Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 39: Chương 39 tại dưa leo tr.
Lập Thành trở về chỗ ngồi cậu thấy mọi người đều quay sang nhìn cậu, nở một nụ cười khiến cho cậu có cảm giác ớn lạnh.
Cậu hắng giọng hỏi: “Có, có chuyện gì mà nhìn mình như vậy?”
Bách Khanh ngồi bên cạnh khoác vai cậu cười mờ ám: “Cô gái lúc nãy đụng phải cậu đó, cậu có phải bị trúng tiếng sét ái tình rồi không?”
Lập Thành nghe vậy thì đá vào chân cậu ta: “Cái gì mà tiếng sét ái tình?”
Bách Khanh ôm chân nhăn mặt, nói: “Cậu tuy không lạnh lùng khó gần như Tần Minh nhưng mà cậu trước giờ đều không thích nữ sinh đụng vào cậu, cũng không muốn dây dưa với người ta.”
Mộng Phạn ngồi kế bên tiếp lời: “Nhưng mà lúc nãy khi cô gái đó cầm áo khoác cậu đi thì cậu lại không lộ vẻ chán ghét.
Nói đi có phải cậu thích cậu ấy ngay từ lần đầu gặp mặt rồi không?”
Lập Thành nhìn hai người bọn họ kẻ xướng người họa thì lắc đầu: “Mình không có, các cậu đừng có suy nghĩ linh tinh.”
Tần Minh lạnh nhạt nhìn Bách Khanh, hỏi: “Cậu vừa nói tôi lạnh lùng, khó gần?”
Bách Khanh nhìn thấy ánh mắt của cậu thì ngồi thẳng lưng, nói: “Cái đó, cái đó mình chỉ nói theo sự thật thôi.
Cậu không tin thì có thể hỏi Hi Hi.”
Cố Thường Hi đang ngồi cầm ly trà sữa uống, hóng chuyện mọi người nói với nhau.
Không ngờ lại bị dính đạn, cô cảm nhận được Tần Minh quay sang nhìn cô.
Cô không dám nhìn thẳng cậu, rũ mi giả vờ đang bận rộn uống trà sữa không để tâm tới.
Tần Minh nhìn cô như vậy thì hỏi: “Cậu cũng thấy tôi lạnh lùng, khó gần?”
Cô vội ngẩng đầu nhìn cậu cười nói: “Tất nhiên là không phải rồi.
Bách Khanh cậu ta nói bậy thôi.”
Tần Minh vẫn nhìn cô chăm chú, cô thu lại nụ cười cúi đầu nhỏ giọng nói: “Thì đúng là lúc đầu mình gặp cậu, mình thấy cậu thật sự rất lạnh lùng và khó gần.” Sau đó cô vội ngẩng đầu lên, dõng dạc nói: “Nhưng mà khi tiếp xúc lâu ngày với cậu mình thấy cậu không phải người như thế.
Cậu rất quan tâm bạn bè, giúp đỡ mình, luôn bảo vệ mình còn có phụ đạo cho mình nên.
Cho nên cậu là một người rất tốt không lạnh lùng, khó gần.”
Cậu đang ngồi lắng nghe cô nói tự dưng lại được phát một tấm thẻ người tốt, cậu buồn cười nhìn cô: “Tôi thấy cậu nói rất hợp ý tôi nên tôi sẽ không tính sổ chuyện lúc nãy với cậu.”
Cô nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm nhưng thật sự khi tiếp xúc lâu dần với cậu cô phát hiện cậu không khó gần cũng không lạnh lùng.
Cậu rất dịu dàng, ấm áp luôn giúp đỡ bảo vệ cô.
Nhưng những lời này cô sẽ giữ trong lòng không nói với cậu.
Ngày hôm sau là cuối tuần nên cô muộn một chút mới thức dậy, lúc cô mở mắt ra nhìn đồng hồ thì đã 9 giờ sáng.
Cố Thường Hi ngồi dậy bước tới kéo rèm cửa ra đón nhận ánh sáng ấm áp chiếu vào trong căn phòng.
