Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 25: 25: 6 Giờ 20 Phút tại dưa leo tr.
Khi muốn gần gũi một người
……
Nếu muốn xin đổi ca trực trong đội tuần tra, cần được sự đồng ý của phó chi đội trưởng mới có hiệu lực.
Phó chi đội trưởng Tần hiếm lắm mới thấy có lần Ôn Dương chủ động đến văn phòng.
Khi nghe Ôn Dương xin đổi ca trực với một nhóm khác, chi đội trưởng hơi bất ngờ.
Tổ trưởng Ôn Dương nói ra một cái cớ nghe rất có vẻ cấp bách…
Đổi ca để tiện dắt chó đi dạo hơn?
“Chú Tần, thật sự là dắt chó đi dạo.
Thứ Hai, Bốn, Sáu bố cháu đều bận, thời gian cháu đi làm trùng với thời gian ông ấy bận công tác.
Chú thử nghĩ xem, bố cháu đi làm về lại còn phải giúp cháu dắt chó đi dạo, cháu thấy có lỗi lắm ~”
“Giúp cháu? Mấy con chó đó không phải của em trai cháu sao?”
“Sao chú biết?”
Ôn Dương kinh ngạc, sao đến chú Tần cũng biết chuyện hai con chó của Dương Ngọc Long?
“Em cháu ngang nhiên dắt hai con chó đến đơn vị tìm cháu.
Thử hỏi cả cái Sở này xem, có ai mà không biết chuyện này không?
Chi đội trưởng Tần đang nói sự thật.
Lúc đầu, khi Dương Ngọc Long dẫn hai con chó Bichon đến trạm bảo vệ và xuất trình chứng minh thư, cậu đã điểm mặt gọi tên rõ ràng là muốn tìm cảnh sát Ôn Dương của đội tuần tra.
Khi anh bảo vệ dẫn một người hai con chó vào phòng chờ còn thầm vui mừng, đặc biệt là khi hai con chó đó rất hoạt bát.
Không lâu sau, chuyện này đã lan ra khắp Sở Cảnh sát.
Lúc đó Dương Ngọc Long thấy có quá nhiều người vào phòng chờ hóng xem, nên cậu mới đổi chiến trường, đến lối vào của căn tin bên cạnh chờ Ôn Dương.
Ôn Dương đang tính xem, đợi khi Dương Ngọc Long trở lại từ Mỹ, nàng nên thanh toán thằng bé bằng cách nào.
“Vậy chú Tần, chuyện đổi ca trực của tổ cháu có thể được chấp thuận không?”
“Được.”
Vốn dĩ không phải sự thay đổi phiền phức gì.
Đội tuần tra mà đội Ôn Dương muốn đổi thực ra có tần suất ca sáng và tối giống đội của nàng, chỉ là Ôn Dương muốn làm sớm trước một ngày.
Khi họ trực ca đêm, đội kia trực ca ngày; khi họ trực ca ngày, đội kia sẽ trực ca đêm.
Trước khi xin phép đội trưởng Tần, Ôn Dương đã thương lượng xong xuôi với đồng nghiệp nhóm nàng muốn đổi ca, vì thế nói chuyện với phó chi đội trưởng cũng dễ dàng hơn.
Khi ra khỏi văn phòng phó đội trưởng, Ôn Dương vui vẻ đến mức quên mất chuyện chú Tần nhắc nhở nàng phải đi cắt tóc.
Trong tất cả các nữ cảnh sát trong Sở, Ôn Dương có mái tóc dài nhất.
Nhẽ ra, theo quy định, tóc của nữ cảnh sát không được dài quá vai, nhưng sĩ quan Ôn của chúng ta luôn rong chơi ở rìa “nguy hiểm”.
Nàng thường xuyên xuất hiện tại Sở và làm nhiệm vụ với mái tóc đuôi ngựa.
Sau đầu quấn thành búi tròn, chỉ kiểm tra bằng mắt thường sẽ tưởng như tóc không dài lắm.
Cũng vì vừa nãy vội vàng đến tìm đội phó, Ôn Dương quên mất mình vừa tháo dây chun, khiến phó chi đội nhìn thấy mái tóc dài quá vai của nàng.
Hoá ra trước đây chi đội phó đều bị Ôn Dương lừa!
“Ôi dào, chú Tần, cháu cột tóc xong cũng đâu có khác gì, nào ai nhìn ra sự khác biệt ấy đâu? Hơn nữa, cháu cũng vì bận quá không có thời gian đi cắt tóc mà! Đến khi cháu có thời gian, cháu đảm bảo sẽ đi cắt.”
