Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Đam Mỹ Ghi Chép Về Sách Minh Họa Sưu Tầm Ác Mộng Chương 20: 20: Vườn Trường Cháy Rụi Đầy Hoa Tươi – 20

Chương 20: 20: Vườn Trường Cháy Rụi Đầy Hoa Tươi – 20

10:54 chiều – 08/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 20: 20: Vườn Trường Cháy Rụi Đầy Hoa Tươi – 20 tại dưa leo tr


Edit: Ryal
Ân Lưu Minh buổi tối gần như lúc nào cũng nghiêm mặt, bao giờ tính tình cũng xấu, dù có mặc bộ đồ ngủ đáng yêu mềm mềm cũng không trung hòa nổi cảm giác lạnh lùng tàn khốc ấy.

Giờ y lại đột nhiên mỉm cười, khuôn mặt vốn đẹp đẽ tinh xảo nay như đóa hồng nở rộ, khiến cả Sở Đông lẫn Ninh Viện Viện đều ngẩn ra.

Sở Đông hoàn hồn, khẽ nghiêng đầu: “Vậy thầy Ân định hoàn thành nhiệm vụ thế nào đây?”.

“Nhiệm vụ chính yêu cầu tôi giúp lớp 12A3 vượt qua kì thi.

Nhưng trên thực tế, bây giờ phần lớn học sinh lớp 12A3 có thể tự thi đỗ được”.

Ân Lưu Minh giảng giải.

“Chỉ còn lại nhóm Nghiêm Hàng và Tề Tiểu Bắc là ngoại lệ”.

Ninh Viện Viện khẽ gật đầu.

Đây là thông tin họ đã biết được từ trước.

“Dạy kèm để các trò ấy vượt qua kì thi chỉ trong thời gian ngắn gần như là không thể, đành phải tìm cách khác.

Đối với Nghiêm Hàng, trò ấy muốn thi đỗ thì cách khác chính là trộm đề.

Nếu giấc mơ này là giấc mơ của Tề Tiểu Bắc thì việc ấy cũng chẳng phải kì quái”.

Ân Lưu Minh hơi xoay cổ tay, nhìn Sở Đông: “Nhưng nếu kẻ tạo giấc mơ là em…!Một học sinh giỏi gương mẫu, liệu sẽ tạo ra giấc mơ thế này ư?”.

Sở Đông cười tủm tỉm: “Sao thầy Ân lại nghi ngờ em thế?”.

Ân Lưu Minh nhẹ nhàng chỉ vào phòng tài liệu: “Vì cậu nhóc đó”.

“Tề Tiểu Bắc ư?”.

Ân Lưu Minh nói: “Tôi nghi ngờ rằng Tề Tiểu Bắc là giả – hay nói cách khác, cậu nhóc đó căn bản không tồn tại”.

Ninh Viện Viện kinh ngạc nhìn y.

Sở Đông chớp mắt mấy cái, không đáp.

“Tôi băng bó vết thương cho Tề Tiểu Bắc hai lần, nhưng sau đó tìm kiểu gì cũng không thấy học sinh nào có đeo băng gạc.

Hôm nay tôi tìm khắp các chậu thường xuân, nhưng vẫn không tìm được cây đại diện cho Tề Tiểu Bắc”.

Nụ cười của Sở Đông dần tắt lịm.

“Trong giấc mơ này, mỗi người có một loài hoa đại diện.

Tề Tiểu Bắc lại không, vậy thì chỉ có hai khả năng – hoặc là cậu nhóc ấy có thân phận đặc biệt; hoặc…”.

Ân Lưu Minh chậm rãi nói.

“Cậu nhóc ấy không tồn tại”.

Tề Tiểu Bắc chính là ảo giác do Sở Đông tạo nên, là phép che mắt dùng để mê hoặc những người chơi tìm tới.

Ninh Viện Viện không khỏi liếc Ân Lưu Minh một cái.

Sở Đông im lặng, rồi lại bỗng mỉm cười: “Em tin là cậu ấy có tồn tại.

Em chỉ tặng cậu ấy một đôi mắt để cậu ấy có thể tự do di chuyển trong ngôi trường này mà thôi”.

Theo từng lời cô bé thốt ra, một đôi tay cháy đen rụt rè thò ra từ sau cánh cửa phòng tài liệu, tiếp đến là nửa phần đầu.

Nơi đầu cũng cháy đen hệt như tay, những mảnh tro hôi hám rơi lả tả theo từng chuyển động, chỉ có đôi mắt là giống hệt của người thường.

Khi cặp mắt ấy nhìn Ân Lưu Minh, dường như nó còn phảng phất chút thiện ý.

Ân Lưu Minh liếc “Tề Tiểu Bắc” ở phía kia một cái, bỗng hỏi: “Đêm đó – hoặc có thể nói là đêm nay, em cũng là một trong số những người bị hại từ vụ hỏa hoạn Nghiêm Hàng gây ra đúng không?”.

Biểu cảm trên mặt Sở Đông bỗng đọng lại, trông như cô bé đang đeo một chiếc mặt nạ cười quái dị và thiếu tự nhiên trong hành lang tăm tối.

Một lúc lâu sau, cô bé mới khẽ đáp: “Sao thầy Ân lại nghĩ thế? Em vẫn đang sống tốt đây mà”.

“Còn sống không có nghĩa em không phải người bị hại”.

Ân Lưu Minh ngước mắt: “Lúc trước tôi vẫn cứ nghi ngờ: một kẻ như Nghiêm Hàng – coi trời bằng vung, ngay cả giáo viên cũng chẳng thèm nể nang gì, liệu có biết đối xử dịu dàng với cô gái mình thích như những người bình thường hay không?”.

Sở Đông cúi đầu.

Thật lâu sau, cô bé mới khẽ khàng lên tiếng: “Em không biết”.

Ân Lưu Minh cũng chẳng nói gì thêm.

Ninh Viện Viện hiểu ra, trong đôi mắt chợt lóe vẻ tức giận: “Thằng cặn bã!”.

