Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Ngôn Tình Em Đã Nghe Thấy Chưa? Chương 2: Anh không phải cảnh sát sao?

Chương 2: Anh không phải cảnh sát sao?

3:54 sáng – 10/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 2: Anh không phải cảnh sát sao? tại dưa leo tr

Giang Thiệu ý vị sâu xa cười cười. “Sợ rằng tối nay em thật sự phải ngủ chung với tôi rồi”.

. . . . . .

Diệp Tiểu An giữ vững tư thế uống nước, mở to mắt nhìn Giang Thiệu một lát, ừng ực nuốt xuống ngụm nước còn ngậm trong miệng. “Vậy Tả Trí đâu?”

“Cậu ta có chuyện, cólẽ tối nay không về được, cũng không để chìa khóa căn nhà kia của cậu ta lại cho tôi.”

“A. . . . . .” Diệp Tiểu An ngơ ngác, “Vậy. . . . . . Làm thế nào. . . . . .”

Giang Thiệu hơi nhướng chân mày, cô gái này không nghe thấy lời anh vừa nói sao? “Chỉ có thể phiền em ngủ lại chỗ của tôi một đêm.” Anh cố ý cắn mạnh chữ ngủ hơn, quả nhiên lần này Diệp Tiểu An đỏ mặt, cúi đầu bắt chép ngón tay một hồi lâu mới nhỏ giọng nói một câu.

“Vậy phải làm phiền anh, anh rể.”

Giang Thiệu nhất thời không còn ý chọc ghẹo cô, xách hành lý của cô vào phòng khách. “Tắm một cái rồi ngủ đi, ga giường và chăn đều là mới, nhớ khóa cửa tốt, có chuyện gì có thể gọi tôi.”

Diệp Tiểu An ngoan ngoãn gật đầu, nghĩ thầm hơn nửa đêm không ngủ thì còn có thể làm gì đây.

Diệp Tiểu An tắm rửa sạch sẽ thoải mái, sấy khô tóc rồi bò lên giường, nằm ở trong chăn hít thở không khí nơi này một cái thật sâu, sau đó mím cái miệng nhỏ nhắn cười lên.

Thật tốt. Rốt cuộc có thể sống cùng một thành phố với Tả Trí, hơn nữa còn có thể sống chung với nhau. Cô có thể nấu cơm cho anh, giặt quần áo, ban ngày anh đi làm, cô ở nhà quét dọn, vẽ tranh. Chờ anh tan việc thì cùng nhau ăn cơm, cùng nhau tản bộ. . . .

Gào khóc. Sắp bắt đầu cuộc sống tốt đẹp như thế, Diệp Tiểu An kích động lăn lộn qua lại ở trên giường, vừa không có để ý liền đập đầu trúng tủ ở đầu giường. . . . . Rốt cuộc đỏ mắt mới yên tĩnh nằm xuống ngủ.

Có điều thật đúng như Giang Thiệu nói. Diệp Tiểu An ngủ không bao lâu, trong giấc mộng cảm thấy bụng hơi đau. Cô cực kì mệt mỏi lật người, vừa cử động một cái, giữa hai chân lập tức có chất lỏng ấm áp chảy ra.

Diệp Tiểu An giật mình mở mắt, không còn buồn ngủ. Chạy đến phòng vệ sinh xem, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời nhăn thành một đóa hoa nhỏ khô héo. Có phải cô quá hưng phấn nên kỳ sinh lý đến sớm hơn? Cô mở túi hành lý ra vừa lục lọi vừa cầu nguyện có thể tìm được một miếng băng vệ sinh có cánh còn sót lại, cuối cùng ngay cả một miếng nhỏ cũng không có.

Đi trở về phòng vệ sinh, rón ra rón rén kéo cửa tủ nhỏ ra kết quả càng thêm thất vọng. Trừ những bình và lon mỹ phẩm thường ngày con gái hay dùng và đồ dùng hằng ngày ra thì không hề có thứ cô đang cần.

Đứng ở trước phòng ngủ của Giang Thiệu, Diệp Tiểu An nhăn nhíu lỗ mũi, thật muốn cô nửa đêm canh ba đi gõ cửa phòng của một người đàn ông xa lạ sao? Thật khiến cô ngại chết được.

