Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 50: Chương 50 tại dưa leo tr.
Tới Quảng Châu thì cũng đã trưa, Cố Thường Hi kéo vali đi về nhà của Tần Minh.
Cô cầm lấy chìa khóa mở cửa nhà bước vào, thấy trong nhà đúng là không có bất kì ai.
Cô đổi giày rồi xách vali đi lên lầu về phòng mình.
Bước vào phòng cô đặt vali sang một bên ngồi trên giường nghỉ ngơi một chút rồi mở vali lấy một bộ đồ đi vào phòng tắm.
Một lát sau cô bước ra đã thay một bộ đồ đơn giản hơn, lúc này bụng cô kêu lên cô mới nhớ ra ngoại trừ sáng nay cô ở nhà ăn sáng với bà nội thì từ lúc lên máy bay tới bây giờ vẫn chưa ăn gì.
Cô để khăn lên giường rồi đi xuống nhà, bước vào phòng bếp xem có gì để ăn không.
Cô nhìn quanh một lượt thở dài cầm lấy gói mì rồi bắt nước, cho dù có đồ ăn sẵn cô cũng không biết nấu nên thôi ăn tạm mì.
Bưng tô mì ra phòng khách ngửi thấy mùi thơm của mì, Cố Thường Hi không cưỡng lại được ngồi xuống thảm lông cầm đũa gắp mì lên ăn.
Đang ăn thì nghe phía sau có giọng nói vang lên: “Thường Hi, cậu đang ăn gì vậy?”
Cô ngẩng đầu lên quay sang nhìn thì thấy người đứng đó là Tần Minh, cô nói: “Mình đang ăn mì.”
Tần Minh nghe vậy thì tức khắc nhíu mày lại, bước tới cầm lấy tô mì của cô lên: “Sao lại ăn mì? Không được ăn nữa.”
Cố Thường Hi vội vàng đưa tay muốn giành lại: “Mình thấy ở nhà cũng không có gì ăn chỉ còn mì nên mới nấu ăn đỡ.
Cậu mau trả tô mì lại cho mình.”
“Không được, tôi có đem sủi cảo về.
Để tôi vào bếp nấu cho cậu ăn, còn mì cậu không được ăn.”
Cậu nói xong thì cầm tô mì đi vào bếp, cô đứng dậy đi theo sau thấy cậu thuần thục nấu nước sôi sau đó bỏ sủi cảo vào.
Cô hỏi: “Mình nhớ chú dì nói tới tối mới về sao mới trưa mà cậu đã về rồi.”
Tần Minh vớt sủi cảo ra, nói: “Ở bên đó cũng không có gì vui nên tôi về đây trước.” Cậu cũng không thể nói thật là cậu sợ cô ở nhà một mình lại thấy buồn chán nên mới nói với ba mẹ cho về sớm.
Đem dĩa sủi cảo ra đặt lên bàn, cậu nhìn cô đang đứng đó: “Sủi cảo xong rồi mau ăn đi.”
Cố Thường Hi nghe vậy kéo ghế ngồi xuống, cậu lấy chén nước chấm ra đặt lên bàn rồi ngồi đối diện cô: “Cậu ăn đi.
Lúc nãy nếu tôi không về tô mì đó có khi cậu đã giải quyết sạch.”
Cô cười cười nhìn cậu rồi cầm đũa gắp sủi cảo lên chấm nước chấm rồi ăn: “Sủi cảo ngon lắm đó.
Tần Minh cậu ăn một cái đi.”
“Tôi ăn trưa rồi cậu ăn đi.”
Cô gắp miếng sủi cảo lên đưa trước miệng cậu: “Ăn một cái thôi.”
Tần Minh nhìn cô cũng đành hết cách, há miệng ra ăn lấy, cô hỏi: “Có phải rất ngon không?”
“Đúng vậy rất ngon.”
Thế là dĩa sủi cảo đó được cô giải quyết sạch sẽ, trong lúc ăn cũng có đút cho cậu vài cái.
Ăn trưa xong cô muốn rửa chén nhưng lại bị Tần Minh đẩy ra ngoài, cô đành đi ra phòng khách ngồi xem TV.
Một lát sau cậu đi tới ngồi cạnh cô, Cố Thường Hi ngồi xích lại gần ôm lấy cậu: “Cậu mấy ngày hôm nay có đi gặp nhóm của Bách Khanh không?”
Tần Minh ôm lấy vai cô, trả lời: “Mấy bữa trước có, ra hẹn chơi bóng rổ.
Sau đó đêm giao thừa họ có người yêu nên cùng với bạn gái đi ra quảng trường đón giao thừa chỉ có tôi là ở nhà.”
Cô nghe vậy ngẩng đầu lên nhìn chạm phải ánh mắt của cậu: “Cậu đây là oán trách mình sao?”
Cậu cong môi nở nụ cười: “Không có.”
“Rõ ràng là có, trong câu nói lúc nãy của cậu đều là oán trách mình về nhà bỏ cậu một mình.”
Tần Minh cũng chỉ nở nụ cười đưa tay nghịch mấy lọn tóc của cô, không tự chủ cúi xuống hôn lên môi cô.