“Bận đến nỗi không có thời gian đi cắt tóc, mà vẫn có thời gian dắt chó đi dạo?”
Phó chi đội trưởng giận đến bật cười.
Cô gái này đã 30 tuổi, mà vẫn lắt léo như hồi còn nít ranh.
……
Trong số những nữ bác sĩ cấp cứu ít ỏi trong Trung tâm Cấp cứu, cũng rất ít người để tóc dài đến thắt lưng.
Luôn phải làm nhiệm vụ cấp bách, thời gian làm việc dài, một mái tóc bồng bềnh sẽ không tránh khỏi cảm giác vướng víu chân tay.
Hơn nữa, việc chăm sóc tóc dài khá bất tiện trong điều kiện công việc cần tranh thủ thời gian, mỗi phút mỗi giây đều là vàng bạc.
Có điều, trong đội ngũ nữ bác sĩ của Trung tâm Cấp cứu, Giản Mộc Tư vẫn chọn để tóc dài.
Ôn Dương hớn hở bước vào căng tin, vừa nhìn đã chú ý tới bóng lưng vô cùng bắt mắt trong hàng đứng đợi.
Mà mái tóc kể cả khi được buộc lên cũng dài đến eo của người ấy thật sự khiến Ôn Dương ghen tị.
Nghĩ mà xem, mới nửa năm trước, độ dài mái tóc nàng cũng xấp xỉ như vậy!
Cô nàng vừa hớn hở vì được đổi ca thành công ban nãy, thoắt cái lại bĩu môi, nhăn mũi.
……
“Ôn Dương, bên này.”
Mặc dù đây không phải lần đầu tiên Lý Duyên Thanh thấy Ôn Dương duỗi tóc, nhưng với Trương Lộ Chi thì đúng.
Nghe sư phụ Lý gọi tên đại ca mình, Trương Lộ Chi bất giác quay đầu qua.
Vừa nhìn, cậu ngay lập tức bị sốc.
“Ôi mẹ ơi ~~”
Giọng nói quá mức kinh ngạc của Trương Lộ Chi đã thu hút sự chú ý của Trần Phi và Lưu Dịch, hai anh em cùng ngẩng đầu lên nhìn sang hướng Trương Lộ Chi.
“Ôi trời~”
“……”
Ba ông tướng trước giờ chỉ thấy Ôn Dương buộc tóc đuôi ngựa hiển nhiên đã bị choáng váng bởi kiểu tóc mới của nàng.
“Tóc đại ca xoã ra thế này…!thật xinh quá!!!”
Trần Phi gõ đầu Trương Lộ Chi, rõ ràng trong lời cậu nói có vấn đề: “Bình thường nhìn đại ca Ôn không xinh hả?”
“Tất nhiên ngày thường đại ca cũng xinh…!nhưng mọi ngày chị ấy buộc tóc lên mà! Dù chị ấy có đôi mắt cười tự nhiên, nhưng lại không thích cười trong lúc làm việc…!thêm cả mái tóc đuôi ngựa gọn gàng đó, chỉ khiến người ta cảm giác chị ấy là một nữ cảnh sát giỏi giang! Chỉ có vậy thôi~”
Trương Lộ Chi cố ý cười chê:
“Mấy người không làm việc cùng đại ca như tôi…!không tin cứ thử hỏi sư phụ Lý, có phải đại ca rất nghiêm túc khi làm việc không?”
“Không nghiêm túc thì làm sao trấn chỉnh được cậu?”
Lý Duyên Thanh cười, tiếp lời.
“Oan quá! Trời ơi là trời, cháu đàng hoàng là một công dân gương mẫu, lại còn là một cảnh sát nhân dân, cần gì chị ấy phải trấn chỉnh?”
Khóc lóc thảm thiết xong, Trương Lộ Chi ngẩng đầu ngước nhìn Ôn Dương để xác nhận đại ca vẫn đang xếp hàng lấy thức ăn.
“Nói thật đó, thật kinh ngạc! Nếu vẫn còn là thời đại học, chắc chắn em sẽ theo đuổi đại ca.”
“Thế bây giờ thì sao?”
Trần Phi cố ý hỏi.
“Bây giờ á? Bây giờ, ông đây phải lập nghiệp trước mới lập gia đình.
Tình yêu gà bông không thích hợp với người muốn lập công lớn.”
“Phù~”
Lần này, đến cả Lưu Dịch cũng cười bắn cả cơm.
Trong khi bốn ông tướng đang buôn chuyện, Giản Mộc Tư cũng đã quay lại sau khi vừa đi mua “cỏ” (rau) và “thịt trắng”.
