Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 17: Chương 17 tại dualeotruyen.
Biên Bá Hiền chính thức gia nhập nhóm.
Vì cảnh diễn không nhiều lắm, công ty lại cân nhắc đến vấn đề cậu cần chuẩn bị cho album mới, dứt khoát rút ngắn thời gian quay phim của họ về còn một tháng.
Đạo diễn cũng nói, bởi vì tương tác giữa họ và vai chính không nhiều, nên có thể chia thành hai tổ để quay chụp song song.
Đương lúc nóng nhất trong một năm, tiếng ve và sóng nhiệt ngoài cửa sổ đều làm tinh thần Phác Xán Liệt không yên.
Biên Bá Hiền đã quay phim được nửa tháng, đồng nghĩa đã đi được hết nửa nội dung.
Hằng ngày mình đều lén lút dò la tin tức từ Kim Chung Nhân, khi nghe thấy chưa quay tới cảnh hôn thì thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó lại kinh hồn bạt vía chờ đợi tin tức hôm sau.
Phác Xán Liệt phiền não xoay bút, trên nhạc phổ rối thành một cục.
Chuyện Biên Bá Hiền quay cảnh hôn cứ đè nặng trong lòng, chẳng có chút cảm hứng nào đối với việc sáng tác.
Những chuyện hỏng bét xảy ra suốt.
Trước đó có một nhãn hàng cao cấp muốn mời Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền làm gương mặt đại diện, công ty bày tỏ hai người không hợp thêm cả quá nhiều ràng buộc sau này nên từ chối, tiếp đó cũng chỉ quyết định cho một mình Biên Bá Hiền.
Rõ ràng là một sự kiện chằng hề phát sinh bất kỳ xung đột nào, lại bị các blog đem đi xào nấu nói rằng Biên Bá Hiền cướp tài nguyên, còn dẫn tới một màn mưa máu gió tanh trên mạng.
Fan của Phác Xán Liệt nhao nhao tỏ ý cách làm của Biên Bá Hiền quá mất nhân tính, dựa hơi Phác Xán Liệt xong lại ngoảnh mông đi bám nhà khác; hoặc là mắng nhãn hàng không có mắt nhìn, về sau sẽ không mua nữa vân vân mây mây.
Mà giờ đây lực lượng người hâm mộ ngày một lớn mạnh của Biên Bá Hiền càng diss lại không chút nể nang, kiên quyết ủng hộ Biên Bá Hiền, khẳng định mắt nhìn của nhãn hàng, móc mỉa Phác Xán Liệt đã mất đi độ nổi tiếng.
Fan hai bên ầm ĩ trên hot search đã là chuyện thường tình ở huyện, người qua đường luôn thuộc tuyến đầu hóng drama.
Vô số chuyện xảy ra, Xán Bạch super topic cực kỳ tiêu điều, số fan và lượt xem ít đến đáng thương lại lần nữa cách tân tới mức thấp hơn.
Thời điểm mắng chửi ác liệt nhất, các blog lại tung tin quan hệ của họ bất hòa, âm thầm cắt đứt liên lạc với nhau, đụng thêm thời kỳ solo, cả hai đều lén lút ngáng chân đối phương.
Đọc không ít trạng thái của fan trong super topic, nào là “Từng ship thật lòng, giờ đây đau lòng”; “An ổn làm người là đủ”; “Còn không bằng đi ship Khai Bạch”, Phác Xán Liệt hận không thể đu theo dây cáp mạng để đập chết những kẻ tung tin vịt kia.
Đúng là cả thế giới đều đang ngáng chân không cho mình theo đuổi Biên Bá Hiền.
Phía công ty chưa đưa ra phản hồi, dẫu sao ban đầu đã sắp xếp cho Biên Bá Hiền đường lối vừa nổi mà cũng vừa bị dìm, cố tình báo với Phác Xán Liệt kêu hắn đừng đi giải thích.
Thế nhưng, ngoài dự liệu sẽ luôn có người đứng ra.
Kim Chung Nhân tự nhận mình là một người sẵn sàng hy sinh vì anh em, vừa không ưa những kẻ trên mạng bình luận về độ xuất sắc của Phác Xán Liệt, vừa không ưa những kẻ nói Biên Bá Hiền mang tâm cơ cướp tài nguyên.
Vì vậy, y cảm thấy mình nhất định phải đứng ra hóa giải thế cục căng thẳng hiện nay.
“Cái chức đại diện thương hiệu kia từ ban đầu đã thuộc về anh Bá Hiền, không trộm không cướp, lúc phía nhãn hàng quyết định người được chọn đã không dính dáng tới anh Xán Liệt rồi.”
