Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 7 tại dua leo tr
Edit: Qing Yun
“Xe bus, có cô gái tôi thích.”
Lời này vừa nói ra, trong ngoài xe đột nhiên yên lặng.
Không đợi mấy người Lư Bình Hạo lấy lại tinh thần, một tiếng cười xấu hổ vang lên đánh vỡ bầu không khí trầm mặc—-
“Ai da, Tiểu Hàn tổng, cậu nhìn cậu đi, sao lại nói giỡn như vậy.”
Tống Soái chui đầu vào xe, liều mạng nháy mắt chỉ về phương hướng nào đó ra hiệu cho Hàn Thời, đồng thời cười: “Mấy em gái, đừng để ý, Tiểu Hàn tổng luôn như vậy, thích nói giỡn, ha ha…”
Theo ánh mắt liều mạng nháy đến sắp rút gân của Tống Soái, Hàn Thời nhìn về một hướng.
Tống Như Vũ đứng ở dưới bóng cây nhìn về bên này, một thân trang phục định chế hoa lệ, chỉ là sắc mặt rất khó coi.
Khóe môi Hàn Thời hạ xuống, tựa như trào phúng mà di chuyển ánh mắt, tia lạnh xẹt qua đáy mắt.
“Tôi mang nó lên xe.” Anh kéo kéo còng tay kim loại trêи cổ tay, liếc nhìn bảo tiêu, “Như vậy được không?”
Bảo tiêu suy nghĩ, cuối cùng vẫn gật đầu, mang chìa khóa còng tay đến.
Nơi đây, mấy nữ sinh xem náo nhiệt sớm đã bị Lư Bình Hạo đuổi lên xe.
Mấy đại thiếu gia đại tiểu thư dù không cam tâm tình nguyện lên xe nhưng nhìn thấy Tống Soái và Tống Như Vũ đi vào xe, bọn họ cũng sôi nổi đi theo.
Còn lại tiểu đội trưởng của đội hai, còn có mấy tiểu tổ trưởng Đinh Cửu Cửu, Kiều Loan và Viên Họa bị Lư Bình Hạo kêu ở lại.
“Tần Minh Vũ.” Lư Bình Hạo nhìn về phía trợ giáo của đội hai, “Mấy người được thêm vào kia, tôi giao cho cậu đấy.”
Trợ giáo bị điểm danh thì ngơ ngác, trêи mặt lộ ra vẻ chần chờ, anh nhìn ba người Đinh Cửu Cửu một cái, mới xấu hổ nói với Lư Bình Hạo, “Thầy Lư, mấy người kia…. tôi sợ mình không quản được.”
“Cậu là thầy giáo, bọn họ là học sinh, cậu sợ bọn họ làm cái gì!” Lư Bình Hạo nhướng lông mày, không vui hỏi.
Tần Minh Vũ rụt cổ, không dám hé răng.
Lư Bình Hạo liếc nhìn xe bus, nhìn qua cửa sổ thấy bên trong cãi cọ ồn ào, không khỏi nhíu chặt lông mày, “Cậu nhìn cái xe này— làm cho bọn họ an tĩnh lại.”
Tề Minh Vũ gật đầu, xoay người đi vào xe.
Ánh mắt Lư Bình Hạo rơi xuống ba người Đinh Cửu Cửu thì nhu hòa hơn.
“Đội của các em đúng là hơi khó giải quyết, những người mới tới đó…. lát nữa các em chia ra, mỗi tổ thêm mấy người đi.”
“Thầy, em có thể tự chọn không?”
Kiều Loan duỗi tay, đôi mắt sáng ngời, ánh mắt còn thường liếc về cái xe SUV đen kia, chỉ kém viết ý đồ lên mặt.
Đối với mấy nữ sinh hoạt bát này, Lư Bình Hạo tự nhiên không tức giận được, anh chỉ có thể lắc đầu—-
“Mấy cái đứa này, thật coi thầy không biết các em muốn cướp ai à? Bây giờ muốn chọn ai thì chọn đi, nhưng chờ đến lúc không quản được thì đừng đến chỗ thầy kêu khổ.”
Lư Bình Hạo vừa nói vậy, nhớ lại mấy vị đại thiếu gia đại tiểu thư kia, Viên Họa và Kiều Loan cũng chần chờ.
Lư Bình Hạo suy nghĩ một lúc, ánh mắt liếc đến Đinh Cửu Cửu, người nãy giờ không hé răng.
Đinh Cửu Cửu cảm nhận được có người đang nhìn, vội đứng thẳng lưng.
“Thầy, em có ý này!”
“A? Nói nghe xem nào.”
Đinh Cửu Cửu nhẹ nhàng thở ra, vội vàng nắm chặt cọng rơm cứu mạng: “Bọn em không quen bọn họ, nói chuyện sẽ không tránh khỏi có chướng ngại, không bằng thầy để bọn họ tạo thành một nhóm, bên trong bọn họ hẳn là có người mà bọn họ tin phục.”
