Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Bách Hợp Em Không Cần Lại Cô Đơn Chương 34: 34: 7 Giờ 22 Phút

Chương 34: 34: 7 Giờ 22 Phút

10:03 chiều – 10/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 34: 34: 7 Giờ 22 Phút tại dưa leo tr


Hãy mở mang tầm mắt cho tôi
……
Nếu không cần kính 3D hỗ trợ mà xem hết một bộ phim 3D chỉ bằng mắt thường.
Cảm quan giữa rõ ràng và mịt mờ vẫn có thể gây khiếp đảm cho những người có bộ óc phong phú.
Người tự xưng không sợ xem phim kinh dị như sĩ quan Ôn vẫn còn dư âm của nỗi sợ hãi đến tận khi rời khỏi rạp chiếu phim.
Giản Mộc Tư im lặng đi bên cạnh nàng, từ khoé mắt chú ý đến Ôn Dương đang cố gắng điều chỉnh nhịp thở.
Trước khi chia tay với hai người của đội cấp cứu, sĩ quan Ôn cuối cùng cũng lấy lại được dáng vẻ không sợ trời không sợ đất.
Nhằm đánh trống lảng, nàng chỉ vào hai con búp bê mà Trần Phi ôm giúp Giản Mộc Tư: “Khu trò chơi đó…!không có những trò chơi bắn súng có thể nhận quà! Nếu chơi bắn súng cũng có thể nhận được quà thì, hehe~~ “
Giản Mộc Tư cong môi lên, chống mắt chờ xem tiếp theo Ôn Dương có thể nói được gì.
Ôn Dương bị Giản Mộc Tư nhìn đến xấu hổ.
Là một cảnh sát, có vẻ như biết bắn súng không phải chuyện đáng để khoe khoang.
Vì đó là một kỹ năng cần thiết cơ bản của cảnh sát…
Ôn Dương nín họng, oán hận xoay người rời đi.
Vừa quay lưng lại với Giản Mộc Tư và Trần Phi, mặt nàng biến thành quả mướp đắng ngay tức khắc.
Ôi mẹ ơi!
Con ma nữ vừa rồi thật quá đáng sợ!!!
Xem ra, cảm giác kinh hồn bạt vía lần này phải kéo dài rất lâu mới có thể lắng xuống.
……
8 giờ tối, Ôn Dương và Trương Lộ Chi nhận được chỉ thị của Trung tâm Chỉ huy, vội vàng đến một khu dân cư, giải quyết cuộc gọi báo cảnh sát.
Người báo cảnh sát là trẻ vị thành niên.
Cậu bé không nói rõ lý do báo cảnh sát qua điện thoại, chỉ dốc sức kêu chú cảnh sát ơi cứu mạng, hết sức khẩn cấp.
Đề phòng sự cố không may xảy ra, Trung tâm Chỉ huy đã chỉ định cảnh sát tuần tra đường bộ Ôn Dương và Trương Lộ Chi đến hiện trường điều tra tình hình.
Sau khi gõ cửa, cả hai cảnh sát đều chuẩn bị sẵn tâm thế phá cửa xông vào.
Nhưng chỉ ngay trong giây tiếp theo, cửa chống trộm đã mở từ bên trong?
Cậu bé thò đầu ra, thấy người mặc đồng phục cảnh sát, mắt cậu bỗng đỏ hoe:
“Huhuhu, cô cảnh sát, chú cảnh sát cuối cùng cũng tới!”

