Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 27

9:02 chiều – 29/08/2024

Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 27 tại dua leo tr

Editor: SQ 

_____________________ 

Đường Thi cảm thấy cứ thế này thì không ổn, cứ bị Kỳ Bạch Nghiêm đơn phương thả thính mãi, cô đánh bạo nói: “Anh đừng thả thính em nữa.”

“Thả thính là gì?”

“Ý là ‘trêu chọc’, quyến rũ người ta.”

Kỳ Bạch Nghiêm cười, “Sao lại là quyến rũ chứ?”

Nụ cười của Kỳ Bạch Nghiêm làm Đường Thi ngẩn ngơ, cô nói: “Anh cười là đang thả thính đó.”

Kỳ Bạch Nghiêm nhìn cô, “Em cười cũng là đang thả thính anh.”

Anh, anh, anh! Đường Thi không chịu nổi nữa, xoa mặt, nói nhỏ: “Kỳ tiên sinh, tụi mình nói về Phật đi, cho tĩnh tâm.”

Kỳ Bạch Nghiêm nghiêng đầu nhìn cô, “Vô ích thôi.”

Đường Thi nhìn anh với vẻ thắc mắc.

“Anh từng thử rồi.”

Đường Thi sắp ngất rồi đây, trời ơi, ai tới đây hạ nhiệt độ cho cô với.

Trong lòng Kỳ Bạch Nghiêm cực kỳ vui sướng, anh cười nói: “Sao cứ dễ đỏ mặt thế?”

“Tại anh cứ thả thính em hoài.” Đường Thi thì thầm.

Tất nhiên Kỳ Bạch Nghiêm nghe thấy, nói: “Những gì anh nói đều xuất phát từ chân thành.”

“Biết rồi mà biết rồi mà.” Đường Thi đỏ mặt, không muốn anh nói nữa.

“Nếu phải nói là đang thả thính, vậy hẳn là anh đang thả thính em từ sự chân thành.”

Đường Thi xấu hổ lắm, đôi mắt trừng lên với anh long lanh và mềm mại: “Thầy Kỳ, anh được voi đòi tiên.”

Kỳ Bạch Nghiêm ngạc nhiên: “Cái này mà cũng tính là được voi đòi tiên?”

“Tính.” Đường Thi lên án anh, “Tất cả những gì biểu hiện ý thích bị cấm nói hết.” 

Ánh mắt của Kỳ Bạch Nghiêm nhìn cô sâu thẳm, “Nhưng không làm được.”

Trái tim của Đường Thi nhảy thình thịch thình thịch, mắt nhắm lại —— Kỳ Bạch Nghiêm xa lạ này!

Kỳ Bạch Nghiêm mỉm cười, “Đây mới là ‘thả thính’?”

Đường Thi không muốn nói chuyện với anh nữa.

Khi Đường Thi dời ánh mắt sang nhìn anh sau một hồi lâu, nhận ra Kỳ Bạch Nghiêm đã nhìn cô nãy giờ, mặt lại đỏ bừng, nói nhỏ: “Không cho nhìn.”

“Em không nhìn anh thì anh không nhìn em.”

Đường Thi dời ánh mắt, nhìn chằm chằm hoa cúc nổi lềnh đềnh trong nước, một lúc sau lén liếc nhìn Kỳ Bạch Nghiêm, phát hiện Kỳ Bạch Nghiêm vẫn đang nhìn mình, “Đã nói không cho nhìn rồi mà?” 

Kỳ Bạch Nghiêm cười, “Nếu không nhìn anh, sao em biết anh đang nhìn em? Em nhìn anh, tất nhiên anh cũng được nhìn em.” 

Nói không lại anh.

Đường Thi lấy thực đơn trà, giơ thẳng lên che mình lại. Tịnh tâm lại đã, ánh mắt của Kỳ Bạch Nghiêm quá hấp dẫn, thực sự sẽ bốc cháy mất thôi.

Một lúc lâu sau, một bàn tay chạm vào cô, tay đang cầm thực đơn trà căng thẳng rụt lại, thực đơn trà rơi bộp xuống bàn.

Hai người nhìn nhau.

Trong phòng trà lập tức tràn ngập một bầu không khí khó nói.

Ánh mắt của Kỳ Bạch Nghiêm hơi thâm trầm, ngón tay Đường Thi siết chặt vành tách trà, giống như sắp bóp nát nó.

Khóe mắt nhìn thấy Kỳ Bạch Nghiêm đứng dậy đi sang đây, ngón tay của Đường Thi càng siết chặt tách trà hơn, siết đến nỗi ngón tay cô trắng bệch.

