Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Ngôn Tình Em Đã Nghe Thấy Chưa? Chương 29: Cô ấy không phải em họ tôi

Chương 29: Cô ấy không phải em họ tôi

3:56 sáng – 10/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 29: Cô ấy không phải em họ tôi tại dưa leo tr

Quả thật đã lâu không gặp, từ lúc từ Philippines trở về Giang Thiệu và Tả Trí chỉ vì việc công mà nói chuyện điện thoại mấy lần, sau đó không còn bất kỳ liên lạc.

“Khôi phục như thế nào?”

“Trước mắt cũng không tệ lắm.”

. . . . . .

Mới nói đôi câu, không khí đã lạnh đi. Không phải không tìm được đề tài, mà là trong lòng ai cũng có một vướng mắc. Không đụng không sao; đụng liền khó chịu.

Dọn bàn cờ xong, Tả Liên Thành đuổi Giang Chấn đi rồi ngoắc Giang Thiệu, “Tiểu tử đi qua đây, chơi một ván với chú, chơi với cha cháu không có thú vị gì cả, người này quá nghiêm túc.” Kỳ nghệ của Tả Liên Thành quả thật không tốt lắm, mười ván có thể thua tám ván. Giang Chấn lại là người chuyện gì cũng phải rõ ràng, đánh cờ cũng như đánh giặc, một giọt nước cũng không chịu thả.

Sự lúng túng của hai người bị Tả Liên Thành hóa giải dễ dàng, Giang Thiệu ngồi vào chỗ của Giang Chấn, Tả Liên Thành chơi mấy ván liền vui mừng nhướng mày, năm ván thắng ba ván.

Giang Chấn ở bên cạnh nhìn một lát liền nhìn ra, chiêu thức nhìn như tiến công của mình kì thực đều chuẩn bị một con đường lui bí mật để Tả Liên Thành có đường lui và thậm chí phản kích lại, nhưng lại khiến người ta cảm thấy dù anh tỉ mỉ bố cục ra sao cũng đều bị Tả Liên Thành công phá hết.

Cũng không biết Tả Liên Thành thật không nhìn ra hay là đã sớm nhìn ra nhưng lại thích khoái cảm giết chết đối phương, cứ quấn lấy Giang Thiệu chơi với ông, cho đến khi Tiểu Y tới kêu ăn cơm. Tả Liên Thành khiến Giang Thiệu thua cờ lần nữa, mặt rồng mới cực kỳ vui mừng nâng ấm trà tử sa trong tay lên uống một hớp trà, “Tiểu tử, cháu dở quá! Còn non vô cùng!”

Giang Thiệu tỏ vẻ tiếc hận lại ảo não, “Ngài chính là khắc tinh của cháu, không chơi, không bao giờ chơi nữa.”

“Đừng thế, không thể tự giận mình, vượt qua khó khăn dũng cảm tiến tới mới là đồng chí tốt.” Tả Liên Thành vỗ vai Giang Thiệu an ủi khích lệ. “Cháu còn trẻ, tiền đồ vô lượng.”

Tả Trí cười đến sắp úp sấp trên bàn, “Ba làm con mắc cười quá, Giang Thiệu vẫn luôn vượt qua khó khăn hao tổn tâm cơ để ba thắng mà ba không nhìn ra được à?”

Vừa mới dứt lời chỉ thấy một bóng đen bay về phía mình, Tả Trí rất có kinh nghiệm muốn mau chóng tránh ra nhưng khi nhìn kỹ “Ám khí” là vật gì, liền vội vàng đưa tay đón.

“Lần tới ngài cầm thứ khác chọi con được không, ấm tử sa này con đã tốn không ít tiền để mua cho ngài, bể rồi thì không đáng giá một đồng!” Tả Trí trả ấm tử sa lại cho Tả Liên Thành giống như hiến vật quý, cái ót không khỏi bị ông đánh một cái.

Giang Chấn và Tả Liên Thành từ khi nhập ngũ chính là chiến hữu, mấy thập niên qua tình cảm thâm hậu như tay chân. Càng khéo chính là Giang Chấn mặc dù lớn hơn Cận Mộc Vân vài tuổi, nhưng hai người lại sinh cùng một ngày. Quá khứ chỉ cần có cơ hội thì người hai nhà đều mượn dịp này làm tiệc liên hoan gia đình cho náo nhiệt chút, năm nay cũng không ngoại lệ.

