Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 24: 24: Biết Sự Thật

5:54 sáng – 02/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 24: 24: Biết Sự Thật tại dualeotruyen


Thanh Du nhíu mày, nếu không phải đang làm dịch vụ thì cô sẵn sàng bỏ khẩu trang ra đại chiến một trận.

Cái loại bám gót đàn ông kiếm lợi thì có gì sang chảnh mà chê người khác chứ?
Hưng đưa đồ đã pha xong cho chị ta.

Kiều Mai rời đi rồi nó hích vai Thanh Du:
– Chị ta là diễn viên mới nổi đấy, chắc có thế lực đứng sau mới hot vậy.

Chị có xem phim chị ta đóng không? Đúng là cái bình hoa di động.

– Chị chẳng thèm xem…!còn cái thế lực mà cô ta đang có chị cũng chả thèm quan tâm.

Quỳnh Thư gọi điện thoại tới, từ hôm thi xong tốt nghiệp mấy đứa không hề gặp nhau.

Thanh Du vừa oder tính tiền vừa ghé tai nghe điện thoại:
– Tao nghe đây…!
– Mày đang nhà hay ở đâu đấy? Rảnh gặp nhau xíu đi.

– Tao đang đi làm thêm, mày qua quán cafe Gió số 146 phố X đi.

Qua đấy tao mời cafe luôn.

– Ừ, đợi tao qua.

Thanh Du tắt điện thoại nhìn thấy tin nhắn của chú Quý nhưng ghét nên không nhắn lại.

Chỉ một lúc, Quỳnh Thư đã đến nơi, nó thấy Thanh Du đứng quầy thì không khỏi ngạc nhiên, lại gần bá vai:

– Mày không còn gì làm hay sao mà đi làm ở quán cafe vậy?
– Vui lắm, mày làm không tao xin cho?
– Thôi tao xin, mày sắp hết ca chưa ra đây nói chuyện.

– Đợi tao một tý.

Thanh Du khều tay chị Hà An:
– Chị, giúp em một xíu nhé!
– Ừ, ra đi để chị làm cho.

Thanh Du nhắc Hưng pha hai latte mang ra bàn hộ.

Vừa ngồi xuống, Quỳnh Thư đã lên tiếng:
– Du…!chuyện thẻ dự thi ấy…!không phải tao làm.

– Tao cũng có nghi cho mày đâu.

– Hôm trước gặp chú Quý, tao mới biết mày bị mất thẻ dự thi và chú ấy cũng nói cho tao vụ hôm Noel.

Hôm ấy lúc tao tỉnh dậy chỉ có một mình trong nhà nghỉ nhưng trên người không mặc đồ.

Sau đó bọn thằng Nhân có gặp tao nói là mày đã đưa tao cho bọn nó.

Bọn nó còn có ảnh khỏa thân của tao nữa.

Tao đã giận không chơi với mày và lão Nhân mấy lần còn nhờ tao lừa mày đi gặp riêng nó nên mấy lần tao hẹn mày nhưng đến cuối cùng thì tao lại hủy mày nhớ không?
Thanh Du ngạc nhiên lắm, chú Quý gặp Quỳnh Thư sao không nói gì với cô.

Liệu lần bắt cóc hụt của cô có liên quan đến lão Nhân không? Mà chú nói chú giải quyết nhưng từ hôm ấy chú lại đi công tác thì làm sao mà giải quyết được.

Thanh Du thấy hơi sởn da gà, công an còn chẳng bắt được nó thì cô vẫn còn nguy hiểm rình rập.

– Ừ có nhớ.

Rồi sao nữa?
– Chú Quý đã hứa giúp tao lấy ảnh ấy và bảo tao đến gặp mày xin lỗi nhưng hôm nay tao mới dám gặp còn vụ thẻ dự thi thì tao thề với mày là tao không lấy cắp của mày đâu.