Một bàn tay giơ ra trước mặt cô, “Đứng dậy thôi.” Đường Thi đặt tay lên đó, hai người nắm tay nhau, “Từ đây nhìn ra ngoài cửa sổ bên hướng nam, có thể thấy được chùa Pháp Định, là cảnh đẹp nhất trong toàn bộ phong cảnh ở Phong Hoa Tuyết Nguyệt.”

Đường Thi đứng cạnh anh, nhìn ra ngoài, cảnh sắc đẹp vô cùng, không hiểu sao cô lại đột ngột nhớ tới Hạ Minh Nguyệt, lúc này chắc chắn chị ấy sẽ nói: “Đã thế này rồi mà anh còn kêu em ngắm cảnh?”. Không kìm được mà phì cười.

Kỳ Bạch Nghiêm quay mặt sang nhìn cô, “Cười gì thế?”

Đầu Đường Thi nóng lên, cô nói ra chuyện mình vừa nghĩ, ban đầu chỉ là muốn làm dịu lại bầu không khí mờ ám này, nhưng vừa nói xong, bầu không khí càng sai hơn. 

Đường Thi ấp úng, không dám nhìn vào mắt Kỳ Bạch Nghiêm, ngập ngừng nói: “….Em, em không có ý gì đâu, chỉ là đột nhiên nghĩ tới cô, cô Hạ…..”

Ngay sau đó đã bị Kỳ Bạch Nghiêm ôm lấy, rồi lại ngay sau đó, hai đôi môi chạm nhau. Hơi thở của Kỳ Bạch Nghiêm và của cô quấn lấy nhau, Đường Thi run rẩy ôm anh, trong lòng là sóng nước chập chờn. 

Như một thế kỷ dài đằng đẵng, như chỉ mới nửa giây ngắn ngủi, Kỳ Bạch Nghiêm hơi buông ra, Đường Thi xấu hổ cúi đầu, hai mắt nhắm tịt.

Làm sao đây, chịu hết nổi rồi, yêu đương với Kỳ Bạch Nghiêm quá thử thách sức chịu đựng của tâm lý, tim cô đập mệt quá đi thôi.

Kỳ Bạch Nghiêm ôm cô, tâm tình tốt đẹp vô cùng, biết cô ngại ngùng bối rối, cũng không miễn cưỡng, nói: “Hôm nay tốt lắm rồi.”

“Dạ?” Đường Thi dựa vào lòng anh, nhỏ giọng thắc mắc.

“Bình thường em đối diện với anh, có hơi căng thẳng quá mức.” Kỳ Bạch Nghiêm nhìn thấy hết, “Luôn phải thận trọng cẩn thận.” Chưa từng từ chối, không nghi ngờ, suy cho cùng cũng là một biểu hiện của sự bất an.

“Thật ra không cần phải thế.” Kỳ Bạch Nghiêm nói, “Em không cần phải nghĩ cho anh mọi lúc, ở bên cạnh em, anh luôn thấy tốt đẹp. Anh là đàn ông, còn lớn tuổi hơn em, em có thế nào cũng không sao, anh luôn có thể chăm sóc em tốt.”

Đường Thi dụi vào người anh, không lên tiếng, nhưng thầm nói trong lòng: Em cũng vậy mà. Ở bên anh, có thế nào em cũng thấy tốt đẹp.

Trộm được phù sinh nửa ngày nhàn [1].

[1] Câu này trích trong bài thơ “Đề Hạc Lâm tự bích” (Đề trên tường chùa Hạc Lâm) của nhà thơ Lý Thiệp thời Đường, bản Hán Việt là “Thâu đắc phù sinh bán nhật nhàn”, nghĩa là hiếm khi có được ngày nhàn rỗi. Mình dùng bản dịch của Sakya Minh Quang.

Buổi chiều thoáng chốc trôi qua, hai người ra khỏi Phong Hoa Tuyết Nguyệt, đi trên đường đá xanh. Hai bên đường là những quán bar thư giãn, mỗi quán có phong cách riêng.

Ở lối vào của một quán cà phê nọ có một ban công lộ thiên rất rộng, tốp năm tốp ba cùng nhau ngồi xem phim điện ảnh ngoài trời. Khi Đường Thi và Kỳ Bạch Nghiêm đi ngang qua, trên màn ảnh vàng mờ là một đôi nam nữ đang hôn nhau dưới mưa, nhạc nền da diết và giàu tình cảm, rất đẹp.

