Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Ngôn Tình Em Là Ngoại Lệ Của Anh Chương 114: Những người bạn đáng quý

Chương 114: Những người bạn đáng quý

7:31 chiều – 10/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 114: Những người bạn đáng quý tại dưa leo tr

Giản Tuyết Ngưng quyết đoán bước về hướng ngồi của ba Giản nhưng khi quay lại thì thấy gia đình của Quan Kính Khải vẫn còn đứng ngoài cửa …

“Sao hai người còn đứng đó? Mau lại đây.”

Giản Tuyết Ngưng nháy mắt ra hiệu cho Quan Kính Khải và anh dẫn Reina vào ghế ngồi cùng Tiểu An…

“Quan tổng, Kính Khải và Reina là một trong những người bạn thân của cháu ở Bắc Kinh nên cháu đưa họ đến cùng. Chú không ngại chứ?”

Bên trong rất là khó chịu nhưng ba Quan tỏ vẻ lịch sự không thể hiện ra ngoài mà tiếp lời …

“Đương nhiên là không ngại rồi… Con trai, vẫn khỏe chứ?”

Quan Kính Khải ngần ngại hồi đáp với vẻ mặt bình thường nhất …

“Con rất khỏe, cảm ơn ba.”

Một lúc sau, bàn ăn đã được dọn đầy và Giản Tuyết Ngưng tập trung ăn uống cùng gia đình Quan Kính Khải mà không chú ý hai người ba đang nhắc về một người …

“Eirlys?”

“Đúng vậy. Nhà đầu tư lừng danh, Eirlys. Gần đây, tôi luôn muốn liên lạc với người này nhưng thật khó khi thông tin của họ lại khá bí mật mà hầu như không thể tra được.”

Ba Giản e ngại nhìn sang Giản Tuyết Ngưng đang bình thản gắp thức ăn, sau đó tìm cớ ra ngoài thì cô mới mở lời.

“Nếu chú Quan muốn tìm Eirlys thì có thể nhờ Reina, cô ấy biết cách liên lạc với Eirlys đấy.”

“Thật sao?”

Quan Kính Khải và Reina không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ nhìn vào Giản Tuyết Ngưng mà suy xét.

“Nhưng mà, Reina có giúp chú hay không thì phải xem lòng thành ở chú rồi.”

Quan Kính Khải dường như đã đoán ra được dụng ý của Giản Tuyết Ngưng mà thầm cười …

“Cháu đi vệ sinh một lát, mọi người cứ tự nhiên.!”

Giản Tuyết Ngưng giả vờ tránh mặt thì Quan Kính Khải lên tiếng thay Reina …

“Ba, đúng là Reina có số điện thoại của ngài Eirlys kia nhưng đổi lại mong ba đồng ý một điều kiện của tụi con?”

“Vậy phải xem điều kiện đó của con là như thế nào?”

Reina ngồi yên lặng dỗ dành Tiểu An, lo lắng trước hoàn cảnh hiện tại.

“Chỉ cần ba mẹ chấp nhận Reina là con dâu của Quan gia, chấp nhận để Tiểu An ở bên tụi con mà không chia cắt vợ chồng con là được.”

“…”

Ba Quan sớm biết rõ Quan Kính Khải sẽ đưa ra điều kiện như thế thì nghiêm mặt …

“Nghe nói ngài Eirlys này, ngoại trừ ngài ấy tự tìm đến bằng không ba tìm kiếm cỡ nào ắt cũng sẽ không có kết quả.”

“[Thằng nhóc này thật biết ra điều kiện …!//]”

Bên ngoài, ba Giản và Giản Tuyết Ngưng lại ngồi ở sảnh chính như đang chờ đợi điều gì đó thì cô liền nhận được một cuộc điện thoại nhưng không nghe máy và nhờ Lê Linh liên hệ lại.

“Tiểu Ngưng, công ty có việc nên ba về xử lý trước. Chuyện còn lại nhờ con đấy.”

“Vâng. Sau khi xong việc, con về nấu bữa tối cảm ơn ba chuyện hôm nay nhé.”

Ba Giản gật đầu đồng ý rồi tạm biệt con gái cưng rời đi, lúc này trong phòng ba Quan cũng vừa gác điện thoại với Lê Linh.

“Được rồi, điều kiện của con ba sẽ cân nhắc nhưng nếu hợp tác với ngài Eirlys thất bại thì không còn gì để bàn nữa.”

Đúng lúc, Giản Tuyết Ngưng quay lại nhưng không thấy bóng dáng ba Giản nên ba Quan lên tiếng…

“Giản tổng đâu?”

