Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 1: Chương 1 tại dualeotruyen.
“Hôm nay giọng không ổn lắm, hát nghe hay chứ?”
“Không sai, là ca khúc mới của Xán Liệt, mọi người biết tui thích anh ấy mà.”
“Xán Liệt siêu đẹp trai nha! Hồi trước đi fansign còn nói với tui ‘Hẹn gặp lại nhé, fanboy nhỏ’, tui muốn chết chìm trong sự dịu dàng của anh ấy luôn!”
“…”
“Ký công ty chính thức sao? Ừm…” Biên Bá Hiền cẩn thận suy nghĩ, “Dạo này đang cân nhắc, dẫu sao cũng muốn cho nhiều người nghe tui hát hơn.”
Bình luận bay vèo vèo giữa livestream, đại khái đều là câu “Chúng em sẽ luôn ủng hộ anh!” na ná nhau, Biên Bá Hiền vừa đọc vừa cười, giọng ca của mình có thể khiến người khác vui vẻ, đây là điều làm cậu thỏa mãn nhất.
“Hôm nay tới đây thôi nha, ngủ sớm đi, lần stream sau sẽ tùy duyên nhá! Tạm biệt!” Vừa mới dứt lời, Biên Bá Hiền đã vội vã tắt livestream.
Gần đây thời tiết chuyển lạnh, có thể vô tình cảm cúm, đầu óc mê man chỉ muốn nằm xuống ngủ ngay tắp lự.
Ánh trăng ngoài cửa sổ chen nhau chui vào phòng, Biên Bá Hiền quấn chăn, trong đầu trôi nổi nhịp điệu bài hát mới của Phác Xán Liệt.
Nhịp điệu bay vào giấc mộng, thùy mị như người nọ đang đứng trước mặt cậu, đáy mắt mang ý cười nhìn cậu, tình yêu đong đầy cả mùa xuân.
***
Biên Bá Hiền bị chuông thông báo đánh thức, trong một đêm nhận được rất nhiều mail mời làm việc của các công ty.
Bởi chưa tỉnh ngủ nên nhìn chữ trên di động cứ xiêu xiêu vẹo vẹo, đành phải bật máy tính lên nghiêm túc kiểm tra.
Biên Bá Hiền là một ca – nhạc sĩ xuất sắc đến nay đã có mấy triệu người hâm mộ, sớm sỡ hữu danh tiếng siêu cấp rồi.
Vô luận là giọng hát ưu tú hay điều kiện ngoại hình vượt trội, đều không cần công ty đầu tư quá nhiều, một cái cây rụng tiền có sẵn, ai mà chẳng muốn trồng trong vườn nhà mình.
Từng bức thư điện tử đều tràn trề thành ý, những kế hoạch cặn kẽ về tương lai của Biên Bá Hiền.
Từ khâu sản xuất album tới phương hướng phát triển, chu toàn mọi mặt.
Trong đó có email đến từ RL, ba chữ “Phác Xán Liệt” to tướng liền hấp dẫn sự chú ý của cậu.
Sau những kế hoạch nghìn bài một điệu, RL tận lực thêm câu: “Nghe nói ngài Biên rất tán thưởng nghệ sĩ Phác Xán Liệt thuộc công ty chúng tôi, xin phép đại diện các cấp cao của công ty để đề ra lời mời ngài Biên hợp tác cùng ngài Phác Xán Liệt, mong rằng RL có thể cùng ngài chung tay soạn nên tương lai tốt đẹp.” Dường như sợ người ta không đồng ý, lại bổ sung: “Chúng tôi đã lựa chọn được danh sách ca khúc phù hợp với ngài, còn tình hình cụ thể, chúng tôi sẽ điều chỉnh dựa theo yêu cầu của ngài.” Ngoại trừ cái này, điều kiện RL cho ra chẳng hề tính là dồi dào.
Biên Bá Hiền không do dự mà đã chọn RL.
Không phải vì Phác Xán Liệt đâu nha, cậu tự nói với bản thân, RL là một công ty lớn, mình vào đó ắt sẽ có hướng phát triển tốt hơn… Đậu móa, thôi được rồi, chính là vì Phác Xán Liệt đó.
Biên Bá Hiền lần lượt gửi lời xin lỗi tới những công ty khác, nhìn mail của RL, suy nghĩ nên hồi âm thế nào mới tỏ vẻ uyển chuyển hơn, để cho giống như là mình nghĩ kỹ rồi mới đưa ra quyết định, chứ không phải vì điều kiện kèm theo của họ.
Sắp xếp từ ngữ tỉ mỉ xong, Biên Bá Hiền chuẩn bị ngủ nướng một lát, dạo này thật sự quá mệt mỏi.