Cô nhắm mắt đáp lại cậu, một lúc sau cô bị cậu hôn sắp ngạt thở thì cậu mới rời khỏi môi cô.
Cậu khàn giọng nói: “Sau này nên luyện tập hít thở nhiều hơn.”
Cố Thường Hi nghe vậy thì gương mặt ửng đỏ cúi xuống vờ như không nghe thấy gì, một lát sau cô ngẩng đầu lên hỏi: “Lập Thành và Hiểu Khê hẹn hò rồi?”
Cậu lắc đầu: “Vẫn chưa chỉ là cùng nhau đón giao thừa thôi.
Nhưng Mộng Phạn và Bách Khanh hôm giao thừa đã tỏ tình, hai người họ đã hẹn hò rồi.”
Cô nghe vậy thì tò mò: “Vậy, vậy ai tỏ tình ai trước vậy?”
Tần Minh nhéo mũi cô, cười nói: “Cậu có thể đi hỏi hai người họ.”
Cố Thường Hi bĩu môi: “Keo kiệt.”
Hai người cũng không nói gì tiếp tục xem TV, một lát sau cậu nghe thấy tiếng hít thở đều đều từ người trong ngực truyền tới.
Cậu cúi xuống nhìn thì thấy cô đã ngủ từ bao giờ, cậu điều chỉnh lại tư thế cho cô ngủ thoái mái hơn rồi đưa tay tắt TV, cầm cuốn sách bên cạnh lên đọc.
Lúc Cố Thường Hi thức dậy thấy mình vẫn còn đang nằm trong lòng của cậu, cô ngẩng đầu lên nhìn thấy cậu đang cầm cuốn sách đọc.
Cậu thấy cô đã dậy thì khép cuốn sách lại, hỏi: “Tỉnh rồi?”
“Bây giờ là mấy giờ rồi?”
Tần Minh xoa đầu cô nhìn lên đồng hồ: “Hơn 4 giờ rồi.”
Cô ngồi dậy dụi đôi mắt của mình thấy cậu nhíu mày khi đứng dậy thì vội hỏi: “Cậu làm sao vậy?”
Cậu cong khóe môi nhìn cô: “Bị cậu nằm cho tê chân.”
Cô nghe vậy thì gương mặt nhanh chóng đỏ lên, cũng không quản đến cậu vội đứng dậy chạy về phòng.
Cậu nhìn bóng dáng bỏ chạy của cô thì lắc đầu rồi đi theo sau lên lầu.
Tới tối tầm 6 giờ thì Tần Dương và Từ Dĩnh cũng đã về, trên tay hai người họ cầm khá nhiều túi đồ ăn.
Tần Minh đi tới cầm lấy giúp: “Để con phụ một tay.”
Từ Dĩnh nở nụ cười gật đầu: “Được được, phiền con rồi.”
Tần Minh cầm túi đồ ăn đi vào phòng bếp, Tần Dương đặt áo khoác lên ghế sofa hỏi: “Hi Hi đã về chưa?”
Cậu ở trong bếp trả lời: “Cậu ấy về rồi bây giờ đang ở trong phòng.”
Từ Dĩnh đi vào bếp lấy mấy túi đồ ăn mở ra, quay sang nói với cậu: “Mẹ ở đây hâm đồ ăn, con đi lên lầu kêu Hi Hi xuống đi.”
Cậu cũng không ý kiến gì đi lên lầu tới trước phòng cô gõ cửa.
Nhanh chóng cửa được mở ra, cậu thấy cô hình như vừa mới tắm xong trên người mặc bộ đồ ngủ màu hồng tay đang cầm khăn lau tóc.
Cố Thường Hi thấy cậu thì hỏi: “Có chuyện gì hả?”
“Mẹ tôi kêu tôi lên gọi cậu.”
“Chú dì về rồi sao?”
“Mới về.”
Cô gật đầu xoay người đi vào phòng: “Mình biết rồi mình sẽ xuống ngay.”
Cậu đi theo sau nhìn mái tóc vẫn còn ướt của cô: “Sao không sấy tóc?”
“Máy sấy tóc hình như để quên chỗ nhà bà nội mình quên mang theo rồi.”
Tần Minh giành lấy cái khăn trên tay cô rồi đưa tay lau khô mái tóc cho cô: “Ngày mai tôi dẫn cậu đi mua máy sấy tóc.”
“Được.”
Lau một lát cuối cùng tóc của cô cũng đã khô hơn một chút, cậu đặt khăn lên bàn: “Xong rồi, đi xuống thôi.”
Cả hai người đi xuống phòng ăn đã thấy đồ ăn đã được dọn lên.
Từ Dĩnh thấy cô thì vui vẻ đi tới: “Hi Hi một tuần dì đã không gặp con rồi.
Đồ ăn dọn lên xong rồi hai đứa mau ngồi xuống đi.”
Tần Dương từ phòng khách đi vào cùng hai người họ ngồi xuống.
Từ Dĩnh bưng món cuối cùng ra đặt lên bàn, kéo ghế ngồi xuống: “Được rồi ăn thôi.”
