Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 2

6:16 sáng – 09/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 2 tại dưa leo tr

4

Tôi cố ý bày ra vẻ hâm mộ.

“Ui, cái này tốn nhiều tiền vậy!”

Nó càng cười to hơn: “Cũng không nhiều lắm, tốn mấy triệu thôi, chút tiền đó đối với nhà họ Tần chỉ là mấy hạt mưa lất phất mà thôi.”

“Chị có nhìn thấy chữ viết trên thiệp cưới, chỗ viết tên được viết rất đẹp đấy không? Toàn bộ đều là chồng tôi Tần Hoài viết đấy. Nét chữ giống nét người, anh ấy không chỉ rất đẹp trai mà chữ viết cũng rất đẹp nữa.

“Chị, có phải chị hối hận lúc đầu đã nghe lời tôi không chọn Tần Hoài đúng không?”

Tôi vuốt v e nét chữ trên thiệp mời, mỉm cười đầy ẩn ý nói: “Sao có thể chứ? Nhìn thấy em vui vẻ như thế, chị cũng vui lây!”

Con bé khinh thường cười: “Chị đúng là không có tiền đồ, trước kia bị tôi bắt nạt, bây giờ vẫn bị tôi bắt nạt tiếp, cũng đáng đời bị tôi giẫm đạp dưới chân cả hai đời.”

Tôi giả vờ nghe không hiểu, nó khoe thêm vài câu nữa rồi mới hài lòng cúp điện thoại.

Mà tôi nhìn chằm chằm vào chữ thư pháp viết tên mình, tôi đã quá quen thuộc với nét chữ này.

Tần Hoài có một tấm da tốt, bình thường mỉm cười cảm giác rất vô hại với người và vật, đặc biệt là đôi tay thon dài với các khớp xương rõ ràng đẹp dữ dội, chơi dương cầm cấp độ 10, viết chữ thư pháp thì rồng bay phượng múa.

Nhưng bàn tay đó khi làm việc ác, nhìn cũng đẹp như vậy.

Anh ta thích viết chữ thư pháp, nên bắt tôi quỳ xuống mài mực cho anh ta, còn bắt tôi k.h.ỏ.a t.h.â.n để anh ta viết lên…

Chỉ là nhớ lại vài đoạn ký ức ngắn ngủi, toàn thân tôi đã toát mồ hôi lạnh.

Tần Hoài là khúc mắc trong lòng tôi, nếu không giải quyết được anh ta, vậy anh ta sẽ là cơn ác mộng cả đời tôi.

Nhìn vào các cổ phiếu từ màu đỏ đến màu xanh sáng rực trên màn hình, từ ba triệu ban đầu chơi cổ phiếu giờ đã hơn ba mươi triệu, nếu là lúc trước thì tôi cũng không dám nghĩ đến.

Thế sao tôi không lớn gan thêm ít nữa nhỉ?

Hâm mộ người giàu nhất, trở thành người giàu nhất, vượt qua người giàu nhất?



Đám cưới thế kỷ, nghe nói là tiêu tốn tới 300 triệu, chiếc vương miện trên đầu em gái đã từng được công chúa nước nào đó đội qua, bên cạnh còn có ba vệ sĩ đi theo, có thể thấy giá trị của nó không nhỏ.

Tất cả váy cưới của con bé đều là loại cao cấp, nụ cười trên mặt còn rạng rỡ hơn cả ánh nắng chói chang trên bầu trời.

Toàn thân Tần Hoài mặc vest đen phẳng phiu, mức độ đẹp trai không kém bất kỳ thần tượng nào trong làng giải trí.

Đúng là một màn trai tài gái sắc, đặc biệt là cảnh anh ta quỳ một chân xuống tỏ tình.

“Thi Tinh, anh sẽ yêu em đến hết cuộc đời, sẽ không để em phải hối hận khi ở bên anh.”

Em gái cảm động đến mức bật khóc, ra sức gật đầu: “Vâng, em tin anh!”

