Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 71: Nhẫn đính hôn

7:29 chiều – 10/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 71: Nhẫn đính hôn tại dưa leo tr

Ngày đầu tiên tập vật lý trị liệu của Giản Tuyết Ngưng diễn ra thuận lợi nên Vương Diệc Thần khá yên tâm, cả hai trở về phòng bệnh thì đang có Vân Ngọc Ly chờ đợi từ sớm…

“Giản tiểu thư?!”

“Ngọc Ly, sao cô lại tới đây?”

Vương Diệc Thần nhẹ nhàng dìu Giản Tuyết Ngưng vào ghế ngồi và cùng nói chuyện với Vân Ngọc Ly …

“Tôi nghe nói cô nhập viện nên tiện đường tới thăm, cô không sao rồi chứ?”

“Tôi không sao, cảm ơn cô nhé.!”

Vân Ngọc Ly băng khoăng không biết có nên nói chuyện của Vân Ngọc Liên lúc này hay không …

“Gần đây, việc kinh doanh của khách sạn đã tốt hơn chưa?”

“À vâng, lợi nhuận tăng nhiều hơn những tháng trước rồi. Tất cả là nhờ vào Nhất Hoằng cả, anh ấy điều hành rất tốt.”

Nét mặt của Vân Ngọc Ly khi nhắc đến Đinh Nhất Hoằng lại thoáng buồn …

“Hai người vẫn chưa làm lành à?”

“Tiểu thư. Thật ra, có một chuyện khiến tôi hơi lo ngại. Em gái tôi_Ngọc Liên cũng thích Nhất Hoằng nên tôi không biết phải đối mặt với anh ấy như thế nào.”

Giản Tuyết Ngưng nhìn ra được mọi chuyện nên đưa ra lời khuyên …

“Vậy tôi hỏi thật, cô có thật sự muốn ly hôn với Nhất Hoằng không?”

“Tôi …”

Vân Ngọc Ly im lặng trước câu hỏi thì thanh âm từ Đinh Nhất Hoằng vang đến trong hấp tấp …

“Anh sẽ không ly hôn đâu. ”

“Anh …?!”

Vương Diệc Thần ân cần nhìn Giản Tuyết Ngưng rồi quay sang xem diễn biến của cặp đôi trước mặt …

“Sao anh lại …?!”

“Là Diệc Thần gọi anh, nói rằng em đang ở đây nên anh liền đến ngay. Chúng ta đã lâu không gặp nhau rồi, Ngọc Ly.”

Vân Ngọc Ly nhìn sang Giản Tuyết Ngưng như muốn một lời giải thích …

“Cô trốn mãi cũng không phải là cách, cần nói gì làm gì thì cả hai hãy trao đổi thẳng với nhau trước mặt tôi này.”

Đinh Nhất Hoằng và Vân Ngọc Ly tỏ ra bất ngờ trước lời nói của Giản Tuyết Ngưng …

“Ai bảo để không gian riêng tư thì hai người lại không chịu, nên có thêm người thứ ba là tôi nghe phân xử là được rồi.”

Đinh Nhất Hoằng muốn nắm lấy bàn tay của Vân Ngọc Ly nhưng cô rút tay lại …

“Tiểu thư. Vậy cô nghỉ ngơi đi, hôm khác tôi tới thăm.”

Vân Ngọc Ly vội vã cầm túi xách rời khỏi khiến Đinh Nhất Hoằng nhanh chóng đuổi theo …

“Haiz. Hai người đó chắc sẽ làm lành sớm thôi, Thần nhỉ?”

Vương Diệc Thần gật đầu đồng ý rồi ngại ngùng nhìn Giản Tuyết Ngưng như muốn nói gì đó …

“Anh làm sao vậy? Tự dưng im hẳn …”

Vương Diệc Thần tiến đến trước mặt của Giản Tuyết Ngưng và một chân quỳ xuống khiến cô hơi ngạc nhiên …

“Anh làm gì vậy? Mau đứng dậy …”

“Tiểu Ngưng, nghe anh nói …”

Vương Diệc Thần từ trong túi quần lấy ra một chiếc hộp nhỏ và từ từ mở ra, bên trong là một cặp nhẫn đôi được thiết kế rất tinh xảo đã làm cho Giản Tuyết Ngưng sắp rưng rưng …

“Anh vốn là một người lạnh lùng và có hơi chậm nhiệt, đôi lúc không quan tâm nhiều về vấn đề xung quanh nhưng từ khi em xuất hiện thì mọi nguyên tắc anh đặt ra đều bị phá vỡ. Anh biết một người nghệ sĩ sẽ không có nhiều thời gian bên cạnh em, nhưng mà anh vẫn mong em sẽ cho anh cơ hội để mọi người biết chúng ta là người một nhà. Đồng ý đính hôn với anh nhé? Tiểu Ngưng.”