Sở Đông bỗng xoay người, nhìn về phía cầu thang.

Tiếng bước chân rầm rập vang lên.

Chẳng bao lâu sau, năm sáu “người” chạy tới, kẻ dẫn đầu chính là Nghiêm Hàng vốn đã chuồn sang một phía hành lang khác từ ban nãy.

Ân Lưu Minh cảm giác dường như trước mắt mình có một vách tường bằng không khí mềm mại nhưng chắc chắn xuất hiện, giống hệt lúc y nhìn Tề Tiểu Bắc bị bắt nạt trưa hôm ấy.

Nghiêm Hàng bước tới, tay trái kẹp điếu thuốc, tay phải thô bạo túm tóc một Sở Đông khác kéo đi, rồi quẳng cô bé xuống trước mặt mấy kẻ còn lại.

Sở Đông trong vở kịch tỏ vẻ sợ hãi, giãy giụa lùi về phía sau, liều chết giữ chặt cổ áo đồng phục như thể đó là cách chống lại sự xâm phạm của những tên kia.

Nghiêm Hàng cười hì hì: “Bé Đông ơi, đã đến nước này rồi thì anh khuyên em đừng bướng nữa”.

Mấy tên tay chân phía sau nó cũng rộn lên: “Đúng! Được anh Hàng coi trọng chẳng phải là vận may của mày hay sao!”.

“Mày biết cha anh Hàng làm ở đâu không?”.

Mặt Sở Đông tái nhợt.

Cô bé cắn chặt môi dưới, những đầu ngón tay siết lấy cổ áo đồng phục cũng trắng bệch: “Tôi, tôi không…”.

“Bé Đông à, nếu em không đồng ý thì anh phải dùng biện pháp mạnh thôi”.

Nghiêm Hàng vứt điếu thuốc chỉ còn phân nửa sang bên cạnh, ngồi xổm xuống, vỗ vỗ lên mặt Sở Đông một cách mờ ám: “Chắc em không muốn lần đầu tiên của mình diễn ra ở nơi hẻo lánh này lại còn để các anh đây xem hết từ đầu đến cuối đâu nhỉ, ha ha!”.

Khuôn mặt Sở Đông tái đến độ gần như trong suốt, sợ hãi lùi về sau hai bước.

Ngay lúc ấy, dưới hành lang vọng lên một giọng nam run run: “Mấy, mấy người mà không đi là tôi, tôi báo cảnh sát đó…”.

Nghiêm Hàng ngớ người rồi quay sang, “ha” một tiếng.

Nơi góc rẽ cầu thang là một nam sinh thấp bé mặc bộ đồng phục bẩn thỉu, hai chân cậu run run nhưng vẫn cố ngẩng cao đầu, cố tỏ vẻ khí thế.

Nghiêm Hàng hất cằm, một tên sai vặt vồ đến chỗ Tề Tiểu Bắc, bẻ tay cậu ghì xuống nền đất lạnh.

Đương nhiên chúng sẽ không biết nặng nhẹ là gì.

Tề Tiểu Bắc đau đến nỗi nhăn mặt, nhưng vẫn kiên trì nói đi nói lại: “Tôi báo cảnh sát, tôi sẽ báo cảnh sát thật đấy”.

“Thằng nghèo như mày đến điện thoại di động còn chẳng có, đòi báo ai?”.

Nghiêm Hàng đá Tề Tiểu Bắc lăn hai vòng, khinh thường nói: “Tao đã tính cả rồi, tối nay giáo viên không nghỉ thì cũng đang tập huấn trước khi thi, chẳng ai tới đây đâu – nếu không thì sao tao lấy được đề, ha ha!”.

Một nhúm hoa thường xuân được tết tỉ mỉ rơi ra từ túi áo đồng phục của cậu, sau đó bị Nghiêm Hàng giẫm bẹp.

Mặt Tề Tiểu Bắc tái đi, cậu cố giãy giụa: “Mấy người, không, không thể làm thế được…”.

Dường như cậu còn muốn nói gì thêm nữa, rồi lại bị tên tay chân thọi một cú vào miệng.

Gã thu tay về: “Anh Hàng à, mình làm gì với thằng này đây?”.

Nghiêm Hàng tỏ vẻ suy tư một hồi, mới đáp: “Nhốt nó vào phòng tài liệu, để nó lấy tập đề tao muốn ra đây”.

Nó quay đầu bảo Tề Tiểu Bắc: “Nếu mày làm nhanh, tao thả cả hai đứa”.

Tề Tiểu Bắc đột nhiên dừng giãy giụa, đôi mắt chợt sáng lên.


Song, khi Tề Tiểu Bắc thực sự cầm đề bước ra, Nghiêm Hàng lại đá cậu về phòng tài liệu.

Nó đóng cửa, vớ lấy chiếc gậy gỗ bên cạnh đập mạnh một cái.

Phần khóa cửa lập tức lõm vào một góc.

Nghiêm Hàng chẳng hề đếm xỉa tới tiếng gào của Tề Tiểu Bắc, chỉ nhấc chân đạp lên chùm thường xuân khô kia, cười nhạo nhìn Sở Đông: “Bé Đông ơi, em tặng nó đấy à? Keo kiệt thật…!Nhưng bạn trai em ghen rồi đây này”.

Dường như Sở Đông không chịu đựng nổi nữa, cô bé chảy nước mắt, liều chết gào lên: “Mày không phải bạn trai tao! Thả bọn tao ra!”.

Nghiêm Hàng cười lạnh một tiếng, móc bật lửa ra đốt những mảnh thường xuân đã nát vụn.

Rồi nó tiện tay quăng tất cả sang một bên: “Bé Đông đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ…”.

Nghiêm Hàng bắt đầu kéo cổ áo cô bé, mới xé được mấy cái thì đám tay chân phía sau đã hoảng hốt kêu lên: “Anh Hàng ơi! Lửa! Lửa kìa”.