Trạng thái vừa đăng lên, giọng điệu ‘chứng kiến sự thực’ của Kim Chung Nhân lại bị mọi người hiểu thành che chở.
Phác Xán Liệt nhìn shipper Khai Bạch gáy ngày càng đông, chỉ muốn đổ nước vào não Kim Chung Nhân ngay lập tức.
Cậu rảnh quá ha ai mướn giải thích!
Phác Xán Liệt đành liên lạc với công ty: “Sau này Kim Chung Nhân mới nên là đối tượng để các anh đặc biệt quan tâm, bảo cậu ấy đừng có đăng bài nữa.”
Đối phương trả lời rất nhanh: “Sao thế? Như bây giờ rất tốt mà?”
Dẹp đi.
Phác Xán Liệt quăng điện thoại lên sofa, chung quy công ty cũng đang đẩy Khai Bạch, bọn họ chỉ mong Kim Chung Nhân sẽ ‘chó ngáp phải ruồi’ như thế thôi.
Đầu óc Phác Xán Liệt có phần trống rỗng, chẳng biết nên xử lý thế nào.
Mình và Biên Bá Hiền đã lâu lắm không liên lạc, tin nhắn cuối hãy còn dừng tại ngày sinh nhật Biên Bá Hiền.
Là tin “chào buổi sáng” mà Biên Bá Hiền gửi.
Hôm ấy mình vì chuẩn bị bất ngờ nên chưa hồi âm lại.
Trong đầu bỗng xuất hiện dáng vẻ Biên Bá Hiền chớp mắt, cong khóe miệng nói “chào buổi sáng”, Phác Xán Liệt lại khó tránh nghĩ đến chuyện đã rất lâu rồi Biên Bá Hiền không hề cười với mình.
Nhớ lại mấy tháng qua, vô luận là điệu bộ áy náy của Biên Bá Hiền vào lần đầu hai người gặp, là dáng vẻ xấu hổ khi mình trêu em ấy trên đường chuyển nhà, hay là nét kinh ngạc vui mừng trong tiệc sinh nhật của em… Tĩnh tâm lại mà hồi tưởng, mọi hỉ nộ ái ố của Biên Bá Hiền đều được mình ghi tạc trong lòng.
Xưa nay yêu thích đã là chuyện được ủ mưu trước.
Phác Xán Liệt nhắm nghiền mắt.
Lúc nhớ nhung lan tràn thành sông, liệu em có ngồi thuyền để tới đây không?
Bá Hiền, anh rất nhớ em.
Phác Xán Liệt nở nụ cười tự giễu.
Rõ ràng nhớ em ấy như thế, bản thân lại chẳng có thể diện để nhắn cho em ấy một cái tin.
Câu “dạo này khỏe không” trên màn hình di động mãi chẳng thể gửi đi.
***
Mấy ngày gần đây sinh hoạt của Phác Xán Liệt hết sức quy luật.
Mỗi sáng thức dậy chạy bộ, về nhà nghỉ ngơi, đến trưa ra ngoài ăn cơm, tới công ty luyện tập.
Sáu giờ tối ăn cơm về nhà rồi bắt đầu vừa tự mình mày mò, vừa dưới sự hướng dẫn từ xa của Ngô Thế Huân mà luyện chơi game.
“Em nói anh nghe, kỹ thuật của anh Bá Hiền khá lắm đấy, còn của anh… hơi căng à nha.”
“Một đội bốn người, có các cậu là gánh đủ.” Phác Xán Liệt trông thấy mình đã biến thành cái hộp xác, mở miệng không chút cảm tình.
*trong game PUBG khi nhân vật game chết sẽ biến thành hộp xác
“Suy nghĩ tích cực hơn được không! Nếu kỹ thuật anh giỏi chút, ít nhất có thể đỡ đạn giúp anh Bá Hiền.”
Đồ họa đã xám xịt.
Phác Xán Liệt ngó thấy đồng hồ chỉ mười giờ rồi.
Chẳng có tâm trạng tán dóc với Ngô Thế Huân, hắn báo một tiếng rằng mình muốn offline rồi thoát game.
Mở điện thoại lên, tiến hành hạng mục cuối trước khi ngủ —— super topic Khai Bạch.
Vừa bấm vào đã bật ra bài đăng hơn cả nghìn bình luận.
Hóng hớt về đồ couple của xql.
*xql (xiǎoqínglǚ = 小情侣): đôi tình nhân
Tiểu Khai thấy động tĩnh bữa nay chưa nhỉ? Bộ quần áo trong tấm selfie kia (xem ảnh 1) là hãng XX Bạch thích nhất đó, Bạch từng thiên vị nó rất nhiều lần (xem ảnh 2).
