Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 123: Chương 123

9:32 sáng – 09/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 123: Chương 123 tại dưa leo tr


Cố Thường Hi chạy vào bên trong quán đi đến chỗ bọn họ đang ngồi nói chuyện rồi ngồi xuống, cầm ly nước lên uống một hơi.

Ba người đều quay sang nhìn cô sau đó Thục Tâm nhướng mày, hỏi: “Này, hai người bộ kịch liệt lắm sao mà môi cậu sưng đỏ lên hết vậy?”
Cô đang uống nước nghe cô ấy hỏi vậy thì phun hết nước ra ngoài ướt hết lên tay cô ấy.

Gương mặt cô đỏ ửng vội lấy khăn giấy đưa sang: “Xin lỗi, mình không cố ý.”
Trương Hàn nhận lấy khăn giấy rồi cầm tay Thục Tâm lên lau, cô ấy cười mờ ám nói: “Vậy là mình nói đúng rồi nên mới phản ứng mạnh như thế.”
“Không phải đúng hay không mà tại câu hỏi của cậu mới khiến mình có phản ứng như thế.” Cô cầm lấy khăn giấy lau những giọt nước còn đọng lại ở bên khóe miệng nhìn cô ấy nói.
Trương Hàn buông tay cô ấy ra rồi nhìn đồng hồ nói: “Chị Thục Tâm, một lát chúng ta phải đi gặp đối tác.”
Nghe cậu nói vậy Thục Tâm mới nhớ ra buổi hẹn chiều nay, cô ấy nhìn hai người nói: “Một lát mình có cuộc hẹn với đối tác rồi nên phải đi trước.”
Alex nghe vậy thì quay sang nhìn cô, nói: “Hay là chúng ta cũng về thôi.”
Cô gật đầu không có ý kiến gì: “Vậy về thôi, lần sau gặp lại.” Bốn người bọn họ đứng dậy rồi cùng nhau rời khỏi quán rồi đi đến xe của bản thân ngồi vào.
Ở bên trong xe, Cố Thường Hi thắt dây an toàn xong sau đó nghe thấy Alex bên cạnh nói: “Mình vừa nhận được tin nhắn của Paul, anh ấy nói ở Anh có việc gấp nên phải về trước.

Hiện tại đang ở sân bay.”
Cô nghe vậy thì nói: “Vậy tụi mình ra đó tiễn anh ấy đi.”
“Trong tin nhắn có nói không cần tiễn anh ấy, máy bay sắp cất cánh rồi có ra cũng không kịp đâu.”
Cô gật gù tỏ vẻ đã hiểu, tay đặt trên vô lăng nhìn về phía trước nhưng cũng chưa lái đi.

Alex ngồi bên cạnh cất điện thoại, nhìn về phía trước thở dài: “Lúc nãy ăn cơm mình nhìn cảnh hai cặp đôi các cậu quan tâm nhau làm mình cảm thấy ganh tị quá thôi.

Cũng không biết khi nào mình mới có bạn trai nữa.”
Cô quay sang nhìn bộ dạng cô ấy đang sầu não thì an ủi: “Sớm hay muộn cậu cũng sẽ tìm được thôi.”
“Mình thích học trưởng lâu như vậy cho đến khi tỏ tình anh ấy lại từ chối.


Lòng mình thật sự rất buồn, tình cảm mình dành cho anh ấy thời gian dài như vậy…”
“Không có gì cả, cậu thích anh ấy bao lâu cũng được nhưng khi biết được đáp án rồi thì cậu phải buông bỏ nhìn về phía trước.

Chắc chắn cậu sẽ tìm được người trân trọng, yêu thương cậu cho nên đừng buồn nữa.”
Alex nghe vậy thì nở nụ cười quay sang ôm chầm lấy cô: “Chỉ có cậu tốt với mình nhất thôi.”
Cô bật cười nhìn cô ấy nói: “Được rồi mau ngồi ngay ngắn đàng hoàng lại rồi thắt dây an toàn vào.”
Alex nghe cô nói vậy thì buông cô ra, nhanh chóng ngồi ngay ngắn lại sau đó đưa tay thắt dây an toàn.

Cô lúc này mới khởi động xe rời đi.
Cuối cùng thì giáng sinh cũng đã đến, sáng sớm ngày hôm nay nhiệt độ lạnh hơn khiến cho Cố Thường Hi chỉ muốn vùi vào trong chăn để ngủ thêm chút nữa.

