Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 94: Tâm sự

6:42 sáng – 31/08/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 94: Tâm sự tại dualeotruyen

Cô cứ ngây người ra để mặc anh thoải ý nút lấy hai cánh môi mềm mại của mình mà chẳng biết phản ứng như thế nào. Một lúc sau, khi cảm thấy bản thân sắp lấy hết không khí xung quanh cô thì anh mới chịu buông tha cho cô.


Anh rất thường hay khiến cô bất ngờ như vậy, anh nhìn đồng hồ đeo tay rồi mỉm cười nói với cô:


– Đến giờ tan sở rồi, mình về nhà thôi.


Cô bất ngờ đáp:


– Hết giờ làm rồi sao ? Em còn chưa báo cáo mà ?


Anh tỉnh bơ đáp:


– Đem về nhà báo cáo cũng được.


Nghe anh nói vậy cô đơ người ra vì không biết phản ứng thế nào. Cô đáp:


– Trước giờ anh là người nghiêm khắc trong công việc, sao hôm nay anh có thể đem việc đáng lẽ phải hoàn thành ở công ty về nhà chứ ?


Anh điềm tĩnh nhìn cô đáp:


– Chỉ cần là em thì sẽ có ngoại lệ.


Dứt lời anh cầm sấp tài liệu trên tay rồi đứng dậy. Tay còn lại anh đưa về phía cô rồi nói:


– Về thôi em, anh đói rồi.


Cô cũng không thể làm gì khác nên phải chiều theo ý anh. Cô nắm lấy tay anh đứng lên rồi mỉm cười:


– Mình về thôi.


Cả hai cùng nhau về nhà, trên đường về họ nói cười vui vẻ với nhau, bỗng anh nhắc chuyện tổng giám đốc Lý:


– Sao hôm qua em không kể với anh chuyện ở siêu thị tiện lợi ?


Cô mỉm cười đáp:


– Em thấy cũng không có gì quan trọng nên không muốn phiền anh.


Anh đáp:


– Sao lại phiền ? Em có cảm thấy em gần như không chủ động chia sẻ với anh không ? Sau này phải báo cáo đó.


Cô quay sang nhìn anh đáp:


– Sao chỉ mình em báo cáo ? Vậy không công bằng chút nào, anh cũng phải như vậy chứ ?


Anh đưa tay phải nắm lấy tay cô trong khi tay còn lại vẫn đang đặt trên vô lăng đáp:


– Được thôi, anh sẽ kể chỉ cần em muốn lắng nghe.


Cô lấy chút can đảm rồi nhìn anh nói:


– Em có chuyện này muốn nói với anh.


Anh vừa nhìn đường lái xe vừa đáp:


– Em nói đi.


Cô nhẹ nhàng kể:


– Thật ra hôm mà em bỏ sang nhà Tịnh Nhi, trước đó khi anh chưa về nhà, em đã gặp anh Cảnh Tuấn. Trước khi gặp anh ấy em đã tháo nhẫn cưới ra.


Anh có chút ngạc nhiên khi nghe cô nói vậy, anh đáp:


– Em kể rõ hơn được không ? Anh chưa hiểu lắm.


Cô từ tốn nói:


– Lúc đó anh Tuấn hẹn em ra gặp mặt, thời điểm đó quan hệ của chúng ta không được tốt nên em nghĩ nếu anh ấy thấy em đeo nhẫn cưới thì có thể anh sẽ hỏi. Mà anh từng nói chúng ta không phải là…là vợ chồng, nên em nghĩ tháo nhẫn ra là tốt nhất.


Nghe đến đây thì anh đã hiểu rõ những gì cô muốn nói, anh cảm thấy bản thân mình có lỗi, anh nhẹ nhàng đáp:


– Anh hiểu mà, nhưng Cảnh Tuấn hẹn gặp em để làm gì ?


Cô hơi ngập ngừng đáp:


– Anh ấy, anh ấy tỏ tình với em.


Thật ra từ lần gặp Cảnh Tuấn ở trường đại học Vincent, nhìn thấy ánh mắt và cử chỉ mà Cảnh Tuấn dành cho cô thì anh đã biết Cảnh Tuấn có  tình cảm với cô. Chuyện này đối với anh quả thật không thể lấy làm bất ngờ, anh đáp:


– Anh muốn biết em trả lời thế nào ?


Cô mỉm cười đáp:


– Em nói em cám ơn tình cảm của anh ấy dành cho em và cũng xin lỗi anh ấy vì em đã có người yêu rồi.


Anh nở nụ cười hỏi lại:


– Em có người yêu rồi ? Vậy ý em lúc đó là đang nói ai ?


Cô biết là anh cố tình trêu mình nên hỏi vậy, cô đáp:


– Anh biết rồi mà còn cố tình hỏi em.


Anh vờ ngây ngô đáp:


– Anh có biết gì đâu. Mà quả thật em có rất nhiều người theo đuổi.


Cô nghe vậy liền đáp:


– Vậy chứ anh cũng có rất nhiều cô gái tỏ tình đó thôi.


Anh bất ngờ nói:


– Sao em biết là anh có nhiều người tỏ tình ?


Cô liền đắc ý đáp:


– Anh không cần biết chuyện đó đâu.


Nhưng với sự nhạy bén của anh thì anh lập tức đoán ra được, anh đáp:


– Chí Kiên nói với em phải không ?


Cô ngạc nhiên khi anh nhanh chóng hỏi như vậy, cô buộc miệng đáp:


– Sao anh biết ?


Anh nở nụ cười nhẹ đáp:


– Anh biết ngay mà, cái thằng nhóc này. Hôm nào gặp nó biết tay anh.


Cô nghe vậy có chút lo lắng cho em chồng, cô đáp:


– Anh đừng có ăn hiếp Chí Kiên, cậu ấy nói đúng quá nên anh muốn “bịt miệng” đúng không ?


Anh bật cười đáp:


– Em nghĩ anh sẽ làm gì nó đây ? Em không thấy bình thường nó toàn kiếm chuyện chọc anh trước sao ? Kiên mà biết em binh vực nó như vậy chắc nó vui lắm.


Cô ngạc nhiên hỏi:


– Sao lại vui ?


Anh đưa xoa đầu cô rồi đáp:


– Thì có thêm đồng minh đắc lực như em để cùng nhau cà khịa anh.


Họ cứ vui vẻ trò chuyện cùng nhau đến khi xe lăn bánh về đến nhà.