Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 31: Chương 31

9:30 sáng – 09/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 31: Chương 31 tại dưa leo tr


Sáng sớm ngày hôm sau, trong căn phòng được kéo kín rèm cửa trên giường Cố Thường Hi trùm chăn ôm gối ngủ say sưa.

Tiếng đồng hồ báo thức reo lên, cô đưa tay ra tắt cầm lên nhìn vậy mà đã 8 giờ sáng rồi.
Hôm nay là cuối tuần nên cô mới không phải thức dậy sớm, cô nằm nhìn ra ngoài cửa sổ thấy mặt trời cũng đã lên cao ánh nắng chiếu vào phòng.

Cô ngồi dậy bước xuống giường mở tủ quần áo ra nhìn một lượt rồi đưa tay lấy một bộ đem vào phòng tắm.
Lúc cô thay đồ xuống dưới nhà thì thấy Tần Minh đang ngồi trên ghế sofa xem TV ở trong phòng khách.

Cô đi tới nói: “Chào buổi sáng.”
Cậu nghe thấy giọng cô thì quay đầu lại, gật đầu: “Chào buổi sáng.”
Từ Dĩnh ở trong bếp nghe thấy giọng nói của cô thì bước ra cười nói: “Hi Hi, con thức rồi sao?”
“Chào dì Từ buổi sáng tốt lành.”
Bà nở nụ cười dịu dàng nhìn cô: “Chắc con đói bụng rồi để dì đem bữa sáng lên cho hai đứa.”
Nói rồi bà xoay người đi vào phòng bếp, cô nghe thấy không phải một mình cô ăn mà là hai người.

Cô quay sang nhìn cậu hỏi: “Cậu chưa ăn sáng sao?”
“Chưa ăn, tôi mới thức.”
Cô nghe vậy cũng không bất ngờ lắm, miễn là cuối tuần ngày nghỉ cậu ấy sẽ thức dậy trễ hơn mọi ngày.

Cũng có những lần cậu ấy cũng sẽ thức dậy sớm nhưng đó là số ít.
Từ Dĩnh bưng đồ ăn sáng lên, nhìn hai người họ nói: “Hai đứa mau qua đây ăn sáng đi.”
“Dạ dì Từ.” Cố Thường Hi bước qua kéo ghế ngồi xuống, Tần Minh tắt TV đi theo sau ngồi đối diện cô.
Từ Dĩnh kéo ghế ra ngồi hỏi: “Kì thi vừa rồi hai đứa làm được không?”
Tần Minh cầm bánh mì sandwich lên ăn, nói: “Cũng được mẹ.”
Bà quay sang nhìn cô: “Thế con thì sao Hi Hi?”
“Dạ cũng tạm được.”
“Thế thì tốt rồi.


Hôm nay hai đứa có đi đâu không?”
Cố Thường Hi đang ăn nghe vậy thì gật đầu: “Dạ có, một lát nữa con đi ra ngoài với bạn.”
Cậu cầm ly nước cam lên uống một ngụm, lắc đầu: “Con không.”
Bà nghe vậy thì nghi hoặc: “Hai đứa không đi chung với nhau sao?” Thường thì bà thấy hai người thường đi chung với nhau nên thấy lần này không đi chung thì bà thắc mắc.
Cô đảo mắt nhìn bà rồi nhìn sang cậu ngồi đối diện, lắc đầu: “Dạ không, hôm nay chỉ có nhóm con gái tụi con đi chơi thôi.”
“Ra vậy, dì hiểu rồi.

Thế hai đứa ăn đi dì vào bếp làm chút việc.”
Bà đi rồi không gian cũng chỉ còn hai người, cô và cậu tập trung ăn không ai nói với ai câu nào.

Một lát sau cậu lấy khăn giấy lau tay, nói: “Cậu đi chơi thì nhớ cẩn thận.

Chỉ có ba người các cậu là con gái nên chú ý chút.”
Cô nghe cậu nói như vậy trong lòng cảm thấy ấm áp, khóe môi cong lên mỉm cười: “Mình biết rồi.”
Ăn sáng xong, Cố Thường Hi về phòng sửa soạn một chút rồi cầm túi xách chạy xuống nhà.

Bước ra ngoài cô thấy Tần Dương đang cầm bình tưới nước tưới cho cây, cô đi tới nói: “Chào chú Tần.”
Ông nghe thấy giọng cô thì quay sang nhìn, nở nụ cười: “Là con sao Hi Hi? Mặc đẹp như vậy chắc có hẹn đi chơi đúng không?”
Cô gật đầu: “Dạ phải.”
Ông dặn dò cô: “Thế đi đi nhưng nhớ chú ý an toàn.”
“Dạ con biết rồi.

Vậy con đi đây chú Từ.”
Nơi hẹn của ba người bọn cô là ở trung tâm thương mại, lúc cô tới đã thấy hai người họ đang đứng ở ngoài đợi cô.