Lư Bình Hạo cân nhắc, trong mắt lộ ra vui mừng, “….Chủ ý này của em xác thật không tồi.”
Đinh Cửu Cửu cong mắt, má lúm đồng tiền lộ ra, đầy vẻ vô hại.
Lư Bình Hạo vừa nghĩ vừa gật đầu đi đến gần xe bus, “Thầy đi tìm Tần Minh Vũ nói việc này, mấy đứa kiểm tra lại hành lý lần nữa, nếu không còn vấn đề gì thì lên xe.”
“Vâng.”
Ba người trả lời.
Chờ Lư Bình Hạo đi vào trong xe, Kiều Loan lập tức sụp bả vai, khóc chit chit: “Cửu Cửu à, tớ biết bạn nhìn sắc đẹp của Lâm giáo thảo, vô ɖu͙ƈ vô cầu, nhưng sao bạn lại cắt đứt phúc lợi của bọn mình vậy…”
Đinh Cửu Cửu vừa muốn nói chuyện, Viên Họa ở bên cạnh đã lên tiếng: “Bạn đừng ngớ ngẩn, thầy Lư và Cửu Cửu nói không sai, được phân tới tay, “phúc lợi” kia tạm thời chưa nói, những người khác phải làm sao bây giờ…. đặc biệt là cô gái tên Tống Như Vũ kia, nghe nói có quan hệ không bình thường với vị “phúc lợi” kia, nhìn mặt rất đáng sợ… Tớ nghĩ chúng ta không thể quản người ta được.”
Đinh Cửu Cửu dùng sức gật đầu.
“Đạo lý này tớ hiểu, chỉ là không cam lòng…” Kiều Loan thở dài, “Đến lúc này cũng không còn cách nào khác, phục tùng sắp xếp, bắt đầu kiểm tra hành lý.”
Thời gian gần đến 7 giờ, sáng sớm mùa hè khô nóng, ba người phân công đơn giản, sau khi kiểm tra thì đi lên xe ngồi cạnh điều hòa.
Xe bus có hai hàng ghế ngồi.
Hàng đầu là để cho tiểu tổ trưởng.
Thầy trợ giáo Tần Vũ Minh thấy ba người lên xe thì ôn tồn nói: “Các em tự chọn chỗ ngồi đi.”
Ba người Đinh Cửu Cửu gật đầu đáp ứng.
Đinh Cửu Cửu là tổ trưởng, vị trí ở đầu phía bên phải, chỗ ngồi vừa vặn có một đài cao dùng để để đồ.
Phía trước đài là cửa lên xe bus.
Lấy bữa sáng chưa kịp ăn ra, Đinh Cửu Cửu ngồi xuống ghế, bắt đầu lật xem tư liệu trong tay.
Cúi đầu mới được một lúc, cô nghe thấy tiếng động ở ngoài cửa xe,
Còn chưa lên xe sao….
Tâm trí còn đặt trêи tư liệu, cô ngẩng đầu theo bản năng, tầm mắt chạm đến người vừa đặt chân lên xe, chỉ trong một giây cô đã rất hối hận.
—
Sao lại quên mất người này rồi.
Bị hai bảo tiêu một trước một sau đưa lên xe, chàng trai mặc áo khoác mỏng màu đen và quần cao bồi.
Áo khoác mỏng treo trêи người có khung xương thật đẹp, từ cổ áp chữ V có thể nhìn thấy xương quai xanh thon dài trắng như bạch ngọc.
Mà thắt lưng tinh xảo trêи eo, cánh tay lộ ra ngoài tay áo cắm vào túi quần, lại xứng với gương mặt không tì vết kia, thoạt nhìn giống như đại minh tinh ra ngoài đi dạo.
— Đây là nói nếu trêи tay người nọ không có một cái còng tay kia.
Đinh Cửu Cửu cẩn thận cúi đầu, tận lực không để đối phương chú ý tới sự tồn tại của mình.
Khóe mắt nhìn được lối đi nhỏ, bảo tiêu đầu tiên đi qua.
Theo ở phía sau, đôi chân dài được quần jean bọc lại kia đã đi qua chỗ cô ngồi.
Xác định người nọ đã đi qua, Đinh Cửu Cửu cảm thấy an toàn hơn hẳn.
Eo không còn cong, hơi thở cũng bình thường trở lại, cô ngồi thẳng người, lấy hộp sữa bò trêи đài cao.
Bánh mì hơi khô.
Giăm bông còn tạm được…
Thôi, vẫn là sữa bò đi, có thể giải khát.
Nghĩ như vậy, Đinh Cửu Cửu lấy sữa bò ra. Cắm ống hút vào, mới uống được một ngụm, cô đột nhiên cảm thấy lạnh cả người.
