Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 46: Chương 46

9:30 sáng – 09/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 46: Chương 46 tại dưa leo tr


Tần Minh đang đọc sách bất ngờ có bàn tay che mắt cậu lại sau đó thì nghe thấy giọng nói quen thuộc, cậu cong khóe môi nắm lấy tay cô kéo xuống: “Về rồi sao?”
Cố Thường Hi đi vòng qua đứng trước mặt cậu: “Mình mới về nhưng sao hôm nay cậu lại đọc sách ở đây?”
“Đọc sách ở đây có gì sao?”
“Không có, chỉ cảm thấy lạ thôi.

Mọi bữa giờ này hầu như cậu đều về phòng nhưng bây giờ lại ngồi ở đây đọc sách.” Cố Thường Hi ngồi xuống cạnh cậu, tay cầm cuốn sách lên nhìn.
Cậu cũng không trả lời câu hỏi của cô, chỉ hỏi: “Có đói bụng không?”
Cô sờ bụng mình gật đầu: “Lúc nãy ở trong nhà hàng mình ăn chưa no lắm.”
“Ở dưới bếp còn đồ ăn, tôi đi xuống hâm nóng cho cậu.”
Tần Minh đứng dậy đi xuống bếp, cô đặt quyển sách lên bàn rồi theo sau.

Cố Thường Hi nhìn thấy cậu thuần thục hâm mấy món đồ ăn, cô đi tới gần nói: “Mùi thơm quá.”
“Cho nên dẫn dụ cậu tới đây?”
“Đúng vậy.”
Sau một lát thì đồ ăn cũng được hâm xong và bưng lên, Cố Thường Hi gắp miếng thịt bỏ vào bát rồi ăn cơm.

Tần Minh cầm lấy đôi đũa gắp rau vào bát cô, nói: “Ăn thêm rau vào.”
Cô nhìn cậu rồi cúi xuống nhìn rau trong bát, bất đắc dĩ gắp lên ăn.

Ăn xong cô sờ bụng no vì căng tròn của mình, đứng dậy dọn dẹp rồi nói: “Mấy cái này để mình rửa cho.”
Tần Minh lắc đầu đẩy cô sang một bên: “Cậu lên phòng nghỉ ngơi đi, chỗ này để tôi giải quyết được rồi.”
“Nhưng mà…” Cô còn muốn nói gì nữa nhưng nhìn thấy ánh mắt của cậu thì cô đành thỏa hiệp lên phòng.
Tới nửa đêm Cố Thường Hi nằm trên giường trằn trọc không ngủ được, tay ôm bụng nhíu mày.

Chắc do lúc nãy cô ăn nhiều quá nên khó tiêu dẫn đến đau bao tử, cô đưa tay bật đèn lồm cồm ngồi dậy bước xuống giường.


Cô đi tới ngăn tủ mở ra tìm thuốc nhưng không thấy đâu hình như là hết rồi.
Cố Thường Hi đi tới mở cửa nhìn căn phòng đối diện cũng không biết là Tần Minh đã ngủ chưa.

Cô đi tới cửa phòng cậu chần chừ gõ cửa, một lúc sau cửa được mở ra thấy được gương mặt cậu cau có của cậu khi bị đánh thức.
Tần Minh nhìn thấy là cô thì thu lại vẻ mặt đó, hỏi: “Bây giờ cũng đã 1 giờ sáng, cậu tìm tôi có chuyện gì sao?”
“Mình muốn hỏi cậu có thuốc bao tử không?”
Lần này cậu mới để ý thấy gương mặt cô tái nhợt, tay thì ôm bụng.

Cậu vội dìu cô vào trong phòng: “Tôi có, cậu đợi một chút.”
Tần Minh đi tới ngăn tủ đầu giường lấy ra một viên thuốc, pha một ly nước đưa cho cô: “Cậu uống đi.”
Cố Thường Hi nhận lấy rồi uống thuốc, nói: “Cảm ơn cậu.”
Cậu lấy lại cái ly rỗng đặt lên bàn, đi tới nắm lấy tay cô kéo cô đến giường của cậu: “Cậu nằm xuống nghỉ ngơi một chút đi.”
Cô ngơ ngác nhìn cậu thì nghe thấy cậu đã nói tiếp: “Cậu mới uống thuốc cũng chưa giảm đau hẳn, cậu nằm đây nghỉ một chút nếu có gì thì còn có tôi bên cạnh cậu.”
“Vậy được.”
Cố Thường Hi lên giường nằm xuống, Tần Minh đắp chăn cho cô, chắc là đây là giường của cậu nên cô cảm nhận được mùi hương và độ ấm từ cậu.

Cậu ngồi xuống cạnh cô nói: “Nghỉ ngơi chút đi.”
Cô ngoan ngoãn nhắm mắt lại, bụng vẫn còn đau nên chân mày cô không tự chủ nhíu lại.