Nó bỗng quay đầu, phát hiện mớ rèm cửa sổ và cái bàn học cũ bên cạnh đã bắt đầu cháy.

“Đệt!”.

Nghiêm Hàng đứng lên, quan sát xung quanh một chốc, hơi ngẫm nghĩ rồi cười lạnh với Sở Đông: “Lần này tha cho em nhé”.

Rồi nó hô lên với đám tay sai: “Đi!”.

Sở Đông ngồi sững sờ dưới đất một hồi lâu mới túm cổ áo, chật vật đứng lên.

Lúc này lửa đã lan khá rộng.

Cô bé nhào tới trước cửa phòng tài liệu, run rẩy vặn khóa: “Tề Tiểu Bắc! Cậu mau ra đây đi! Cháy rồi!”.

Nhưng cái khóa cửa đã bị đập dúm dó chẳng khác nào nút thắt chết, một nữ sinh cấp ba không đủ sức vặn ra được.

Sở Đông sợ đến nỗi gõ cửa rầm rầm, khóc thút thít: “Tề Tiểu Bắc ơi!”.

Đột nhiên một giọng buồn buồn vọng ra: “Sở, Sở Đông à, cậu cứ chạy trước đi”.

Sở Đông ngẩn người.

“Tớ, tớ không sao…”.

“Nói linh tinh gì đấy!”.

Sở Đông mắng một câu, lau mặt rồi nghiến răng: “Tớ đi gọi người đến cứu, cậu thử dùng ghế đập cửa xem!”.

Cô bé quệt tay thật mạnh, quay đầu chạy xuống tầng.

Sở Đông lẳng lặng nhìn nội dung vở kịch, nước mắt rơi tí tách, trên mặt cô bé đầy những cảm xúc thù hận, sợ hãi, căm ghét.

Hai hàng mày nhíu chặt của Ân Lưu Minh lại thoáng giãn ra, y định mở miệng nói gì thì ở một đầu hành lang khác đột ngột vang lên tiếng cười quái dị:
“Mày chạy! Mày chạy mà! Mày đâu có tìm người cứu nó!”.

Ân Lưu Minh nhìn sang hướng ấy.

Nghiêm Hàng thật chỉ vào Sở Đông, cười hô hố, giọng nói bén nhọn chẳng còn giống con người: “Tại mày hại nó, tại mày hại chết nó!”.

Sắc mặt Sở Đông tái nhợt, cô bé lùi về sau một bước, tựa vào cánh cửa: “Không phải tao!”.

Nghiêm Hàng như thể túm được nhánh cỏ cứu mạng mà nhìn Ân Lưu Minh vẻ cầu xin, rồi lại nhìn bóng người cháy đen thui ở cửa phòng tài liệu, ngón tay run run: “Mày muốn tìm thì tìm Sở Đông ấy, mọi chuyện không liên quan đến tao!”.

Tề Tiểu Bắc cháy đen đứng đó, im lặng nhìn chằm chằm Nghiêm Hàng.

Nó sợ hãi lùi về sau một bước.

Ân Lưu Minh khẽ lên tiếng: “Sở Đông không nuốt lời, em ấy đi gọi người tới cứu thật”.

Nghiêm Hàng trợn mắt, vẻ không tin nổi.

Sở Đông khẽ lau nước mắt, giọng hơi nghẹt lại: “Sao thầy biết?”.

Ân Lưu Minh xỏ tay vào túi, đặt lên sách minh họa: “Người em tìm…!Chắc là chủ nhiệm Tưởng, đúng không?”.

Sau đó bóng dáng chủ nhiệm Tưởng xuất hiện trước mắt họ.

Sở Đông bỗng mở to hai mắt, giọng run run: “Thầy, thầy Tưởng ơi…”.

Cả người cô bé bỗng mềm nhũn, co quắp nằm trên đất, gào khóc như đã phát điên: “Em xin lỗi thầy Tưởng…!Xin lỗi Tề Tiểu Bắc…!Tại em hết, nếu không phải do em…!Nếu không phải do em…”.

Ân Lưu Minh khẽ thở dài.

Sau khi chạy xuống tầng, Sở Đông tìm được chủ nhiệm Tưởng còn ở lại trực, ông cũng chạy đi cứu Tề Tiểu Bắc – nhưng có lẽ vì lửa quá lớn, có lẽ vì khói quá dày, nên cả hai người đều chôn thây nơi biển lửa.

Giấc mơ này không thuộc về Tề Tiểu Bắc bị bắt nạt rồi chết giữa cơn hỏa hoạn, mà là của Sở Đông bị hối hận và khổ đau giày vò.

Cô bé oán hận tên Nghiêm Hàng đã gây ra tất cả mọi chuyện, lại căm ghét sự bất lực của chính mình – nếu không phải tại cô bé, thì Tề Tiểu Bắc và chủ nhiệm Tưởng cũng không phải chết.

Oán hận và hối hận đan vào nhau, tạo thành giấc mơ sống chết luân hồi.

Bởi vậy nên trong giấc mơ này ai cũng có loài hoa đại diện, nhưng Tề Tiểu Bắc và chủ nhiệm Tưởng mà Sở Đông biết rõ rằng không còn trên thế gian này nữa thì lại chẳng có;
Những học sinh lớp 12A3 ngày thường chỉ lạnh lùng khoanh tay đứng nhìn Tề Tiểu Bắc mà Sở Đông chẳng biết phải đối xử ra sao thì sống dậy rồi lại chết đi;
Nghiêm Hàng là kẻ khởi xướng tất cả trở thành đối tượng để cô bé trút giận, bị ngọn lửa của giận dữ và hối hận là biểu tượng của những oán hận trong lòng Sở Đông đốt thành thi thể cháy rụi;
Còn nhiệm vụ chính của họ…!
Ân Lưu Minh nhìn Sở Đông đang phát rồ.

Trong khi cô bé gào khóc, không khí xung quanh đột ngột nóng lên.

Những đóa hoa lửa ngưng tụ lại và nhô ra từ vách tường, tinh xảo và đẹp đẽ, đồng thời mang cả mùi chết chóc vấn vương.

