Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 2: Chương 2

9:29 sáng – 09/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 2: Chương 2 tại dưa leo tr


Sau bữa cơm tối Cố Thường Hi về phòng sắp xếp quần áo treo lên tủ đồ.

Tiếng chuông điện thoại reo lên, cô cầm lấy điện thoại để ở trên nệm nhìn người gọi tới là mẹ mình thì cô vội vàng bắt máy.
“Alo, mẹ.”
Trần Yên nghe thấy giọng cô thì vui mừng, vội vàng hỏi: “Mẹ đây, Hi Hi à ở đó có quen không con?”
Cố Thường Hi đi tới mở cửa ban công bước ra ngoài, nghe bà hỏi vậy thì nghẹn ngào: “Mới ở ngày đầu thôi mẹ nên con cũng chưa quen lắm nhưng dì Từ, chú Tần và cả Tần Minh đều đối xử với con rất tốt nên mẹ đừng lo lắng.”
Bà nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm: “Thế thì tốt rồi.

Ba mẹ xin lỗi, công việc bên này ba mẹ không thể sắp xếp để về nước cùng con được nên mới phải làm như thế.”
“Con không trách ba mẹ đâu, do con muốn đổi trường đột ngột mà thôi.”
“Được rồi, tiền không đủ hay thiếu thứ gì nói với mẹ, mẹ sẽ gửi sang cho con.

Bên con cũng không còn sớm nữa mau cúp máy nghỉ ngơi sớm đi có biết không?” Bà nhìn đồng hồ rồi nói.
“Vâng con biết rồi.

Ba mẹ cũng nhớ giữ gìn sức khỏe.”
Cúp điện thoại cô ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, những cơn gió thổi tới làm rối mái tóc cô nhưng cô lại chẳng để ý đến.
Tần Minh đi từ ngoài về bước vào cổng, ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Cố Thường Hi đang đứng ở ban công ngắm nhìn bầu trời đêm.


Cậu thu hồi tầm mắt bước vào nhà còn cô thì cũng trở về phòng của mình.
Sáng sớm hôm sau Cố Thường Hi đang giúp Từ Dĩnh ở trong phòng bếp bưng đồ ăn sáng ra bàn.

Tần Dương chạy bộ từ ngoài về thấy cô đang sắp xếp bát đũa thì ngạc nhiên: “Hi Hi à sao con không lại ngủ thêm một lúc nữa đi, trời vẫn còn sớm.”
“Tối qua con ngủ sớm nên sáng nay thức dậy sớm sẵn xuống bếp phụ dì Từ chuẩn bị bữa sáng cho mọi người.”
Ông gật đầu rồi về phòng, cô nhìn lên lầu cũng không biết là cậu ấy đã thức chưa? Từ Dĩnh từ trong bếp bước ra đặt ly nước cam lên bàn, cười nói với cô: “Con mau ngồi xuống đi, đợi chú Tần tắm xong là có thể dùng bữa sáng.”
Cố Thường Hi kéo ghế ngồi xuống, nghi hoặc hỏi bà: “Dì Từ, Tần Minh cậu ấy không xuống dùng bữa sáng sao?”
Bà kéo ghế ngồi xuống đối diện cô, lắc đầu: “Chúng ta ăn trước còn nó thì giờ này chưa thức đâu, một lát nó xuống rồi ăn sau.”
Tần Dương từ trong phòng bước ra, ông đã thay bộ đồ thể thao lúc nãy thành bộ đồ vest công sở.

Ông bước tới kéo ghế ngồi xuống, cầm ly cà phê lên uống một ngụm: “Mọi người cũng ăn đi.”
Dùng xong bữa sáng Tần Dương đi làm còn Từ Dĩnh thì chuẩn bị đi chợ.

Cố Thường Hi bước ra ngoài nhìn những cây được trồng quanh nhà, cô đi đến chỗ Từ Dĩnh đang ngồi hỏi bà: “Dì Từ mấy cây ở ngoài đó con bây giờ có thể ra tưới được không?”
Bà nghe vậy khá là ngạc nhiên sau đó thì vui vẻ gật đầu: “Được chứ, để dì đi lấy bình tưới nước cho con.