Ôn Dương kéo cậu bé ra sau lưng theo bản năng, dán mắt vào cửa chống trộm đã được mở một phần ba, nhỏ giọng hỏi: “Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì?”
Mẹ và bà của cậu bé trong phòng khách chờ rất lâu mà không nghe thấy động tĩnh gì từ bên ngoài, lo lắng cậu bé xảy ra chuyện, vội vàng chạy tới đẩy cửa ra.
Nhất thời, bốn người lớn nhìn nhau…
Nhìn thấy cảnh sát, hai người lớn trong nhà sốc không nói nên lời.
Nhìn thấy hai người lớn vẫn bình an nguyên vẹn, Ôn Dương và Trương Lộ Chi tràn đầy dấu chấm hỏi.
Thế, đứa trẻ nhà này gọi cảnh sát làm gì?
Sau khi cậu bé lắp bắp giải thích, bốn người lớn cuối cùng cũng hiểu lý do tại sao cậu bé lại báo cảnh sát.
Hóa ra, nửa tiếng trước, khi mẹ của cậu bé giúp cậu làm bài tập toán, vì đáp án của một câu toán mà hai mẹ con nảy sinh bất đồng.
Người mẹ kiên định với ý kiến của mình, cho rằng phép tính của đứa trẻ là sai, câu trả lời của mình mới là đáp án đúng.
Cậu bé cũng kiên định với quan điểm riêng, cho rằng phép tính của mẹ là sai và kết quả của mình mới là đáp án đúng.
Không ai chịu nhường ai, người mẹ lấy tư cách là bậc cha mẹ, ép buộc cậu bé phải vâng lời mình.
Đứa trẻ vừa tủi thân vừa không có nơi nào trút giận, cậu chợt nhớ tới câu nói mà ngày thường hay nghe người lớn dặn: nếu gặp vấn đề, hãy gọi cho chú cảnh sát!
Thế là, cậu bé “có vấn đề” đã thực sự gọi 110, mời các cô chú cảnh sát đến bảo vệ công lý cho mình.
Bốn người lớn có mặt phá lên cười sau khi nghe cậu bé kể lý do.
Mẹ và bà của cậu bé chỉ nghĩ con mình hồn nhiên ngây thơ, đây cũng là lần hiếm hoi khi Ôn Dương và Trương Lộ Chi không tức giận vì chuyện lặt vặt này.
Ôn Dương ngồi xổm xuống trước mặt cậu bé lớp bốn tiểu học, mỉm cười với cậu: “Nào, câu nào, để chị cảnh sát tính thử xem.”
Trương Lộ Chi nghe vậy không khỏi run người.
Chị….!cảnh sát?
Hahaha~~~
Quả nhiên con gái ai cũng để ý đến tuổi tác.
Cậu bé nghe lời, chỉ cho Ôn Dương xem câu toán gây tranh cãi vừa rồi.
Ôn Dương mượn cây bút và giấy nháp, ngồi xổm xuống chiếc bàn trà thấp, nghiêm túc giải bài toán lớp bốn tiểu học.
Trương Lộ Chi chứng kiến cảnh này chỉ cảm thấy thật hài hước.
Cậu vội rút điện thoại từ trong túi quần ra.
Sẽ thật đáng tiếc nếu để lỡ một khoảnh khắc thế kỷ mang tính đột phá như thế này.
Chụp hai tấm xong, Trương Lộ Chi vẫn thấy chưa đủ.
Cậu lén lút nâng điện thoại lên trước ngực, giả vờ như đang xem gì đó trên màn hình, nhưng thực chất là quay ba đoạn video ngắn cho đến khi Ôn Dương giải xong bài toán.

Sau đó, Trương Lộ Chi chia sẻ đoạn video và những tấm hình quý giá đến nhóm WeChat của đội cấp cứu và đội tuần tra.
Ahaha!
Nhìn đại ca của chúng ta này!
Đến tận nơi giúp học sinh tiểu học giải toán!
Trong khi nhóm WeChat đang xôn xao, Ôn Dương đưa tờ nháp cho mẹ cậu bé.
“Đúng là đáp án của cậu bé là kết quả chính xác.”
“Ồ~~~”
Vì được “chị” cảnh sát công nhận nên cậu bé sung sướng nhảy cẫng lên, như thể vừa hoàn thành một cột mốc lịch sử.
Mẹ cậu bé ngượng chín mặt.
Dưới sự chứng kiến của Ôn Dương và Trương Lộ Chi, người mẹ đã nhận lỗi với con trai mình.
Sau đó, Ôn Dương cũng dắt cậu bé đi khuyên bảo chân thành:
“Hôm nay, để chị cảnh sát dặn em này, trong tình huống thông thường, trẻ vị thành niên không được phép gọi 110 báo cảnh sát.

Em thử nghĩ xem, em gọi 110, gọi bọn chị đến nhà giúp em giải toán.

Nếu cũng lúc đó có người gặp kẻ xấu trên đường hoặc trong nhà, cần đến sự giúp đỡ của cảnh sát thì sao? Như vậy không phải không còn cảnh sát có thể đến cứu giúp họ sao? Em và mẹ bất đồng vì đáp án bài toán nên xảy ra tranh cãi, em có thể tìm đến sự giúp đỡ của nhiều người khác mà, nếu bà không giúp được, em có thể đi tìm bố, hoặc sau giờ học hôm sau có thể nhờ giáo viên toán, phải không? Có thể đến văn phòng giáo viên và hỏi thầy cô xem câu trả lời của em có chính xác không trước khi nộp bài.