Giang Thiệu là một người ngủ không sâu, sớm bị âm thanh sột sột soạt soạt cô tạo ra bên ngoài đánh thức. Giờ phút này đang gối lên cánh tay nằm ở trên giường yên lặng tính toán thời gian, anh muốn biết cô gái ngoài kia muốn nán lại ở đó bao lâu?

Mười phút đã qua, vẫn không có động tĩnh. . . . . .

Giang Thiệu nhẹ nhàng thở dài, trở mình xuống giường, nhanh nhẹn mở cửa phòng, một tay chống khung cửa nhìn cô. “Em đứng nghiêm ở đây canh gác cho tôi à?”

“A!” Diệp Tiểu An đang cắn đầu ngón tay mặt ủ mày ê ở ngoài bị anh làm sợ hết hồn, che ngực đập thình thịch lui hai bước. Bụng đau xót, xong rồi! Sóng triều rồi. . . . . .

Biểu tình biến hóa rất nhỏ trên mặt cô, còn có tư thế không được tự nhiên che bụng kẹp chặt hai chân của cô, Giang Thiệu vừa nhìn liền hiểu rõ chuyện gì xảy ra. “Đói bụng?”

“Không phải. . . . . .”

“Vậy em bị gì?”

“Em. . . .” Diệp Tiểu An khổ não muốn đập đầu vào tường, chuyện này bảo cô làm sao mở miệng. “Anh, anh không phải là cảnh sát sao?”

“Cho nên?”

“Vậy anh đoán xem em bị gì. . . .”

Giang Thiệu: “. . . . . .” Hơn nửa đêm không ngủ được lại chơi đố vui ở đây, thật có tình thú.

Đáng tiếc ngày mai Giang Thiệu còn phải đi làm, không có thời gian chơi với cô, trở về phòng lấy một gói băng vệ sinh trong ngăn kéo của Cận Thanh ra ném cho cô.

“Trong ngăn kéo phòng bếp có đường đỏ, ngủ ngon.”

Rầm ——

Cửa đóng lại lần nữa trước mặt cô. Diệp Tiểu An ôm băng vệ sinh ngạc nhiên.

Thế nhưng. . . . Cả việc cô đau bụng kinh cũng đoán được. . . . . .

Cả đêm không mộng.

Trời vừa sáng Tả Trí liền lẻn qua, còn tỉ mỉ mua bữa sáng.

“Em họ anh đâu?” Tả Trí vừa đổ hoành thánh ra tô vừa ngưỡng cổ nhìn vào trong.

“Trong phòng tôi.” Giang Thiệu mới vừa tập thể dục buổi sáng trở về, quần áo thể thao thấm mồ hôi dính vào trên người, mơ hồ có thể thấy được hình dáng bắp thịt săn chắc của anh.

“Đại gia ơi, em họ mà anh cũng không buông tha.” Tả Trí cho anh một quyền, quen cửa quen nẻo quẹo vào phòng khách, gõ cửa hai cái, phát hiện cửa đang khóa.

“Để cho cô ấy ngủ nhiều thêm lát đi, cô ấy ngủ trễ.” Giang Thiệu làm xong một trăm cái hít dất trong một phút, hoạt động tay chân một lát rồi cởi quần áo chuẩn bị đi tắm.

“Anh cả việc này cũng biết?” Tả Trí giơ tay lên sờ được cái chìa khóa trên khung cửa.

“Cô ấy gõ cửa phòng tôi nửa đêm, cậu có tin không?”

“Là anh gõ cửa phòng cô ấy chứ?”

“Thật để cậu đoán được.” Trước khi Giang Thiệu vào phòng tắm cố ý thở thật dài cho anh nghe, “Chị cậu đã nửa tháng chưa trở về?”

“Ha, anh nhịn khó chịu?”

“Có chút.” Giang Thiệu đóng cửa lại, sau đó phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy ào ào. Vốn đề tài ở giữa hai anh em không có gì kiêng kỵ, mà trong lòng Tả Trí lại chợt không được tự nhiên.