Con đợi dì một chút.” Nói rồi bà đứng dậy đi lấy bình tưới nước cho cô.
Lúc Tần Minh từ trong phòng bước xuống nhà thấy trong nhà không có ai.


Cậu vò nhẹ mái tóc của mình lấy bánh mì đặt trên bàn bỏ vào miệng ăn.

Cậu nghe thấy ở ngoài có tiếng động thì bước ra ngoài nhìn xem.
Cậu bước ra cửa thì nhìn thấy Cố Thường Hi mái tóc được xõa ra mặc một chiếc đầm trắng dài tới chân, tay cầm bình nước đang tưới cho mấy cây xung quanh, gương mặt thể hiện sự vui vẻ.
Như có cảm giác ai đó đang nhìn mình nên cô quay đầu sang nhìn thì thấy Tần Minh đang đứng ở cửa nhìn cô, tay thì cầm lấy bánh mì ăn.

Cô đặt bình tưới nước xuống, đi tới gần cậu: “Cậu mới thức à?”
Tần Minh thu hồi tầm mắt gật đầu, hỏi cô: “Mẹ tôi đi chợ rồi sao?”
“Dì Từ vừa đi chợ rồi, dì có pha cho cậu ly nước cam để ở trên bàn cậu nhớ dùng.”
“Tôi biết rồi.” Cậu quay người đi vào trong nhà, cô nhìn bóng lưng cậu cảm giác cậu có lúc dễ gần rất nhưng cũng có lúc lại khó gần.

Cô thu hồi tầm mắt cầm lấy bình tưới nước tiếp tục công việc của mình.
Ở trong phòng Cố Thường Hi đang ngồi trước bàn học được để kế chỗ ban công, sắp xếp lại sách vở.

Cô nhìn trời bây giờ cũng đã chiều việc mà hôm qua chú Tần nhờ Tần Minh dẫn cô đi xem ở đây chắc cậu ấy đã quên rồi.

Cô nhìn thấy cái máy sấy tối qua mượn từ chỗ Tần Minh để ở trên bàn học mà quên chưa trả lại cho cậu ấy
Cô cầm máy sấy đi tới trước cửa cậu, giơ tay lên gõ cửa.


Mãi một lúc vẫn chưa thấy người mở cửa cô nghĩ chắc cậu đã đi ra ngoài, cô tính xoay người về phòng thì cửa mở ra.
Cố Thường Hi nhìn thấy bộ dạng Tần Minh như vừa mới thức dậy, đầu tóc rối bời híp mắt nhìn cô như đang hỏi cô tìm cậu ấy có việc gì.
Cô đưa máy sấy tóc đang cầm cho cậu: “Mình tìm cậu để trả máy sấy tóc cho cậu, tối qua mình quên mất.”
Cậu đưa tay cầm lấy máy sấy trên tay cô, xoay người đi vào trong phòng, trước khi đóng cửa còn nói một câu: “Cậu thay đồ đi một lát tôi dẫn cậu đi tham quan ở nơi này.”
Cô nghe cậu nói vậy thì ngơ ngác đứng đó, cậu ấy thế mà vẫn chưa quên việc chú Tần nhờ.

Cô nở nụ cười vội vàng trở về phòng thay đồ, cậu ở trong phòng nghe thấy tiếng động phòng bên kia mở ra rồi đóng lại thì nhếch môi cười cầm lấy quần áo đi vào phòng tắm.
Cố Thường Hi mở tủ quần áo lấy từng bộ đứng trước gương ướm thử, ngẫm nghĩ rồi lấy một áo thun tay dài hồng phối với chân váy dài trắng chạy vào trong phòng tắm.
Thay đồ xong cô ra đứng trước gương ngắm nhìn vài lần thấy còn chỗ nào chưa ổn hay không.

Tiếng gõ cửa vang lên sau đó là giọng nói của cậu: “Đã xong chưa?”
“Xong rồi đây, mình ra ngay.”
Cố Thường Hi cầm lấy túi xách bên cạnh đã được chuẩn bị sẵn, đi tới mở cửa.

