Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 4: Xong việc cũng đừng về

9:33 sáng – 03/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 4: Xong việc cũng đừng về tại dualeotruyen

By: Catherine and Friends

Nguồn: wattpad.com/story/6706110

Bạch Lạc Nhân đưa tay vỗ vỗ đầu, cơn đau nhức đến muộn sau cơn say.

Ngước mắt nhìn đồng hồ cũng đã hơn 2 giờ sáng, cậu quay lại phòng, mở tủ lấy ra hai chiếc vé máy bay, ngậm ngùi nhìn nó. Nếu không có chuyện phân xưởng thì 6 tiếng nữa thôi Bạch Lạc Nhân sẽ cùng Cố Hải tắt nguồn điện thoại, bước lên máy bay đi đến tuần trăng mật của riêng họ.

Dù biết là vô vọng nhưng Bạch Lạc Nhân vẫn suy ngẫm: Có khi công việc hoàn thành suôn sẻ, Cố Hải sẽ về kịp trong sáng nay. Cậu ta không phải rất tài năng trong mấy chuyện giàn xếp hậu quả hay sao? Đi ngủ một giấc lúc tỉnh dậy biết đâu cậu ấy lại mặt dầy ngồi cạnh mình.

Nghĩ rồi Bạch Lạc Nhân trở lại giường, vốn dĩ không tài nào ngủ được. Cậu chẳng hiểu nổi thái độ nôn nóng này là gì, chỉ là cậu đã cô đơn quá lâu, cậu không muốn kéo dài nó một giây một phút nào nữa. Thà cứ trở lại doanh trại, miệt mài với các đợt huấn luyện, cuối tuần gặp gỡ nhau, đối với cậu như thế còn dễ chịu hơn là tình cảnh hiện tại.

Theo Cố Hải về, để rồi cô đơn.

Trằn trọc thao thức, hễ Bạch Lạc Nhân sờ tay đến bên cạnh không có người liền tỉnh giấc. Đã tỉnh rồi thì không ngủ được nữa. Cậu vớ tay lấy điện thoại trên đầu giường, thấy cuộc gọi nhỡ của Cố Hải cách đây 1 tiếng. Trong lòng nôn nóng cực độ muốn gọi lại cho cậu ấy, hỏi xem tình hình thế nào? Cố Hải có về kịp không? Chần chừ một lúc lại thôi, bản tính cứng đầu của Bạch Lạc Nhân vẫn chưa thay đổi: Trước khi đi Cố Hải đã nói là có thể không về kịp, có lẽ thế. Với cả giờ này chắc đã ngủ rồi, để sáng ra xem thế nào.

4 giờ, 5 giờ,… Đồng hồ liên tục đánh canh, Bạch Lạc Nhân vẫn nằm đó, cuộn tròn trong chăn, tâm trạng không thể khá lên được. Hiện tại cậu đang dần chấp nhận rằng Tuần Trăng Mật sẽ bị dời lại, còn chuyện dời lại đến bao giờ thì không ai biết. Lúc này trong bụng nghĩ thầm: Thôi thì trở lại doanh trại, đến khi nào Cố Hải rãnh thì cậu sẽ xin phép về đi chơi với cậu ấy.

6 giờ sáng, Bạch Lạc Nhân quyết định cầm điện thoại gọi cho Cố Hải, mục đích chính là thông báo cho cậu ấy biết mình sẽ về doanh trại, nhưng vẫn có chút tâm ý nhỏ bé muốn hỏi khi nào thì Cố Hải mới trở lại? Liệu hắn có phải là đang trên đường về không?

Kết quả điện thoại không ai nghe máy.

Bạch Lạc Nhân lại tiếp tục kiên nhẫn ngồi đợi. 7 giờ, 8 giờ…. Những giây phút cuối cùng qua đi, hai chiếc vé máy bay trong tay đã hoàn toàn hết hiệu lực. Cậu buông chúng xuống, bước đi nặng nhọc tiến vào phòng thu dọn hành lý trở về kí túc xá.

Khi mọi thứ đã xong, Bạch Lạc Nhân kéo vali đi ra cửa, lúc này chuông điện thoại chợt vang lên. Là Cố Hải.

“Nhân tử, tôi đây, tôi giải quyết công việc đến giờ mới chú ý đến điện thoại. Cậu gọi tôi có việc gì không?” – Cố Hải hỏi với giọng gấp gáp.

Bạch Lạc Nhân thật sự khó nghĩ, nếu nói với Cố Hải cậu sắp về kí túc xá thì giống như là không hiểu đạo lý, giận lẫy đòi đi. Trong khi Bạch Lạc Nhân không hề nghĩ như vậy, cậu muốn đi chỉ bởi vì cậu không chịu nổi cô đơn.

Quyết định khoan hẳn nói: “Công việc thế nào rồi?”