So sánh Diệp Tiểu An với Cận Thanh chị anh thì quả thật chính là cháo trắng rau dưa, tuyệt đối không không vào được mắt Giang Thiệu. Nhưng mà để cho Diệp Tử nhà anh ở chung với một vị lão gia nhiệt huyết trong vòng nửa tháng thì. . . . Tả Trí nhíu nhíu mày, ừ, tan tầm hôm nay nên dọn đến nhà đối diện!

Tả Trí đẩy cửa ra, Tiểu Diệp Tử của anh đang ngủ o o bên trong. Nhưng tướng ngủ này thật không đẹp, chăn cũng không biết ngủ thế nào mà bị cô vắt thành một cục khoác trên người. Tóc loạn tản ra, chỉ lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn bị ánh mặt trời chiếu sáng óng ánh trong suốt.

Tả Trí cởi áo khoác nằm xuống ở bên cạnh cô, rón rén kéo chăn lộ ra cạnh cánh tay cô đắp lên hông mình. An tĩnh ngây người một lát, cái tay kia không chịu để yên, chui vào từ dưới áo ngủ của cô, từ từ bò lên trên, bò nha bò, bò nha bò.

Hắc, sờ.

Diệp Tiểu An trong giấc mộng cảm thấy có người đang sờ mình, cô khẽ cau mày, quệt mồm hừ hừ kháng nghị. Bộ dáng đáng yêu trêu chọc Tả Trí nhột nhạt khó nhịn, cúi đầu liền hôn xuống, anh đã nhớ nhung cô gái nhỏ này cả đêm rồi.

Diệp Tiểu An là một họa sĩ tranh minh họa có chút nổi tiếng, khi rãnh rỗi thì viết bản thảo chuyên mục cho tạp chí. Thời gian làm việc và nghỉ ngơi thường điên đảo trắng đen, thời gian này thường thường là lúc cô ngủ ngon nhất. Mà Tả Trí căn bản không nghĩ đến bé ngốc động một chút là đỏ mặt này lại rất là kinh hãi khi vừa rời giường.

Diệp Tiểu An bị nụ hôn nhiệt tình của Tả Trí làm tỉnh. Vừa mở mắt liền thấy gương mặt tuấn tú gần ngay trước mắt của anh, cô ngớ ngẩn.

“Rốt cuộc tỉnh ngủ ——” hai chữ “Mỹ nhân” còn chưa có nói ra khỏi miệng, trên má trái của Tả Trí đã trúng một cái tát mạnh mẽ.

Một tát này khiến cho Tả Trí ngơ ngác rồi, nửa ngày cũng không nói ra lời. Giang Thiệu tắm rửa thay đồng phục sảng khoái tinh thần ra ngoài, cảnh phục màu tím mặc ở trên người làm khí chất tuấn dật của anh lộ rõ. Lúc đi ngang qua phòng cách mở cửa trùng hợp nhìn thấy cảnh Tả Trí bị Diệp Tiểu An đạp một cước xuống giường.

Thấy thì thấy, chỉ là Giang Thiệu vẫn sóng nước chẳng xao đi tới trước bàn ăn gắp lên một cái bánh tiêu cắn một cái, uống thêm hớp sữa đậu nành, khóe miệng hơi nhếch lên.

Đã nhiều năm như vậy, điểm này của Diệp Tiểu An vẫn không có chút nào biến hóa, là người có tính kinh khủng nhất khi rời giường mà anh biết.

. . . . . .

Tả Trí rất buồn bực, nhìn trái nhìn phải trong cái gương ở phòng vệ sinh, đã qua nhiều giờ nhưng dấu tay nhỏ trên mặt trái vẫn chưa có tiêu xuống.

“Ơ, đội trưởng Tả trúng đoạt mệnh truy hồn chưởng của chị dâu à? Ha ha. . . . . .”

Tiểu cảnh viên Giáp đi ngang qua không nhịn được nhạo báng đôi câu, bị Tả Trí đuổi đi. “Có biết nói chuyện hay không, cái này gọi là Ảm Nhiên Tiêu Hồn Chưởng.”