Thời tiết cũng dần lạnh hơn khiến cô chỉ muốn chui rúc trong chăn mà ngủ tiếp.
Lúc Cố Thường Hi bước xuống nhà cứ tưởng là sẽ không có ai, không ngờ khi cô bước xuống thì thấy Tần Minh đang ngồi ở bàn ăn sáng.
Cô đi tới hỏi cậu: “Cậu cũng mới thức sao?”
Cậu nhìn cô lắc đầu: “Không có, tôi thức từ lúc nãy rồi.
Cậu ngồi xuống đi tôi lấy đồ ăn sáng cho cậu.”
“Không cần đâu, mình tự đi lấy được rồi.”
“Vậy được.”
Cố Thường Hi vào phòng bếp bưng dĩa bánh mì sandwich và ly nước cam lên đặt trên bàn.
Cô kéo ghế ngồi xuống hỏi cậu: “Chú Tần và dì Từ đâu?”
“Ba tôi chở mẹ tôi đi siêu thị rồi, trưa cũng không về dùng bữa vì ba mẹ muốn có không gian hẹn hò riêng.”
Cô cầm bánh mì lên ăn, nghe vậy tròn mắt hỏi: “Vậy hôm nay chỉ có mình và cậu ở nhà thôi sao?”
Tần Minh nhìn cô gật đầu: “Đúng vậy, có gì không hài lòng sao?”
Cô lắc đầu nuốt xuống miếng bánh mì, nói: “Không phải, mình không có ý đó.”
Cậu nghe vậy cũng không nói gì nữa, cầm lấy ly nước cam lên uống còn cô thì tập trung giải quyết bữa sáng.
Ăn sáng xong cô cầm lấy bình nước đi ra tưới nước cho cây.
Tần Minh ở trong phòng khách đọc sách, thi thoảng thì đưa mắt ra nhìn cô ở ngoài sân.
Cố Thường Hi tưới nước xong đi vào thấy cậu ngồi ở sofa tay cầm quyển sách đang đọc rất chăm chú.
Cô đi tới ngồi xuống cạnh cậu, thấy cậu tập trung đọc sách không hề để ý tới cô.
Cô nhìn cậu tập trung đọc sách như vậy thì trong lòng muốn lấy điện thoại ra chụp lại khoảnh khắc này.
Như cảm nhận được ánh mắt nóng rực của cô, cậu ngẩng đầu lên sang nhìn cô: “Tưới nước cho cây xong rồi?”
Công cuộc nhìn lén của cô bị phát hiện mà cũng không đúng cô đây đang quang minh chính đại mà nhìn cậu.
Cô cười cười gật đầu: “Xong rồi.
Cậu đang đọc sách sao?”
“Ừ.” Cậu cúi đầu đọc sách tiếp cũng không để ý tới cô nữa.
Cô bĩu môi từ từ nhích lại đưa đầu qua nhìn xem là sách này có gì hay mà cậu lại chăm chú đọc như vậy.
Chợt nghe bên tai có giọng nói của cậu truyền tới: “Cậu đang làm gì vậy?”
“Mình đang muốn xem sách này nói về gì mà cậu chăm chú đọc vậy.” Cố Thường Hi trả lời quay sang nhìn nhưng về những câu chữ sau đó thì giọng nhỏ dần.
Do lúc nãy cô tò mò nên không để ý tới là hai người ngồi rất gần nhau, khi cô quay sang nhìn thì thấy gương mặt của cậu gần trong gang tấc khiến cô nhất thời phản ứng không kịp.
Cô ngơ ngác nhìn thẳng vào ánh mắt cậu, tầm mắt từ từ di chuyển xuống sóng mũi cao thẳng tắp sau đó thì xuống đôi môi mỏng của cậu.
Hai người cứ ngơ ngác nhìn nhau như vậy thì lúc này tiếng chuông tin nhắn điện thoại reo lên phá tan bầu không khí ái muội này.
Cố Thường Hi hoàn hồn dời tầm mắt gương mặt đỏ ửng tay chân lóng ngóng cầm lấy điện thoại ngượng ngùng nói: “Là điện thoại của mình.”
