Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 1 tại dưa leo tr.
1.
Lần thứ ba tôi lại gặp anh chàng đẹp trai này trên tàu điện ngầm.
Quá tam ba bận, ngay khi tôi quyết định đi lên hỏi thông tin liên lạc của anh thì anh chàng đẹp trai đã xuống ở trạm dừng này, tôi bèn xách túi đi theo anh.
Anh chàng đẹp trai cao hơn 1m8, đôi chân dài đó bước đi khiến tôi không thể đuổi kịp, hôm nay ở ga tàu điện ngầm có rất nhiều người, khi quẹt mã xong và ra khỏi ga, tôi mới nhận ra mình đã thực sự đã mất dấu người ta rồi.
Tôi bước ra khỏi lối ra trước mặt, khi rẽ vào góc phố, có ai đó nắm lấy cánh tay tôi, kéo tôi đến góc cầu thang, một mùi hương nam tính thoang thoảng bay đến.
“Em đang theo dõi tôi à?” Anh chàng đẹp trai nhướng mày, vẻ đẹp trai của anh cũng không thể che giấu được dưới lớp khẩu trang.
Tôi gật đầu, trong lòng thấy hơi bối rối, không hiểu sao nghe giọng nói này lại quen đến thế.
“Có chuyện gì à?” Anh chàng đẹp trai buông tay tôi ra, lùi lại một bước.
“À thì, anh có thể thêm thông tin liên lạc không?” Tôi bấm vào mã QR, đưa tới trước mặt anh, ánh mắt mất tự nhiên nhìn sang chỗ khác.
“Được.” Liếc qua khóe mắt, cảm thấy anh đang tháo khẩu trang ra, tôi quay lại nhìn thấy khuôn mặt đó, tim chợt lỡ nhịp.
Anh hơi cúi người, hai tay đặt trên đầu gối, đôi mắt ngang tầm với tôi, khi cười ánh mắt sáng ngời, nếu như trong đó không có ý trêu chọc thì tốt hơn.
Tôi hít một hơi thật sâu, tắt điện thoại, quay đầu rời đi.
Đi được vài bước, có người túm lấy cổ áo, bỗng chợt bị đưa vào cái ôm ấm áp, tôi không nhịn được, cơ thể khẽ run lên.
“Tưởng Hòa, đã chia tay đã ba năm, không ngờ gu của em vẫn không hề thay đổi.” Một giọng nói đùa cợt truyền vào tai tôi, mang theo hơi thở ấm áp quyến luyến.
Tôi nhắm mắt lại, bình tĩnh lại: “Giang Yến, anh cũng vậy, tật xấu túm cổ áo người khác của anh vẫn không hề thay đổi.”
“Thật sao? Nhưng anh chỉ nắm lấy cổ áo của em thôi.”
À, hóa ra tính cách vô liêm sỉ này cũng chẳng hề thay đổi chút nào.
Tôi thầm thở dài rồi nắm lấy tay anh, muốn anh buông tay ra.
Hai người giằng co một lúc thì nghe thấy một giọng nữ mang theo ý nghi ngờ vang lên ở sau lưng: “Tiểu Yến?”
Tôi từ từ quay đầu lại, nhìn thấy ở trước mặt là một người phụ nữ ăn mặc sang trọng, đồng thời nghe thấy Giang Yến gọi “Mẹ”.
Tôi lập tức tránh xa Giang Yến, lúng túng gọi: “Cháu chào dì.”
Dì Giang gật đầu với tôi, nhẹ nhàng liếc nhìn Giang Yến: “Có bạn gái thì đưa về nhà cho mẹ gặp mặt, chứ lôi kéo nhau ở giữa đường thành thể thống gì nữa.”
“Con biết rồi mẹ.” Giang Yến cong môi, nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Mẹ đi qua đây, xe ở đằng trước, đi cùng mẹ đi.” Dì Giang liếc nhìn tôi một cái, sau đó quay người đi trên đôi giày da nhỏ của mình.
