Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 5 tại dua leo tr
Edit: Qing Yun
Rạng sáng 5 giờ, bên ngoài cửa sổ tờ mờ sáng.
Đinh Cửu Cửu tay chân nhẹ nhàng bò xuống giường, lấy chậu rửa mặt đi đến khu vệ sinh của ký túc xá.
Hành lang không một bóng người, ánh đèn sáng đến lóa mắt, đi qua phòng nước sôi, tấm rèm che chưa kéo ra, một mảnh đen như mực giống như cất dấu vài đôi mắt.
Đinh Cửu Cửu bị suy nghĩ của mình hù dọa, gục khuôn mặt nhỏ xuống, ngáp vài cái tiếp tục đi đến phía sau.
Hôm nay trường học có hoạt động, cô là tổ trưởng tổ một, phải dậy sớm đi đưa tin, hỗ trợ người phụ trách chuẩn bị hoạt động.
Có lẽ ngày hôm qua lăn lộn cả ngày, lại không nghỉ ngơi tốt, sáng nay đã rửa mặt bằng nước lạnh mấy lần mà Đinh Cửu Cửu vẫn ngáp ngắn ngáp dài.
Chờ đổi xong quần áo, Đinh Cửu Cửu lấy di động xem giờ.
Đã 5h30.
Trường học thông báo 6h30 sẽ xuất phát, tối hôm qua người phụ đã thông báo riêng cho bọn họ, dặn tổ trưởng phải đến sớm.
“Bữa sáng của mình…”
Đinh Cửu Cửu nhỏ giọng than nhẹ một câu, nhận mệnh xuống lầu, tránh nhà ăn mà chạy nhanh đến siêu thị.
Đeo một cái túi du lịch cao hơn nửa người, xách theo bữa sáng, Đinh Cửu Cửu thật vất vả đi đến nơi tập hợp, mới đến gần đã nghe thấy giọng nói của người phụ trách___
“…. Danh sách người tham gia có nhiều hay ít, nên đi bao nhiêu người, lúc đó đột nhiên có thêm người thì tính sao?”
“Tiểu Lư, đây là tình huống khẩn cấp, cũng là trường học sắp xếp, cậu nhìn mà phối hợp đi.”
“Sinh viên chúng ta chọn ra đều qua phỏng vấn, chọn xong còn huấn luyện hơn mười buổi, đừng nói đến vùng núi kia phải làm sao, hiện tại anh mới nói cho tôi, tôi không phối hợp được!”
“Thật không được?”
“Đúng, không làm được!”
“Được, tôi sẽ nói với bọn họ, thuận tiện nói với bên kia, bọn họ đã đồng ý dạy sử dụng thiết bị an toàn; còn có bàn ghế mới, cũng —- ai, Tiểu Lư, có chuyện gì thì nói, cậu kéo tay tôi làm gì?”
“Không phải, sếp, bàn ghế mới không xin nữa? Tôi đã xin từ năm ngoái, đợi lâu như vậy, sao có thể rút về?”
“Hạng mục cần xin phép nhiều như vậy, cậu cho rằng mình cậu xếp hàng chắc? Bàn ghế mới không phải rút lại, chỉ là muốn cậu sắp xếp cho mấy sinh viên của nhà đầu tư.”
“Này…”
“Hơn nữa tôi cũng không ngại nói cho cậu, mấy đứa nhóc kia khả năng không giúp được gì, nhưng bối cảnh người ta còn ở đó, có bọn họ, sau này thiết bị dạy học có đổi mới được hay không cho cậu nghĩ cũng không dám nghĩ. có thầy cô thì được cái gì? Tài nguyên mới là quan trọng nhất!”
Người phụ trách trầm mặc một hồi, thở dài nói: “Sếp yên tâm đi, tôi sẽ sắp xếp cho bọn họ.”
“….”
Câu nói kế tiếp Đinh Cửu không nghe thấy, cô đi cách xa mười mét, chờ bộ hậu cần mở cửa ra mới cất bước tiến lên.
Nghênh diện là người phụ trách bước ra đầu tiên.
Nhìn thấy Đinh Cửu Cửu, lông mày đang nhăn chặt của Lư Bình Hao thoáng dãn ra, “Cửu Cửu, sao lại đến sớm như vậy?”
Anh xem đồng hồ, sau đó cười với người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi đứng bên cạnh: “Đây là tổ trưởng tổ hai, Đinh Cửu Cửu, tôi dặn tổ trưởng 6 giờ có mặt, em ấy lại đến sớm 15 phút— cho nên, sếp, tài nguyên quan trọng, nhân tài cũng không thiếu được.”
Người đàn ông trung niên nhìn Đinh Cửu Cửu bằng ánh mắt khen ngợi.