Cho rằng bên kia sẽ không hồi âm ngay, bèn tranh thủ lui về giường.
Đâu phải ai cũng có cơ hội tiếp xúc khoảng cách gần với thần tượng của mình, có vài người thậm chí cả đời còn không thấy được “bản thật” một lần.
Biên Bá Hiền chưa bao giờ may mắn nhận được điều kiện tốt nhường này, để mình có được dịp đứng cạnh người ấy.
Mùa xuân dường như không biết nên chọn lựa thế nào giữa tình yêu của mưa phùn hay nắng ấm.
Mấy ngày trước còn mưa rả rích, hôm nay ở dưới ánh mặt trời, cũng chỉ có mặt đất chưa khô kia như kể lể rằng nó đã từng hằn dấu vết nơi đây.
Ánh nắng xuôi theo khe hở giữa những tán lá, soi rọi loang lổ trên màn hình máy tính.
Lời mời gặp mặt do cấp trên RL gửi tới đang lẳng lặng nằm ở đó.
Biên Bá Hiền thức dậy đã là giữa trưa.
Nấu bừa gói mì ăn liền lấp bụng rồi ra ngoài.
Tòa cao ốc RL dưới ánh nắng rực rỡ cứ như đang đón chào cậu tiến về phía tương lai sáng ngời hơn bao giờ hết.
Nhờ đọc chỉ dẫn trong mail nên thuận lợi đến phòng họp, trong khoảnh khắc tay mới đặt lên chốt cửa đã nhìn thấy Phác Xán Liệt bên trong đang ngồi chung với người phụ trách.
Đường nét người ấy nhu hòa hẳn dưới ánh nắng, hàng lông mày bởi tia sáng hơi nhức mắt mà khó chịu cau lại.
Hai chân tùy ý bắt chéo, đường nhìn phóng ra ngoài cửa sổ ——- nơi thành thị rực rỡ đã được nước mưa gột rửa, sức sống tràn trề, khí trời đẹp hiếm có.
“Cạch.” Theo tiếng cửa mở, tầm mắt của mọi người đều rơi lên Biên Bá Hiền.
Cung kính cúi chào, ngẩng đầu lên vừa khéo đụng trúng ánh mắt người kia.
Đây là lần thứ hai Biên Bá Hiền đối diện với Phác Xán Liệt.
Khác với lần fansign nọ, nụ cười của người trước mặt phần nhiều chỉ là sự khách sáo hời hợt, thế nhưng vẫn cặp mắt hoa đào ấy, khiến người ta vừa thấy đã không khỏi sa vào.
Biên Bá Hiền hoảng loạn dời mắt đi, ngồi vào vị trí cách xa Phác Xán Liệt nhất.
Quá trình ký hợp đồng hết sức thuận lợi.
Quản lý của Biên Bá Hiền họ Lý, từng dẫn dắt rất nhiều nghệ sĩ, công ty cử anh ta tới với ý gì cũng quá rõ ràng —— chính là muốn nâng niu Biên Bá Hiền.
Sau khi quản lý nhắn nhủ mọi thứ xong, mới nhắc tới Phác Xán Liệt đang nhàm chán ngồi đã lâu bên cạnh.
“Xán Liệt à,” quản lý mở miệng, “Dự định ca khúc debut của Bá Hiền sẽ để hai cậu hợp tác, sau này cũng sẽ dùng thiết lập ‘idol x fan’ để tiến hành hoạt động, các cậu làm quen nhau đi, tới lúc đứng trước ống kính sẽ chân thực hơn.”
“Tạo CP sao?” Biên Bá Hiền trông thấy Phác Xán Liệt nhíu mày sâu hơn khi nói những lời này.
“Đúng, chính là ý này.
Nhưng phải kín đáo một chút, có lợi cho việc xây dựng con đường nhân duyên của Bá Hiền.”
“Ờ,” cảm nhận được ánh mắt của Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền bèn ngẩng đầu lên, “Đây là ý của cậu?”
Biên Bá Hiền ngây cả người, chẳng biết nên đáp thế nào, “Ơ, không phải, em…”
“Thôi nào Xán Liệt,” quản lý đúng lúc mở miệng, “Đây là quyết định của công ty, không liên quan tới chuyện của Bá Hiền.
Nghệ sĩ mới vào vốn đã cần những tiền bối như các cậu dẫn dắt, huống chi Bá Hiền còn là fan của cậu, mọi phương diện tình huống đều hiểu rõ hơn, hai cậu thân thiết cũng dễ hơn.”