“À công ty có việc đột xuất nên ba cháu phải về trước, hứa sẽ bù lại chú vào ngày khác sớm nhất.”

Một hồi sau, ba Quan cũng rời đi nên trong phòng chỉ còn lại ba người. Reina và Quan Kính Khải rất muốn hỏi chuyện ngay thì Giản Tuyết Ngưng cố ý cắt ngang.

“Tôi biết hai người có nhiều câu hỏi nhưng mà xem như là tôi lo chuyện bao đồng đi, dù gì nếu ông ấy muốn hợp tác với Eirlys thì cũng phải lấy điều kiện đôi lại chứ?”

Quan Kính Khải và Reina nhìn nhau đầy an tâm, chợt cô ra hiệu với anh ngụ ý hỏi thăm Giản Tuyết Ngưng một việc.

“Đúng rồi, Tiểu Ngưng. Anh và Reina muốn em sẽ là mẹ nuôi của Tiểu An, có được không?”

“Được, tôi cũng vốn có ý như thế mà.”

Hôm sau, Giản Tuyết Ngưng đang còn chìm trong giấc ngủ thì lại nghe thấy tiếng chuông cửa nên lật đật ra mở và ngỡ ngàng trước sự xuất hiện của Trương Vũ Chí và Kim Yến Yến …

“Ngạc nhiên không?”

Hai người bạn đang hớn hở mà biểu hiện của Giản Tuyết Ngưng thì ngược lại …

“Hai người … có phải rảnh quá rồi không hả? Lại phá giấc ngủ của người ta?”

Trương Vũ Chí và Kim Yến Yến cười ngại ngùng, Giản Tuyết Ngưng mới mời cả hai vào nhà…

“Xin lỗi nhé, bạn mình. Nghe tin cậu về Bắc Kinh nên tụi mình lập tức sắp xếp công việc đến rồi đây, cùng đi ăn một bữa chúc mừng nào.”

“Không đi đâu, buồn ngủ lắm.”

Kim Yến Yến ra sức năn nỉ cô bạn thân của mình nên Giản Tuyết Ngưng miễn cưỡng đồng ý chuẩn bị thay đồ, cùng họ đi ăn một bữa.

“Không ngờ cậu ở Thượng Hải lại xảy ra nhiều chuyện như vậy …!//”

“Biết làm sao được, thân phận và năng lực của Tiểu Ngưng khó ai bì lại nên ít nhiều việc tự cô ấy phải xử lý mới ổn thỏa.”

Trương Vũ Chí và Kim Yến Yến cùng nhau trêu đùa Giản Tuyết Ngưng, chợt điện thoại từ Lê Linh gọi đến với nội dung liên quan về Quan tổng…

“Cô gửi tài liệu dự án đó qua wechat của tôi đi, lát tôi xem lại.”

“Vâng.//”

Trương Vũ Chí và Kim Yến Yến chưa hiểu chuyện gì thì Giản Tuyết Ngưng giải thích tường tận.

“Nhà họ Quan không chấp nhận Reina là con dâu nên muốn bỏ tiền lấy đứa bé về nuôi dưỡng, mà Quan Kính Khải dĩ nhiên không chịu và xảy ra tranh chấp khiến họ chuyển nhà đi nơi khác.”

“À đúng rồi, lúc trước có tin tức rằng Quan thị sẽ hợp tác với doanh nghiệp nước ngoài nhưng hình như không được thành công mà gần đây lại có tin nội bộ rằng Quan thị sắp đổi chủ.”

Vẻ mặt của Giản Tuyết Ngưng đang thể hiện sự hiếu kỳ nên Trương Vũ Chí đặt đôi đũa xuống và tiếp tục lời dang dở.

“Ba của anh nghe nói cổ phiếu của nhà họ Quan đang xuống dốc nghiêm trọng, cộng thêm việc kinh doanh cạnh tranh nên lượng tiêu thụ đã giảm rất nhiều. Quan tổng đó bề ngoài không có gì nhưng đằng sau lại gấp rút tìm kiếm nhà đầu tư nhằm cứu lấy tập đoàn nếu không … chỉ đợi thông báo phá sản thôi.”

Nghe được thông tin về Quan thị như vậy khiến biểu cảm của Giản Tuyết Ngưng đăm chiêu và suy nghĩ, ngược lại tại Quan thị đang có một cuộc họp giữa Quan tổng và các nhân viên khác thảo luận hướng giải quyết khó khăn mà tập đoàn đang gặp phải với không khí khá là căng thẳng.