Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 16: 16: Sóng Gió 2 tại dưa leo tr.
“Con mẹ nó!” người đàn ông chửi thề, lớn tới mức khiến tất cả những người trong con hẻm nhỏ phải chú ý.
Người cao lớn bên cạnh hắn cười, nói:
“Tôi chưa từng thấy anh phải tức giận đến mức như vậy đấy.”
“Biết làm sao được.” ông ta tỏ ra chán nản.
“Lời hắn nói có thật không?”
“Tôi nghĩ là thật,” Người đàn ông đáp.
“Tôi đã mang tới cho hắn cả một gia tài, nếu còn giữ cô gái thì chắc chắn hắn sẽ nôn ra.
Hơn nữa nếu hắn không cần tiền thì cũng phải biết giữ lấy mạng sống, mấy kẻ đó luôn biết cách để sinh tồn.”
“Anh có vẻ là hiểu rõ cái sa mạc này nhỉ.”
“Cũng không hẳn,” người đàn ông ra vẻ sầu não.
“Nếu tôi không quá tự tin thì đã không lâm vào cái cảnh này.
Đáng nhẽ lúc đó tôi phải mang cậu theo.” hắn nói nốt.
“Giờ phải làm thế nào?”
“Đi tìm đồ cổ.”
“Đồ cổ?” kẻ cao lớn tỏ ra khó hiểu.
“Phải, đồ cổ.
Ông chủ thích mấy thứ đấy.
Cậu hãy hi vọng là chúng ta tìm được một vài thứ hay ho mang về cho ông ta để ông ta vui vẻ, sau đó cho chúng ta thêm chút thời gian.
Nếu không thì cả đám cứ xác định là đi ăn cướp từ nay đến cuối đời để mà đền bù món hàng bị mất.”
Con hẻm trong điểm tập chung dày đặc người, bên cạnh là hàng quán được lập lên từ những túp lều rách nát.
Bóng dáng hai người đàn ông nhỏ dần, cuối cùng biến mất.
____
Cửa hàng đồ cổ này đã mở ở đây từ ngày khu chợ được thành lập.
Điểm tập chung không có nhiều người có tiền, tuy nhiên thì thỉnh thoảng vẫn có những kẻ tò mò về nguồn gốc của mình.
Bình thường thì nó rất ít khách.
Thành ra chủ nhân của nó phải đổi tên từ “cửa hàng đồ cổ” thành “cửa hàng đồ cũ”.
Ông ta bán thêm những thứ đã qua sử dụng với mức giá rẻ hơn để thu hút khách.
Từ súng ống, quần áo, đồ dùng dụng cụ…!miễn là cũ thì ông ta sẽ bán.
Cả gian nhà xập xệ giờ được chia ra thành hai phần: một phần bày các loại vật tư cũ, một phần bày các loại đồ cổ.
Làm sao có thể bán cả thứ ấy cùng một lúc thì chỉ có ông ta mới biết.
Dù sao đồ cổ cũng là đồ cũ, nếu như có ai đó đi vào đây và nhìn trúng một món cổ vật, chắc chắn rằng ông ta sẽ được ấm lo trong một thời gian dài.
“Hai người tới tìm thứ gì?” vừa thấy có người vào chủ cửa hàng đã chào hỏi, có vẻ như ông ta rất biết cách làm ăn.
“Ở đây có cái gì liên quan tới “lịch sử” không?” Người đàn ông cất tiếng, giọng nói không được hào hứng lắm.
Kẻ cao lớn đi cùng thì chẳng nói năng gì, chỉ đơn giản là tò mò quan sát và đánh giá mọi thứ.
“Có, dĩ nhiên là có…” ông chủ cửa hàng vừa nghe là biết mình gặp được khách quý.
Ông ta khoa tay múa chân: “Ở đây có rất nhiều cổ vật, toàn là những món đồ từ thế kỉ trước, lâu hơn cũng có, mời hai người qua bên này,” sau đó đi trước dẫn đường.
Người đàn ông gật đầu, thật ra thì hắn cũng không mang theo nhiều hy vọng lắm.
Chỉ có điều săn lùng đồ cổ là vậy, nơi nào cũng có thể xuất hiện những thứ có giá trị.
Coi như là hắn đang đi tìm kiếm vận may.
Người chủ dẫn hai người bọn họ đi tới một sạp hàng khác, ở đây có cơ man những đồ vật kỳ lạ.
Ông ta bắt đầu khua môi múa mép, giới thiệu trên trời dưới biển, nào là bức tượng đá quý giá của thời này, vũ khí duy nhất còn sót lại của thời kia.