Còn có ảnh chụp hồi trước đoàn phim đăng nữa, cái Bạch mặc chính là mẫu mới nhất của hiệu XXX (xem ảnh 3).
Và rồi tấm hình thứ hai hôm nay Tiểu Khai đăng, logo bên góc túi là của hãng XXX! Coi cả họa tiết đi, hẳn là cùng kiểu khác màu với Bạch (xem ảnh 4), mấy ảnh ngọt quá xá luôn!!!
*fic này mình rất muốn đổi tên về tiếng Hàn hết nhưng có vài nhân vật khác không đổi về tiếng Hàn được nên vẫn giữ nguyên tên Trung nhé
Trong bình luận cũng nhất trí một cách lạ thường: “Ship ship ship!! Đồ đôi trắng trợn!”
Nhưng có một dòng đã gây chú ý với Phác Xán Liệt: “Trước kia Bạch đều mặc hãng XXXX mà.”
Phía dưới trả lời lại rất nhanh: “XXX là hãng mà ai kia thích nhất, hồi trước công ty sắp xếp cho Bạch, từ khi Bạch giải thích hai người họ không có quan hệ thì cũng không mặc nữa.”
“Ai kia là ai?”
“Fan mới hả? Không có gì đâu, chỉ là một người râu ria thôi.”
Phác Xán Liệt lặng lẽ cúi đầu nhìn logo XXXX trên áo mình, mới phản ứng được mình chính là cái người râu ria đó.
Chẳng phải là quần áo thôi ư! Phác Xán Liệt âm thầm ghi nhớ kiểu đồ của Biên Bá Hiền, mở trang web chính thức của nhãn hàng ấy ra.
Bàn tay trượt lia lịa trên màn hình, rốt cuộc cũng tìm được món cùng kiểu.
Nhưng trên hình lại in ba chữ ‘đã bán hết’ thật to khiến hắn hóa đá trong nháy mắt.
Quả nhiên! Cả thế giới đều cản anh theo đuổi em!
Phác Xán Liệt chỉ đành giả đò vô tình gửi tin nhắn cho Kim Chung Nhân: “Đồ đẹp đấy, mua ở đâu?”
Qua hồi lâu đối phương mới trả lời: “Đẹp ha! Cái em giành được là slot cuối rồi.”
… Thôi vậy.
Phác Xán Liệt nhìn đau đáu mấy chữ sau cùng, ý thức được rõ Kim Chung Nhân chính là chướng ngại vật lớn nhất trên con đường bước đến hạnh phúc của mình.
“Sao tự dưng muốn mua nó thế?”
Câu hỏi rất kỳ quái, Kim Chung Nhân lại không truy cứu: “Thấy anh Bá Hiền mặc đẹp nên em mua giống.
Anh biết mà, em ghét lựa quần áo nhất, bởi vậy em kêu anh Bá Hiền sau này trước khi mua đồ thì cho em tham khảo, nếu thấy hợp thì mua hộ em luôn.”
Thì ra không chỉ nhiều như hiện tại, về sau quần áo đều cùng kiểu hết cơ á?!
Tay gõ chữ của Phác Xán Liệt run bần bật: “Các cậu có bao nhiêu món giống nhau?”
“Năm sáu món thì phải.”
Phác Xán Liệt hoảng loạn trợn tròn mắt.
Bấy giờ mới chưa tới một tháng hơn, vậy sau này…
Hắn chẳng dám nghĩ nữa, vội vàng nhắn tin cho đối phương: “Mai mốt để anh lựa đồ cho! Đừng mua theo anh Bá Hiền của cậu! Nghe chưa!”
“Tại sao, hồi trước nhờ anh lựa giùm anh còn bực mình mà.”
“Tự nhiên anh muốn làm việc tốt bộ không được à! Style cậu ấy không hợp với cậu, anh hiểu cậu, sẽ đến lựa giúp cậu! Nghe anh đi, đừng mua theo cậu ấy!”
“Em mặc không hợp thật hả?” Kim Chung Nhân hơi nghi ngờ.
“Không hợp! Sau này anh giúp cậu! Tuyệt đối không thể mua giống Biên Bá Hiền nữa!”
“Ầy…… được.”
Phác Xán Liệt thấy bên kia rốt cuộc cũng đồng ý, thở hắt ra một hơi.
Khó khăn thật.
Dạo này chuyện hỏng bét quá nhiều.
Hắn rúc trên sofa nửa ngày, vẫn ngột ngạt không thôi.
Cái bình luận kia cứ quanh quẩn trong đầu miết.
Nhích tới nhích lui trên ghế, cuối cùng bò dậy, soạn một trạng thái Weibo:
“Phác Xán Liệt tôi, chưa bao giờ là người râu ria nào cả.”.