Dưới đài khán giả vỗ tay như sấm, không ít người cảm động rơi nước mắt, duy chỉ có đám phú nhị đại trong đoàn phù rể kia, trong mắt đều là giễu cợt và mỉa mai.

Bọn họ cũng không phải là thứ tốt lành gì, ngày thường luôn đi lêu lổng cùng nhau.

Đối với cha mẹ bọn họ mà nói, chỉ cần không động chạm đến công việc kinh doanh của gia đình, không lập nghiệp, thì dù có phung phí bao nhiêu thì đó cũng chỉ là tiền tiêu vặt không đáng nhắc đến.

5

Trong lúc nâng ly chúc mừng, với tư cách là chị gái của cô dâu, dù cho tôi có muốn đi cũng không thể đi.

Vì vậy, đây là lần đầu tiên trong kiếp này tôi gặp Tần Hoài, tôi cố gắng hết sức cúi đầu giấu mình.

Nhưng vẫn dẫn tới sự chú ý của Tần Hoài, anh ta cười nửa miệng nói: “Mặc dù chị là chị ruột của vợ em, nhưng có vẻ như đây là lần đầu chúng ta gặp nhau thì phải? Nghe nói chị rất bận, chị bận việc gì vậy, ngay cả bữa cơm gia đình cũng không tham gia?”

Không có biện pháp, tôi đành phải ngẩng đầu lên đối mặt với anh ta, đập vào mắt tôi chính là đôi mắt tươi cười nhưng nham hiểm, lông mày hơi nhướng lên, chứng tỏ anh ta rất có hứng thú với tôi.

Hai tay tôi buông thõng hai bên nắm chặt thành nắm đấm, móng tay bấm sâu vào da thịt, cơn đau đớn miễn cưỡng giúp tôi chống lại nỗi sợ hãi.

Tôi nặn ra nụ cười miễn cưỡng: “Ừ, bình thường chị rất bận.”

Tần Hoài li3m môi, suy nghĩ nói: “Ồ? Bình thường chị làm gì? Nói không chừng em có thể giúp đỡ một chút!”

Thái tử gia này công khai lấy lòng, nếu chuyện này rơi xuống người người khác có khi người ta nằm mơ cũng phải cười đến tỉnh ngủ, nhưng đây lại khiến lưng tôi thấm đầy mồ hôi lạnh.

Em gái tiến lên một bước, đứng giữa tôi và anh ta.

“Chồng, có nhiều người đang đợi em mời rượu quá.”

Lúc này Tần Hoài mới bỏ qua cho tôi, đi theo em gái sang bàn bên cạnh mời rượu, tôi cũng không dám ở lại lâu nên xách túi lên rồi quay người rời đi.



Ngày hôm sau tôi trở lại nhà, vốn tưởng em gái sẽ không bảo tôi về, tránh cho gặp phải Tần Hoài, nhưng mẹ tôi lại gọi điện bảo tôi về, giọng điệu có chút gấp gáp.

Trong trường hợp này, chắc chắn là Tần Hoài không đi theo về nhà nên tôi cũng không thoái thác.

Vừa đổi dép xong, tôi ngẩng đầu lên đã thấy bộ dáng hốc hác của em gái, đôi mắt sáng giờ đã ngập tràn tia m.á.u.

Trong lòng tôi liền hiểu rõ, hóa ra đêm qua Tần Hoài đã ra tay, ở kiếp trước, tốt xấu gì cũng phải qua một tháng anh ta mới ra tay với tôi.

Nhưng khi nhìn vào chiếc túi da cá sấu trị giá hơn 700 nghìn tệ trên tay con bé, tôi đã biết lý do tại sao.

Tần Hoài là một người rất hào phóng, cho phụ nữ tiêu tiền như nước, nhưng với điều kiện tiên quyết là anh ta sẵn lòng cho chứ không phải là phụ nữ chủ động tiêu.

Cho nên trong mắt anh ta, cô em gái ham tiền này cũng chỉ là một món đồ chơi bỏ tiền ra mua mà thôi, nếu đã là đồ chơi thì anh ta muốn chơi lúc nào thì chơi lúc đó, còn lựa chọn thời gian làm gì? Vậy đêm tân hôn có thể làm gì nhỉ?