Cố Thường Hi chạy tới nói: “Hai cậu đợi mình có lâu lắm không?”
Thục Tâm thấy cô tới thì cười cười, lắc đầu: “Không đâu, bọn mình mới tới thôi.”
Mộng Phạn đưa khăn giấy sang cho cô: “Cậu xem trán cậu đầy mồ hôi rồi kìa, mau lau đi.”
Cô đưa tay nhận lấy lau mồ hôi trên trán, nói: “Cảm ơn.”

Thục Tâm khoác tay hai người, cười nói: “Đi thôi.”
Ba người họ đi vào trung tâm thương mại ghé đến khu mua sắm.

Con gái thì sẽ có sở thích đi shopping mua quần áo, ba người bọn cô cũng vậy không ngoại lệ.

Đi dạo một vòng khu mua sắm, lúc nhìn lại thì thấy trên tay ba cô gái đã có nhiều quần áo.
Cố Thường Hi đảo mắt nhìn: “Có phải bọn mình mua nhiều quá rồi không?”
Mộng Phạn nhìn đồ trên tay cũng gật đầu tán thành: “Đúng vậy thật nhưng kêu mình bỏ vài bộ ở lại thì mình không nỡ.”
Đắn đo một hồi ba cô gái cũng bỏ lại vài cái, Mộng Phạn tiếc nuối những bộ đồ đó nhưng bị Thục Tâm kéo đi.

Mộng Phạn quay sang nhìn cô nói: “Hi Hi, cậu có biết sắp tới sinh nhật của Tần Minh rồi không?”
Cố Thường Hi nghe vậy thì ngơ ngác quay sang hỏi: “Mình không biết.

Là hôm nào vậy?”
Mộng Phạn nói: “Là ngày 5 tháng 12 đó.

Còn một tuần nữa là tới rồi.”
Cô trước giờ chưa từng hỏi ngày sinh nhật của Tần Minh nên không biết cũng may hôm nay Mộng Phạn nói với cô nên cô mới biết.

Thục Tâm ở bên cạnh hỏi: “Thế các cậu có tính tổ chức gì không?”
Mộng Phạn gãi má nói: “Bọn mình thường tổ chức bữa tiệc nhỏ sau đó đi hát.

Hết rồi.”
Thục Tâm quay sang vỗ vai cô: “Thế cậu đã biết tặng quà gì chưa?”
Cô lắc đầu, do nói đột ngột quá nên cô tạm thời vẫn chưa nghĩ ra là nên tặng gì.

Cô đưa mắt nhìn một lượt thấy một cái khăn quàng cổ đang treo ở gần đó.


Thục Tâm cũng nhìn sang nói: “Không lẽ cậu định tặng…”
Còn chưa nói hết câu thì cô đã xoay người chạy đi mất, lúc hai người bọn cô đuổi kịp cô tới gần thì mới thấy cô mua dụng cụ đan len.

Thục Tâm đưa tay đỡ trán còn tưởng cô đi mua cái khăn quàng cổ lúc nãy ai mà ngờ được là cô mua cái này.
Cố Thường Hi lúc đó cũng không nghĩ ra tặng món quà gì, cho nên khi tầm mắt chạm phải chiếc khăn quàng cổ thì cô lại nảy ra ý định muốn tự tay đan khăn quàng cổ tặng cho cậu.
Lúc ba người bọn cô tay cầm đầy túi đi ra thì trời cũng đã trưa, Mộng Phạn ôm bụng nói: “Trưa rồi mình cũng đói bụng chúng ta đi ăn gì đó đi.”
Thục Tâm nhìn quanh một lượt thấy một nhà ăn ở gần đó không tệ, cô đề nghị: “Chúng ta qua đó ăn đi.”
Lúc ba người bọn cô đi vào nhà hàng chọn một chỗ cạnh cửa sổ ngồi xuống.

Ba người bọn cô đặt mấy túi cầm nãy giờ để lên cạnh, nhân viên phục vụ đưa menu lên gọi món bọn cô nhìn qua một lượt rồi cũng chỉ gọi vài món.
Đợi nhân viên phục vụ đi rồi, Mộng Phạn mới nhìn sang cô hỏi: “Cậu trước đây có từng đan khăn quàng cổ rồi hả?”
Thục Tâm ở bên cạnh nghe vậy thì ngồi cười, lắc đầu: “Không đâu, trước giờ cậu ấy chưa từng đang khăn quàng cổ cho ai cả.”
Mộng Phạn nghe vậy thì quay sang nhìn cô: “Thật hả?”
Cố Thường Hi ngượng ngùng gật đầu, đây là lần đầu tiên mà cô có ý định muốn đan một chiếc khăn tặng cho người.