Người đàn ông chậm rãi đi theo, vừa nghe vừa quan sát những món đồ ở trên kệ.
Không cần là dân trong nghề thì cũng biết được rằng tên chủ tiệm đang khoác lác.
Những món đồ này bình thường, chẳng có gì là đặc biệt cả.
Được một lúc thì hắn cảm thấy những việc mình đang làm rất mất thời gian.
“Có tài liệu gì không?” hắn nói.
“Tài liệu?” Ông ta không hiểu nên hỏi lại.
“Ừ, tài liệu,” hắn đáp.
“Kiểu như ghi chép ấy, càng lâu đời thì càng tốt.”
Chủ cửa hàng gập đầu, tỏ ra vẻ là đã hiểu.
Ông ta đang cố nhớ lại xem mình có cái gì mà “ghi chép” lại không.
Lúc này thì người đàn ông chợt chú ý tới chiếc kệ bên cạnh mình, ở bên dưới nó có một tờ giấy nhỏ vẽ thứ gì đó.
Hắn nhặt lên và xem xét, vừa nhìn thấy hình vẽ thì cơ mặt của hắn đã dãn ra.
Người chủ tiệm không chắc chắn lắm về thứ “tài liệu” mà người đàn ông kia nói, ông ta đang muốn xin phép hai người khách xuống kho để kiểm tra lại thì thấy cổ họng mình đã bị một bàn tay to lớn nắm lấy, sau đó nhấc bổng lên.
Người đàn ông ra hiệu, lập tức người bên cạnh hắn mang chủ cửa hàng vào một căn phòng ở gần đó.
Hắn phủi áo, quan sát xung quanh rồi cũng cầm mảnh giấy và đi theo.
Mọi người ở trong cửa hàng đều ngơ ngác, có điều chẳng ai dám hé răng câu nào, chỉ lẳng lặng bỏ đi.
Ở trong căn phòng, chủ cửa tiệm bị ấn vào tường.
Cổ họng ông ta bị kẹp chặt bởi bàn tay của người kia như bị gông bởi một thanh thép nguội, không thể di chuyển được.
Người đàn ông lấy một chiếc ghế, sau đó ngồi xuống, đối diện với ông ta.
Hắn giơ mảnh giấy lên và hỏi: “Thứ này là gì?”
Chủ cửa hàng lắp bắp, suy nghĩ của ông ta đang rối loạn nên nhất thời không thể nhớ ra là tại sao cái mảnh giấy đó lại xuất hiện trong cửa hàng của mình.
Người đàn ông ngồi trên ghế và đợi ông ta nói.
Sau một lúc thì hắn hết kiên nhẫn, quay lại xem xét tờ giấy và bảo tên cao lớn rằng: “Bẻ gãy hết ngón tay hắn đi.”
“Khoan, khoan…” người chủ giơ đôi tay của mình lên để cản lại mệnh lệnh đó.
Người ông ta run dữ dội, không hiểu tại sao mình lại bị đẩy vào hoàn cảnh này.
“Cậu ta nói… nói… ” ông ta vẫn đang cố nhớ lại.
“À! Cậu ta nói nó là đồ lót.
Đúng! nó là đồ lót của phụ nữ.” Cuối cùng thì ông ta cũng nhớ ra được.
“Gì cơ?” người đàn ông hỏi lại.
“Đồ…lót…” chủ cửa hàng sợ hãi khi nhìn biểu cảm của kẻ trước mặt, ông ta tưởng mình nói sai rồi.
“Không!” người đàn ông gạt đi.
“Ai nói?”
“Một người trẻ, hắn tới đây và hỏi mấy thứ này…” chủ cửa hàng trả lời.
“Hắn trông thế nào?”
“Hắn bịt mặt…”
“Vóc dáng!”
“…”
Ở trước cửa hàng đồ cũ, dòng người vẫn chen chúc.
Kẻ cao lớn hỏi người bên cạnh mình:
“Mọi chuyện là thế nào?”
Người kia vẫn đang chú ý vào mảnh giấy, không trả lời hắn.
Kẻ cao lớn chẳng hiểu nổi tại sao có mỗi hai hình vẽ bé tí mà hắn lại bị thu hút đến như vậy.
“Cậu nói đúng, tôi vẫn chẳng hiểu gì về cái sa mạc này cả.” người đàn ông bỗng bật cười.
“Vận may hôm nay của cậu khá lắm.” hắn vỗ vai người kia, sau đó bước đi.
.