Bà gắp cho cô miếng thịt, cười nói: “Ăn nhiều vào, những món này đều là dì làm cả đấy.”
Cố Thường Hi mỉm cười cầm đũa gắp lên ăn, khen ngợi: “Ngon lắm đó dì.”
Bà nghe vậy thì vui vẻ: “Vậy ăn nhiều vào.”
Tần Dương hỏi cô: “Hi Hi vậy bà nội con dạo này thế nào rồi?”
“Bà nội con rất tốt.
Bà nội con cũng có chuẩn bị quà cho hai chú dì.”
Cô đặt bát cơm xuống chạy lên lầu về phòng, một lát sau chạy xuống trên tay cầm theo hai túi quà đưa cho hai người.
Ông nhận lấy nhìn sơ qua cũng biết là loại rượu khá đắt, ông nói: “Cảm ơn món quà của bà nội con nhưng mấy cái này đắt như vậy chú không nhận được đâu.”
Cô nghe vậy vội nói: “Không sao đâu chú Tần đây là tấm lòng của bà nội con gửi cho chú dì nên hai người cứ nhận lấy đi đừng trả lại nếu không bà nội con sẽ buồn lòng.”
Tần Minh ngồi đối diện nói: “Cậu ấy đã nói như vậy rồi thì ba mẹ cứ nhận lấy đi.”
Nghe hai người nói đến như vậy hai ông bà nhìn nhau rồi cũng đành nhận lấy không trả lại món quà đó nữa.
Tần Dương quay sang nhìn cậu: “Ngày mai mấy chú thím sẽ tới đó có biết không?”
Cậu gật đầu: “Con biết rồi.”
“Nhớ chiếu cố cho tốt vào.”
Sáng ngày hôm sau lúc Cố Thường Hi đi xuống đã thấy phòng khách rất là náo nhiệt, cô đi đến nhìn thì thấy xung quanh Tần Minh có nhiều người vây quanh trong đó có một cô gái ngồi cạnh cứ dán sát vào cậu.
Từ Dĩnh thấy cô thì vẫy tay sang: “Hi Hi thức rồi à, mau qua chỗ Tần Minh hai đứa ngồi chơi đi.”
Cô mỉm cười gật đầu chào hỏi với mọi người trong phòng rồi đi tới thấy chỗ cậu cũng đã nhiều đứa trẻ vây quanh.
Tần Minh đang chơi game nãy giờ thì ngẩng đầu lên nhìn cô sau đó quay sang nói với cô gái bên cạnh: “Tần Hiểu, em đứng dậy nhường chỗ cho cô ấy ngồi đi.”
Tần Hiểu nghe vậy thì bất mãn: “Dựa vào đâu chứ, chị ta đến sau thì nên ngồi ở phía ngoài mới đúng.”
Cố Thường Hi thấy vậy cũng không muốn họ tranh cãi với nhau vào mùng 3 Tết như này, cô nói: “Hay là thôi đi, mình ngồi ngoài đây được rồi.”
Tần Minh quay sang lạnh mặt nhìn Tần Hiểu: “Anh nói lần nữa em đứng dậy nhường chỗ một chút cho cậu ấy đi.”
Tần Hiểu thấy anh như vậy thì không dám nói gì nữa hậm hực đứng dậy để cô bước vào ngồi xuống rồi cô ấy ngồi bên cạnh cô.
Tình huống này làm Cố Thường Hi ngồi ở giữa không biết làm sao, biết thế cô lúc nãy về phòng luôn là được rồi.
Cô nghe đứa nhóc bên cạnh cậu nói: “Anh Tần Minh chơi hay quá đi, lại thắng nữa rồi kìa.”
Đứa nhóc khác lại nói: “Nãy giờ anh Tần Minh cứ thắng liên tục như vậy tận mấy ván, giỏi quá đi.”
Tần Minh đặt điện thoại xuống xoa đầu hai đứa nhóc đó quay sang nhìn cô: “Mới thức chưa ăn sáng sao?”
Cố Thường Hi lắc đầu: “Vẫn chưa.”
“Đi thôi, ra phòng bếp tôi lấy đồ ăn sáng cho cậu.
Buổi sáng không được để bụng đói.”
Tần Minh đứng lên rồi đỡ cô đứng dậy, mấy đứa nhóc xung quanh ngay cả Tần Hiểu cũng đứng dậy theo.
Cậu chẳng quan tâm dẫn cô ra phòng bếp lấy đồ ăn sáng ra đặt lên bàn cho cô: “Ăn đi.”
Cô cầm đũa gắp sủi cảo lên ăn, hỏi: “Cậu đã ăn sáng chưa?”
“Ăn rồi, sáng nay tôi thức sớm hơn cậu nên đã ăn rồi.” Cậu đặt ly nước cam sang cho cô rồi kéo ghế đối diện ngồi xuống, Tần Hiểu rất tự nhiên ngồi bên cạnh.
Thật ra hôm nay cô cũng dậy khá là sớm nhưng do nhà nay có khách nên mọi người thức dậy sớm hơn cô..