“Biết rồi.” Sự mất kiên nhẫn viết hết nhẵn trên mặt người kia, cầm di động lên rời phòng họp, ánh mắt chẳng hề dừng trên người Biên Bá Hiền giây lát nào.
Quản lý lập tức ngoái đầu nhìn Biên Bá Hiền, “Bá Hiền à, đừng so đo, Xán Liệt nó vậy đấy, ờm… khá là… e hèm, sợ người lạ.”
“Không sao.” Bề ngoài Biên Bá Hiền vẫn treo nụ cười, nội tâm lại thầm nghĩ, gì cơ, rõ ràng trong fansign hòa nhã lắm mà.
“Vậy đi thôi, dẫn cậu đi làm quen một vòng.”
“Vâng.”
***
Lúc đi ra từ tòa cao ốc thì trời đã sẩm tối.
Phố lớn náo nhiệt, cũng không thiếu những cô nàng lặng lẽ ngồi xổm ở xung quanh.
Mặt trời bỏ đi dường như không hề luyến tiếc, ánh nắng kia như cảm nhận được tâm trạng của Biên Bá Hiền, lúc tới rực rỡ, lúc đi lặng yên vô thanh.
Biên Bá Hiền ủ rũ cúi đầu đứng ở cửa chờ xe.
Sao lại như vậy? Từ đầu đến cuối cậu đều không nghĩ ra.
Biểu cảm của người nọ khi ở buổi fansign, hiện tại vẫn còn khắc sâu trong tim.
Ánh mắt đong đầy ý cười, khóe miệng giương cao, khiến người ta cam tâm tình nguyện sa vào.
Đó là ao đầm ngọt ngào, thậm chí Biên Bá Hiền hoàn toàn không muốn vùng vẫy.
Minh tinh đều được định hình phong cách, lẽ nào những thứ Phác Xán Liệt dành cho mình cũng là vì không thể không làm theo tạo hình ư? Nghĩ đoạn, Biên Bá Hiền lắc đầu.
Xán Liệt sẽ không như vậy đâu, anh ấy luôn là ánh dương mà, chung quy ai mà gặp loại chuyện phải tạo CP với người lạ, cũng sẽ không vui nhỉ.
Thế Xán Liệt mất hứng vì mình sao? Nghĩ tới đây, Biên Bá Hiền càng tiu nghỉu.
Cúi gằm mặt, đạp lá khô chưa được quét dọn dưới đất cho hả giận, cái tiếng loạt soạt từng làm người ta vui vẻ kia, hôm nay lại như tiếng tạp âm lướt qua màng nhĩ.
Bên tai đột nhiên vang tiếng thét đè nén của các cô gái, ngay sau đó âm thanh quen thuộc nọ gõ vào buồng tim mình: “Lên xe.”
Biên Bá Hiền hoang mang ngó chiếc Mercedes trước mắt.
Phác Xán Liệt ngồi trong xe nhìn cậu, giống như trước đó, đôi mày đẹp vẫn nhăn nhíu.
Biên Bá Hiền luống cuống không biết nên làm gì mới phải.
Tận đến khi nghe người nọ nói “Nhanh lên”, mới vội vội vàng vàng kéo cửa sau xe ra.
“Cậu tưởng tôi là tài xế?” Nghe thấy giọng điệu chất vấn của Phác Xán Liệt, cậu mới ý thức được mình đang phạm sai lầm.
“À… à… xin lỗi…” Biên Bá Hiền không dám thở mạnh, gấp rút ngồi vào ghế lái phụ.
“Thắt dây an toàn.”
“Ò ò.”
Như thể Phác Xán Liệt không nhìn thấy sự áy náy của cậu, vừa lái xe vừa độc thoại.
“Chiều nay công ty tìm tôi, bảo tôi đừng có mâu thuẫn, hợp tác với cậu thật tốt.
Xì, không biết cậu có bản lãnh gì, có thể khiến công ty để tâm như này, chẳng lẽ chỉ vì đẹp?” Dứt lời, còn nghiêng đầu đánh giá Biên Bá Hiền.
Cặp mắt cụp của người nọ đang khôn khéo nhìn chằm chằm mình, thấy ánh mắt của mình thì lại hốt hoảng cúi đầu.
Dưới ánh đèn đường kéo dài, vành tai ửng đỏ dần bại lộ trong tầm mắt Phác Xán Liệt.
Sực nhớ lại, người này còn là fan của mình nhỉ.
“Khụ,” Phác Xán Liệt lúng túng cất tiếng, “Đã đáp ứng công ty rồi, bề ngoài chuyện nên làm thì vẫn phải làm.
Thấy cậu đang đợi xe, nên tiện thể… Ờ, đúng rồi,” chợt nghĩ đến gì đó, “Cậu tên gì?”.