“Ừ.” Tần Minh thu hồi tầm mắt nếu như lúc này mà cô để ý sẽ thấy trên gương mặt cậu hơi ửng đỏ.
Cậu mất tự nhiên đi vào bếp rót ly nước uống.
Cô mở tin nhắn ra đọc là của Mộng Phạn gửi tới: [ Cậu đã tính chuẩn bị quà gì tặng vào hôm giáng sinh chưa? ]
Nhắc đến giáng sinh thì cô đau đầu không biết nên tặng quà giáng sinh.
Cô trả lời: [ Mình không biết nên tặng món quà gì.
]
Mộng Phạn trả lời rất nhanh: [ Mình cũng vậy.
]
Cố Thường Hi cất điện thoại thấy cậu đã đi tới ngồi xuống cạnh cô.
Cô hỏi: “Cậu mới đi đâu vậy?”
“Uống nước.” Tần Minh cầm cuốn sách lên định đọc tiếp nhưng nhớ lại chuyện lúc nãy hai mắt cậu tối sầm khép quyển sách lại.
Cô thấy cậu như vậy thì hỏi: “Không đọc nữa sao?”
“Ừ không đọc.
Nếu cậu thấy buồn chán thì mở TV lên xem đi.” Tần Minh đưa điều khiển TV sang cho cô.
Cô nhận lấy mở một chương trình hài lên xem, một lát sau trong nhà không còn sự yên tĩnh như lúc nãy mà là tiếng cười của cô.
Cậu không có ý định xem chương trình nhưng thấy cô xem vui như vậy thì cậu lại có hứng thú muốn xem.
Xem được một lúc, Tần Minh ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ thì thấy đã 12 giờ rưỡi trưa, cậu không ngờ lại trễ như vậy.
Cậu đứng dậy đi vào phòng bếp mở tủ lạnh ra nhìn một lượt rồi thở dài, cậu đi tới chỗ cô hỏi: “Cũng đã trưa rồi cậu đói bụng chưa?”
Cố Thường Hi nghe cậu nhắc đến thì cũng thấy hơi đói bụng, cô gật đầu: “Có một chút.”
“Cậu muốn ăn gì tôi gọi đặt đồ ăn, nhà tuy có đồ ăn nhưng tôi lại không biết nấu nên chúng ta trưa nay tạm ăn ở ngoài đi.” Cậu đi tới ngồi xuống cạnh cô cầm điện thoại lên.
Cô đảo mắt ngẫm nghĩ: “Hay là ăn mì xào tương đi, lâu rồi mình chưa có ăn lại.”
“Cũng được.”
Một lát sau mì xào tương mà cậu đặt đã được giao tới.
Tần Minh để mì ra tô rồi đem tới đặt trên bàn ăn, cô đi vào bếp mở tủ lạnh cầm lấy hai lon nước ngọt ra đặt lên bàn.
Cố Thường Hi kéo ghế ngồi xuống nhìn tô mì trước mắt, hai mắt phát sáng: “Lâu rồi mình mới được ăn lại món mì này đó.”
Cậu khui lon nước ngọt đưa sang cho cô, còn một lon thì là của cậu.
Cậu nhìn thấy cô như vậy thì nói: “Được rồi, ăn đi.”
Cô gật đầu cầm đũa trộn mì đều lên rồi gắp lên ăn, đôi mắt cong cong thể hiện sự vui vẻ.
Cậu nhìn thấy cô ăn ngon như vậy thì bản thân cũng cảm thấy vui vẻ, cậu gắp thử lên ăn cảm thấy cũng không quá tệ.
Ăn xong hai người lại ra phòng khách ngồi xem TV một lát nhưng trên đài cũng không còn chương trình gì hay để coi.
Tần Minh thấy cô cứ thay đổi kênh liên tục thì biết cô nhàm chán, cậu nói: “Đi thư viện cùng tôi không?”
“Đi thư viện sao?”
“Đúng vậy vào trong đó học bài hoặc đọc sách, cậu đi không?”