Cô cầm lấy ly nước bên cạnh uống một ngụm che đi sự ngượng ngùng của bản thân.
Thục Tâm chống cằm nhìn cô nói: “Không biết khi mà cậu ta nhận được quà của cậu, biết cậu tự tay làm nó nữa thì biểu cảm là gì đây?”
Mộng Phạn ở bên cạnh gật đầu phụ họa: “Đúng vậy, mình cũng rất tò mò.”
Nghe hai người họ nói vậy trong lòng cô cũng rất muốn biết khi Tần Minh nhận được quà của cô sẽ có cảm giác như thế nào.

Lúc này đồ ăn được bưng lên, ba người cũng không nói chuyện lúc nãy nữa mà chỉ tập trung ăn.
Ăn xong ba người bọn cô di chuyển tới quán trà sữa gần đó.

Ba người bọn cô nói chuyện cũng quên mất thời gian cho đến khi nhận được tin nhắn của Tần Minh thì Cố Thường Hi mới chú ý tới bây giờ cũng đã 5 giờ chiều rồi.
Cô mở tin nhắn ra đọc thấy cậu hỏi: [ Khi nào thì cậu về?]
[ Một lát nữa.]
Một phút sau tin nhắn của cậu gửi tới: [ Cậu hiện tại đang ở đâu?]
Cô cũng không nghĩ gì nhiều nói tên quán sang cho cậu.

Khi nói xong cũng không thấy cậu trả lời nữa, cô nghĩ chắc cậu đang bận gì đó nên mới không trả lời.
Ngồi nói chuyện một lát, Mộng Phạn nhìn ngoài trời rồi nói: “Thôi cũng sắp tối rồi chúng ta nên về thôi.”
Thục Tâm ở bên cạnh gật đầu, hỏi cô: “Cậu một mình về được không? Có cần bọn mình đưa cậu về không?”
Cố Thường Hi lắc đầu: “Không cần đâu, mình tự về được rồi.


Từ đây tới tàu điện ngầm cũng không xa lắm nên hai cậu cứ yên tâm.”
Nghe cô nói vậy hai người bọn họ cũng không nói thêm gì nữa.
Lúc ba người bọn họ ra khỏi quán thì trời cũng đã tối, Mộng Phạn không yên tâm lắm nhìn cô: “Cậu tự về một mình được chứ?”
Cố Thường Hi buồn cười nhìn cô, gật đầu: “Được mà, cậu yên tâm đi.”
Cô vẫy tay với hai người bọn họ, nhìn họ đi xa rồi thì cô mới xoay người định đến trạm tàu điện ngầm.

Nhưng cô chưa kịp đi thì trước mắt cô xuất hiện một đôi giày thể thao màu trắng, cô ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Tần Minh mặc một chiếc áo khoác dài màu đen tay cầm khăn quàng cổ nhìn cô.
Cố Thường Hi kinh ngạc nhìn cậu: “Sao cậu lại tới đây?”
Cậu khàn giọng nói: “Tới đón cậu, mẹ tôi không yên tâm giờ này để cậu về nhà một mình nên kêu tôi tới đón.”
Giờ cô đã hiểu vì sao lúc nãy cậu hỏi chỗ cô đang ở, hóa ra là sang đón cô.

Lúc này trên trời xuất hiện những hạt tuyết rơi xuống, cô ngẩng đầu nhìn kinh ngạc nói: “Là tuyết đầu mùa kìa.”
Cậu cũng ngẩng đầu lên xem: “Ừ.”
Nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ của cô, cậu nói: “Cũng trễ rồi về thôi.”
Cố Thường Hi nhìn cậu gương mặt cô nở nụ cười rạng rỡ, cầm lấy tay cậu nhẹ giọng nói: “Đây là tuyết đầu múa đó mình muốn ở đây thêm chút nữa.

Một lát hẵng về có được không?”
Tần Minh cúi xuống nhìn cô thấy vẻ mặt trông mong của cô cậu không thể nào từ chối được.

Cậu dời ánh mắt đi chỗ khác, nói: “Được, chỉ một chút thôi.

Nhưng trước tiên cậu phải choàng cái này vào.”
Nói rồi cậu cầm khăn quàng cổ đang cầm trên tay choàng lên cổ cô một cách tỉ mỉ.

Gương mặt của cô bị che đi gần một nữa chỉ chừa con mắt ra ngoài ngắm nhìn trời tuyết.

Cậu nhìn mấy túi cô đang cầm thì đưa ra nhận lấy cầm trên tay mình.
Cô chỉnh lại khăn quàng cổ một chút sau đó đưa tay ra hứng lấy những hạt tuyết đang rơi xuống.

Thấy hạt tuyết rơi xuống tay cô sau đó thì tan đi, cô bĩu môi sau đó vẫn đưa tay ra tiếp tục hứng những hạt tuyết đó.
Cậu đứng bên cạnh nhìn thấy cô như vậy thì khóe miệng không tự chủ cong lên, ngay cả đôi mắt cũng thể hiện sự vui vẻ..