Trần Phi liếc nhìn Giản Mộc Tư, sau đó huých cánh tay Trương Lộ Chi, ra hiệu cho cậu nhìn mái tóc của Giản Mộc Tư.
Trương Lộ Chi lặng lẽ gật đầu với Trần Phi.
Trước hôm nay, những ông tướng này chẳng những chưa từng thấy Ôn Dương xõa tóc, cũng chưa từng thấy Giản Mộc Tư thả tóc bao giờ.
Trước giờ chỉ thấy hai người họ luôn buộc mái tóc đuôi ngựa gọn gàng.
Cái gật đầu của Trương Lộ Chi và phản ứng của Trần Phi không gì khác hơn đang xác nhận một điều.
Nếu Giản Mộc Tư xõa tóc ra, chắc chắn sẽ rất kinh động lòng người.
Đôi mắt hẹp dài và sâu của bác sĩ Giản được phô diễn ở đó, kết hợp với sự bài trí hài hoà của đôi lông mày, mắt, mũi và môi, làm gì có chuyện không xinh cho được?
Giản Mộc Tư vừa ngồi xuống, chiếc ghế trống bên cạnh cô cũng bị Ôn Dương đến sau ngồi vào.
“Thật trùng hợp, lát nữa mọi người cũng có ca trực à?”
Từ khóe mắt, Giản Mộc Tư chú ý đến sự khác thường hôm nay của người ngồi cạnh.
Cô cố tình ngước mắt lên nhìn nàng:
“Ừm.”
Chỉ trong nháy mắt, khoé môi Giản Mộc Tư cong nhẹ lên khi quay đầu lại.
Thực ra cuộc gặp gỡ giữa hai đội ngày hôm nay không thể coi là trùng hợp một chút nào.
Đây rõ ràng là do Ôn Dương đã thay đổi lịch làm khi nghe hỏi về thời gian trực của đội cấp cứu.
Kể từ nay trở đi, tần suất hai đội gặp nhau sẽ tăng lên rất nhiều
……
Hơn 7 giờ tối, Ôn Dương dắt theo hai con chó Bichon xuống lầu.
Ôn Quốc Đông đứng trước cửa nhà, nhìn cô con gái lần đầu tiên chịu ra ngoài dắt chó đi dạo mà cảm thấy vô cùng nghi hoặc…
Cô con gái mắc bệnh sạch sẽ tự dưng muốn dắt chó đi dạo?
Thật kỳ quái.
Ôn Quốc Đông không hỏi nhiều, chỉ để mặc Ôn Dương dắt hai con chó ra khỏi cửa.
Sĩ quan Ôn mắc bệnh sạch sẽ đã chọn một bộ đồ thể thao mà nàng thường ngày rất ít khi mặc.
Dù sao cũng không phải bộ nàng thích mặc, dính chút ít lông chó cũng không thấy tiếc.
Đây là lần đầu tiên Mập Mập và Baby theo chân Ôn Dương lên phố, chúng rất hào hứng.
Sĩ quan Ôn phải tốn sức lắm mới ổn định được hai chú chó nhỏ dưới chân mình.
Vừa dắt dây xích chó, Ôn Dương vừa phải quan sát những gương mặt đến và đi trên làn đường dành cho người đi bộ.
Có lẽ hôm nay Giản Mộc Tư cũng chạy đêm chứ?
……
Cả hai con chó đều đi nặng đi nhẹ xong, nàng bảo mẫu tạm thời vừa phàn nàn vừa phải cam chịu dọn chất thải của chúng.
Thông thường, Ôn Quốc Đông sẽ dắt hai chú chó về nhà ngay sau khi chúng giải quyết xong vấn đề cấp bách, nhưng hôm nay Ôn Dương lại càng lúc càng dẫn chúng đến gần hướng Sở Cảnh sát, nào đâu có ý định về nhà?
Chỉ cách hai góc đường nữa là đến Sở Cảnh sát, Ôn Dương liếc nhìn con chó đang chăm chú nhìn mình.
Sao nhìn ngây thơ vô số tội vậy?
“Bố ta ngày thường chiều hai ngươi quá rồi sao? Mới đi có mấy bước mà đã mệt?”
Mới có mấy bước sao?
Hai con Bichon chính xác đã bị Ôn Dương dắt đi qua vô số bến xe buýt…
Ôn Dương còn đang muốn nói thêm vài lời đồng cảm với chúng, thì Mập Mập bỗng nhiên nhảy cẫng lên.