Đinh Cửu Cửu hậu tri hậu giác lấy lại tinh thần….
Sao trong xe đột nhiên….. an tĩnh như vậy?
Một loại dự cảm không tốt nảy mầm trong lòng.
Đinh Cửu Cửu nắm chặt hộp sữa bò, mặt không cảm xúc.
Bình tĩnh.
Đừng quay đầu lại.
Coi như không biết gì cả.
…. Nhưng mà vô dụng.
Dư quang, đôi chân kia lại xuất hiện lần nữa, hơn nữa lúc này còn trực tiếp đến cạnh cô.
Đinh Cửu Cửu lau mặt trong lòng một nhận, nhận mệnh mà ngẩng đầu.
“Vị bạn học này, xin hỏi có chuyện gì sao?”
“….”
Đáy mắt Hàn xẹt qua ý cười.
Tiểu hồ ly giả cười vờ như không quen biết, anh cũng không nghĩ vạch trần.
Nâng tay phải gác lên lưng ghế, tay trái còn bỏ trong túi quần, Hàn Thời cúi người xuống.
“Lãnh đạo nhỏ,” âm cuối hơi kéo dài, mắt ngậm cười, còn mang theo vài phần trêu chọc như có như không.
“…. Có thể cho tôi ngồi đây không?”
Mắt hạnh ngây ra hai giây.
“____ rầm.”
Hộp sữa bò bên miệng cô đột nhiên rơi xuống sàn xe.
Hàn Thời ngẩn ra.
Hiển nhiên cũng không nghĩ đến cô sẽ có phản ứng này, chằng qua giây lát sau, anh không áp được độ cong nơi khóe miệng, cười rộ lên.
Anh có chút hoài nghi, người ở trong ngực anh rốt cuộc là tiểu hồ ly hay tiểu hồ ʍôиɠ.*
*Con cầy meerkat“………”
Mà giờ khắc này Đinh Cửu Cửu chỉ có một nguyện vọng: Đào một cái hồ rồi tự vùi lấp chính mình.
Thẳng đến____
“Ai, em gái Như Vũ, em đừng vội….”
Một loạt tiếng bước chân vang lên, từ giữa xe bus tiến đến, sau đó dừng lại ngay bên cạnh.
“Em để chỗ cho anh, tại sao anh không đến đó?”
Giọng nữ không vui vang lên.
“….”
Chàng trai vốn đang cúi xuống lại chậm rãi ngồi dậy, cong môi, đầu cũng không nâng lên, chỉ lười biếng trả lời một câu.
“Say xe.”
“….” Bản lĩnh trợn mắt nói dối làm Tống Soái đứng phía sau chuẩn bị hát đệm nghẹn, vài giây sau mới xấu hổ nói tiếp: “Đúng vậy, em gái Như Vũ, cậu ấy say xe, không ngồi sau được.”
Tống Như Vũ cắn chặt răng, “Em đây sẽ ngồi phía trước với anh.”
Tiếng nói vừa dứt, cô liền dẫm lên giày cao gót trực tiếp đi tới trước mặt Hàn Thời, dùng ánh mắt khinh miệt nhìn xuống Đinh Cửu Cửu___
“Cô ra phía sau.”
Đang ôm sữa bò xem diễn, Đinh Cửu Cửu chớp mắt đầy vô tội.
Cô không theo kịp tiết tấu— này, sao chiến hỏa đột nhiên lan tràn đến người cô?
Đinh Cửu Cửu nhìn lối đi nhỏ ở đối diện.
Thân là người nên ra ngoài giải quyết nhưng Tần Minh Vũ vẫn ngồi đó, đầu cũng không nâng lên, hiển nhiên là không có ý muốn nhúng tay.
Vì thế, không cần do dự một giây, cô gái vui sướиɠ đứng lên, còn không quên duỗi tay mang bữa sáng của mình đi…
“Nếu hai vị muốn ngồi ở phía trước, vậy tôi sẽ ra sau ngồi…”
Đinh Cửu Cửu còn chưa nói dứt lời, chàng trai đứng ở ngoài bỗng nhiên tiến lên một bước, trực tiếp kéo cô vào chỗ ngồi.
Cùng lúc đó, tay trái đang cắm trong túi quần của người đó cũng rút ra.
Đôt ngón tay khẽ móc, nâng một bên còng tay còn lủng lẳng lên, ngay sau đó tiến về phía trước__
“Cạch” một tiếng.
Hoàn toàn khóa lại cánh tay mảnh khảnh của cô.
Một thoáng tĩnh mịch.
Thanh âm khàn khàn tản mạnh kia vang lên, lồng ngực khẽ chấn động ngay bên cạnh cô___
“Vừa mới nãy cô muốn đi đâu?”
Đinh Cửu Cửu: “………………..”
****
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu Hàn tổng: Cô đi đâu tôi sẽ đi theo đấy.