Đường Thi không dám nhìn lâu, cũng không dám nhìn vẻ mặt của Kỳ Bạch Nghiêm.

Khi đã đi xa, Đường Thi lén nhìn Kỳ Bạch Nghiêm, nhận ra Kỳ Bạch Nghiêm đang suy nghĩ gì đó.

Hai người không nói gì suốt đường đi.

Đưa Đường Thi về đến chung cư, Kỳ Bạch Nghiêm nói: “Về chuyện đạo văn, em đã làm hết những gì cần phải làm rồi, còn lại là chuyện của anh và trưởng khoa Đoạn.”

“Em có được về trường dạy lại không ạ?”

“Khoảng giữa tháng mười.”

Ánh mắt Đường Thi lóe lên. Không thể nào nhanh vậy được.

“Hai ngày nữa là kỳ nghỉ lễ Quốc khánh dài ngày, trong kỳ nghỉ thì không giải quyết chuyện này được, chỉ có thể chờ sau lễ.”

Tất nhiên Đường Thi biết điều đó.

“Em đừng lo.”

Đường Thi gật đầu.

Quay về phòng mình, Đường Thi nhận được email từ Hạ Minh Nguyệt đang ở nước ngoài. Sau khi dạy xong vào hôm thứ ba, Hạ Minh Nguyệt đã nghỉ lễ Quốc khánh, tổng cộng mười hai ngày, quyết định chọn du lịch nước ngoài, đất nước được chọn là Nhật Bản.

Đọc xong email của Hạ Minh Nguyệt, Đường Thi bỗng hiểu ra vì sao cô nàng này phải đi Nhật cho bằng được.

“Không cần cảm ơn, chờ tài xế già này về đón em đi bay.” Đính kèm năm sáu tấm ảnh, toàn là đĩa phim 18+, nóng mắt đến mức không nhìn nổi, Đường Thi vội vã tắt đi.

Ở nơi khác, Kỳ Bạch Nghiêm đã về đến nhà, vừa bước vào cửa thì nhận được điện thoại của Chử Trần.

“Chắc là ngày mai là tôi đến thành phố C, đi thăm thầy trước, sẵn giới thiệu Đường Thi, bây giờ lão Tần không còn đủ sức nhận học trò nữa, nhưng có thể giới thiệu vài người cho Đường Thi quen biết.”

Kỳ Bạch Nghiêm đáp “Ừm”, lúc đang chần chừ thì nghe thấy Chử Trần  nói: “Có người kể tôi nghe về buổi trần thuật hôm nay rồi. Carlos chắc là không đạo văn của Đường Thi, nhưng nghe nói anh muốn….. Bạch Nghiêm, ý anh là sao thế?”

Hai người đều hiểu rõ trong lòng nhưng không nói ra, rằng Đường Thi chỉ có thể cùng Carlos viết một bản tuyên bố, chứ không thể chỉ ra đã sao chép chỗ nào. Trong giới học thuật, tổ chức được một cuộc đối chất thế này là sự tôn trọng dành cho tư tưởng. Nhưng trước pháp luật, pháp luật chỉ bảo vệ tác phẩm chứ không phải tư tưởng. Luận văn của Đường Thi chưa được công bố, mà chỉ là đã gửi cho bên không phải nhà xuất bản để đọc, chỉ có thể chứng minh bản thân cô không đạo văn, chứ không thể buộc tội Carlos đạo văn của cô. Những gì chưa được công bố nằm ngoài quyền hạn quản lý của luật pháp.

“Tôi không có ý định chỉ sai ngược lại.”

“Vậy?”

“Danh dự của Đường Thi đã bị tổn hại, tôi mong có thể giảm thiểu ảnh hưởng của chuyện này lên cô ấy nhiều nhất có thể.”

Chử Trần thầm nghĩ ngợi một lúc, hiểu được đôi chút, nói: “Phía lão Tần thì dễ nói, thầy lớn tuổi rồi, bay qua đây là chuyện không thể, nhưng viết một bài thì vẫn được. Về phần lão Hoàng….” Chử Trần cười, “Carlos sợ mất mặt, chắc không đi nói đâu, tôi bao biện làm thay vậy.” 

“Đừng.” Kỳ Bạch Nghiêm nói, “Anh đừng đi. Anh quen Đường Thi, nói chuyện này trước mặt lão Hoàng, không tốt với anh lẫn cô ấy.”

“Nhưng nếu tôi không nói, Carlos không nói, sao lão Hoàng biết được?”

“Tóm lại sẽ biết thôi.”