Ở ngoài cô nhìn thấy Tần Minh mặc áo sơ mi đỏ sọc đen bên trong mặc chiếc áo thun trắng phối với quần đen, hai tay đút vào túi quần đứng dựa tường đợi cô.
Nghe thấy tiếng động cậu nâng mắt lên nhìn cô sau đó xoay người đến chỗ cầu thang: “Đi thôi.”
Cố Thường Hi vội vàng đi theo sau cậu, Từ Dĩnh từ ngoài bước vào nhìn hai người cười nói: “Tần Minh con dẫn Hi Hi đi tham quan ở nơi này đi sẵn con bé còn thiếu thứ gì thì dẫn con bé đi mua.”
“Con biết rồi mẹ.”
“Hai đứa đi nhớ về sớm.” Bà nghe vậy thì gật đầu dặn dò.
Tần Minh cất bước đi ra ngoài, cô thấy vậy thì vội vàng nói: “Dì Từ con đi đây.” Rồi vội vàng đuổi theo cậu.
Cô đi theo sau lưng cậu đưa mắt ngắm nhìn xung quanh, nghe thấy cậu hỏi: “Cậu có muốn mua thứ gì không tôi dẫn cậu đi.”

“Không cần đâu.”
Tần Minh quay đầu nhìn Cố Thường Hi đang ở phía sau đưa mắt tò mò ngắm nhìn xung quanh, cậu nhíu mày nhìn cô: “Sao cậu không đi lại đây đứng ở phía sau tôi làm gì?”
Cô nghe vậy thu hồi tầm mắt vội vàng đi tới chỗ cậu, nhìn cậu rồi nói: “Đi thôi.”
Cậu dẫn cô đi ra chợ nơi nhộn nhịp ở trấn này, xung quanh người thì tới mua đồ người thì trò chuyện.

Cậu đưa mắt nhìn cô hỏi: “Chỗ này bán rất nhiều đồ nhìn xem có muốn mua gì không?”
Cố Thường Hi ngắm nhìn một lượt sau đó chạy đến quầy bán gần đó, cậu thấy vậy đi theo sau cô.

Cô cầm lấy hai cái tượng nhỏ nhìn cậu: “Mình muốn mua hai cái này.”
Bà chủ quầy này cười nói, chỉ cái bàn ghế cạnh cô: “Hai đứa có thể ngồi đó tô màu lên cho tượng.”
Cố Thường Hi đi tới ngồi xuống đặt hai tượng nhỏ lên bàn, Tần Minh tới chỗ bà chủ trả tiền rồi ngồi đối diện cô đưa mắt nhìn hai bức tượng nhỏ.
Cô đưa cho cậu một bức tượng nam không hề có một nụ cười nào, tỏ vẻ hờ hững: “Cậu tô cái này, mình thấy nó khá giống cậu.”
“Giống tôi chỗ nào?” Cậu nhận lấy bức tượng ngắm nhìn kiếm điểm giống giữa mình và bức tượng trên tay.
“Ít cười.” Cô nói xong thì cầm lấy bức tượng của mình rồi tập trung tô màu, còn cậu nghe xong câu trả lời thì suy nghĩ một lát sau đó cũng bắt đầu tô màu không nói thêm gì.
Sau hơn 1 tiếng đồng hồ hai người đều tô xong bức tượng của mình, Cố Thường Hi nở nụ cười để bức tượng của mình vào túi xách rồi nhìn bức tượng còn lại đã tô xong đang cầm trên tay của Tần Minh.
“Mình thấy nó hợp với cậu lắm nên cậu giữ nó đi.” Cô nhìn bức tượng rồi nhìn cậu, cảm thán bức tượng đó rất giống phiên bản khác của cậu.
“Tôi không-” Cậu chưa kịp nói hết câu đã thấy cô cầm túi xách đứng dậy đi tiếp, cậu nhìn bức tượng trên tay rồi bất đắc dĩ nhét vào túi quần đứng dậy đuổi theo cô.
Cố Thường Hi nhìn cậu đi lại gần rồi hỏi: “Chúng ta đi đâu tiếp đây?”
Tẫn Minh lấy điện thoại ra nhìn đồng hồ thấy đã gần 6 giờ, cất điện thoại vào túi rồi nói: “Đi ăn.”
Cô nghe vậy thì háo hức cả lên, hỏi cậu: “Chúng ta ăn cái gì?”
“Đi theo tôi thì biết.” Cậu không trả lời rõ ăn gì chỉ bảo thế rồi tự mình đi trước dẫn đường, cô thấy vậy vội vã theo sau..