Nhất định phải nhớ kỹ, chỉ được gọi 110 khi gặp phải người xấu hoặc trong nhà có chuyện…”
Trương Lộ Chi hóng hớt cũng đã ghi lại màn giáo dục trá hình này.
Trần Phi và Lưu Dịch đã cười lăn cười bò được một lúc khi nghe Trương Lộ Chi miêu tả.
Ai có thể ngờ rằng một đại ca Ôn luôn nghiêm khắc khi làm việc lại đang giải quyết các vấn đề của trẻ em vào lúc này?
Lại còn tiện thể vào vai một người chị tâm lý…
Ngay cả Giản Mộc Tư hiếm khi gửi tin nhắn trong nhóm cũng phải gửi một icon cười.
Xử lý xong vụ việc rất trẻ con lần này, Ôn Dương trong lúc xuống tầng định lấy điện thoại ra xem giờ.
Trương Lộ Chi theo sau nhìn thấy Ôn Dương móc điện thoại ra, chợt cảm thấy nguy to.

Cậu tăng tốc chạy vượt qua Ôn Dương, vội vàng xuống tầng như có khói bốc theo sau.
Ôn Dương gọi lại không được.
Cảm thấy rất kỳ lạ, sĩ quan Ôn bỗng nhìn thấy nội dung của nhóm WeChat nhảy lên màn hình điện thoại trước khi kịp hiểu ra lý do vì sao.
Nàng lập tức nổi cơn thịnh nộ:
“Trương! Lộ! Chi!”
Kết cục của Trương Lộ Chi coi thường mạng sống rất thảm.
Ôn Dương không định lại dùng phương pháp trừng phạt cấp thấp như bạo lực lạnh nữa.
Phương pháp trừng phạt cấp cao, phải là bóc lột kẻ địch từ tận gốc.
Từ giờ cho đến năm mới, Trương Lộ Chi sẽ phải trả mọi chi phí ăn uống của Ôn Dương.
Người chịu tổn thất lớn về tiền bạc cuối cùng cũng đã “vấp ngã một lần, khôn lên một chút”.
Nước mắt lưng tròng, Trương Lộ Chi quyết tâm sẽ không bao giờ làm kẻ phản bội bán đứng đại ca Ôn nữa.
……
Chỉ mới nửa năm trước, Ôn Dương còn là thành viên trong Đội điều tra kinh tế.
Ban đầu khi nộp đơn vào Văn phòng Thành phố, nguyện vọng đầu tiên và duy nhất của Ôn Dương chính là Đội Điều tra Hình sự.
Nhưng gần đến ngày điền đơn đăng ký, nguyện vọng này đã bị cuộc nói chuyện giữa Ôn Quốc Đông và Cục trưởng Trịnh làm tan thành mây khói.
Một người là cha, một người là lãnh đạo sắp nhậm chức, hai người đàn ông trung niên người trước người sau làm công tác tư tưởng cho Ôn Dương như đánh gọng kìm.
Cuối cùng, lời “đe dọa” của Cục trưởng Trịnh đã phát huy tác dụng, khiến Ôn Dương từ bỏ ý định báo danh vào đội điều tra hình sự, thay vào đó nàng đã chuyển sang đội điều tra kinh tế.
“Cho dù cháu có vào được đội điều tra hình sự, chú cũng có thể chuyển cháu ra.”
Nghe xem, nghe xem, đây là lời mà một Cục trưởng Cục Cảnh sát hiền lành lễ độ nên nói sao?
Được thôi, Ôn Dương thực sự phải gọi Cục trưởng Trịnh là “chú Trịnh”.
Là bằng hữu vào sinh ra tử với Ôn Quốc Đông, sao Cục trưởng Trịnh có thể cho phép con gái của người bạn già nối gót chính bố nàng?
Người anh em khó khăn lắm mới vớt được cái mạng khỏi lằn ranh sinh tử, sao có thể lại gửi con gái của người ta vào đội điều tra hình sự có độ nguy hiểm còn cao hơn cả đội phòng chống ma túy?
Nghĩ cũng không muốn nghĩ!
Huống chi, Ôn Quốc Đông cũng trăm ngàn lần không đồng ý.
Hồi đó, đứa con gái quý giá của Ôn Quốc Đông chính là lý do khiến ông kiên quyết từ chức.
Làm sao có thể đồng ý cho Ôn Dương vào đội điều tra hình sự?
Ngay từ khi bắt đầu, để Ôn Dương vào làm cảnh sát đã là một vạn lần nhân nhượng, còn để nàng vào đội điều ra hình sự sao?
Đừng hòng nghĩ tới!
Vì vậy, dưới gọng kìm “đe dọa” của hai người đàn ông trung niên, Ôn Dương đã chọn nguyện vọng thứ hai, đó là đăng ký vào đội điều tra kinh tế của Văn phòng Thành phố.
Sau đó, nhờ kết quả tốt nghiệp xuất sắc và tố chất thể lực tốt từ Đại học Công an, Ôn Dương đã thành công gia nhập đội điều tra kinh tế của Văn phòng Thành phố.
……