Nhìn thấy chúng, Nghiêm Hàng vội bò về phía cầu thang: “Đừng tới đây! Đừng tới đây a a!”.

Vô số ngọn lửa ùa đến chui vào thân thể nó, sau đó tiếng nổ và tiếng kêu thảm thiết vang lên.

Thân thể Nghiêm Hàng chia năm xẻ bảy trong nháy mắt, biến thành đám tro tàn cháy khét hôi thối.

Đám hoa lửa chậm rãi trôi bồng bềnh đến trước mặt Ân Lưu Minh và Ninh Viện Viện, như con rắn đang rình mồi.

Y nghe Ninh Viện Viện thấp giọng chửi một câu.

Chửi Đinh Bồi An.

Nếu không phải tại thằng Đinh Bồi An chết tiệt, họ đã trốn được từ lâu rồi.

Ân Lưu Minh nhẹ nhàng mở kĩ năng “giáo huấn” của “vong hồn cháy rụi” – chủ nhiệm Tưởng.

“Sở Đông à”.

Chủ nhiệm Tưởng lên tiếng.

“Không phải tại em đâu”.

Sở Đông cúi đầu ôm chân, không ngừng run rẩy.

“Kẻ bạo lực học đường là Nghiêm Hàng, kẻ muốn cưỡng ép em cũng là Nghiêm Hàng, kẻ nhốt Tề Tiểu Bắc vào đó là Nghiêm Hàng, kẻ gây ra vụ hỏa hoạn vẫn là Nghiêm Hàng”.

Trên gương mặt vuông vắn của chủ nhiệm Tưởng hệt một vệt thở than ôn hòa.

“Em có lỗi gì cơ chứ?”.

Sở Đông vẫn cúi đầu, thấp giọng: “Nhưng…!Nếu em không tồn tại, thì những chuyện đó cũng sẽ chẳng xảy ra”.

“Em phải biết một điều: Người bị hại không tồn tại thì kẻ phạm tội cũng không dừng phạm tội.

Không phải em thì cũng là một nữ sinh khác, một Tề Tiểu Bắc khác.

Không phải hỏa hoạn thì cũng có thể là cưỡng dâm, cướp giật, giết người”.

Chủ nhiệm Tưởng ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vỗ vai Sở Đông.

“Thầy không phải giáo viên dạy môn tư tưởng, có lẽ lời thầy không chính xác.

Thầy hi vọng em là người có trách nhiệm.

Nếu lỗi là do em, mong em đừng trốn tránh; nếu em chẳng làm gì sai, thì em cũng không cần gánh vác.

Hơn nữa…”.


Chủ nhiệm Tưởng hơi ngừng, giọng mang chút thở than.

“Trong sự việc lần này, em không hề sai gì cả – nếu nhất định phải có một người gánh vác trách nhiệm…!Thầy là thầy các em, nhưng lại không bảo vệ nổi những đứa trẻ mình dạy dỗ.

Lẽ ra em không nên băn khoăn ai đúng và ai sai, bởi vốn dĩ chuyện này không nên xuất hiện”.

Bờ vai Sở Đông run run, cô bé ngẩng đầu, chớp mắt mờ mịt nhìn chủ nhiệm Tưởng.

Bên cạnh cô bé, Tề Tiểu Bắc cháy đen thui trông rõ đáng sợ cũng ngồi xổm xuống.

Cậu muốn vỗ vai an ủi Sở Đông giống chủ nhiệm Tưởng, nhưng nhìn hai tay đen kịt của mình thì lại yên lặng rụt về.

Chủ nhiệm Tưởng nắm chặt tay Tề Tiểu Bắc, thở dài: “Xin lỗi, thầy không cứu được em”.

Tề Tiểu Bắc cứng đờ trong chốc lát, rồi lẩm bẩm: “Không sao ạ…!Thực ra em cũng không muốn sống sót cho lắm…”.

Cuối cùng Sở Đông cũng òa khóc, nhào vào lòng chủ nhiệm Tưởng.

Dường như cô bé đã dỡ được gánh nặng ngàn cân nên gào khóc chẳng chút kiêng dè, như muốn rũ bỏ tất thảy những oan ức và áy náy.

Ninh Viện Viện im lặng rồi thở dài, đốt một điếu thuốc mới: “Cứ thế là kết thúc ư?”.

Cô quay đầu, phát hiện Ân Lưu Minh vẫn đang nghiêm túc nhìn chằm chằm về phía trước.

Ninh Viện Viện hơi run: “Sao thế?”.

“Đừng quên nhiệm vụ chính của chúng ta”.

Ân Lưu Minh khẽ nói.

“Giúp học sinh lớp 12A3 vượt qua kì thi…!Không phải tháo gỡ được khúc mắc của Sở Đông là xong chuyện”.

Ninh Viện Viện cắn điếu thuốc, ánh mắt dần trở nên sắc bén.

Cô trầm tư một chốc rồi nói: “Sở Đông là kẻ tạo giấc mơ, nghĩa là bản thân cô bé không sợ thi trượt.

Vậy đối với cô bé thì kì thi lần này chỉ là ranh giới sống chết mà thôi”.

Trước kì thi là cuộc sống bình thường; nhưng sau tối nay, tòa nhà văn phòng có cháy, đề thi cũng lụi tàn theo lửa, một học sinh và một giáo viên thiệt mạng, kì thi không thể diễn ra được.

Cuộc đời Sở Đông cũng theo đó mà thay đổi.

Cô bé muốn lớp 12A3 vượt qua kì thi, thực ra là muốn…!kì thi này có thể diễn ra một cách bình thường.

Bởi như vậy có nghĩa là Tề Tiểu Bắc và chủ nhiệm Tưởng không chết, cuộc sống cấp ba của cô bé có thể tiếp tục như bình thường.

Trong giấc mơ này, sau vụ cháy, ngày mai sẽ không bao giờ đến.