Tôi cố tình tỏ ra kinh ngạc: “Em gái, sao mới một đêm mà em lại thay đổi nhiều như vậy?”

Sau đó mới kịp phản ứng, cười trêu nói: “Quên mất, tối qua là đêm tân hôn của em với em rể, em mệt mỏi là lẽ tự nhiên!”

Em gái cũng không lên tiếng, mà cẩn thận nhìn chằm chằm vào mặt của tôi, muốn nhìn ra xem có phải tôi đang giả vờ hay không.

Tôi chớp mắt: “Em nhìn chị như vậy làm gì thế?”

Giọng của con bé vô cùng khàn khàn, đoán chừng là đã cầu xin tha thứ và khóc lóc suốt cả đêm qua.

Nhưng Tần Hoài là một tên bi3n thái, càng khóc anh ta lại càng hưng phấn.

Con bé do dự hồi lâu, nhưng vẫn lựa chọn bỏ qua.

“Chị, chị… tính.”

6

Mẹ nấu một bàn đồ ăn, tất cả đều là những món mà em gái thích ăn: cua cay, mao huyết vượng*, thịt bò xào…

(毛血旺: Mao Huyết Vượng: bắt nguồn từ thị trấn cổ Từ Khí Khẩu, Trùng Khánh…, là món nổi tiếng và đặc trưng bởi hương vị cay và thơm. Mao Huyết Vượng được chế biến từ tiết vịt tươi, lươn, dạ dày bò, xúc xích heo, giá đỗ… kèm theo những gia vị đặc biệt, vị cay và ngon, nước dùng đậm đà.)

Con bé chỉ uống hai ngụm canh cá và mấy miếng đậu phụ, khi nuốt có chút vất vả.

Bố quan tâm hỏi: “Thi Tinh, con khó chịu ở đâu à?”

Em gái miễn cưỡng nở một nụ cười: “Hôm qua con uống hơi nhiều rượu, nên cổ họng không thoải mái.”

Thế là mẹ lại vội vàng nấu cháo hải sản, bố thì rửa sạch quả anh đào cho nó, nên nó đành phải bất đắc dĩ ăn thêm vài miếng nữa.

Tôi cúi đầu ăn cơm nhưng khóe miệng không ngừng nhếch lên.

Đêm qua Tần Hoài kiểm tra sự nghe lời của con bé, chắc chắn đã bắt nó ăn rất nhiều thứ kỳ kỳ quái quái, chẳng hạn như ăn bạch tuộc sống.

Đây chỉ là bước đầu tiên, dần dần trò chơi sẽ ngày càng trở nên thú vị hơn, rồi anh ta sẽ rủ đám bạn xấu cùng tới chơi.

Nhưng đó chưa phải là thứ đáng sợ nhất, lươn trông trăng* to bằng cánh tay mới là thứ ghê tởm và đáng sợ nhất.

(望月鳝: Lươn trông trăng: một loại lươn đồng to hơn lươn ruộng bình thường, có hai đặc điểm chính. Thứ nhất, chúng thích ăn xác chết, thường ưa thích xác chó mèo ngoài đồng làm món ăn yêu thích. Thứ hai, loại lươn này thích ra ngoài vào đêm trăng tròn và thường ngẩng đầu nhìn trăng, vì vậy được đặt tên là lươn mặt trăng.)

Cái thứ đồ chơi kia so với lươn thông thường thì lớn hơn nhiều, toàn thân nó nhớp nháp, hơn nữa còn có độc, buồn nôn và bi3n thái.

“Đúng rồi, Thư Tinh, con rể bận rộn lắm à, sao không đi cùng con về nhà?”

Bàn tay cầm thìa của em gái bất giác run lên: “Vâng, anh ấy bận lắm!”

Bố có chút bất mãn nói: “Dù bận đến đâu, đi cùng con về nhà dùng bữa với chúng ta thì mất bao nhiêu thời gian đâu?”