“Tôi vẫn đang thu xếp, đám cháy khá lớn làm tổn thất cả hàng dự trữ trong kho, bên đối tác lại hối thúc.” Đến đây Cố Hải lại vài giây, giọng nói dịu dàng hiếm có: “Tôi e rằng mình không thể trở về sớm được. Nhân Tử, xin lỗi cậu.”

Bạch Lạc Nhân vốn không quan tâm vế đầu Cố Hải nói gì, chỉ đến khi câu nói sau cùng được thốt ra, lòng cậu bất chợt ngột ngạt, nhịp thở khó khăn đứt đoạn một hơi: “Tôi biết rồi. Cậu cứ lo làm việc đi, khi nào về thì gọi cho tôi.”

Lập tức cúp máy.

Thật ra sự việc khá nghiêm trọng, Cố Hải từ khi đến nơi đã không ngủ, ngoài cuộc gọi nhỡ cho Bạch Lạc Nhân khi cậu đang say ra thì thời gian còn lại đều lao đầu vào giải quyết mớ hỗn độn. Trong lòng hắn luôn muốn hoàn thành thật nhanh, nhanh nhất có thể để trở về thực hiện lời hứa với Bạch Lạc Nhân. Mãi làm tới mức không nghe thấy điện thoại của vợ, đến khi phát hiện gọi lại thì được trả lời một câu vô thưởng vô phạt rồi lập tức cúp máy. Cố Hải trong lòng khó chịu không kém Bạch Lạc Nhân.

Ra sức gọi điện thoại nhưng chỉ nghe tiếng đổ chuông không dứt….

Chính Bạch Lạc Nhân cũng không hiểu tại sao mình lại cúp máy nóng vội, không phải như thế sẽ bị coi là nhỏ nhen ư? Nhưng có nói thêm cũng không biết nói gì, nghe Cố Hải nài nĩ vài câu sến súa nữa thì càng khó chịu hơn. Nên thôi dứt khoác một chút, ngắt máy, mở vali ra quăng điện thoại vào, lên xe trở về kí túc xá.

Bạch Lạc Nhân đậu xe ở bãi xe, kéo vali đến trước cửa phòng mình. Cảm nhận của cậu bây giờ là căn phòng này thật lạnh lẽo, mở cửa bước vào mọi thứ đều bám bụi, cũng hơn 2 tuần rồi cậu không trở về. Đột nhiên có cảm giác hơi không thích hợp.

Bạch Lạc Nhân bắt tay vào thu dọn một chút, chiếc máy sấy Cố Hải mua cho cậu vẫn ở đó, máy giặt, đèn ngủ, giường, chăn, ga, gối,…. tất cả mọi nơi đều là Cố Hải.

Bạch Lạc Nhân tự trách bản thân không có tiền đồ, ngồi phịch xuống giường, mắt nhìn ra cửa sổ: “Cố Hải. Cậu được lắm.”

Sau nửa tiếng đồng hồ dọn dẹp, chàng Thượng tá vốn bê bối về nết ăn nết ở này coi như cũng đã khiến căn phòng tạm sáng sủa và sạch sẽ hơn. Bạch Lạc Nhân mở vali ra, định bụng lấy đồ đạc cất vào tủ quần áo, thì bất chợt thấy chiếc thoại lúc nãy đã bị cậu tuỳ tiện quăng vào vali.

Cầm điện thoại lên, 3 cuộc gọi nhỡ, 1 tin nhắn mới.

Cuộc gọi nhỡ đương nhiên là Cố Hải.

Bạch Lạc Nhân đọc xong tin nhắn im lặng hồi lâu, đôi mắt ẩn chứa tâm sự không ai nhìn thấu được, chỉ biết rằng cậu đang rất nao lòng. Vài phút sau, Bạch Lạc Nhân cầm điện thoại lên bấm nhắn tin trả lời, đóng vali lại, mang theo hành lý rời khỏi kí túc xá.

“Nhân tử, tôi có thể vì cậu mà chờ đợi suốt cả cuộc đời. Tuần trăng mật của chúng ta, cậu có thể đợi tôi vài ngày được không?”

Bạch Lạc Nhân trả lời: “Cậu xong việc cũng đừng về. Ở lại Macau thêm một tuần nữa đi.”

Cố Hải đọc xong tin nhắn, nghĩ rằng Bạch Lạc Nhân vẫn còn giận, cố gắng gọi điện cho cậu những không ai nghe máy. Bên đối tác lại hối thúc, Cố Hải đành phải chạy vào giải quyết, lòng ngổn ngang khó chịu: Vợ à, đợi lão công một chút, lão công sẽ sớm về thôi. Ngàn vạn lần đừng bỏ đi mất. Ngàn vạn lần không.

……….

Một không khí ồn ào náo nhiệt. Âm thanh từ chiếc loa thông báo truyền tới: “Chuyến bay đi Macau lúc 13h00 đã sắp cất cánh. Mời quý hành khách nhanh chóng di chuyển ra cổng để lên máy bay. Xin cám ơn.”