Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 2: Chương 2: tại dưa leo tr.
Lăng Thành lúc chạng vạng, trung tâm thành phố đã rực rỡ đèn hoa.
Ninh Già Dạng căn đúng giờ đến Bạch Hội quán.
Với sự hướng dẫn của phục vụ, cô đỡ váy đi về phía ghế lô đã đặt trước.
Cô thay một chiếc váy sa tanh đen, hay dây vai và tà váy được điểm xuyết bằng những hạt ngọc trai tròn với những kích thước lớn nhỏ khác nhau. Mái tóc đen xoăn được cô búi lên để lộ ra cần cổ thiên nga mảnh mai, thanh lịch.
Ngôn Thư đi trước vài bước, nghĩ đến tính khí của vị này, chị ấy hạ giọng nhắc nhở: “Nghe nói lần này đạo diễn Giang mời tinh anh của đủ các ngành nghề. Em tuyệt đối đừng đắc tội người ta!”
Ninh Già Dạng hừ nhẹ: “Được rồi, không ai chọc em thì em chọc đến người ta làm gì.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cô đâu phải kẻ ngốc.
“Nhưng, sao đạo diễn Giang lại phải làm lớn như này?”
Ngôn Thư thật sự biết lý do: “Dạo gần đây CCTV đang chuẩn bị một chương trình talkshow tìm kiếm người lãnh đạo đứng đầu trong các ngành công nghiệp khác nhau, và giao cho đạo diễn Giang làm giám đốc.”
Bữa tối cơ bản là để gặp mặt các ứng cử viên.
Việc các ông lớn có tham gia hay không thì là vấn đề tiếp theo, dù sao cũng là dự án của CCTV nên họ cũng cần ra mặt.
Không có khói thuốc và mùi rượu bia, hơn nữa còn có mùi gỗ đàn hương thoang thoảng, bổ sung cho phong cách trang trí cổ.
Ngoài bức bình phong cổ có một cái bàn rất lớn, trừ ghế chính ra thì còn lại đều đã kín chỗ.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Ninh Già Dạng chỉ có thể giống mấy người này, ngồi ở đây chờ mà thôi.
Ngôn Thư nhỏ giọng nói chuyện phiếm với Ninh Già Dạng: “Cố Uyên An, nhân vật nổi tiếng tầm cỡ mà cũng chỉ ngồi hàng giữa.”
“Còn người chủ trì show là đạo diễn Giang cũng không ngồi ghế chính! Rốt cuộc người ngồi ghế chính là ông lớn nào đây?”
Ninh Già Dạng cũng hứng thú: “Ai đây, ai đây…”
Lúc này đạo diễn Giang ngồi ở phía ghế bên trái ngoắc tay gọi phục vụ.
Sau khi gọi món, ông ta trả lại menu và nói thêm: “Tôi bao toàn bộ ở đây, những bàn khác cứ tính cho tôi.”
Lời nói vừa dứt, thì cả phòng im lặng một cách khó hiểu.
Tất cả những người giàu có thuộc hàng top, quyền lực lớn đều đã biết chút gì đó, chỉ biết vị kia là con trai của một doanh nhân.
Phàm là những món mà anh ăn thì sẽ không được phục vụ ở bàn khác.
Mọi người đột nhiên nhìn về phía ghế chính: Hóa ra là để dành cho vị này!
“Giải thích chút, dù sao thì người thuộc ngành y khoa thì luôn luôn sạch sẽ.”
“Đương nhiên, dễ hiểu mà!”
Ở đây có ai mà dám nói không hiểu đâu?
Mấy người ngồi ghế trong góc không biết mấy người ngồi hàng đầu đang nói chuyện gì, họ cũng không lộ ra nửa điểm khác thường.
Nhưng Ngôn Thư cũng nghe ra được người được nhắc tới có phải là vị họ Thương kia.
Đột nhiên có một giọng nói nhỏ: “Trong giới y khoa, họ Thương? Chẳng lẽ là cậu ấy?!”
“Hả? Chị biết anh ấy?” Ninh Già Dạng quay qua hỏi.