Cậu đưa tay gỡ tay cô đang để trên bụng ra rồi đặt tay cậu vào, xoa bụng cô khiến cho cô cảm thấy dễ chịu hơn.

Cô mở mắt ra nhìn thấy nét dịu dàng trên gương mặt cậu cảm thấy trong lòng khá ấm áp, cô nắm lấy tay cậu đang đặt ở trên bụng mình cảm nhận được độ ấm từ tay cậu truyền tới khiến cô an tâm nhắm mắt lại.
Một lát sau Tần Minh thấy cô đã ngủ sâu, quay sang nhìn đồng hồ đã hai giờ sáng.

Lúc nãy khi đọc xong sách cậu tính đi ngủ, vừa đặt lưng xuống nhắm mắt một lát thì nghe thấy tiếng gõ cửa không ngờ lại là cô.


Cậu rút tay ra đứng dậy khom người bế cô trở về phòng, đặt cô lên giường đắp chăn lại.

Nhìn thấy gương mặt an tĩnh khi ngủ của cô, cậu cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô nói: “Ngủ ngon.”
Ngày hôm sau lúc Cố Thường Hi thức dậy đã thấy mình trở về phòng, hôm qua cô còn định đỡ đau bụng một chút thì trở về phòng nhưng không ngờ lại ngủ quên mất.

Cô ngồi dậy bước xuống giường đi tới kéo rèm, mở cửa ban công bước ra ngắm nhìn.

Cô thấy Tần Minh và Tần Dương hai người họ hình như là chạy bộ mới về trên trán còn ướt đẫm mồ hôi.

Cô mỉm cười đi vào rửa mặt, thay đồ bắt đầu một ngày mới.
Lúc xuống nhà đã thấy Tần Dương ngồi trên sofa đọc báo, Tần Minh thì cô không thấy đâu.

Cô đi xuống bếp thấy Từ Dĩnh đang loay hoay chuẩn bị bữa sáng, cô đi tới: “Dì Từ để con giúp dì một tay.”
Từ Dĩnh quay sang nhìn cô cười nói: “Hi Hi dậy rồi à.

Hôm qua con ngủ có ngon không?”
Cố Thường Hi đi tới giúp bà bưng đồ ăn sáng lên, nói: “Dạ ngủ ngon lắm dì.”
Bưng đồ ăn lên xong thì thấy Tần Minh đi xuống, Từ Dĩnh nói: “Ông với con lại ăn sáng đi này.”
Tần Dương đặt tờ báo trên tay xuống đi tới bàn ăn ngồi xuống, Tần Minh cũng bước tới kéo ghế ra ngồi.

Mọi người cũng bắt đầu ăn sáng, Tần Dương hỏi: “Hi Hi năm nay con đón Tết ở đâu?”
Cố Thường Hi đang ăn nghe vậy trả lời: “Dạ Bắc Kinh, con đón cùng với bà nội và anh hai.”
Tần Dương nghe vậy gật đầu, hỏi: “Thế khi nào con về Bắc Kinh?”

“Dạ ngày mai.”
Từ Dĩnh ngồi bên cạnh kinh ngạc: “Gấp như vậy sao?”
Ngay cả Tần Minh đang ngồi ăn sáng cũng dừng lại nhìn cô, cô nói: “Là do anh con còn có công việc ở Bắc Kinh cần về giải quyết nên con cùng anh hai về sớm.”
Mọi người cũng không ai nói về vấn đề này nữa tiếp tục dùng bữa sáng của mình.

Sau khi dùng bữa sáng xong Cố Thường Hi cầm lấy bình nước đi ra sân tưới hoa, Tần Minh đi theo sau cô nhìn bóng lưng cô bận rộn hỏi: “Ngày mai phải quay về Bắc Kinh rồi sao?”
Cô không ngờ cậu lại ra đây, cô đứng thẳng người quay sang nhìn cậu, gật đầu: “Mình và anh mình về chung nên lịch về là do anh ấy sắp xếp.”
Cậu nghe vậy trầm mặc không nói câu nào đi tới cầm lấy bình nước trên tay cô tưới những cây hoa còn lại.

Cố Thường Hi mỉm cười nhìn cậu, hỏi: “Cậu không vui sao?”
Không ngoài kết quả dự đoán của cô, Tần Minh phủ nhận: “Không có.”
“Được, mình còn lâu mới nhận được câu thừa nhận từ cậu.

Nhưng mà mùng 2 Tết mình sẽ trở về đây.”
Tần Minh quay sang nhìn cô, nói: “Nhưng hôm đó gia đình tôi phải đi sang nhà ngoại không có ở nhà.”
Cố Thường Hi quên mất đó là ngày Tết, gia đình cậu còn phải đi chúc Tết.