Thức ăn đều được dọn lên, mọi người ngồi quanh bàn.

“Anh Tiểu Thiệu, sao chị Thanh Thanh không đến với anh?” Giúp việc trẻ Tiểu Y ở nhà họ Tả hơn ba năm, khéo léo lanh lợi, chung sống với hai nhà Giang Tả hết sức hòa hợp, tất cả mọi người đều không xem cô là người ngoài, sớm liệt cô vào thành viên gia đình, nói chuyện cũng tùy ý.

Tiểu Y hỏi xong mới phát hiện không khí náo nhiệt lúc trước nhất thời ngưng lại, nụ cười của mỗi người dần dần tắt. “Thế nào?”

Chỉ có Giang Thiệu vẫn giữ vẻ mặt tự nhiên như trước, “Không sao cả, chia tay mà thôi.”

Tiểu Y kinh ngạc há to mồm, cúi đầu không dám nhiều lời.

Tả Liên Thành trầm mặc chốc lát, bỗng chốc ném hạ đậu phộng đang kẹp lại bằng đũa vào chén của Giang Thiệu. “Rót đầy ly cho Giang Thiệu.”

Tả Trí bĩu môi, cẩn tuân lệnh của cha rót đầy rượu trắng vào cái ly nhỏ trước mặt Giang Thiệu. Tả Liên Thành cầm cái ly của mình đi tới trước mặt Giang Thiệu, “Tiểu Thiệu, trước đó hiểu lầm cháu, là Cận Thanh đã làm sai chuyện, ai, từ nhỏ con bé đã không có cha nên tất cả mọi người quá mức yêu chiều nó rồi, không có điều tra tìm hiểu rõ đã chỉ trích cháu, cô Ôn cũng không còn mặt mũi gặp lại cháu, chú thay cô ấy nói với cháu một câu: cháu uất ức rồi.”

Giang Thiệu tự nhiên không dám đảm đương, “Đừng nói như vậy chú Tả, tình cảm không thể so với cái khác, miễn cưỡng không được, Cận Thanh có quyền theo đuổi thứ mình muốn.”

Trước kia cho rằng nói ra lời như thế đều rất dối trá, nhưng lúc này Giang Thiệu lại cảm thấy mình đang tự mỉa mai mình. Qua nhiều năm rồi nhưng người cô muốn vẫn không phải anh. Tất cả mọi thứ vì vậy mà dừng lại, Giang Thiệu không muốn nói thêm nữa, nghe thêm một chữ, cũng như có thêm một con dao bén nhọn đâm vào tim anh, buộc anh đau chết đi sống lại.

Tả Liên Thành vẫn luôn rất coi trọng Giang Thiệu, vẫn mong đợi hai nhà có thể thân càng thêm thân, hôm nay giấc mộng nhiều năm đã tan vỡ, không ngờ cặp đôi tất cả mọi người coi trọng lại dùng phương thức này kết thúc. Chuyện của con cháu người đời trước như họ không nhúng tay được, Tả Liên Thành trừ tiếc nuối vẫn là tiếc nuối.



Hoạt động giải trí sau bữa cơm chiều rất phù hợp khẩu vị của phần lớn người là chơi mạt chược. Người chơi cờ dở như Tả Liên Thành lại là cao thủ mạt chược, ba nhà khác đều bị ông đánh cho hoa rơi nước chảy. Tả Trí thua mất tiền thưởng cuối năm, nên bị Trần Dao tràn đầy đấu chí thay thế.

“Một mình ở đây buồn vì mùa thu hay đau lòng vì thu hết tiền thưởng?” Tả Liên Thành chắp tay đứng ở sau lưng Tả Trí.

Tả Trí vốn ngồi một mình trên ghế mây trong sân hút thuốc lá, Tả Liên Thành bỗng nhiên xuất hiện khiến anh sợ đến thiếu chút sặc khói. “Sao ngài đi bộ không ra tiếng! Tim sắp bị ngài dọa nhảy ra!”

Tả Liên Thành hừ cười, ngồi xuống đối diện anh. “Cha thấy trong lòng con có quỷ.”

“Nào có, trong lòng con chỉ chứa ngài, mẹ con và vợ con thôi.”

“Trừ những người này ra thì không còn ai khác?” Tả Liên Thành đi luôn cầm theo ấm trà nhỏ, thỉnh thoảng uống vài hớp.