Từng giọt nước mắt không ngừng rơi xuống trên khuôn mặt trắng nõn của Giản Tuyết Ngưng, cô nhìn vào gương mặt nghiêm túc của Vương Diệc Thần mà không khỏi bật cười rồi vừa gật đầu vừa hồi đáp.

“Em đồng ý.”

Vương Diệc Thần chầm chậm đeo chiếc nhẫn kim cương vào ngón trỏ của Giản Tuyết Ngưng và choàng ôm cô vào lòng …

“Anh yêu em nhiều lắm đấy, Tiểu Ngưng.”

“Em cũng vậy.!”

Trái ngược với không gian hạnh phúc của cặp đôi Vương Diệc Thần và Giản Tuyết Ngưng thì bên ngoài Đinh Nhất Hoằng cố gắng đuổi theo Vân Ngọc Ly …

“Ngọc Ly. Em định trốn tránh anh đến khi nào?”

“Anh buông em ra …”

Trước sự chống cự mạnh mẽ của Vân Ngọc Ly thì Đinh Nhất Hoằng kéo cô vào người mà ôm thật chặt …

“Nhất Hoằng, anh làm gì vậy? Buông em ra …”

“Anh không buông, em là vợ của anh. Anh ôm em như thế này thì có gì sai?”

Sau một hồi, trông thấy Vân Ngọc Ly không còn chống trả kịch liệt thì Đinh Nhất Hoằng mới lên tiếng …

“Chúng ta phải nói rõ mọi chuyện với nhau, nếu em không đồng ý thì anh sẽ không buông đâu.”

“Em biết rồi, anh buông em ra đi.”

Đinh Nhất Hoằng nhẹ nhàng để Vân Ngọc Ly rời ra khỏi vòng tay và hỏi thăm…

“Không sao chứ? Có phải anh dùng lực hơi mạnh không?”

“Không sao. Đi thôi, đến nơi chúng ta có thể nói chuyện.”

Vì đã hẹn trở về với lịch trình nên Vương Diệc Thần chuẩn bị rời đi và thay vào đó là Giản Hân Hân đến chăm sóc …

“Vậy anh đi trước nhé, có gì anh sẽ nhắn tin.”

Giản Tuyết Ngưng tươi cười đồng ý và vẫy tay chào tạm biệt Vương Diệc Thần rồi nhìn sang Giản Hân Hân với gương mặt không mấy vui vẻ …

“Làm sao thế? Ai chọc gì em à?”

“Không có, em chỉ đang suy nghĩ vài chuyện thôi.”

Mặc dù Giản Hân Hân không nói nhưng Giản Tuyết Ngưng sớm đoán được câu chuyện …

“Vì tin tức Trọng Khiêm hẹn hò nên em khó chịu?”

Giản Hân Hân im lặng ngầm xác nhận câu trả lời nên Giản Tuyết Ngưng hỏi tiếp …

“Em có nói chuyện với anh ấy chưa?”

“Mấy ngày nay đều dành thời gian cho người đó, lấy đâu mà để em hỏi chuyện?”

Cảm giác ghen tị đúng thật là khó khăn nhưng cảm giác khi nhìn người khác ghen thì lại đem đến nhiều sự thú vị cho Giản Tuyết Ngưng, chợt tiếng gõ cửa phòng vang lên với sự xuất hiện của nam nhân vật đang được bàn tán của hai cô gái …

“Tiểu Ngưng. Là anh, weibo đăng tin em gặp tai nạn nên anh tranh thủ đến. Em thế nào rồi?”

“Cảm ơn anh, em không sao. Chỉ cần tập vật lý trị liệu vài tháng là có thể đi lại được.”

Giản Hân Hân giả vờ không để ý đến Dịch Trọng Khiêm mà lấy bình hoa ra ngoài thay nước khiến Giản Tuyết Ngưng thầm cười …

“Tin tức hẹn hò của anh khiến ai đó rất không vui đấy, có chuyện gì đằng sau à?”

“Cô ấy họ Hạ, là người mà ba anh hứa hôn cho anh. Gần đây cô ấy mới về nước, lại không quen với ai nên anh mới đi cùng cô ấy vài ngày này.”

“Anh cũng đồng ý việc hứa hôn sắp đặt này?”

Dịch Trọng Khiêm nhiệt liệt từ chối là đằng khác nhưng việc kinh doanh của ba Dịch đang gặp khó khăn nên mới phát sinh chuyện hứa hôn này. Nguồn đầu tư của Hạ gia có thể giúp ba Dịch vượt qua giai đoạn này nên dù muốn dù không anh vẫn phải chấp nhận hy sinh, dù biết sẽ làm ai đó đau khổ.