, em bị ngã thôi.”
“Thật không đấy? Đây rõ ràng là dấu răng mà, đừng hỏi là tại sao chị lại biết.”
Nguyên Thỉnh Trình ngồi trêu chó ở dưới đất, giả vờ bình tĩnh đến gió êm gió lặng.
Nguyên Ngữ lại nhìn thêm vài lần nữa, vẫn một mực chắn chắc nói: “Có phải Nguyên Thỉnh Trình cắn em không? Cái thằng nhóc này! Học cái gì hay ho thì không học, lại đi học theo chó con đi cắn người.”
Kiều Niên lại bao che lỗi lầm: “Không phải như vậy đâu ạ”
“Vậy chẳng lẽ là người yêu của em à?” Nguyên Ngữ không tin, giơ chân đá một cái vào bắp chân của Nguyên Thỉnh Trình: “Rốt cuộc là có phải em hay không hả? Hai má của Tiểu Niên bị thế kia, nhỡ mà về sau không lấy được vợ thì phải làm sao đây?”
Nghề nghiệp của Nguyên Ngữ là nhà thiết kế thời trang quần áo, cũng là người cực kì mê những khuôn mặt đẹp.
Mấy bạn trai cũ của cô phải nói là toàn những người đẹp trai như siêu sao nổi tiếng vậy.
Sau khi cô tốt nghiệp được vài năm, còn chưa từng bị xã hội bên ngoài vùi dập.
Cô là người cực kì có cá thích, không thích đi theo lối tầm thường với châm ngôn là cả đời này chỉ yêu đương thôi chứ không kết hôn.
Vì vậy, với tính tình nóng nảy của mẹ Nguyên thì suýt chút nữa mắng Nguyên Ngữ thành một vũng bùn luôn rồi.
Nhưng mà vỏ quýt dày, lại có móng tay nhọn…
“Cũng không phải thằng con trai nào đâu, là em cắn đấy.” Nguyên Thỉnh Trình nhanh chóng thừa nhận.
Cậu đứng dậy, ôm lấy Kiều Niên một cái, khí thế hiên ngang ngẩng cao đầu, vênh mặt với chị gái mình.
“Sau này, nếu mà cậu ấy không lấy được vợ, để em cưới cậu ấy là xong rồi.”
Kiều Niên trợn tròn mắt: “Cậu đang nói linh tinh cái gì thế?”
“Em trai à, coi như em giỏi đấy, dám chịu trách nhiệm.” Nguyên Ngữ tặc lưỡi, khen ngợi mãi không thôi.
Nguyên Ngữ đi rửa sạch mặt, đi đến tủ lấy lấy mặt nạ ra đắp, thấy trên bàn còn thừa lại đồ ăn tối: “Nguyên Thỉnh Trình, đây là cái gì thế?”
“À, em mua cho Kiều Niên chút phở cuốn.
Nhưng mà xin lỗi nhé, không có phần của chị đâu.” Nguyên Thỉnh Trình trả lời.
Nguyên Ngữ đắp mặt nạ: “Chị cũng đói rồi mà.
Đi đi, mua hộ chị một khay thịt miếng.”
Cô lấy một cái thẻ màu xanh trong túi rồi đặt lên bàn trà: “Thẻ của siêu thị mà công ty tặng cho đây, cho em này.
Em giúp chị nấu một bữa tối đi.”
Ở trong mắt chị gái, em trai được sinh ra là để chạy việc vặt.
Nguyên Thỉnh Trình cầm lấy thẻ, bỏ vào túi của mình: “Thẻ là của em rồi, chị tự đặt đồ ở ngoài đi.”
“Nhưng phí giao ngoài đắt lắm.”
“Chị mà còn thiếu tí tiền đấy à?”
“Chị đói bụng rồi mà.”
“Không có ích gì đâu.
Chị gái thân yêu, nếu băng ở Nam Cực tan xong hết rồi thì em sẽ đi.”
“Em là đứa em trai bất hiếu…”
“…”
Kiều Niên ngắt lời cặp chị em đang thi nhau đấu võ mồm kia lại: “Chị à, để em đi cho chị.”
“Từ từ đã nào, để tôi đi cùng cậu.” Nguyên Thỉnh Trình lập tức hô.
Khuôn mặt của Nguyên Ngữ như được bao phủ một màu xanh mượt, không rõ biểu cảm của cô là gì, mặt cũng như đông cứng lại, khiến cho chỉ có thể mở miệng, khó khăn lên tiếng: “Tiểu Niên, em là khách mà, ngồi đấy đi, để xem Nguyên Thỉnh Trình có làm chức vụ của nó trong cái nhà này không.”
Nguyên Thỉnh Trình kiên quyết từ chối: “Không được, Kiều Niên ở với chị sẽ khiến em càng lo lắng, em sợ chị có âm mưu gây rối cho cậu ấy.”
Nói xong, cậu nhanh chóng mặc áo vào rồi đi theo Kiều Niên ra ngoài cửa.
Mặt nạ cũng không thể ngăn cản được biểu cảm hung dữ của Nguyên Ngữ, cô mắng: “Nguyên Thỉnh Trình, tại sao đến cả chị gái của mình mà em còn ăn dấm chua được vậy! Không phải là em có vấn đề đấy chứ!”
Nguyên Thỉnh Trình một tay bám vào tường, một tay nhấc chân đi giày vào: “Chị à, hôm nay cái áo khoác màu kem này phối với chiếc váy kẻ ca rô kia trông rất đáng yêu đấy.”
“Coi như em còn có mắt nhìn.”
Nguyên Thỉnh Trình lại chém gió: “Em cảm thấy là trẻ hơn tầm bảy tám mươi tuổi ấy.”
Gân xanh của Nguyên Ngữ như nổi lên, còn chưa kịp nói gì đã nghe thấy “Rầm” một tiếng.
Người chuồn đi, cửa đóng lại..