Tần Minh từ trong phòng tắm đi ra thấy trong chăn nhô lên không có động tĩnh gì, anh bật cười để khăn tắm sang một bên sau đó ngồi xuống đưa tay kéo chăn xuống lộ ra gương mặt say ngủ của cô.
Anh đưa tay nhéo mũi cô sau đó đưa tay vén lại mái tóc cô để sang một bên, nói: “Em tính ngủ đến khi nào nữa đây?”
Cô nhíu mày cũng không chịu mở mắt ra đưa tay ôm lấy anh, giọng nói còn mang theo chút ngái ngủ: “Em muốn ngủ thêm chút nữa.”
Anh đưa tay vuốt ve mái tóc của cô nhìn ra bên ngoài trời đang đổ tuyết, sau đó nằm xuống ôm cô vào lòng: “Tối nay anh về sớm dành thời gian đón giáng sinh với em.”
Cô tìm kiếm vị trí nằm ở trong lòng anh, nghe vậy thì nói: “Được, anh nhớ đấy.”
Anh hôn lên trán cô nằm một lát rồi ngồi dậy: “Em mau thức dậy đi, anh đi xuống bếp chuẩn bị bữa sáng cho em.”
Cô xoay mặt sang hướng khác tiếp tục ngủ, anh lắc đầu bước xuống giường mở cửa ra.

Nằm một lát cô cuối cùng cũng mở mắt ra, nhìn thấy bên ngoài cửa sổ tuyết đang rơi.

Cô xoa mắt ngồi dậy, hôm nay đã là giáng sinh rồi.

Thời gian trôi qua nhanh thật, mới lúc trước cô vừa về nước gặp lại anh.


Lúc đó cô nghĩ cả hai sẽ không thể quay lại với nhau nhưng nhiều việc xảy ra càng khiến cho đối phương thấy được tình cảm của đối phương vẫn còn đó nên tiếp tục cho nhau cơ hội quay trở lại.
Cô vươn vai một cái sau đó bước xuống giường đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt rồi thay luôn một bộ đồ khác.

Lúc rời khỏi phòng thì đã thấy anh đang dọn đồ ăn sáng lên bàn, cô nhanh chóng chạy lại hỏi anh: “Có cần em giúp gì không?”
Anh nhìn cô lắc đầu, kéo ghế ra: “Không cần đâu, anh dọn cũng xong rồi.

Việc của em chỉ là vào ngồi thôi.”
Cô ngồi xuống chiếc ghế mà đã được anh kéo ra, anh vào bếp lấy một ly sữa ra đặt trước mặt cô còn ly cà phê còn lại thì chính là của anh.

Anh kéo ghế ngồi xuống đối diện cô, nói: “Mau ăn đi.”
Cô lúc này mới cầm ly sữa lên uống một ngụm sau đó mới bắt đầu cầm bánh bao lên ăn.

Anh nhìn cô vừa ăn vừa nói: “Thời tiết lạnh như này sáng ra uống một ly sữa nóng sẽ ấm bụng, dễ chịu hơn.”
Cô gật đầu, hỏi anh: “Chiều nay anh sẽ về mấy giờ?”
Anh cầm ly cà phê để bên cạnh lên uống: “Chắc là năm giờ chiều.

Em lúc đó thay đồ trang điểm xong rồi thì đợi anh.”
Cô mỉm cười vui vẻ đồng ý: “Được, đều nghe theo anh.”
Ăn sáng xong anh thì đi làm còn cô ở nhà một mình.

Buổi trưa cô ngồi trên sofa ở phòng khách xem TV một lát cảm thấy khá chán đưa mắt nhìn lên đồng hồ sau đó nhìn trời bên ngoài cửa sổ.


Cô đứng dậy đi về phòng lấy áo khoác mặc vào rồi lấy khăn choàng cổ quấn quanh cổ, đeo bao tay vào rồi lấy túi xách đi ra ngoài.

Vừa bước xuống chung cư cô đã thấy bên ngoài đang có vài người đang chơi ném tuyết với nhau.
Lúc này truyền tới giọng của Alex: “Cậu đợi mình có lâu không?”
Cô quay sang nhìn thấy cô ấy chạy đến một thân ăn mặc rất kín đáo và khá dày còn có cả đội mũ len nữa.

Hai người bọn cô đều có điểm chung là sợ lạnh, mỗi lần thời tiết lạnh lên là hai người bọn cô mặc quần áo khá nhiều khiến mỗi lần đi học mấy bạn học đều trêu chọc bọn cô giống con chim cánh cụt.

