Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 78: Lâu rồi không gặp em (1) tại dualeotruyen.
Cô không nghĩ anh cũng có lúc hành xử bất chấp như thế, cô chợt nhớ ra mình đang đứng trong thang máy nên liền quay người lại nhìn thì thấy cửa thang máy đã đóng lại từ bao giờ, vừa lúc thang máy đã lên đến tầng làm việc của anh và mở cửa ra. Cô nhìn anh đầy trách móc còn anh thì đầy vui vẻ không chút ái ngại.
– Anh vào trước đi, em phải quay lại tầng dưới.
Anh im lặng nắm tay cô bước ra khỏi thang máy đi vào phòng làm việc của anh. Cô bất ngờ kháng cự lại nhưng vẫn vô ích.
Bước vào căn phòng quyền lực nhất của công ty, nơi có hai gam màu chủ đạo chính là trắng và đen trong rất sang trọng nhưng cũng có chút ảm đạm, trầm lặng như chính tính cách, con người của anh. Lúc này anh mới thả lỏng tay cô ra, cô nhanh chóng rút tay lại, khuôn mặt khó hiểu nhìn anh:
– Sao anh đưa em vào đây? Tới giờ làm việc rồi ?
Anh ung dung nhìn cô:
– Muốn nói chuyện với em thêm một lát.
Cô khẽ nhíu mày:
– Không thể để về nhà được sao ?
Anh bỗng mỉm cười, mỉm cười vì sự ngây ngô của cô:
– Em không hiểu hay đang muốn trêu anh ?
Cô thật sự ngây người nhìn anh, sự khó hiểu hiện rõ trên mặt cô:
– Em thật sự không hiểu ý anh.
Đối với chuyện tình cảm xem ra cô ngây ngô hơn anh nghĩ rất nhiều. Anh xoa đầu cô:
– Thường ngày em rất thông minh, nhưng hôm nay em không nhạy bén gì cả.
Sự ẩn ý của anh khiến cô càng khó chịu vì nãy giờ cô chẳng hiểu gì cả. Cô vừa xoay người đi vừa nói:
– Em phải về phòng làm việc đây.
Anh vội nắm tay cô kéo lại:
– Anh chưa nói xong, em chưa thể đi.
Cô có chút bối rối nhìn anh:
– Anh làm em khó hiểu, em không biết rốt cuộc anh đưa em vào đây để nói gì cả. Minh Nim, hôm nay anh sao vậy ? Anh có chuyện gì sao ?
Anh vòng hai tay ra phía sau lưng cô, ôm lấy vòng eo thon gọn kéo nhẹ cô về phía anh. Theo phản xạ cô đưa hai tay chắn phía trước cơ thể. Cô tròn mắt có chút ngại ngùng nhìn anh. Anh mỉm cười, ánh mắt tình tứ nhìn cô:
– Anh muốn ở gần em thêm một chút.
Cô mím nhẹ môi đáp:
– Em trễ giờ làm rồi, buông em ra đi.
Bỗng cô chợt nghĩ lại chuyện lúc nãy liền nói:
– Chẳng phải trong thang máy có camera ?
Anh hơi nhướng chân mày:
– Đúng vậy. Em cảm thấy có vấn đề gì sao ?
Gương mặt cô lập tức lo lắng nhìn anh:
– Vậy lúc nãy…
Anh liền hiểu được vấn đề cô muốn nói đến, trái ngược hoàn toàn với cô, anh vẫn thản nhiên, vô tư đáp:
– Theo quy định của công ty nếu không có việc gì quan trọng thì chỉ có anh và bộ phận quản lý an ninh của công ty mới có quyền theo dõi camera. Em không cần lo. Mà cho dù người ta thấy thì đã sao ?
Cô nhìn nét mặt đầy phấn khởi xen lẫn chút “giảo quyệt” của anh mà không tin vào mắt mình. Cô nhíu mày, giọng nói trách móc rất nhỏ nhẹ :
– Anh đúng là quá đáng.
Anh đưa mặt lại gần mặt cô:
– Anh quá đáng chỗ nào ?
Cô ngại ngùng nhìn anh đáp:
– Không biết xấu hổ.
Anh không e dè đáp:
– Sao anh phải xấu hổ ?