“Người trẻ tuổi bây giờ có trách nhiệm như vậy không còn nhiều lắm… Tiểu Lư, cậu vừa mới nói cô ấy ở đội hai, tôi thấy cứ cho mấy đứa nhóc kia vào đội hai đi, cho bọn họ có tấm gương học tập.”
Lư Bình Hạo chau mày theo bản năng, chỉ là nghĩ đến bàn ghế và thiết bị học tập kia, anh gật đầu, không nói gì nữa.
Trước 6 giờ, lại có mấy tổ trưởng lục tục đi tới.
Một ngày sắp xếp mọi việc, mở họp, bố trí nhiệm vụ, đưa ra những việc cần chú ý, từng người làm việc…. Một hồi lăn lộn, thời gian tập hợp cũng tới gần.
Làm xong một lần kiểm tra nhóm tình nguyện cuối cùng, Đinh Cửu đang muốn đi tập hợp thì thấy một tổ trưởng khác của tổ hai ngó đầu vào.
“Cửu Cửu, thầy gọi chúng ta ra tập hợp.”
“Ừ, tới liền.”
Đinh Cửu Cửu thu tài liệu, đi theo nữ sinh kia ra ngoài, sóng vai đi đến địa điểm tập hợp.
“Ai, Cửu Cửu, bạn nghe nói gì chưa? Hôm nay có thêm mấy tình nguyện viên khác đấy.”
“Rồi, các bạn gặp rồi à?”
“Không nhìn rõ… chỉ là…” Cô gái thoáng do dự, “Chúng tớ cách xa vậy mà còn thấy mấy người đó có chút dọa người….. Đi tham gia hoạt động tình nguyện mà cứ như bị lừa bán.”
“Hả?” Đinh Cửu Cửu ngẩn ra: “Sao lại thế?”
“Mấy người mới gia nhập kia, đều là siêu xe đưa tới. Còn lại mấy người không có gì, nhưng trong đó có một xe được hai xe bảo tiêu đi theo sau, bốn người mặc âu phục đen, đeo kính râm, vây quanh cái xe kia, tôi còn nghe nói cái gì mà cẩn thận kẻo người nào đó chạy mất…”
Đinh Cửu Cửu: “…”
Chớp chớp mắt, cô không nhịn được mỉm cười, “Này xác định là đi làm hoạt động chứ không phải đóng phim điện ảnh đi?”
“Chúng tớ cũng nói như vậy.”
“Sau đó thì sao.”
“Sau đó? Sau đó tớ lượn qua đó một vòng, còn chưa kịp nhìn rõ đã bị thầy Lư lôi đi.”
Cô gái đi cùng tỏ vẻ bất mãn, chỉ là không đến hai giây, cô đột nhiên duỗi tay kéo Đinh Cửu Cửu___
“Đinh Cửu Cửu, bạn xem, chính là mấy người mặc tây trang màu đen kia…. Ai, sao xe bọn họ lại dừng bên cạnh xe bus của đội bọn mình?”
Nhìn mấy bảo tiêu uy phong lẫm liệt kia, Đinh Cửu Cửu đột nhiên có dự cảm chẳng lành với lần đi tình nguyện này.
“…. Này chứng tỏ, mấy người kia được xếp vào đội chúng ta.”
“____Ha?”
Cô gái đi cùng kinh ngạc kêu lên, “Thật hay giả, bọn họ phải đi cùng chúng ta sao? Kia lúc sao không cần lo nhàm chán nữa—- ai, Cửu Cửu, bạn nhìn đi đâu, xuất thần như vậy?”
“….” Đinh Cửu Cửu biểu cảm cổ quái, thu hồi tầm mắt từ chiếc xe có bốn bảo tiêu vây quanh.
Thân ảnh kia, sao lại có chút giống….
Có lẽ chỉ là ảo giác đi?
Đinh Cửu Cửu lắc đầu, cười cười với bạn, “Không có gì, đi thôi.”
Mà lúc này, ở trong xe SUV bị ngăn cách một bên, Tống Soái dừng bước nhìn cửa xe chậm rãi mở ra, nản lòng chà xát mặt—-
“Bây giờ muốn gặp cậu còn khó hơn lên trời đó Tiểu Hàn tổng.”
Cửa xe kéo xuống hoàn toàn ngay khi âm cuối phát ra, ánh mặt trời phía sau nhân cơ hội chui vào trong xe.
Bên trong, ghế dựa được bọc da thật sau ghế điều khiển, chàng trai lười biếng chống tay ở đằng kia nâng mắt.
Có lẽ ánh mặt trời quá chói mắt, người trong xe khẽ nheo mắt, đáy mắt mang theo tia mệt mỏi.
“Sao cậu lại tới đây.”