Bất kì hành động nào cố bước vào ngày hôm sau của người chơi đều sẽ bị giấc mơ ngăn cản.

Như Đinh Bồi An mới chết thảm trong phòng tài liệu, hay như những đóa hoa tươi rạng rỡ trong nắng gió ngoài vườn kia.

Sở Đông muốn Tề Tiểu Bắc và chủ nhiệm Tưởng được sống, cũng muốn trừng phạt Nghiêm Hàng, đồng thời trừng phạt cả chính mình.

Đây là nơi Sở Đông náu mình để trốn tránh hiện thực.

Nghĩa là, nếu họ muốn hoàn thành nhiệm vụ thì đối thủ của họ…!
Sở Đông lau nước mắt đứng dậy, nhìn chủ nhiệm Tưởng rồi nhìn Tề Tiểu Bắc, cố mỉm cười: “Xin lỗi, để hai người phải lo lắng rồi”.

Cô bé quay đầu nhìn Ân Lưu Minh, đôi mắt đẹp chợt thoáng vẻ phức tạp: “Cảm ơn thầy Ân.

Nhưng em không thể để thầy hoàn thành nhiệm vụ được”.

Sở Đông nói xong, vô số đóa hoa lửa tụ lại tầng tầng lớp lớp, cánh hoa lửa đỏ như đóa hồng trông đến là rực rỡ, mỗi đóa có thể hoàn toàn nuốt chửng sinh mệnh của một người.

Sự nguy hiểm này lại càng khiến chúng quyến rũ hơn.

Tuy cô bé sáng tạo ra giấc mơ này vì bị nỗi thống khổ giày vò, nhưng ở nơi đây, cô bé có thể hồi sinh người thầy và người bạn đã chết, có thể khiến kẻ gây ra tất cả mọi chuyện bị giam cầm vĩnh viễn trong nỗi đau bị cháy rụi!
Sở Đông kéo tay Tề Tiểu Bắc và chủ nhiệm Tưởng, lùi về sau một bước: “Đến hừng đông khi thời gian kì thi diễn ra kết thúc, hai người có thể đi”.

Đương nhiên, như thế cũng có nghĩa là nhiệm vụ của họ đã thất bại.

Đối với Ninh Viện Viện thì nhiệm vụ thất bại chỉ đơn giản là không có phần thưởng gì; nhưng đối với Ân Lưu Minh hậu quả sẽ là y bị trò chơi Ác Mộng từ chối.

Ân Lưu Minh khẽ xoay cổ tay: “Tôi có một đề nghị khác”.

Sở Đông mím môi, chỉ huy những đóa hoa lửa tiến đến gần thêm một chút: “Em không muốn khiến thầy bị thương đâu”.

Ân Lưu Minh chậm rãi thò tay vào ba lô.

Sở Đông chăm chú nhìn y, ngay cả Ninh Viện Viện cũng nghển cổ ngó theo bản năng.

…!Liệu Ân Lưu Minh sẽ lấy thứ gì ra để xoay chuyển tình thế đây?
Y móc ra một mớ thường xuân được buộc chặt, rồi bỗng ném về phía đám hoa lửa: “Món quà đáp lễ em muốn này”.

Sở Đông ngẩn người, rồi tỏ vẻ ngạc nhiên.

…!Đã đến lúc này rồi mà thầy Ân vẫn còn muốn hoàn thành nhiệm vụ phụ ư?
Tuy là kẻ tạo giấc mơ, nhưng cô bé vẫn phải tuân theo những quy tắc trong này.

Cô bé lúc nào cũng muốn tìm được cây thường xuân đại diện cho linh hồn của Nghiêm Hàng, nhưng vẫn mãi không thể toại nguyện.

Giờ đây khuôn mặt Sở Đông lạnh như băng, giơ một ngón tay, vô số những đóa hoa lửa dâng lên bao vây đám thường xuân đó.

Chúng phát ra tiếng gào khóc thê thảm hệt như con người, rồi những âm thanh ấy cũng mau chóng tắt dần.

Sáu dây thường xuân héo rụi trong chớp mắt, rơi vào tay Sở Đông.

Cô bé thỏa mãn mỉm cười: “Cảm ơn thầy Ân…!Có chúng rồi, sau này em không cần nhờ luân hồi để thiêu chết Nghiêm Hàng nữa”.

Trong giấc mơ của cô bé, nội dung vở kịch phải diễn ra tuần hoàn đầy đủ từ đầu đến cuối mới dẫn đến kết cục Nghiêm Hàng bị thiêu chết.

Nhưng nếu nắm giữ linh hồn của nó trong tay, cô bé có thể cố định nó ở một nơi mãi mãi, để Nghiêm Hàng vĩnh viễn bị cơn thống khổ giày vò.

Ân Lưu Minh cũng mỉm cười như thỏa mãn: “Tôi cũng thấy ổn lắm”.

Bên tai y vang lên tiếng “xẹt xẹt”, rồi tiếp đó là một giọng máy móc:
[Nhiệm vụ phụ hoàn thành.

Sở Đông nhận được sáu phần quà đáp lễ, hết sức hài lòng, thưởng người chơi 6 điểm].

Khi hoàn thành một giai đoạn của nhiệm vụ chính chỉ được cho 1 điểm, nhưng bây giờ bụp cái 6 điểm…!Có thể thấy phần thưởng của nhiệm vụ phụ phong phú tới mức nào.

Ân Lưu Minh chậm rãi lấy sách minh họa ra, chạm ngón tay lên đó: “Sở Đông này, trong giấc mơ của em thì mỗi người ai cũng có một đóa hoa, đúng không?”.

Sở Đông tỏ vẻ cảnh giác: “Thầy Ân muốn ra tay với đóa hoa thuộc về em à? Tiếc thật, loài hoa của em giấu trong vườn ấy, dù thầy có bảo thầy Trì đi tìm thì cũng không tìm được đâu”.

“Tôi không cần vị trí chính xác”.