Cô lắc đầu đi tới chỗ cô ấy: “Mình mới xuống thôi, thấy mọi người ở bên kia chơi ném tuyết vui quá nên đứng xem một lát.”
Alex nhìn sang phía đối diện thì có một nhóm bạn trẻ đang chơi ném tuyết với nhau khá vui vẻ, cô ấy thu hồi tầm mắt nắm lấy cánh tay cô: “Đi thôi, hôm nay là giáng sinh nên chúng ta phải đi chơi với nhau.

Buổi tối là phải trả cậu lại cho Tần Minh mất rồi.”
Cô buồn cười nhìn bộ dạng oán than cô ấy: “Được rồi, hôm nay cậu nói cậu lái xe tới vậy xe cậu đâu?”
“Mình đậu ở gần đây, chúng ta tới đó thôi.”
Hai người nhanh chóng đi đến chỗ đậu xe mà Alex nói thấy một chiếc xe màu đen đang đậu ở gần đó.

Alex kéo cô đi tới mở cửa ghế phụ ra, quay sang nhìn cô: “Mời cậu vào ngồi.”
Cô buồn cười đi vào ngồi xuống, Alex đóng cửa xe lại rồi chạy sang ghế lái mở cửa ngồi vào.

Thắt dây an toàn xong xuôi thì Alex khởi động xe rời đi.

Cô ngồi ghế phụ cầm điện thoại ra đọc tin nhắn ở nhóm chat gửi tới.
Mộng Phạn: [ Bọn mình đang ở quán cà phê gần trường lúc trước học.

Các cậu mau đến đây đi.]
Cô nhanh chóng trả lời: [ Mình biết rồi, mình và Alex đang đến đó đây.]
Hiểu Khê: [ Mình cũng đang trên đường tới, các cậu đợi mình một chút.]
Thục Tâm: [ Không sao, cứ từ từ.


Bọn mình đợi các cậu đến.]
Cô tắt máy quay sang nói với Alex đang lái xe bên cạnh: “Để mình chỉ đường đến đó, mọi người đang ở đó đợi chúng ta.”
Alex gật đầu không có ý kiến gì: “Được.”
Dưới sự chỉ dẫn của cô thì rất nhanh hai người đã đến quán cà phê mà bọn họ đã hẹn.

Hai người vừa bước xuống xe thì một chiếc xe chạy tới, sau đó họ thấy Hiểu Khê bước xuống xe nở nụ cười ngọt ngào vẫy tay tạm biệt với người ngồi bên trong.

Đợi chiếc xe lái đi, Cố Thường Hi nhanh chóng đi tới, nói: “Hiểu Khê, người đưa cậu đến là Lập Thành à?”
Hiểu Khê đang định xoay người vào trong, vừa quay sang thì đã bắt gặp một người ăn mặc trùm kín mít chỉ lộ ra đôi mắt khiến cô ấy giật mình.

Nhưng khi nghe thấy giọng nói thì thở phào: “Hi Hi, cậu làm mình giật mình đấy, mình còn tưởng ai.

Lập Thành anh ấy hôm nay đi gặp đối tác ở gần đây, tiện đường nên đưa mình đến đây.”
Cô gật đầu hiểu ra, khoác tay cô ấy nói: “Hai cậu ân ái quá đi.

Chúng ta mau vào trong thôi, mọi người đang đợi.”
Ba người bước vào bên trong quán nhìn thấy Mộng Phạn và Thục Tâm đang ngồi liền nhanh chóng đi sang.

Cố Thường Hi vẫy tay nói: “Xin chào, để các cậu đợi lâu rồi.”
Mộng Phạn ngẩng đầu quét mắt nhìn cô sau đó nói: “Cậu bao năm rồi vẫn không thay đổi, tới trời lạnh thì trùm kín mít khiến cho mọi người đều không nhận ra.”
Cô cười cười tháo khăn quàng cổ ra, nói: “Tại từ nhỏ mình sợ lạnh rồi nên thời tiết thế này đều trùm kín mít.”
Alex cũng tháo khăn quàng cổ sang, cô quay sang giới thiệu: “Đây là bạn mình ở Anh tên là Alex.”
Alex gật đầu mỉm cười: “Xin chào, tôi là Alex rất vui được gặp gỡ mọi người.”
Mộng Phạn cũng đứng dậy nói: “Xin chào mình là Mộng Phạn, người ngồi bên cạnh là Thục Tâm còn người đứng bên cạnh Hi Hi là Hiểu Khê.

Bọn mình rất vui được gặp cậu.”
Thục Tâm ngồi bên cạnh cũng đứng dậy nói: “Mau vào ngồi xuống đi đừng đứng nữa.” Cả ba nghe vậy mới nhanh chóng vào chỗ ngồi xuống.