“Em cũng đi đây.” Tôi tránh ánh mắt của Giang Yến, nhấc chân bước vào ga tàu điện ngầm.
“Em còn muốn đi đâu nữa?” Giang Yến duỗi cánh tay dài của mình, kéo tôi trở lại. “Tưởng Hòa, là em đi theo anh đến đây trước.”
“Anh thả em ra trước đã được không?” Tôi ngước mắt lên, bắt gặp ánh mắt dì Giang đang quay đầu lại, trong lòng hoảng hốt.
“Như vậy không được, mẹ anh đã nói, nếu có bạn gái thì phải đưa về nhà gặp mặt.” Giang Yến nở một nụ cười ranh mãnh, khiến tim tôi run lên, tôi vẫn còn nhớ khi ấy, lúc ném xong quả 3 điểm cuối cùng trên sân bóng rổ, anh cũng cười với tôi như vậy.
“Ai là bạn gái ai chứ.” Tôi đẩy tay anh ra.
“Mẹ anh nói thế.”
Tôi không nói nên lời.
Tôi bị Giang Yến kéo lên xe, nhiệt độ trong xe đột nhiên khác hẳn so với bên ngoài.
Tôi lúng túng nép sang một bên, nhất thời không hiểu sao mình lại mơ mơ hồ hồ lên xe với anh.
Giang Yến đột nhiên lại gần, để tay phải lên chỗ cạnh tai tôi, giúp tôi thắt dây an toàn: “Em không có ý thức an toàn giao thông à?”
Tôi quay đầu lại bắt gặp ánh mắt anh, đôi mắt đen láy nhanh chóng lần theo khung cảnh trắng xóa ngoài cửa sổ, hình như năm đó cũng là lúc tuyết rơi vào mùa đông, anh mua cho tôi một chiếc khăn quàng cổ, để một tay đút túi, còn lạnh lùng đưa cho rồi nói, “Tiện tay mua thôi.”
Tôi lấy lại tinh thần, không ngờ mình lại có thể nhớ rõ ràng như vậy, vội vã quay đầu.
Đột nhiên một bàn tay đưa ra trước mặt tôi, giây tiếp theo, khẩu trang của tôi bị anh kéo xuống.
“Anh muốn làm gì?” Tôi còn chưa nói hết câu, Giang Yến đã lấy điện thoại từ trong tay tôi ra, chĩa thẳng vào mặt tôi, chức năng face id đã mở khóa thành công.
“Anh muốn làm gì?” Vẻ mặt tôi đều hiện nét nghi hoặc.
“Chẳng phải em muốn thông tin liên lạc à?” Những ngón tay dài của anh nhanh chóng gõ gõ trên màn hình.
“Giờ không muốn nữa.”
“Thật sao?” Giang Yến ngước mắt lên, ánh mắt thẳng thắn, khiến người khác phải cảm thấy chột dạ, anh bấm nút thêm, rồi đưa điện thoại lại cho tôi, “Vẫn mạnh mồm như xưa.”
Tôi lườm anh, cầm điện thoại lên, lời mời kết bạn đã được chấp thuận.
Không chút do dự, tôi gửi tin nhắn cho anh.
“Em muốn xuống xe.”
Đối phương trả lời: “Lý do là gì?”
“Vậy sao anh lại tùy tiện đưa em lên xe làm cái gì?”
“Vừa rồi anh có ép em đâu.”
“…”
Một tiếng cười khẽ vang lên bên tai tôi.
“Được ăn ké một bữa cơm nhà anh, còn không vui hả?”
“Nhưng hình như mẹ anh đã hiểu lầm rồi.”
“Hiểu lầm thì sao?”
“Giang Yến, từ khi nào anh trở nên mặt dày như vậy thế?”
Người ở đầu bên kia hơi sửng sốt, phải mất vài phút mới trả lời lại.
“Ừm, xa nhau lâu như vậy, đương nhiên em không biết.”
Cuối cùng, anh còn trả lời thêm một câu nữa: “Học được cách cãi lại rồi à?”