Cô mím môi nói: “Vậy, vậy gần bữa nhập học thì mình về lại đây.” Cậu nghe vậy thì im lặng không nói câu nào, cô giành lại bình nước trên tay cậu tiếp tục tưới cây.
Sau khi dùng bữa trưa xong, Cố Thường Hi ngồi ở trong phòng khách xem phim cùng Từ Dĩnh, hai người vừa xem vừa thảo luận với nhau.

Tần Minh cầm cuốn sách đi vào ngồi xuống bên cạnh Cố Thường Hi, Từ Dĩnh kinh ngạc quay sang hỏi: “Con không phải thường ngày đều không thích xem phim sao?”
Cậu nhìn thẳng vào TV, nói: “Nhưng hôm nay con muốn xem.”
“Kì lạ.” Từ Dĩnh cũng chẳng quan tâm đến cậu nữa tiếp tục coi phim.
Cố Thường Hi quay sang nhìn cậu rồi đưa tay cầm lấy quyển sách trên tay cậu, nhỏ giọng nói: “Xem phim? Cậu xem phim mà còn cầm theo sách xuống làm gì?”
Cậu không trả lời lấy lại quyển sách trên tay cô, Tần Dương lúc này đi vào nói: “Hi Hi à, lúc nãy ba con có gọi cho chú.”
Cô quay sang nhìn ông, hỏi: “Vậy ba con nói gì vậy chú Tần?”
Ông ngồi xuống cầm ly trà lên uống một ngụm: “Cũng không có gì, ba con nói mùng 2 Tết bà nội và anh hai con đều sang Anh nhà chỉ còn một mình con nên ba con không yên tâm nói là con sẽ về đây vào hôm đó nhờ chú chăm sóc.

Hôm đó gia đình chú sẽ sang nhà ngoại nhưng con yên tâm tối là cả nhà sẽ quay trở lại nên chú đưa chìa khóa cho con, lúc con về có thể mở cửa vào nhà.”
Tần Dương nói xong thì đưa chìa khóa sang cho cô, cô thấy vậy thì từ chối: “Chuyện này phiền gia đình chú lắm, con ở lại Bắc Kinh cũng được.


Trong nhà cũng không có một mình con mà còn có quản gia nên chú yên tâm.”
Từ Dĩnh nghe vậy thì phản đối: “Như vậy không được, cho dù có quản gia ở đó nhưng con lại có một mình sẽ thấy rất buồn chán nên hôm đó con quay về đây đi.”
Tần Minh ngồi bên cạnh cầm lấy chìa khóa nhét vào trong tay cô, trầm giọng nói: “Ba mẹ tôi đều nói thế rồi thì cậu cứ nhận đi.

Với lại gia đình tôi đều không thấy phiền cho nên hôm đó cậu nhất định phải quay lại.”
Cố Thường Hi cầm lấy chìa khóa trong tay cũng không từ chối nữa, Từ Dĩnh thấy vậy nở nụ cười: “Tốt, tốt.

Được rồi xem phim tiếp đi.”
Màn đêm buông xuống ở trong phòng, ban công được mở ra Cố Thường Hi đang ngồi xếp đồ để vào trong vali thì tiếng gõ cửa vang lên, cô đứng dậy bước ra mở cửa thì thấy Tần Minh đứng ở ngoài.

Cậu bước vào trong, cô đóng cửa lại xoay người đi theo sau lưng cậu.
Tần Minh ngồi xuống trên tấm thảm, hỏi: “Ngày mai cậu bay lúc mấy giờ?”
Cô ngồi xuống cạnh cậu tiếp tục xếp quần áo: “8 giờ sáng.”
Cậu nhìn cô rồi hỏi: “Cần tôi giúp phụ không?”
“Không cần đâu, mình làm được mà.”
Tần Minh mặc kệ lời cô nói giúp cô xếp đồ bỏ vào vali không nói câu nào.

Cô nhìn cậu, mỉm cười hỏi: “Cậu đây là không nỡ xa mình sao?”
Cậu ngẩng đầu nhìn cô: “Không có.”
Cố Thường Hi xích lại ngồi gần cậu đưa mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt cậu khiến cậu không được tự nhiên, ngay cả tai cũng có chút ửng đỏ.

Cô thấy như vậy thì kinh ngạc muốn chạm vào tai cậu nhưng thật sự thì cô đã đưa tay lên chạm vào rồi.
Tần Minh bắt lấy tay của cô, hỏi: “Cậu đang làm gì vậy?”
“Mình…mình thấy tai cậu đỏ nên…”
“Nên muốn chạm thử?”
Cố Thường Hi đỏ mặt gật đầu, cậu thả tay cô ra khàn giọng nói: “Cậu nhìn nhầm rồi.”
“Ồ, nhìn nhầm.” Cô bĩu môi nhìn sang tai cậu thấy tai cậu đã không còn đỏ nữa, cô tin chắc chắn lúc nãy cô không nhìn nhầm nhưng mà cậu đã nói vậy thì cô đành thuận theo cậu..