Một dấu ấn màu lam nhạt dần sáng lên trong lòng bàn tay y, Ân Lưu Minh nhẹ nhàng nở nụ cười với Sở Đông: “Chỉ cần biết đại khái là được rồi”.

Nói xong, y mở năng lực của “Ngọn lửa của giận dữ và hối hận” trong sách minh họa, tặng cho nó cả năng lượng cường hóa mà Thẩm Lâu đã cho mình.

Trong thoáng chốc, một đóa hồng lửa màu vàng óng hiện ra.

Nó hệt như vật sống, xuyên qua bức tường sau lưng Ân Lưu Minh, biến mất trong tòa nhà văn phòng.

“Ầm!”.

Một tiếng nổ rền đinh tai nhức óc vang lên, nghe có vẻ xa, nhưng vẫn khiến mặt tường bên cạnh Ân Lưu Minh tróc sơn rào rào.

Gần như ngay lúc ấy, cả Ân Lưu Minh và Ninh Viện Viện đều có một cảm giác kì lạ – như thể tất thảy trói buộc trong thế giới giấc mơ này bỗng nhiên biến mất, dòng chảy thời gian đã trở lại bình thường, ngay cả nơi hành lang âm u cũng được ánh trăng dịu dàng chiếu rọi.

Sở Đông ngẩn người, rồi bỗng biến sắc, trợn mắt gào một tiếng “không”, rồi ngửa người ra sau ngã xuống.


Chủ nhiệm Tưởng và Tề Tiểu Bắc bên cạnh giơ tay ra đỡ lấy cô bé theo bản năng.

Những đóa hoa lửa chặn giữa họ biến thành một bầy đom đóm, bay đi mất trong hành lang đen kịt.

Ân Lưu Minh bình tĩnh cất sách minh họa vào ba lô: “Giải quyết xong”.

Điếu thuốc giữa môi Ninh Viện Viện suýt rơi, cô giật mình nhìn Ân Lưu Minh.

Cô hiểu biết nhiều, nên dĩ nhiên cũng biết có vô số đạo cụ làm được điều này – nhưng một người mới vừa bước vào trò chơi như Ân Lưu Minh sao lại dùng được đạo cụ?
Nhưng trông Ân Lưu Minh có vẻ không định giải thích nên Ninh Viện Viện cũng chẳng hỏi nhiều, chỉ gật đầu: “Chẳng trách đêm nay Trì Tịch chưa tới”.

Có lẽ Ân Lưu Minh đã bảo Trì Tịch đi tìm tọa độ công kích.

Lát sau, Sở Đông tỉnh lại.

Cô bé trợn mắt nhìn Ân Lưu Minh, trong đôi mắt ấy vô cùng phức tạp: có oán hận, có mất mát, nhưng phần nhiều là sự nhẹ nhõm khi được giải thoát.

Một lúc lâu sau, cô bé mới mím môi, giọng hơi khàn: “Đúng là thầy Ân rất giỏi”.

Ân Lưu Minh thử tiến về phía trước một bước.

Lá bùa Đinh Bồi An xếp đặt đã biến mất, họ cũng có thể động đậy.

Y nhìn Sở Đông, khẽ nói: “Chìm sâu trong giấc mơ này để dằn vặt một Nghiêm Hàng em tự sáng tạo ra thì có ích gì? Em nên quay về hiện thực đi…!Lẽ nào em không muốn Nghiêm Hàng trong hiện thực bị trừng phạt hay sao?”.

Sở Đông hơi biến sắc, cắn môi cúi đầu.

Ân Lưu Minh khẽ day sống mũi, mặt không đổi sắc: “Nếu đã giải quyết xong cả rồi thì tôi về ngủ đây”.

Gần như ngay sau khi y nói xong câu ấy, bầu trời đột nhiên hửng sáng, thế giới bên ngoài từ đêm biến thành ngày, nhịp điệu thể dục nhẹ nhàng vang lên từ loa phát thanh.

Sắc mặt Ân Lưu Minh lập tức trở nên xám xịt.

Ninh Viện Viện bật cười.

Đối diện với ánh mắt xa lạ của Ân Lưu Minh, Sở Đông nói theo bản năng: “Không phải tại em đâu”.

Giờ cô bé đã mất quyền kiểm soát giấc mơ này, không liên quan gì tới việc thời gian đột nhiên trôi nhanh cả!
Ân Lưu Minh khẽ hít một hơi, nghiêm mặt nói: “Thế thì đi thi nhanh lên”.

“Những học sinh khác làm bài trong lớp, còn Tề Tiểu Bắc thi ở đây nhé”.

Chủ nhiệm Tưởng bất chợt lên tiếng.

“Để thầy làm giám thị cho em”.

Tề Tiểu Bắc hơi ngẩn ngơ ngước mắt, do dự một lúc rồi vẫn gật đầu.

Ân Lưu Minh cùng Trì Tịch vừa từ vườn hoa chạy vào cùng sắp xếp bàn học trong hành lang, chuẩn bị phiếu đề, bút chì 2B và cả bút bi đen.

Chủ nhiệm Tưởng nghiêm túc đứng trước mặt Tề Tiểu Bắc, khuôn mặt chữ quốc không giận mà tự uy, thần sắc trịnh trọng.

Tuy xung quanh ông là hành lang đã bị phá hủy bởi lửa cháy, nhưng bầu không khí lại chẳng khác nào đang ở trong phòng thi thực sự.

Tề Tiểu Bắc cháy đen thui và khó có thể gọi là một “con người” đàng hoàng ngồi trên ghế, gian nan nhưng vẫn kiên trì làm bài.

Sở Đông đứng bên cạnh nhìn, cô bé cúi đầu, xoa xoa mắt rồi khịt mũi.

Một cái khăn tay bỗng được đưa sang.

Sở Đông nhận lấy, thấp giọng nói: “Em cảm ơn thầy Trì”.

Trì Tịch đã nghe Ân Lưu Minh và Ninh Viện Viện kể lại mọi chuyện nên rất thương Sở Đông, cậu khích lệ: “Đừng lo, tôi sẽ giúp em”.