“Người xấu có tính không?” Tả Trí cười đùa. Tả Liên Thành khẽ nhếch khóe môi, tốc độ nói chuyện không nhanh không chậm. “Ba và mẹ của con kết hôn 32 năm, một câu nói nặng cũng chưa từng nói, chưa bao giờ sưng mặt, tôn trọng như khách tới hôm nay.”

“Ngài chính là tấm gương của con.”

“Tấm gương?” Tả Liên Thành vuốt vuốt ấm trà nhỏ rồi nói, “Bởi vì chuyện của Giang Thiệu nên cha đã tìm gặp chị con, thuận tiện hỏi tình huống của con.”

Tả Trí hồi hộp trong lòng, nhếch khóe miệng cười gượng. “Ngài thật quan tâm con.”

“Con có phải giống như chị con, có người khác ở bên ngoài?” Tả Liên Thành hỏi thẳng.

Nụ cười của Tả Trí cứng đờ, “Có ai?”

“Phụ nữ.”

“Chị ấy đã nói gì với cha? Chị ấy cả chuyện của mình cũng không lo được, cha. . . .”

Ánh mắt của Tả Liên Thành giống như hai cây gai nhìn chăm chú vào anh, Tả Trí hoảng hốt, lời nói chỉ nói một nửa.

Tả Liên Thành trầm mặc, rồi sau nhìn về bụi hoa tường vi rực rỡ trong sân, ánh mắt trầm trầm. “Đừng nghĩ phụ nữ là động vật đơn tế bào, hôm nay là sinh nhật mẹ con nên ba có thể không động đến con. Nhưng Tả Trí. . . . Con khiến ba rất thất vọng.”

Tả Liên Thành đứng dậy rời đi, Tả Trí lại ngồi ở chỗ đó thật lâu sau mới thở dài một hơi. Không ngờ Tả Liên Thành dễ dàng bỏ qua cho anh như vậy, dễ dàng đến không thể tưởng tượng nổi. Vậy mà trong lòng Tả Trí lại bởi vì câu nói sau cùng của ông mà bị một tảng đá lớn đè nặng, cảm giác kia còn khó chịu hơn đánh anh.

Người hai nhà vẫn náo nhiệt đến rất khuya mới giải táng, trước khi đi Giang Thiệu đưa một cái hộp hình chữ nhật cho Giang Chấn, “Cha, sinh nhật vui vẻ.”

Giang Chấn ước lượng chút, “Con dời đến ở trong căn nhà bên thành tây?”

Giang Thiệu cười cười, “Ngài muốn hỏi cái gì?”

“Con vẫn ở chung với Diệp Tiểu An lần trước, dây dưa không rõ.”

“Về sau sẽ càng thêm dây dưa không rõ.” Giang Thiệu đón ánh mắt của cha, “Con đang theo đuổi cô ấy.”

“Theo đuổi?” Giang Chấn hừ lạnh. “Con nói đứa trẻ nhìn như chưa lớn đó sao?”

Giang Thiệu cười khẽ tỏ vẻ không sao cả, không phản bác nhiều. “Diệp Tiểu An, cô ấy rất tốt.”

“Tốt bao nhiêu? Ba không nhìn ra cô bé kia có chỗ nào đặc biệt.”

“Cô ấy không sợ ngài, điểm này đủ đặc biệt chưa.”

Nghe vậy Giang Chấn nhíu nhíu mày, hồi tưởng biểu hiện của Diệp Tiểu An lúc gặp mặt, quả thật làm cho ông hơi kinh ngạc. Có lẽ là ông đã quen uy nghiêm và diện mạo luôn lạnh lùng, nên từ nhỏ những người bạn của Giang Thiệu trừ Tả Trí ra ít có ai thân cận với ông, chỉ sợ tránh không kịp. Con gái càng kính trọng nhưng không dám lại gần ông. Ngay cả Cận Thanh cũng sợ ông, mà Diệp Tiểu An nhìn như nhu nhược lại hình như không sợ ông.

“Cô ấy có tốt hay không là việc của con, con không can thiệp tình cảm của ngài và Cảnh Thiên, ngài cũng đừng động tới con.” Giang Thiệu cố ý hạ thấp giọng, không cho Cảnh Thiên bên cạnh nghe được, nói xong liền không ở lại thêm nữa.