Một năm trước, vì yêu cầu thu thập bằng chứng phạm tội kinh tế, Ôn Dương đã cải trang để tham gia vào một công ty tổng hợp đấu thầu, PR, tư vấn và đầu tư trong thành phố.
Án kiện trong tay Ôn Dương hồi đó có liên quan đến trường hợp doanh nghiệp có liên quan đến tội phạm kinh tế thường uỷ thác công ty nàng làm thực hiện các công việc như đấu thầu, PR v.v…
Sau khi giám đốc công ty biết thân phận là cảnh sát điều tra kinh tế của Ôn Dương, cô ấy đã mở cho nàng một cánh cửa thuận tiện bằng cách cho nàng vào một vị trí chỉ xếp dưới cô một bậc.
Trên danh nghĩa, Ôn Dương là trợ lý đặc biệt của chủ tịch.
Nhưng thật ra, Ôn Dương có thể tùy ý tra cứu thông tin của tất cả các công ty đối đầu trong các giao dịch kinh doanh nếu muốn, đồng thời có thể tiếp xúc với công ty bên kia nhờ thân phận là trợ lý đặc biệt của chủ tịch.
Cũng chính trong nhiệm vụ “cải trang nằm vùng” này, Ôn Dương đã kết thân với Giang Thần – giám đốc bên công ty đã giúp nàng thuận lợi xử lý vụ việc.
Trong khoảng thời gian này, Giang Thần cũng giới thiệu cho Ôn Dương một vài người bạn thân thiết của cô.
Trong đó có Kiều Mộ Quân, người đã xuất hiện trước cửa Sở Cảnh sát vào ngày cuối cùng của năm nay.
……
“Mộ Quân, sao bà tự dưng đến đây?”
Đột nhiên nhận được điện thoại của Kiều Mộ Quân, Ôn Dương có chút bất ngờ.
Ngày 31 tháng 12!
Một đoá hồng ngoại giao như Kiều Mộ Quân không phải nên trà trộn trong các nơi tổ chức dịp giao thừa lớn khác sao?
Sao bỗng dưng lại có thời gian rảnh đến đơn vị tìm Ôn Dương?
Kiều Mộ Quân nở một nụ cười vừa oán hận vừa âm u với Ôn Dương: “Đều tại bà A Thần thấy sắc quên bạn! Chị ấy đi Úc với vợ đón giao thừa rồi, phái tôi đến tặng quà năm mới cho bà!”
“Ra là vậy~ Thảo nào hôm qua A Thần dặn đi dặn lại, bảo tôi năm nay hãy chờ đợi một surprise.”
“Bà là kinh ngạc, tôi là kinh khủng! Ngày 31 tháng 12, ngày cuối cùng của năm 2016! Tôi, Kiều Mộ Quân! Một mỹ nữ dung mạo như hoa, hoa nhường nguyệt thẹn, không nhân dịp ngày đẹp tháng lành đi tìm mối hẹn hò lãng mạn mà lại đi làm shipper đến đây đưa quà năm mới? Lẽ trời ở đâu hả Cừu Cừu?”
Ôn Dương nhún vai, thầm nghĩ, người kêu bà đi làm shipper cũng đâu phải tôi.
“A Thần lại uy hiếp bà hả?”
Ôn Dương vừa nghĩ đã biết.
Khả năng duy nhất có thể khiến Kiều Mộ Quân chạy đến đây, chỉ có thể là bị lấy tiền ra uy hiếp.
“Ờ~ Chị ấy nói, nếu tôi không đi, chị ấy sẽ trừ tiền thưởng cuối năm của tôi.”
“Trước đây chị ấy uy hiếp bà nhiều lần như vậy, nhưng đâu có lần nào thật sự trừ tiền bà?”
“Không cần biết~ Dù sao hiện tại tôi vẫn là tiên nữ độc thân, chỉ có tiền mới cho tôi cảm giác an toàn và hạnh phúc, tuyệt đối không được xuất hiện một chút ít khả năng có thể bị trừ tiền!”
Ôn Dương chỉ vào Sở Cảnh sát phía sau nàng:
“Đứng ở chỗ này cũng có thể cho bà cảm giác an toàn.”
Kiều Mộ Quân nhìn về phía ngón tay Ôn Dương, bỗng nhiên cười xấu xa khi nhìn thấy các cảnh sát tới lui trong đại sảnh Sở Cảnh từ phía xa:
“Hề hề hề~~~ Cừu Cừu, tôi đến cũng đến rồi, bà mở mang tầm mắt cho tôi đi?”
…….