Ngôn Thư mở điện thoại tìm tin tức tối qua, bắt gặp ngay dòng tin: “Bức ảnh viện trợ y tế do CCTV chụp đột nhiên nổi tiếng chỉ trong một đêm. Tôi đã ở trong ngành giải trí nhiều năm rồi còn chưa gặp người đàn ông nào có làn da hoàn hảo như thế.”
Ninh Già Dạng nhìn xuống, ánh mắt hoàn toàn bị bức ảnh kia thu hút.
Bối cảnh là cánh máy bay khổng lồ, một người đàn ông mặc áo đen đang đứng giữa những nhà nghiên cứu mặc áo trắng.
Mái tóc đen xoăn rối xõa trên trán, làn da trắng lạnh như chưa từng ra đón ánh mặt trời, khuôn mặt lại tà mị vô thực, con ngươi màu nâu nhạt, khi vô tình nhìn vào thì vô tình bị hút theo.
Ninh Già Dạng dừng lại một giây: có chút quen quen.
Lại nhìn một lần nữa.
Chà, vẫn quen.
Quen lắm.
Ngôn Thư cảm thán: “Bác sĩ Thương là “vị hoàng đế độc nhất vô nhị của lĩnh vực y tế”. Cậu ấy đã có được rất nhiều thành tựu trong y học và cứu được vô số người. Đặc biệt với đợt hỗ trợ y tế này thì càng dành được nhiều lời khen.”
“Nghe đồn bác sĩ Thương là thần tiên hạ phàm, độ kiếp xuống cứu chúng sinh, em xem, người ta trông như này, rất lạnh lùng, chỉ số IQ cực cao và đã cứu vô số người rồi đó. Sao cậu ấy có thể là người được cơ chứ.”
Thần tiên hạ phàm độ kiếp cái con mẹ nó.
Ninh Già Dạng nhớ đến cái tên “thần tiên” ở trên người cô, tạm thời không biết nên diễn tả như thế nào, không kìm được mà nhẹ buông một câu: “Hay là người khác nhỉ?”
Ngôn Thư nghe không rõ: “Em nói gì cơ?”
Ninh Già Dạng uể oải nhướng mi, “Không có gì.”
Cô mở bình luận.
Bình luận hot ở ngay đầu tiên: Cầu mong được thần tiên hạ phàm phù hộ.
Bình luận thứ hai: Tôi muốn biết bộ dáng thần tiên rơi vào bể tình ái sẽ như nào!!!
Vài giây sau.
Ninh Già Dạng nghĩ lại: “…Chắc em nhầm rồi.”
Ngôn Thư theo bản năng mà hỏi lại: “Gì cơ?”
Ninh Già Dạng chỉ vào bình luận thứ hai: “Cư dân mạng mới không phải là người thật, chỉ là một đám bình luận dạo!”
Ngôn Thư thành thật nói: “Đối với cư dân mạng thì tài sản không chủ là tài sản công.”
“Ai nói không có…chủ.”
Ninh Già Dạng đang nói thì bỗng nhiên bị Ngôn Thư thúc giục.
“Đạo diễn Giang gọi em kìa.”
Về phía người chủ trì sau khi đạo diễn Giang gọi món xong, chợt nghe Chu Khâm Nham ngồi bên trêu chọc: “Lão Giang, ông ở đâu tìm ra được một báu vật trần gian thế này, nhìn ở ngoài còn đẹp hơn ở trên TV.”
Đạo diễn Giang chưa kịp biết ông ta đang ám chỉ ai, nghĩ đến Ninh Già Dạng tuy không chuyên nghiệp nhưng khuôn mặt lại không chê vào đâu được.
Nghe đến đây thì hiểu được nhã ý, nhờ người gọi Ninh Già Dạng đến: “Già Dạng, lại đây mời rượu Chu tổng.”
Ninh Già Dạng được Ngôn Thư nhắc thì đi về hướng ghế chính.
Đập vào mắt cô là đạo diễn Giang đang vẫy tay gọi cô và người đàn ông trung niên ở bên cạnh đang mỉm cười.
Rất mờ ám.
Ngôn Thư nhỏ giọng nhắc nhở: “Vị kia là Chu Khâm Nham, Chu tổng, ông lớn truyền thông trong nước.”