Anh từ nhà họ Giang đi ra thì thấy Tả Trí đậu xe ở đối diện, Trần Dao đang ngồi ở chỗ tài xế ngoắc ngoắc anh, “Đi lên cùng đi đi, thời gian này không dễ thuê xe.” Giang Thiệu không có cự tuyệt, Tả Trí về nhà sẽ đi ngang qua nhà ở thành tây của anh, cũng coi như thuận đường.

Tả Trí uống một chút rượu, lúc này đang ngồi phía sau nhắm mắt thư giãn, không hề chào hỏi Giang Thiệu. Trần Dao thân thiện nói chuyện phiếm trời nam biển bắc với anh, Giang Thiệu ôn hoà trả lời. Thấy tâm tình anh không mấy tốt, Trần Dao mới ý thức được hai người bình thường gặp mặt liền lắm mồm trứng hôm nay đều không thích hợp.

Cô từ trong kính chiếu hậu liếc nhìn Tả Trí. “Ông xã? Anh ngủ à?”

“Uhm.” Tả Trí lười biếng trả lời. Trần Dao liếc anh một cái, tựa như nhớ tới cái gì nên hỏi Giang Thiệu. “À? Giang Thiệu, em họ bà con xa của anh? Tên Diệp Tiểu An đúng không?”

Tả Trí vốn híp mắt ngón tay đặt trên bắp đùi gõ nhịp theo tiếng nhạc truyền ra, Giang Thiệu cũng đang hoạt động tay phải cho mau lành, mà Trần Dao hỏi ra như vậy lại khiến động tác của hai người đàn ông này đồng thời dừng lại.

“Công ty em có một tiểu tử mới vừa thất tình, điều kiện mọi mặt và năng lực đều không tệ, đã nhờ vả em giới thiệu cho một cô gái, như thế nào? Ngày nào đó hẹn ra gặp mặt?” Trần Dao hào hứng bừng bừng, Tả Trí nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ, như việc không liên quan đến mình.

Giang Thiệu nhẹ nhàng nắm nắm tay phải, hơi mỉm cười nói. “Sợ rằng không được.”

“Hả? Chẳng lẽ còn băn khoăn Tả Trí nhà chúng ta? Em họ của anh thật thú vị, cứ cứng rắn tiếp cận với đàn ông đã kết hôn, Giang Thiệu anh phải giáo dục tốt cho nha đầu đó về tình yêu.”

Giang Thiệu vừa nghe liền hiểu Tả Trí làm sao giải quyết cô lúc bị Trần Dao phát hiện ở bệnh viện. “Tình yêu của cô ấy không có vấn đề, chỉ là phương hướng sai lầm rồi, tôi đang cố gắng sửa chữa sai lầm này.”

Thay vì nói cho Trần Dao nghe thì chẳng bằng nói là nói cho người đàn ông bên cạnh nghe. Tả Trí ngay cả trên người anh có mấy đạo vết sẹo cũng rất rõ ràng làm sao lại nghe không hiểu hàm nghĩa trong lời của anh. “Không phải đơn giản như vậy chứ? Diệp Tiểu An là một người rất cố chấp.”

“Không cần lo lắng, đối với tôi mà nói không phải rất khó khăn.” Giọng nói của Giang Thiệu không nóng không lạnh nhưng kiên định, Tả Trí nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ càng trở nên trầm mặc.

Xe dừng ở nhà trọ của Giang Thiệu, lúc Giang Thiệu xuống xe Trần Dao hình như còn chưa chết tâm. “Chờ anh giáo dục nha đầu kia xong, hẹn ra gặp mặt tiểu tử trong công ty em một lần đi.”

Giang Thiệu nhất thời cười lên, “Việc này thật không giúp được em.”

“Oh, anh còn tự sản tự dùng à?” Trần Dao cười nhạo báng, không ngờ Giang Thiệu lại không có phản bác, chỉ cười mập mờ không rõ.

“Diệp Tiểu An không phải là em họ tôi.”

“À? Vậy cô ấy là gì của anh?”

Giang Thiệu nhìn Tả Trí một cái, mở miệng nói hai chữ.

“Phụ nữ.”

. . . . . .

Nhìn bóng dáng của Giang Thiệu biến mất trong bóng đêm, Trần Dao không khỏi quay đầu lại hỏi Tả Trí. “Chuyện gì xảy ra? Diệp Tiểu An rốt cuộc có quan hệ với ai trong hai anh? Anh ấy che chở giúp anh hay anh che chở giúp anh ấy?”