Cô thở nhẹ trả lời:
– Anh nhây thật. Mà, em có một chuyện muốn hỏi anh nhưng em sợ anh sẽ nổi giận.
Anh khẽ mỉm cười:
– Trong mắt em anh dễ nổi giận vậy sao chứ ? Em cứ hỏi đi.
Cô ngập ngừng, hỏi một cách chậm rãi:
– Sao mặt anh lại bị thương ?
Anh không chút nghĩ ngợi, trả lời với tinh thần đầy “vẻ vang”:
– À, chỉ là vết tích sau cuộc nói chuyện giữa hai người đàn ông.
Cô không cần suy đoán mà đã biết chắc về câu nói của anh. Cô đáp:
– Anh đánh nhau với anh hai ?
Anh thẳng thắn gật đầu nhưng có chút đính chính:
– Đúng là đánh, nhưng anh là người bị đánh.
Thật ra cô rất xót khi thấy anh bị thương nhưng vì mọi chuyện không vui ập đến nên chưa có cơ hội hỏi anh. Cô dịu dàng nói:
– Hôm qua nghe anh hai nói chuyện anh ấy gặp anh và Diễm Chi, em đã đoán được anh ấy là nguyên nhân vết thương của anh. Anh còn đau không ?
Anh được nước làm tới, biểu cảm tỏ ra “nũng nịu” hơn hẳn:
– Em hỏi nên anh mới chợt thấy đau. Em đang quan tâm anh đúng không ?
Cô thấy được sự “xảo trá” trong mắt anh liền đáp:
– Em thuận miệng nên hỏi thôi, anh buông em ra để em còn làm việc.
Anh bỗng hôn nhẹ lên môi cô rồi đáp:
– Được rồi, em làm việc đi, chăm chỉ có thưởng.
Dứt lời anh buông tay ra khỏi người cô, cô đáp:
– Em đi đây. Gặp anh sau.
Anh mỉm cười:
– Gặp em sau.
Cô quay trở lại phòng làm việc của bộ phận, mọi người thấy cô bước vào liền hớn hở đồng thanh nói:
– Chào buổi sáng cô Hadara!
Cô nở nụ cười gần gũi trông đẹp đến nao lòng:
– Chào tất cả mọi người, mà mọi người đừng gọi tôi là Hadara nghe xa lạ lắm. Gọi tôi là trợ lý Châu được rồi.
Nghi Viễn mỉm cười:
– Vậy thì theo ý cô, trợ lý Châu.
Một nhân viên khác cất tiếng:
– Tôi thấy bộ phận làm việc của chúng ta may mắn thật. Giữa một dàn nam nhân lại có duy nhất một mỹ nhân tài giỏi như trợ lý Châu đây.
Mọi người đồng thanh đáp:
– Đúng đúng. Quả thật rất may mắn.
Châu Tấn đang ngồi làm việc cũng dừng tay góp vui:
– Tôi nghĩ chúng ta nên ăn mừng. Mừng vì sự may mắn và cả việc chào mừng trợ lý Châu, cũng chính là cô Hadara đã chính thức hợp tác với chúng ta.
Mọi người hào hứng tỏ ý tán thành, Nghi Viễn cũng vui vẻ nói:
– Hẹn trước không bằng bất ngờ, hay giờ nghỉ trưa hôm nay chúng ta cùng nhau sang nhà hàng bên cạnh làm một bữa hoành tráng ? Trợ lý Châu, cô thấy sao ?
Mấy chàng trai trong văn phòng phấn khởi nói:
– Ý kiến của tổng giám đốc Kha được đó trợ lý Châu.
– Cô đồng ý nha.
– Giờ nghỉ trưa làm buổi ăn mừng luôn thì vừa đủ thời gian vừa tiện lợi nữa.
Hàng loạt những câu nói gọi mời cô, cô không còn cách nào khác đằng nhẹ nhàng gật đầu mỉm cười:
– Nếu mọi người đã chu đáo như vậy thì tôi không khách sáo nữa.
Nghe cô đồng ý mà cả văn phòng nô nức vui mừng như rẩy hội. Sau đó mọi người nhanh chóng nghiêm túc tập trung vào công việc. Vào giờ nghỉ trưa cả phòng cô như kế hoạch đã định cùng kéo nhanh đến nhà hàng cạnh công ty. Anh quan sát camera để chú ý đến cô liên tục nên đã biết được hành tung của mọi người. Trước đây anh không thường theo dõi camera như thế nhưng từ khi cô vào công ty thì theo dõi camera quan sát đã trở thành thói quen thường ngày của anh. Và duy nhất phòng làm việc của bộ phận nghiên cứu và chế tạo thiết bị điện tử được anh đặc biệt quan tâm.
