Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 1

4:26 chiều – 10/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 1 tại dưa leo tr

1.

Vào ngày nhập học, người cuối cùng của phòng tôi đến KTX vào buổi tối.

Vali của cô ấy gần như chiếm hết nửa phòng KTX, sau lưng còn có mấy người đi theo giúp sắp xếp đồ đạc.

Cô ấy tươi cười chào hỏi: “Tôi tên là Ninh Thư Dao.”

Bạn cùng phòng Tống Lam và Lý Tuyết nhìn nhau, biểu cảm đầy ngạc nhiên và vui mừng.

“Ninh Thư Dao? Cậu không phải là con gái của nhà họ Ninh tập đoàn bất động sản lớn nhất thành phố chúng ta sao?”

“Tôi không ngờ lại được gặp Ninh đại tiểu thư ngoài đời thực đấy!”

Tống Lam kêu lên một cách đầy phấn khích, tò mò hỏi.

“Nhưng với điều kiện như gia đình của cậu, sao cậu không đi du học luôn thế?”

Ninh Thư Dao nhẹ nhàng mỉm cười.

Hiển nhiên là rất hài lòng với phản ứng của bọn họ.

“Vốn dĩ ý định ban đầu của tôi là ra nước ngoài du học, nhưng vì bạn trai tôi đang học trường này nên tôi bám theo anh ấy qua đây luôn.”

Tôi ngồi vào một góc, không lên tiếng cúi đầu nghịch điện thoại.

Trong khung chat, là người bạn trai quen qua mạng của tôi, Chu Trạch Xuyên, anh vừa gửi cho tôi một tấm ảnh.

Kèm theo ba tin nhắn.

“Em nhìn kiểu tóc mà stylist vừa làm cho anh đi, bộ tóc giả này nặng gần 5 cân đấy.”

“Em đang bận để lo chuyện nhập học phải không? Nhân Nhân vất vả quá.”

“Tiếc là bây giờ anh phải vào đoàn phim sớm, nếu không thì hôm nay anh có thể giúp em chuyển đồ vào KTX rồi.”

Anh ấy giống hệt một chú cún con nhiệt tình quá mức.

Không hề giống với lời đồn, cái gì mà ngôi sao nổi tiếng lạnh lùng ít nói.

Tôi không trả lời anh ấy.

Bởi vì trong lòng tôi vẫn còn nghi ngờ về thân phận của anh ấy.

Bên cạnh đột nhiên có tiếng cảm thán, “Đây có phải là vòng tay phiên bản giới hạn của Tiffany đúng không?”

Tôi tắt điện thoại, ngẩng đầu lên.

Lý Tuyết nhận lấy chiếc hộp màu xanh bạc hà từ tay Ninh Thư Dao, “Chắc chắn nó rất đắt phải không?”

Cô ấy mỉm cười: “Cũng không đắt lắm đâu.”

“Trước đây tôi có ra nước ngoài nêntiện tay mua thêm vài cái nữa.”

Dứt lời, cô ấy bước tới trước mặt tôi.

Đưa cho tôi một chiếc hộp:

“Chiếc này là của cậu, cậu đeo thử xem có hợp không.”

“À đúng rồi, chắc cậu trước giờ chưa từng được đeo những thương hiệu nổi tiếng này. Chỗ khóa của nó rất dễ gãy, cậu cẩn thận một chút, đừng làm nó hỏng.”

Trong lời nói ấy chứa một chút giọng điệu kiêu ngạo.

Tôi nhếch môi: “Đúng thật là tôi chưa từng được đeo bao giờ.”

“Tôi không có công lao gì với cậu, vậy nên món quà đắt tiền thế này tôi không thể nhận.”

Ninh Thư Dao nhíu mày, không ngờ mình lại bị từ chối thẳng thừng như vậy.

“Chỉ là một món quà gặp mặt thôi, sao cậu nhỏ nhen thế?”

“Chẳng lẽ tôi bắt cậu phải trả lại sao?”

“Thật nực cười.”