Ý rất rõ ràng, không thể đắc tội!
Sau tất cả thì Ninh Già Dạng vẫn là người trong làng giải trí!
Nhìn chỗ ngồi thì sẽ biết.
Trong cái vòng luẩn quẩn này thì ghế ngồi, vị trí sẽ nói lên tất cả.
Chu Khâm Nham thấy cô không động đậy gì thì hỏi: “Cô Ninh không nể mặt Chu Khâm Nham tôi sao?”
Không khí lập tức trầm xuống.
Cảm giác được lòng bàn tay của Ngôn Thư đang đầy mồ hôi, Ninh Già Dạng cong môi cười, nâng ly rượu trước mặt lên nói: “Làm sao có thể chứ.”
Đôi cao gót mỏng manh, nhẹ nhàng bước đi về phía ghế chính.
Chu tổng nhìn cô, nói: “Phiền cô Ninh rót rượu giúp tôi.”
Ngôn Thư toát mồ hôi hột vì nghỉ tiểu tổ tông này sẽ hất rượu vào người đàn ông đó.
Không ngờ Ninh Già Dạng ngoan ngoãn cầm chai rượu lên.
Vâng, tiểu tổ tông đã trưởng thành, đã biết nhẫn nhục!
Ngôn Thư vẫn không thể thả lỏng.
Nhìn dòng rượu trong suốt chảy ra, Ninh Già Dạng thái độ vô cùng kiên định vẫn cứ tiếp tục rót –
Rượu chảy xuống dọc bàn, rớt xuống quần âu của Chu tổng.
Chu tổng vì mải mê ngắm nhìn nhan sắc của người rót rượu mà suýt chút nữa không giữ được phong thái của mình, sắc mặt khó coi: “Cô…”
Nhanh tay lau bằng khăn giấy.
Ninh Già Dạng đứng thẳng với vẻ mặt vô tội: “Thật xin lỗi, tôi thiếu kinh nghiệm.”
Một câu hai nghĩa, gần như vạch rõ quy tắc ở thời điểm tồi tệ này.
Ngôn Thư: là cô ấy xem nhẹ năng lực của tiểu tổ tông này rồi.
Sắc mặt của đạo diễn Giang đã tối sầm lại.
Những người khác có mặt tại đó đều mang ánh mắt hóng biến.
Ngay khi Ngôn Thư đứng dậy giảng hòa…
Cửa phòng riêng được mở ra, quản lý đích thân đến báo: “Mời anh qua bên này.”
“Quý công tử họ Thương đã đến.”
Mọi người đều theo bản năng mà đứng dậy nghênh đón.
Ngôn Thư bỏ lại Ninh Già Dạng, tranh thủ nhìn về phía cửa rồi có hơi giật mình:
Thực sự là anh.
Thương Dư Mặc lướt qua bình phong, một khuôn mặt hoàn hảo làm điên đảo chúng sinh, tỏa ánh sáng chói lọi đang xuất hiện trước mắt mọi người. Áo sơ mi gọn gàng, cởi hé hai cúc trên, tinh tế. Ở trên tay cầm một chiếc áo vest, có vẻ anh đã đến đây ngay khi kết thúc họp của diễn đàn y tế.
Tuy nhiên vẻ mặt của anh rất lạnh nhạt, khi thong thả bước đi còn hơi hung hãn, cực kỳ áp chế.
Thực sự giống thần tiên hạ phàm đang ở trên cao ngắm nhìn chúng sinh.
Đạo diễn Giang bước lên trước, đích thân kéo ghế chính, mời anh vào chỗ ngồi: “Chỉ còn chờ cậu nữa thôi.”
Mọi người đều phụ họa.
Ai mà biết…..
Ánh mắt của Thương Dư Mặc dừng lại trên người Ninh Già Dạng mà không di chuyển.
Ngay giây tiếp theo.
Trước mặt mọi người, anh đột nhiên bước dài, chỉ vào ghế ngồi, nhẹ nhàng buông mấy chữ: “Em ngồi đây.”
Giọng điệu của người đàn ông tuy lạnh lẽo nhưng lại truyền đến tai mọi người rõ ràng.