Nhưng cả bót cảnh sát trừ tiểu cảnh viên Giáp, còn có tiểu cảnh viên Ất Bính Đinh v.v…, người nào nhìn thấy cũng nhạo báng đôi câu, người nhát gan cũng mím môi cười trộm.

Tả Trí lắc lư đến phòng làm việc của Giang Thiệu, thừa dịp không có người ngoài đặt mông ngồi ở trên bàn, cong ngón tay gõ mặt bàn của Giang Thiệu một cái. “Tôi lớn vậy vẫn chưa từng bị phụ nữ đánh.”

Ai cũng biết Tả Trí tiếc mặt như mệnh, đánh anh chỗ nào đều được, nhưng không được đụng gương mặt đẹp trai phi phàm của anh ta.

“Sao tôi nhớ, khi còn bé mỗi lần cậu gây họa sợ mẹ cậu đánh thì đều chạy tới nhà tôi, còn ăn không uống không không ít nữa.” Giang Thiệu lật tập hồ sơ mà thủ hạ đã chỉnh lý xong, mí mắt cũng lười nâng. “Lúc ấy cậu nói thế nào nhỉ, có ân cần phải báo đáp gấp trăm lần, nhưng bây giờ cậu còn không ngừng gây phiền toái cho tôi.”

“Chậc, ngoại trừ mẹ tôi.” Tả Trí bĩu môi, “Tôi có báo đáp, không phải đã tặng chị tôi báo đáp cho anh sao?”

“Chúng tôi là tự do yêu nhau, không có nửa xu quan hệ với cậu.”

“Quay đầu lại tôi đã kéo cho anh 100 thùng mỳ ăn liền, lúc đó anh liền lấy mỳ ăn liền chiêu đãi tôi, bạn chí cốt thế mà?”

“Không sai biệt lắm.” lúc này Giang Thiệu mới để tập hồ sơ xuống, giương cằm lên. “Thông báo cảm thụ lần đầu bị con gái tát của cậu.”

“Diệp Tiểu An đâu phải là khó chịu khi rời giường, rõ ràng chính là khuynh hướng bạo lực.” Tả Trí sờ sờ gò má, nhớ tới tình cảnh lúc ấy, cái miệng nhỏ nhắn của Diệp Tiểu An bị anh hôn sưng đỏ, còn có xúc cảm trơn mịn trên người côtràn đầy lòng bàn tay mình. . . .

“Anh đừng nói, mặc dù không lớn, nhưng cảm xúc còn rất tốt, đáng giá hồi tưởng.” Tả Trí khoa tay múa chân trước ngực của mình, cười hắc hắc hai tiếng.

“Có lời.”

Giang Thiệu làm sao không biết Tả Trí chỉ cái gì, cười xấu xa quở nhẹ anh ta. “Cho cô ở căn nhà đó của cậu được không? Trần Dao trở lại thì sao?”

“Không có việc gì, đồ đạc lộn xộn còn dư lại lúc dọn nhà đã được chuyện đi, cũng nói là cho em họ anh ở nhờ, Trần Dao nào để ý tới tôi, người ta một lòng muốn vào top 500 thế giới!” Tả Trí ngượng ngùng nói. Trần Dao có một công ty quy mô không lớn không nhỏ, bình thường bận rộn không thấy bóng người, xã giao còn nhiều hơn anh.

“Đây không phải là kế hoạch lâu dài, khuyên cậu vui đùa một chút thôi, nếu động tĩnh quá lớn xem cậu làm sao xong việc, cũng không thể ly hôn thật.” Giang Thiệu bưng lên cà phê đã lạnh hết trên bàn uống một ngụm. Nếu quả thật có ngày đó, Diệp Tiểu An phải đối mặt sự thật này ra sao?

“Chuyện của tôi anh đừng chăm lo mù quáng, mợ tôi có bức hôn anh không? Cậu chuẩn bị khi nào thì cưới chị tôi vào cửa? Sinh đứa bé mập mạp cho tôi vui đùa một chút.”

Nghe câu nói sau cùng, Giang Thiệu nhất thời cảm thấy cà phê trong miệng đắng muốn chết.