Đánh chó phải nhìn mặt chủ, không nể mặt sư cũng phải nể mặt Phật. Đã là sự thật rành rành, thì rồi cũng sẽ có người nói cho lão Hoàng biết trước khi mọi chuyện trở nên không thể cứu vãn.

Chử Trần định cúp máy, “Thôi nhé, ngày mai tôi đến, gặp sau.”

“Khoan đã.”

“Hửm?”

Sau khi do dự hôi lâu, Kỳ Bạch Nghiêm vẫn nói: “Anh nghĩ tôi hẹn cô giáo Đường đi uống trà được không?”

“Uống trà?!” Chử Trần trố mắt ngạc nhiên, có ai yêu đương mà rủ bạn gái đến quán trà uống trà? “Hiện tại hai người đang yêu nhau, không phải dưỡng lão.”

Kỳ Bạch Nghiêm không tỏ biểu cảm gì.

“Làm ơn đừng bao giờ!” Chử Trần cố hết sức ngăn cản, “Đi uống cà phê uống trà sữa gì cũng được, mắc gì uống trà?! Đi ăn lẩu còn hay hơn uống trà!”

Nhưng anh đã làm rồi.

“Ừm.” Kỳ Bạch Nghiêm không có ý định nói ra sai lầm để bị bạn cười, mà hỏi một chuyện anh muốn biết hơn cả, “Lúc hôn có đưa lưỡi ra không?” 

Chử Trần: “!!!” Ai tới đỡ tôi dậy với.

Cảnh trong bộ phim ngoài trời hôm nay, Kỳ Bạch Nghiêm đã nhìn thấy. Trong lòng hết sức bàng hoàng.

Chử Trần nhớ lại nửa đời trước của Kỳ Bạch Nghiêm: Phật. Đọc sách, học Phật, đi dạy, không có sở thích phụ nào khác, phương diện tình cảm trong sáng như tờ giấy trắng.

Biết hôn đại khái là bản năng của con người, còn mấy chuyện hôn lưỡi này nọ, là kỹ thuật cao cấp rồi. 

Chử Trần im lặng một lúc lâu, chuyện này khó mà nói ra được, vừa kỳ lạ vừa xấu hổ, anh căng da đầu nói: “Bạch Nghiêm, chuyện này ấy, xem vài bộ phim là hiểu ngay.”

“Phim gì?” Kỳ Bạch Nghiêm xoay người ngồi trước máy tính, mở trình duyệt lên.

Chử Trần: “….” Phim tình cảm hành động? Yêu tinh đánh nhau?

Cuối cùng, Chử Trần hít sâu vài hơi, nói: “Adult video.”

Hồi lâu sau, Kỳ Bạch Nghiêm nhìn trang web với vẻ mặt phức tạp: “Theo quy định luật pháp và chính sách có liên quan, một số kết quả tìm kiếm không được hiển thị.”

Chử Trần: “……Anh vượt tường đi.” Sau khi để cho Kỳ Bạch Nghiêm một khoảng thời gian để vượt tường lửa, Chử Trần nói, “Rồi đó rồi đó, nói chung là mấy cái đó đó, anh tự mà xem.”

Cúp máy cái “cạch”, thực sự là chạy trối chết.

Từng cánh cửa của thế giới mới được mở ra, thực sự là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. 

Lần đầu tiên Kỳ Bạch Nghiêm mất ngủ.

Hôm sau Kỳ Bạch Nghiêm ra sân bay đón bạn, hai người nhìn nhau, ngầm hiểu mà không nói.

Chử Trần cười nói: “Làm bạn thân của anh biết bao năm nay, hôm nay mới cảm thấy anh chân thật hơn chút đỉnh.”

Kỳ Bạch Nghiêm không nói gì.

Gặp mặt nhau rồi cũng không lúng túng như trong điện thoại nữa, Chử Trần tò mò hỏi: “Thấy sao?”

“Thấy sao gì?”

“Anh biết mà.”

“Tôi không biết.”

“Haiz.” Chử Trần thở dài, “Về phương diện này thì đàn ông ít nhiều cũng có sưu tầm chút ít…”

Kỳ Bạch Nghiêm nhìn Chử Trần, Chử Trần cười mỉm.

Chu Quốc Bình [2] từng nói: Con người, là sản phẩm của sự ảnh hưởng qua lại giữa thần tính và thú tính. 

[2] Chu Quốc Bình là một tác giả, học giả, nhà triết học người Trung Quốc.

“Chia sẻ đi.”

Hiển nhiên, trong giờ phút này, thú tính đã chiến thắng thần tính.