?

Tôi ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt được cô ấy trang điểm một cách tinh tế.

Khẽ cười: “Điều đó không thể nói trước được.”

2.

Là một người hướng nội.

Mặc dù tôi rất sợ giao tiếp xã hội.

Nhưng triết lý sống của tôi là “Người không phạm tôi, tôi không phạm người.”

Vì chuyện quà gặp mặt, tôi và Ninh Thư Dao đã xảy ra một chút mâu thuẫn.

Lý Tuyết và Tống Lam nhận vòng tay Tiffany của cô ấy.

Thế là bọn họ vây quanh cô ấy.

Cô lập tôi.

Buổi tối sau khi rửa mặt xong, tôi nằm trên giường.

Chu Trạch Xuyên lại nhắn tin: “Anh vừa quay phim xong, nhớ em quá.”

Tôi không trả lời.

Tôi lên Weibo tìm kiếm tài khoản của Chu Trạch Xuyên.

Ngôi sao hạng A, hàng triệu người theo dõi.

Anh ấy bắt đầu đóng phim từ năm 15 tuổi, hiện đang là sinh viên năm ba, đã giành được hai giải ảnh đế vô cùng danh giá.

Anh ấy rất ít khi đăng bài trên Weibo.

Nếu có thì đều là những bài đăng có lời lẽ hơi xa cách một chút.

Cũng chính vì thế, tôi luôn hoài nghi về thân phận của anh ấy.

Tôi và anh ấy quen nhau qua một trò chơi.

Sau khi kỳ thi đại học kết thúc, tôi mải mê chơi Vương Giả Vinh Diệu, luyện đến trình độ cao thủ luôn.

Sau một đêm dài “gánh team”, anh ấy đã kết bạn với tôi trên WeChat và chúng tôi đã trở thành một cặp đôi trong game.

Khi biết tôi đỗ Đại học A, anh ấy có vẻ rất vui sướng.

“Anh cũng học Đại học A, khai giảng anh sẽ đến đón em, được không?”

Lúc đó tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc gặp mặt anh ấy ngoài đời.

Mơ hồ đáp lại: “Đến lúc đó tính sau đi.”

Không ngờ anh ấy lại nhận ra ý đồ của tôi ngay.

“Em không được trêu đùa tình cảm của anh đâu, anh nghiêm túc đấy!”

Anh ấy cứ đeo bám tôi từ sáng cho đến tối, khiến tôi có chút bất lực: “Anh rõ ràng lớn hơn em tận hai tuổi, sao anh không khác gì một chú cún con thế?”

Kết quả anh ấy lại nói, “Nếu em thích chó con như vậy, thì anh sẽ làm chó của em luôn.”

“…”

Sau một hồi im lặng suy nghĩ, cuối cùng tôi đồng ý với yêu cầu gặp mặt của anh ấy vào ngày khai giảng.

Kết quả là còn nửa tháng mới đến ngày khai giảng.

Nhưng anh ấy đột nhiên nói có việc bận nên không thể đến đón tôi.

Trong khoảnh khắc đó, tôi cũng không biết mình có cảm xúc thế nào nữa.

Chắc có lẽ là cảm giác xấu hổ về việc nghiêm túc và rung động của mình trước đây.

“Nhân Nhân, anh có một bí mật luôn muốn nói cho em biết.”

Tôi bảo anh ấy nói thẳng ra.

Bên kia hiện “Đang nhập tin nhắn” suốt hai phút liền.

Rồi anh ấy nói, “Thật ra, anh chính là Chu Trạch Xuyên.”

3.

Trở về từ dòng hồi tưởng.

Cuối cùng tôi cũng không thể nhịn được nữa, hỏi: “Anh đã về khách sạn chưa?”

Anh ấy trả lời ngay: “Anh vừa về, đang chuẩn bị đi tắm.”

“Tắm xong anh nhớ chụp ảnh cho em nhé.”

Để tôi xác nhận xem anh ấy có thực sự là Chu Trạch Xuyên hay không.