Ngay sau đó, Baby cũng vui vẻ vẫy đuôi.
Ôn Dương bất giác nhìn về góc rẽ phía trước, phát hiện Giản Mộc Tư đang chạy về phía bọn họ…
Nhìn thấy một người hai chó quen thuộc, Giản Mộc Tư rõ ràng cũng sững sờ.
Đặc biệt khi thấy Ôn Dương đang ngồi xổm trong bộ đồ thể thao trắng toát, càng nhìn càng thấy đồng bộ với hai chú chó giống Bichon Frise lông trắng trước mặt…
Đôi mắt long lanh đó, đôi mắt biết cười như Trương Lộ Chi và Trần Phi hết lời khen gợi…
Giản Mộc Tư bỗng ngẩn ngơ trong phút chốc.
Một người hai chó trông thực sự giống một nhóm dân tộc.
“Trùng hợp.”
Ôn Dương đứng dậy, nhướng mày.
“Tôi còn tưởng sáu tháng chị mới chạy bộ một lần~ nhìn bác sĩ Giản có vẻ như không tập thể dục thường xuyên…”
Ôn Dương kéo Mập Mập đang điên cuồng nhảy nhót lên người Giản Mộc Tư lại, nàng chỉ từ đầu đến chân, từ trên xuống dưới Giản Mộc Tư: “Thân hình nhỏ nhắn ~”
Về mặt này, Ôn Dương đã đoán sai tình trạng thể chất của Giản Mộc Tư.
Mặc dù Giản Mộc Tư trông mảnh khảnh, nhưng thể lực rắn chắc do tập tành mà nên đều bị ẩn khuất sau lớp quần áo.
Nếu biết Giản Mộc Tư đã học qua Cầm Nã thủ một cách có bài bản, có lẽ Ôn Dương cũng không phải đối thủ của cô.
*Cầm Nã thủ (擒拿术): Cầm có nghĩa là bắt, chộp như một viên cảnh sát bắt tội phạm.
Nã có nghĩa giữ gìn kiểm soát.
Như vậy, Cầm Nã là nghệ thuật bắt giữ, chộp và kiểm soát.
Trong tiếng Anh, có một từ mô phỏng khái niệm cầm nã, đó là “grappling”.
Giản Mộc Tư không tiếp lời Ôn Dương, cô quá rõ, Ôn Dương chỉ đang muốn cà khịa mà thôi.
Gặp nhau không khỏi móc mỉa, không cà khịa còn gì là vui.
Giản Mộc Tư xoa đầu hai chú chó hoạt bát, khiến hai chú chó nằm sấp xuống cạnh chân cô, tỏ ra vô cùng dễ thương…
Chỉ có Ôn Dương nhìn chằm chằm vào hai đồng bọn chỉ trong nháy mắt đã tạo phản, nàng mím môi, thầm chửi bới trong lòng.
Hai đứa kia!
Sang lên một chút không được à?
Chưa nghe câu chuyện “không khom lưng vì 5 đấu gạo” bao giờ sao?
Hơn nữa, người ta có cho các ngươi ăn cơm bao giờ đâu!
“Còn cô? Tôi nhớ hình như nhà của sĩ quan Ôn không gần Sở Cảnh sát phải không?”
Vào ngày đầu tiên khi hai con chó xuất hiện, Giản Mộc Tư đã đích thân chở một chủ hai chó về nhà.
Tất nhiên Giản Mộc Tư nhớ, nhà của Ôn Dương nằm trong một khu dân cư không hề gần Sở Cảnh sát.
Ôn Dương chết đứng, một lúc sau mới chỉ vào hai chú chó quấn quýt dưới chân Giản Mộc Tư, ra vẻ oán giận nói: “Hai đứa nó không muốn về nhà, nghịch lắm! Cứ đòi chơi ở ngoài! Hơn nữa, còn nhất thiết phải kéo tôi chạy đến tận đây…!Có lẽ chúng vẫn còn nhớ Sở Cảnh sát~”
Giản Mộc Tư hạ mắt xuống, nhìn chăm chú hai con chó đang ngừng thở hổn hển dưới chân cô.
Giữa mùa đông lạnh giá, có thể làm chó thở dốc đến mức này cũng không phải hạng vừa.
Cô xoay người đẩy cửa bước vào tiệm hàng tiện lợi, mua một chai nước khoáng, sau đó mượn hai cốc nước ấm trong tiệm.
Đặt hai cốc nước ấm trước mặt hai con chó, còn nước khoáng đưa cho Ôn Dương.
“Vậy các người tiếp tục chơi đi.”
…….