Mẹ quay qua lườm bố: “Con rể là người làm ăn lớn, tất nhiên là rất bận rộn rồi. Ông cho là nó giống ông vô dụng như vậy à!”

Sau đó bà lại gắp đồ ăn cho em gái lấy lòng: “Đừng nghe bố con nói, miễn là con và con rể sống tốt là được!”

Em gái trả lời qua loa lấy lệ, rõ ràng là không muốn nhắc đến chuyện Tần Hoài nên chuyển chủ đề sang tôi.

“Chị, mấy ngày nay chị ở bên ngoài làm gì vậy?”

Sau khi uống xong súp gà, mới chậm rãi nói: “Không làm gì cả, chị chỉ đi mua sắm một chút rồi ra ngoài du lịch thôi.”

Em gái cười khẩy, khoe khoang chiếc túi cá sấu trên tay.

“Em cũng thích đi mua sắm, nhưng chị với em mua sắm khác nha nhỉ. Mỗi lần em đi là mua sạch cửa hàng, người khác tăng giá cũng không giành được món đồ phiên bản giới hạn với em, em muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Hôm trước em chỉ đi dạo hai giờ thôi mà đã tiêu hơn 6 triệu rồi.”

Mẹ nghe vậy liền mở to mắt: “Con ngoan, tiêu nhiều tiền như vậy con rể có tức giận không?”

Em gái khinh thường nói: “Chỉ có chút tiền này anh ấy không coi ra gì đâu, anh ấy còn đưa cho con một tấm thẻ phụ không giới hạn, tùy ý quẹt!”

Tôi mỉm cười lắng nghe nó khoe khoang, tỏ ra vẻ hâm mộ, cộng với những lời khen ngợi không ngừng của bố mẹ, con bé dường như đã tìm được động lực để ở bên Tần Hoài. Tuy bị ngược đãi nhưng lại có nhiều tiền, nó có thể sống một cuộc sống rạng rỡ xinh đẹp, ai ai cũng hâm mộ, vậy là đủ rồi.

Em gái mạnh mẽ nói: “Bố mẹ, chiều nay con sẽ dẫn bố mẹ đi mua sắm, bố mẹ nhìn trúng cái gì thì con mua cái đó!”

Mẹ vui vẻ nói: “Đúng là cục cưng Thi Tinh của mẹ, không uổng công mẹ nuôi bao năm, có tiền là biết mua quà cho bố mẹ!”

Đây là đang chọc ngoáy nói tôi không mua bất cứ thứ gì cho họ đấy mà.

Tôi cười nhạt: “Con với em gái không giống nhau, em gái có núi vàng núi bạc tiêu cả đời cũng không hết. Mà con sau khi mua nhà cũng không còn bao nhiêu tiền, nên bình thường đều phải tiết kiệm đây!”

Em gái được tôi tâng bốc, vui vẻ nói: “Đúng rồi, chị cứ trông cậy vào số tiền ít ỏi cả đời đi. Bố mẹ, hai người muốn mua gì thì con mua cho. Chẳng phải lần trước bố nói muốn mua một chiếc xe thể thao sao? Mua thêm một chiếc vòng tay ngọc bích…”

Trong nháy mắt bố mẹ liền vui vẻ, hào hứng bàn bạc xem lát nữa sẽ mua gì, đặc biệt là chọn những món đắt tiền để mua.

Em gái hếch cằm kiêu ngạo như khổng tước, nhìn tôi đắc ý.

“Chị, giờ chị rất hâm mộ em có phải không?”

Tôi cười sâu xa: “Bên ngoài có phụ nữ nào mà không hâm mộ em chứ? Chỉ mong thay thế em làm bà chủ Tần kia kìa!”

Em gái ngang ngược nói: “Em muốn xem con khốn nào muốn quyến rũ chồng em, em sẽ giết bọn họ, muốn chiếm lấy vị trí của em, trừ khi đợi em chết!”

Tôi cong môi, chúc con bé may mắn!