Thanh Du nhận đồ uống của Hưng đẩy sang phía Quỳnh Thư, vụ ấy cô cũng tạm quên rồi nên cũng chẳng truy cứu nữa.

– Tao không để ý vụ ấy nữa.

Dù sao điểm thi cũng có rồi, trượt thủ khoa nhưng chắc tao vẫn đỗ thôi.

Mày cũng nộp hồ sơ vào luật đúng không?
– Ừ, ba tao làm bên tư pháp nên cũng hướng tao thi luật.

Từ giờ có gì hiểu lầm tao sẽ thẳng thắn nói chuyện với mày.

Mày vẫn coi tao là bạn chứ?

– Tao đã bao giờ không coi mày là bạn đâu.

Tối mai Châu Giang tổ chức tiệc mày đi không?
– Có, nó đứng top 1 của lớp mình mà cầm chắc vé vào kinh tế rồi.

Tao tiếc cho mày Du ạ.

Không bị hại thì cái vị trí ấy là của mày rồi.

Thanh Du uống ngụm latte mỉm cười:
– Không sao, quan trọng là tao vẫn đỗ đại học.

Thôi một lần xếp gần cuối sổ xem có ai trầm trồ không?
– Vậy còn kế hoạch đi du học của mày thì sao?
– Chắc tao hoãn lại, sau này đi học master cũng được, trước mắt thì tao cũng bận nên không đi nữa.

Mày vẫn gặp lão Nhân sao? Có lẽ lão chưa tha cho tao vì bị chú Quý đánh đâu nhỉ?
Quỳnh Thư nhìn xung quanh, bước sang ngồi cạnh Thanh Du thì thầm:
– Mày chưa biết gì sao? Lão bị bố tống ra nước ngoài rồi.

– Thật không?
– Thật, cách đây hai tuần chú Quý nhờ tao liên hệ gặp nó, vờ là đã hẹn gặp được mày.

Hình như chú ấy có gì đó uy hiếp nên lão bị ông bố tống đi tránh gây tai họa.

– Sao chuyện gì mày cũng biết mà chú ấy chẳng nói gì với tao cả.

– Chắc chú không muốn mày lo lắng thôi, hôm tóm lão Nhân là do chú nhờ tao nên tao mới biết thôi.

Thanh Du gật đầu cũng cho là như vậy.

Ít ra chú nên nói với nó kẻ bắt cóc cô là lão Nhân và không còn nguy hiểm nữa để cô đỡ lo lắng.

Quỳnh Thư rủ cô đi mua sắm nhưng bà gọi Thanh Du về nhà đi ăn tối cùng bà.


Hôm nay, bà đã bắt đầu chiến dịch đưa cháu gái đi xem mắt.

Quỳnh Thư nghe chuyện cười sặc sụa:
– Bà chưa gì đã sợ mày ế sao vậy Du?
– Ừ, nhà có một người ế rồi nên ai cũng sợ hết á.

– Mà sao chú mày không kết hôn đi, người như chú ấy gái bu quanh ấy chứ? Ế làm sao được.

– Chú ấy càng già càng kén nên cả nhà tao bó tay rồi, không biết chú ấy muốn kiểu phụ nữ thế nào nữa.

Thôi mày về đi, tao bán hàng đã.

Tối mai gặp nhà Châu Giang nhé!
Tiễn Quỳnh Thư ra tận cửa Thanh Du mới quay vào quầy.

Hưng đứng lại gần hỏi han:
– Sao chị lại đi xem mắt? Chị còn trẻ chứ đã ế đâu?
– Đây là để chống ế em ạ.

– Chị ế thì để đó em hốt, đợi em có tiền sẽ cưới chị.

Thanh Du dúi đầu nó giơ nắm đấm dọa:
– Chị là chị họ em đấy nhé!
– Chị quên là em và chị chẳng có quan hệ máu mủ nào sao?
– Ừ nhỉ? Quên mất…!thôi dọn rồi đi học đi đừng linh tinh nữa.
➡️➡️➡️.