Hay chỉ là một nhân viên nào đó giả danh anh ấy để đi lừa gạt.

Dù sao không phải là người bên cạnh anh ấy.

Cũng không thể chụp được tạo hình của anh ấy trong đoàn làm phim.

Chu Trạch Xuyên gửi liền ba biểu cảm mèo con ngượng ngùng.

Sau đó nói: “Hình như điều này… không hay lắm đâu.”

Tôi sững sờ.

Đột nhiên hiểu ra.

Đậu má! Anh ấy đang nghĩ cái gì vậy?

Mặt tôi nóng bừng, tôi kéo chăn che mặt lại, im lặng một lúc.

Sau đó mới tiếp tục cầm điện thoại lên trả lời: “… Quên đi, em không cần nữa.”

4.

Ngày hôm sau, chúng tôi bắt đầu học quân sự buổi đầu tiên

Khi trở về vào buổi trưa, tôi nhắn tin cho Chu Trạch Xuyên.

Ninh Thư Dao bên cạnh nhìn lén màn hình của tôi vài lần.

Đột nhiên bật cười: “Cậu mặt dày thật đấy.”

Tôi ngẩng đầu lên.

“Chu Trạch Xuyên là người bạn trai qua mạng của cậu à? Chuyện hoang đường như này mà cậu cũng tin được sao?”

Tôi tắt điện thoại: “Cậu đang nhìn trộm tôi nhắn tin à?”

“Ai thèm nhìn lén cậu, đừng có tự cao như thế chứ.”

Cô ấy trợn mắt lườm tôi, đứng dậy bỏ đi.

Chỉ trong một buổi chiều.

Tin đồn tôi có bạn trai quen qua mạng đã lan truyền ra khắp lớp, bọn họ nói tôi còn cố tình đặt tên đối phương là Chu Trạch Xuyên.

“Quen qua mạng mà còn đặt tên bạn trai là Chu Trạch Xuyên, đúng là đồ mơ mộng hão huyền.”

“Cũng không xem lại bản thân mình trông thế nào, người ta là ngôi sao nổi tiếng kia, nhìn thấy cô ta chắc còn buồn nôn chứ nói gì.”

Tôi không để ý đến cô ấy.

Chỉ là trong lúc nghỉ ngơi, tôi lén lấy điện thoại ra.

Quả nhiên, Chu Trạch Xuyên lại gửi thêm mấy tin nhắn liên tiếp.

“Khó chịu quá, hôm nay anh bị sốt rồi.”

“Nhưng Nhân Nhân này, việc học quân sự của em chắc còn khó khăn hơn anh.”

“Anh đã đặt cho em một ly trà sữa lạnh, lát nữa em nhớ lấy nhé.”

Thật ra, trong lúc học quân sự, chúng tôi không được phép mang theo điện thoại.

Nhưng mấy ngày hôm nay, anh ấy bị cảm vì có cảnh quay trong hồ lạnh, anh nói muốn trò chuyện với tôi nhiều hơn.

Vì thế nên tôi mới lén mang theo.

Vừa gửi đi hai tin nhắn.

Đột nhiên, từ phía sau vang lên giọng của Ninh Thư Dao: “Hứa Nhân, sao cậu lại xem điện thoại trong lúc tập luyện thế?”

Vì đã nộp giấy khám bệnh cho trường, cô ấy nói rằng mình bị dị ứng với ánh sáng mặt trời.

Nên Ninh Thư Dao không cần tham gia tập luyện.

Khi chúng tôi phải chạy dưới nắng, thì cô ấy lại diện váy đẹp, ngồi che nắng bên cạnh.

Bây giờ cô ấy hét lên như thế này.

Huấn luyện viên lập tức gọi tôi: “Hứa Nhân, ra khỏi hàng!”

“Không có tổ chức, không có kỷ luật, chạy năm vòng rồi quay lại đội!”

Trong chốc lát, ánh mắt từ khắp nơi đều đổ dồn về phía tôi.