Sở Đông cúi đầu đáp “vâng”.

Một tiếng rưỡi sau tiếng chuông vang lên, Tề Tiểu Bắc nộp bài.

Cậu lại tiếp tục làm bài của môn học Ninh Viện Viện và Trì Tịch đã chọn.

Chủ nhiệm Tưởng chấm qua một lượt, thở dài, răn dạy theo thói quen: “Tề Tiểu Bắc này, bài khó thì thôi đi, nhưng câu này không nên sai số chứ.

Thầy lúc nào cũng dạy các em là lấy được bao nhiêu điểm thì cứ lấy hết chừng đó cơ mà?”.

Tề Tiểu Bắc cúi đầu, xoa tay theo bản năng: “Em xin lỗi…”.

Chủ nhiệm Tưởng chấm xong thì đặt bài thi lên bàn.

Ông chẳng hề để tâm đến tro bụi và thứ mùi tanh tưởi trên người Tề Tiểu Bắc mà vỗ vỗ vai cậu, nhã nhặn cười: “Điểm số không quan trọng.

Trong lòng thầy, một người dám dũng cảm đứng ra vì chính nghĩa như em đã đủ tư cách vượt qua kì thi này rồi”.

Tề Tiểu Bắc ngẩng đầu cười ngượng, nghiêng đầu nhìn Ân Lưu Minh rồi lại cười.

Cậu vẫy bàn tay vẫn còn băng gạc, nhẹ giọng: “Em cảm ơn…!thầy Ân”.

Nói xong, cả người Tề Tiểu Bắc hóa thành một đám tro đen, chầm chậm tung bay như lá khô rụng cành.

Gần như cùng lúc ấy, Sở Đông ngã xuống như mất hết sức lực, cô bé cũng đột nhiên biến mất.

“Leng keng!”.

Vài món đồ trang trí tinh xảo rơi xuống đất, chất gỗ êm dịu va xuống sàn gạch men tạo nên tiếng vang lanh lảnh.

Trì Tịch vừa ngẩn ra đã thấy Ninh Viện Viện xông lên trước, nhặt hết chúng lên.

“Chị Ninh à?”.

Ninh Viện Viện cẩn thận quan sát mấy món đồ trong tay, thở dài: “Hoàn hảo, đúng là những thứ này rồi”.

Ân Lưu Minh cau mày nhìn cô.

Ninh Viện Viện bình tĩnh lại, giơ tay lên, ba món trang trí bèn rơi vào lòng Ân Lưu Minh: “May mắn ra phết, tổng cộng có bốn cái, nếu không kiểu gì tôi cũng phải cướp đoạt”.

Ân Lưu Minh nhấc chúng lên, nhìn lướt qua.

Những món trang trí này là tượng Phật bằng gỗ nhỏ, dùng chỉ đỏ tết thành sợi kết kiểu Trung.

Tay nghề của người đã làm ra chúng không được tính là khéo léo, chỉ là sau lưng tượng Phật có khắc thứ phù hiệu mờ mờ trông khá thần bí.

“Đây là thứ gì?”.

“Đây là thứ tôi muốn có khi trở thành người dẫn đường”.

Ninh Viện Viện cực kì vui vẻ, khẽ vuốt ve cái còn sót lại trong tay mình.

“Tên nó là bùa ước nguyện, có thể dùng để đổi lấy cơ hội có được điều ước thứ hai”.

“Thứ hai ư?”.

“Các cậu đã bước vào trò chơi Ác Mộng thì chắc chắn sẽ có nguyện vọng muốn thực hiện, và có tư cách được nhận nó”.

Ninh Viện Viện giảng giải.

“Nhưng chắc trò chơi chưa nói…!Chỉ có một điều ước được trò chơi Ác Mộng chấp nhận mà thôi, sau đó các cậu sẽ bị trục xuất”.

Trì Tịch ngẩn ngơ: “Thực hiện được nguyện vọng rồi thì ở lại đây làm gì nữa chứ?”.

Ân Lưu Minh hiểu ra, khẽ xoa cằm: “Dục vọng của con người là vô tận”.

Ninh Viện Viện gật đầu: “Đúng, Ác Mộng có thể thực hiện bất cứ điều gì cậu muốn mà.

Có lẽ lúc bắt đầu cậu chỉ có một nguyện vọng, nhưng dần dần sau này sẽ muốn nhiều thứ hơn – thứ đạo cụ bùa ước nguyện này có thể giúp các cậu được chấp nhận thêm một nguyện vọng nữa, tuy cũng tốn điểm, nhưng ít ra vẫn là cơ hội.

Chỉ tiếc xác suất lấy được nó quá ít, tôi nghe nói khi phá giải hoàn toàn một số giấc mơ cho người mới có độ khó cao thì rất có thể sẽ nhận được nên mới làm người dẫn đường, cuối cùng cũng tìm thấy rồi”.

Giấc mơ “Vườn trường cháy rụi đầy hoa tươi” này có độ khó khá cao với người chơi mới, nhìn số lượng người chơi đã tử vong là biết.

Ân Lưu Minh nhìn ba món đồ trong tay, khẽ nhíu mày: “Tôi còn tưởng chị sẽ lấy hết”.

Ai lại sợ mình có quá ít những thứ thế này? Dù không dùng tới, thì đầy kẻ giàu sụ cũng muốn mua lại.

Ninh Viện Viện cười vui sướng: “Tôi chỉ có một điều ước không thể dứt bỏ được nữa thôi.

Trong trò chơi Ác Mộng này, muốn sống thì không được tham lam”.

Ân Lưu Minh gật gật đầu như có điều suy nghĩ, lấy một món ra ném sang cho Trì Tịch: “Của cậu này”.

Trì Tịch luống cuống bắt lấy nó, trợn to hai mắt: “Anh Ân?! Em, em đâu có tư cách…”.

“Công lao của cậu cũng đâu ít ỏi gì”.

Ân Lưu Minh tung hai món còn lại lên, rồi bắt lấy.