Vì còn một số báo cáo và hồ sơ cần ký nên anh chưa thể ra ngoài nghỉ trưa. Mọi người và cô đã đến nơi. Họ chọn một bàn ăn tròn rất rộng vì quân số đến gần 20 người. Sau khi thống nhất với nhau về món ăn thì Nghi Viễn bắt đầu gọi món. Trong thời gian chờ đợi các món ăn được đem ra thì họ trò chuyện rôm rả. Các chàng trai được dịp thoát khỏi môi trường làm việc nên cũng bắt đầu bung xoã hơn. Họ không ngần ngại tỏ ý ganh tị với chủ tịch của họ:
– Tôi thấy chủ tịch Noach đã hoàn hảo về ngoại hình lẫn gia cảnh, nay lại cưới được người vợ xinh đẹp tài năng như trợ lý Châu đây thật đáng ngưỡng mộ. Anh em chúng tôi ganh tị thật đó.
Mọi người tỏ ý tán thành, vài người đã có vợ con vẫn cúi đầu thừa nhận sự tốt số của Minh Nim. Dù không có mặt nhưng anh vẫn được nhắc đến bởi dàn nhân viên vui tính của mình. Cô cũng nở nụ cười đáp:
– Mọi người quá lời rồi, tôi cũng bình thường thôi mà.
Nghi Viễn trước giờ khá nghiêm túc trước mặt nhân viên, rất hiếm khi giỡn hay khen ai nhưng lần này anh ấy liền đáp:
– Tôi thấy họ nói đúng đấy, không có cô gái bình thường nào làm được những việc xuất sắc như cô cả.
Châu Tấn vội đưa mắt hóng chuyện nhìn Nghi Viễn, lời nói pha chút đùa vui:
– Kha tổng à, đây là lần đầu từ khi biết anh mà tôi nghe anh khen người khác đấy. Chủ tịch Noach mà nghe được thì nguy to.
Nghi Viễn vẫn bình thản nhìn sang cô mỉm cười:
– Chủ tịch Noach không phải là người dễ suy nghĩ lung tung như vậy. Đúng không trợ lý Châu ?
Cô không ngờ mấy nam đồng nghiệp của mình lại vui tính và thích đùa như vậy. Bình thường làm việc trông họ rất tập trung, ảm đạm và rất ngầu. Bây giờ trái ngược hoàn toàn, cô khẽ mỉm cười đáp:
– Đúng vậy, anh ấy không nghĩ ngợi lung tung đâu.
Nghe vậy Nghi Viễn liền quay sang Châu Tấn:
– Nghe rõ chưa phó tổng giám đốc.
Bỗng một tiếng nói cất lên, một tiếng nói rất quen thuộc đối với cô:
– Him Lam!
Cô bất ngờ xoay người ra phía sau nhìn về hướng phát ra giọng nói, mọi người cũng nghe vậy lập tức nhìn xem chủ nhân giọng nói ấy là ai. Cô bất ngờ khi thấy hình dáng vô cùng thân thuộc đang đứng trước mắt. Cô lập tức đứng dậy rời khỏi ghế. Chàng trai đó cũng nhanh chóng bước gần về phía cô. Trong lúc cô đang ngỡ ngàng vì bất ngờ thì anh ấy cất giọng:
– Lâu rồi không gặp em.
Cô chưa kịp trả lời thì anh ấy đã không chần chừng ôm chằm lấy cô đầy thắm thiết. Mọi người há hốc mồm ra nhìn, vài giây sau một vài người thốt lên:
– Tôi nhận ra anh ấy, anh ấy chính là ca sĩ Bạch Dư Phong!
Những ánh mắt trong nhà hàng cũng bắt đầu đổ dồn về phía họ, nhìn chằm chằm vào nơi đang có sự hiện diện của người nổi tiếng.
Bỗng ánh mắt của Châu Tấn hoang mang, giọng nói của anh ta vang lên trong sự ấp úng:
– Chủ, chủ tịch Noach…