Đôi tay Tả Trí siết chặt vào nhau, vô lại cười lên. “Xem em nói này, đừng kéo anh vào, dù sao không phải người phụ nữ của anh, người nào không biết vợ anh là Trần đại mỹ nữ, anh và vợ anh yêu thương lẫn nhau, lẫn nhau yêu thương.”

Trần Dao buồn cười, thân thể mảnh mai từ phía trước chui ra chỗ ngồi phía sau nhào tới trong ngực anh, đôi tay ôm cổ anh. “Hôn một cái.”

Tả Trí cười xấu xa, “Phát tình? Vậy cũng phải trở về, phong thủy học nói trên xe ngăn cản đường tiền tài.”

“Ít nói nhảm.” Trần Dao nũng nịu, kéo cổ anh xuống nhiệt tình hôn lên.

Hôn mãnh liệt xong, tròng mắt của Trần Dao nhộn nhạo, phong tình vạn chủng khiến Tả Trí mê mệt nhìn một lúc lâu. Nhưng Trần Dao mới vừa chui về chỗ tài xế ngồi thì nét mặt lúc trước của Tả Trí liền tiêu tán bảy tám phần. Càng quái dị là trên đường trở về hai người không nói thêm câu nào nữa.

Trần Dao làm bộ không nhìn thấy cảm xúc hết sức đè nén trong mắt của anh, mà Tả Trí thì tại không ngừng thuyết phục mình trong lòng, vừa rồi bóng người chạy qua chạy lại đung đưa dưới lầu nhà Giang Thiệu không phải Diệp Tiểu An.

Nhất định không phải.

. . . . . .

Giang Thiệu về đến nhà, trong nhà tối đen. Diệp Tiểu An không có ở đây. Anh đợi một lát thì thấy hơi lo lắng, liền lấy điện thoại di động ra bấm số của cô, nhưng vẫn không ai nghe.

Anh đang gọi lại thì Diệp Tiểu An mặc đồ thể thao chợt mở cửa ra.

“Trễ như vậy em còn đi đâu?” Giang Thiệu hỏi cô, Diệp Tiểu An ngồi dưới đất cởi dây giày, mới vừa cởi ra một chân đã dừng lại.

“Tôi đi ra ngoài chạy bộ tìm linh cảm, nhìn thấy Tả Trí và. . . . vợ anh ta.” Diệp Tiểu An cúi đầu, gương mặt cô đơn và đau lòng rơi vào trong mắt Giang Thiệu có chút chói mắt.

Giang Thiệu đi tới ngồi xổm xuống trước người của cô, dùng tay phải hoạt động bất tiện cởi dây giày ra giùm cô. “Sau đó thì sao?”

“Không có sau đó.” Diệp Tiểu An đẩy tay Giang Thiệu ra, đá rơi giày ra, chạy rầm rầm đi, lại nhốt mình ở trong phòng.

Giang Thiệu ở phòng tắm cầm vòi hoa sen cẩn thận tránh ra vết thương để tắm gội, hơi chút dùng sức vết thương sẽ đau. Giang Thiệu to gan suy nghĩ nếu như Diệp Tiểu An chịu giúp anh tắm thì sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Bị ý tưởng không thiết thực của mình chọc cười, mà trong đầu lại không tự chủ được hồi tưởng lại cảm giác hôn cô còn có. . . . Đêm phá thân của cô.

Anh say nhưng trí nhớ vẫn còn ở, nhất là cảm giác chặt chẽ cực hạn và ấm áp mềm mại.

. . . . . .

Chỉ chốc lát sau, Giang Thiệu quả quyết tắt nước nóng mở nước lạnh ra cọ rửa bụng dưới.

Bởi vì anh rất cam chịu phát hiện, thân thể mình có phản ứng.

Vậy mà kích động mới vừa biến mất, Diệp Tiểu An ở bên ngoài chợt mãnh liệt gõ cửa phòng tắm.

“Giang Thiệu, anh tắm mau lên, tôi có việc tìm anh.”

Tiếng nước chảy hòa lẫn với thanh âm của cô, nghe vào thật không rõ. Con ngươi màu đen của Giang Thiệu dính vào mấy phần sắc thái đẹp mắt.

Ừ, thật ra thì anh. . . . Cũng có chuyện muốn tìm em. . . .