Cô gật đầu lia lịa: “Đi chứ đi chứ.
Vậy cậu đợi mình đi thay đồ một lát.”
“Được.”
Cô đứng dậy chạy nhanh lên lầu về phòng, cậu nhìn thấy bóng dáng của cô thì lắc đầu cầm lấy điều khiển tắt TV rồi cũng đứng dậy đi lên lầu.
Hai người bắt xe buýt đi đến thư viện, do buổi trưa ít người đi ra ngoài nên ở trong xe khá vắng.
Hai người ngồi ở vị trí gần cuối, Cố Thường Hi ngồi cạnh cửa sổ ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài còn Tần Minh thì ngồi yên tĩnh bên cạnh cô.
Một lát sau thì hai người họ cũng tới thư viện, vào bên trong cậu đi tới bàn bên cạnh cửa sổ ngồi xuống cô đi theo phía sau.
Cô nhỏ giọng hỏi cậu: “Cậu vào đây đọc sách sao?”
“Không phải.”
“Vậy cậu vào đây để làm gì?”
Tần Minh lấy sách vở ra đặt lên bàn nhìn cô: “Làm bài tập.”
Cố Thường Hi thấy cậu mở đề ra tập trung làm bài, cô ghé đầu sang nhìn vào đề nhưng bên trong đề toàn bài tập nâng cao cho nên lúc cô đọc vào cô cảm thấy choáng váng vì không hiểu.
Hôm qua mới thi xong nên hôm nay cô vẫn chưa muốn học lắm, cô đứng dậy đi tìm mấy cuốn sách để đọc.
Cô đi dạo một vòng một lát sau trên tay cô đã có ba, bốn quyển sách.
Cô nhìn thấy một cuốn sách mà cô muốn đọc được để ở trên kệ cao, cô bước tới định giơ tay lên lấy nhưng chiều cao cô có hạn cho dù cô có nhón chân cỡ nào cũng không chạm tới được.
Lúc này có một bàn tay thon dài lấy đi cuốn sách đó đưa cho cô.
Cô nhận lấy, xoay người lại nói: “Cảm ơn cậu.”
Cố Thường Hi ngẩng đầu lên nhìn thì thấy người lấy sách giúp cô là Tần Minh.
Cậu nhíu mày nhìn cô: “Thường Hi, cậu đi lấy sách đọc sao không nói tôi một tiếng?”
Cô ôm lấy mấy cuốn sách cười nói: “Thì mình thấy cậu tập trung làm bài quá nên mới không báo với cậu một tiếng.”
“Lần sau cậu phải nói với tôi một tiếng, bây giờ thì về chỗ thôi.”
Cậu xoay người rời đi cô nhìn bóng lưng cậu rồi ôm sách theo sau.
Về chỗ ngồi cậu tiếp tục làm bài tập còn cô thì ngồi đọc sách, cả hai không nói gì nhưng bầu không khí hết sức hài hòa.
Lâu lâu Tần Minh ngẩng đầu lên nhìn sang cậu rồi mới cúi xuống làm bài tập tiếp tục.
Cũng không biết từ lúc nào thì cô đã ngủ gục trên bàn, lúc Cố Thường Hi mở mắt tỉnh dậy thì thấy ở bên ngoài hoàng hôn đã có.
Cô tính ngồi dậy thì cảm thấy trên người có áo khoác, cô đưa mắt nhìn thì đây là áo khoác của Tần Minh.
Cố Thường Hi ngồi dậy lấy áo khoác cậu xuống, ngượng ngùng nói: “Xin lỗi mình ngủ quên mất.”
Tần Minh nâng mắt nhìn cô: “Không sao, sách cậu đọc cũng chưa xong có muốn mượn về đọc không?”
“Không cần đâu, lần sau có thời gian thì mình sẽ ghé sang đọc tiếp.”
“Được vậy về thôi trời cũng không còn sớm nữa.
Ba mẹ tôi chắc cũng đã về rồi.”
Hai người thu dọn đồ đạc rồi về nhà, một ngày cuối tuần của hai người trôi qua êm đẹp vui vẻ như thế..