Tôi mím môi, đứng dậy.

Ngay lập tức thấy trên mặt Chu Ninh Vi không giấu khỏi nụ cười.

Dưới ánh nắng gay gắt, tôi chạy năm vòng trên đường nhựa đỏ rực.

Cuối cùng, tôi phải vào phòng y tế do bị say nắng.

Khi quay về phòng.

Tôi vừa định mở cửa, bên trong đột nhiên vang lên giọng đắc ý của Ninh Thư Dao.

“Ai bảo cậu ta không biết điều, tôi tặng quà mà còn dám từ chối?”

“Hơn nữa, cậu ta vi phạm kỷ luật, mang theo điện thoại, cậu ta đáng bị phạt!”

Bên trong im lặng vài giây, tôi đẩy cửa bước vào.

Đi thẳng tới trước mặt Ninh Thư Dao.

Gương mặt cô ấy thoáng qua chút hoảng loạn, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

Ngẩng cao đầu: “Có chuyện gì vậy, Hứa Nhân? Cậu có việc gì sao?”

Mặt tôi không cảm xúc.

“Tôi đã chụp lại bài đăng trên vòng bạn bè của cậu hồi hè khi cậu đi tắm nắng ở Hawaii, gửi cho nhà trường để chứng minh rằng cậu không bị dị ứng với ánh nắng mặt trời.”

“Đáng tiếc quá, ngày mai cậu phải tập luyện cùng bọn tôi rồi.”

5.

Vài ngày sau, tôi nghe thấy Ninh Thư Dao vừa khóc vừa gọi điện thoại ở ban công.

Giọng nói mềm mại, như đang làm nũng.

Không lâu sau, cô ấy quay lại phòng.

Lại đeo lên khuôn mặt đầy kiêu ngạo.

“Bạn trai tôi sắp quay về trường rồi, đến lúc đó, có người sẽ gặp rắc rối đấy nhen.”

“Tự mình ghét tiền, ghen tị với tôi này, cậu sẽ phải trả giá.”

Lý Tuyết tò mò hỏi: “Thư Dao, bạn trai cậu là ai thế?”

Ninh Thư Dao liếc nhìn tôi:

“Anh ấy là diễn viên nổi tiếng, chắc chắn các cậu đều biết.”

“Là sinh viên năm ba của khoa bên cạnh, Chu Trạch Xuyên, đang ở nơi khác quay phim.”

“Chúng tôi chính là thanh mai trúc mã.”

Tôi nắm chặt điện thoại, tim thắt lại.

Trên màn hình, Chu Trạch Xuyên vừa gửi tin nhắn.

“Nhân Nhân, bộ phim anh quay vừa đóng máy rồi, chúng ta sắp được gặp nhau rồi đó.”

“Hào hứng quá!”

Kèm theo đó là một biểu tượng chú chó đang vẫy đuôi.

Bên cạnh đó.

Như để chứng minh lời mình nói là sự thật.

Ninh Thư Dao lục trong album ra một bức ảnh.

“Đây là sinh nhật lần thứ mười sáu của tôi, anh ấy đã đến tổ chức cho tôi.”

Trong căn biệt thự nguy nga tráng lệ, cô ấy mặc một chiếc váy công chúa màu trắng.

Đứng bên cạnh tháp rượu sâm panh cùng một chàng trai.

Chàng trai mặc áo sơ mi trắng, đứng thẳng như cây trúc, khuôn mặt lạnh lùng.

Nhưng khuôn mặt nổi bật đó chắc chắn chính là Chu Trạch Xuyên.

Tôi cứng người ngồi chỗ.

Trong lòng như bị thứ gì đó chặn lại phút chốc tràn ngập vị chua chát.

Tôi lấy lại tinh thần.

cúi đầu nhìn điện thoại.

Anh ấy lại gửi một tin nhắn.

“Nhân Nhân, sao em không trả lời anh vậy?”

Ngón tay tôi dừng lại trên màn hình hai giây.

Lập tức kéo người này vào danh sách đen.