Anh mở miệng, ngữ khí mỏng manh, làm người không nhìn ra cảm xúc.
“Cậu cho rằng tôi muốn đến à?” Tống Soái tức giận, “Ngày mùa hè, thích hợp nằm trêи bờ cát đón ánh mặt trời ở Hawaii, sao tôi phải đến đây cùng cậu đến vùng núi làm mồi cho muỗi.”
“Đừng đến chỗ tôi oán giận.”
Khi nói chuyện, Hàn Thời nâng tay trái đang đặt ở tay vịn lên, thảm mỏng đắp trêи người cũng theo đó trượt xuống.
Mỗi chuỗi âm thanh vang lên.
Hàn Thời lạnh mặt___
“Bởi vì lửa giận của tôi sẽ càng lớn hơn.”
“A… đệt.”
Tống Soái mở to hai mắt, một lúc sau mới lấy lại tinh thần, chỉ vào cái còng tay phản lại ánh mặt trời chói mắt kia, há hốc mồm:
“Ông già nhà cậu tàn nhẫn vậy sao?”
“…”
Hàn Thời cười nhạt, quay mặt đi không trả lời.
Tống Soái gõ gõ đầu ra chiều suy nghĩ.
“Tôi đến đây để nói với cậu một tiếng, lần này không chỉ có tôi tới, còn có Tống Như Vũ cũng bị ông nội đưa đến.”
Bên kia không quay đầu lại, chỉ nhìn thấy độ cung sắc bén của sườn mặt.
“Tôi biết.” Ngữ khí mỏng manh không có chút phập phồng.
“Cậu biết?” Tống Soái cau mày nhảy vào trong xe, “Lúc trước nghe nói lần này em gái tới là do cậu đồng ý, tôi còn tưởng nó gạt tôi, không lẽ là thật?”
“Ừ.”
“Không phải…. Vì sao, lúc trước cậu vẫn luôn lạnh lùng với nó à, sao đột nhiên lại đổi tính?”
“Cô ấy không nói với cậu?” Hàn Thời quay mặt, ánh mắt lười nhác, thâm sâu lại cất giấu sắc lạnh—
“Tôi yêu cầu cô ấy trả lời tôi một chuyện, đây là điều kiện để trao đổi.”
Tống Soái: “Vấn đề? Vấn đề gì?”
“Địa chỉ cửa hàng Bánh ngọt kiểu Tây Âu.”
“….Gì? Bánh ngọt kiểu Tây Âu?? Cậu chơi cái gì vậy?”
Lúc này Hàn Thời không trả lời.
Anh chỉ nhẹ nhàng nhấp môi mỏng, tựa hồ cong lên tự giễu.
“Không nói thì thôi…” Tống Soái lẩm bẩm, “Tôi cũng kỳ quái, thời gian dài như vậy, cậu đều giấu rất tốt. Nếu không phải lần trước tôi nghe điện thoại của cậu khiến cậu bại lộ vị trí, hẳn là không có nguy hiểm mới đúng… Cho nên, tại sao ông già nhà cậu lại bắt được cậu?”
Nhắc tới cái này, Hàn Thời nhướng mày, hầu kết trêи cổ thon dài khẽ nhúc nhích.
“Tôi đi Hoa Hòa.”
Tống Soái: “…..?”
Hai giây sau, Tống Soái hít một hơi, biểu tình vặn vẹo—
“Cậu? Đi trung tâm thương mại Hoa Hòa?? Vậy cậu khổ tâm cố sức chạy ra làm gì?…. Này khác gì chui đầu vào lưới trong sách giáo khoa không Tiểu Hàn tổng? Anh không phát sốt chứ?”
“Có lẽ vậy.”
Môi mỏng khẽ mở, Hàn Thời thở ra một hơi thật dài, dư âm khàn khàn, mắt âm u nặng nề.
“Nói không chừng là sốt mơ hồ.”
Bằng không, cũng sẽ không vì chỉ gặp tiểu hồ ly một lần mà hao hết tâm tư sức lực nhảy vào hố lửa.
Tống Soái ai thán: “Thật không hiểu cậu nghĩ cái gì.”
Hàn Thời vừa muốn mở miệng, ý cười như có như không dưới đáy mắt đột nhiên đình trệ.
Nhìn ngoài cửa sổ, đồng tử co rút lại.
Tống Soái thấy bên cạnh đột nhiên không động tĩnh, ngẩng đầu: “Cậu nhìn cái gì mà mê mẩn vậy.”
Anh tò mò nhìn theo tầm mắt của Hàn Thời__
Bên ngoài cửa sổ xe bus, một bóng dáng vô cùng quen thuộc đang đứng đó.
Cái người ở quán bar Flower kia…
Đinh Cửu Cửu: “…. Đậu xanh.”