“Thực ra tôi chẳng cần, để lúc nào bán thì chia điểm cho cậu nhé”.

Sách minh họa trò chơi Ác Mộng đã có sẵn chức năng ước nguyện rồi.

“Cảm ơn…!anh Ân ạ…”.

Ngay sau khi họ chia tay bùa ước nguyện xong, tiếng loa phát thanh lại vang lên:
[Giấc mơ “Vườn trường cháy rụi đầy hoa tươi” đã bị phá, hai người chơi tử vong, một người chơi mất tư cách, ba người chơi qua ải].

[Bắt đầu dịch chuyển người chơi qua cửa đến du thuyền, kết toán điểm thưởng].

Mọi thứ xung quanh bắt đần dần thay đổi thành hư vô: tòa nhà văn phòng, vách tường và cả vườn hoa bên ngoài đều dần sụp đổ, biến thành những quầng sáng lấp lóe.


Giấc mơ đại diện cho toàn bộ những hận thù của Sở Đông và Tề Tiểu Bắc hoàn toàn biến mất.

Xung quanh im ắng khôn cùng.

Từng dòng chữ chậm rãi xuất hiện trước mắt Ân Lưu Minh từ trong không khí.

[Vườn trường cháy rụi đầy hoa tươi biến mất, kẻ tạo giấc mơ: Sở Đông, Tề Tiểu Bắc].

[Người chơi Ân Lưu Minh qua ải “Vườn trường cháy rụi đầy hoa tươi” một cách hoàn hảo, cho điểm S, thưởng 50 điểm].

[Chứng nhận Ân Lưu Minh chính thức trở thành người chơi của trò chơi Ác Mộng, mở hệ thống giao dịch chợ, mở quyền hạn trên du thuyền].

[Lần đầu qua màn đã phá được ải một cách hoàn mĩ, thưởng cơ hội trúng thưởng, xin hãy sử dụng trong không gian cá nhân ở du thuyền].

[Tiến độ hoàn thành sách minh họa sưu tầm ác mộng: Vườn trường cháy rụi đầy hoa tươi 100%].

Ân Lưu Minh lấy sách minh họa ra, phát hiện hai ô vuông trên trang giấy đại diện cho vườn trường cháy rụi đầy hoa tươi đã được lấp đầy.

Một cái là “Thiếu nữ hoa tươi hối hận”, một cái là “Thiếu niên cháy rụi bất lực”, đi kèm là chân dung Sở Đông và Tề Tiểu Bắc.

Khác với những vật phẩm trước, hai ô vuông này có màu đồng nhạt, phía dưới có ghi chú “BOSS”.

Ân Lưu Minh chớp mắt, thử đặt ngón tay lên, nhưng lại không nhận được thông tin gì.

“Boss tương ứng với giấc mơ sẽ không bị sách minh họa thu nhận đâu”.

Chẳng biết Thẩm Lâu đã ra ngoài từ bao giờ, hắn hơi khảy cổ áo y, giảng giải như thể đang có tâm trạng tốt lắm.

“Nhưng chỉ cần em hoàn mĩ vượt ải thì có thể nhận được phần minh họa về họ”.

Ân Lưu Minh nhớ lại mục giám định ban nãy của hệ thống: “Có hai kẻ tạo giấc mơ ư?”.

“Thi thoảng sẽ có tình huống như vậy”.

Thẩm Lâu giải thích.

“Nếu hai người cùng có chấp niệm sâu sắc với một chuyện gì đó, thì có thể giấc mơ của họ sẽ quấn quýt vào nhau.

Đặc biệt là Tề Tiểu Bắc đã chết, ta hoàn toàn có thể cho rằng linh hồn của cậu ta kí sinh vào giấc mơ của Sở Đông nên mới ảnh hưởng đến giấc mơ của cô bé ấy”.

Ân Lưu Minh cau mày: “Vậy là không tốt ư?”.

“Đương nhiên rồi.

Nếu cứ ngủ say trong mơ, tiếp xúc với vong hồn, sinh mệnh Sở Đông sẽ trôi qua cực kì nhanh.

Nếu trò chơi Ác Mộng không để người chơi tới phá ải, cuối cùng Sở Đông sẽ thực sự chết đi trong thế giới thật”.

Bây giờ Sở Đông bị ép kết thúc giấc mơ, Tề Tiểu Bắc cũng siêu thoát trong yên bình, cuối cùng tất cả cũng quay lại với bình thường.

Ân Lưu Minh gật đầu, chợt nhớ tới điều gì nên lại nhíu mày: “Giờ anh không bị hạn chế à?”.

Nơi đây chắc cũng nằm trong hệ thống của trò chơi Ác Mộng nhỉ?
Thẩm Lâu cười khẽ: “Bản thân ta đã là một phần của trò chơi Ác Mộng, dĩ nhiên là ta muốn làm gì thì làm rồi”.

Hắn cúi đầu, nhẹ nhàng gảy túm lông nhung trên mũ Ân Lưu Minh, híp mắt cười nói: “Em làm khá lắm, thu được một giấc mơ hoàn hảo vào sách minh họa, hi vọng sau này em sẽ cố gắng hơn nữa”.

Nụ cười trên mặt Ân Lưu Minh hơi cứng ngắc, y yên lặng lùi về sau một bước, cởi mũ xuống: “Cảm ơn Thẩm tiên sinh”.

Y quay đầu nói với hệ thống giữa hư không: “Tới du thuyền”.

Không gian xung quanh lại biến đổi.

Ân Lưu Minh chớp mắt mấy cái đã thấy mình xuất hiện trên boong thuyền.

Trước mặt y là đại dương rộng lớn, trời nắng biển xanh, sóng cuốn dập dềnh, mùi gió biển mằn mặn ngập đầy khoang mũi, xa xa còn có cánh chim chao lượn.

Ân Lưu Minh quay đầu, nhìn thấy Trì Tịch và Ninh Viện Viện bên cạnh mình.

Dương Giác chưa từng xuất hiện, rõ ràng là đã bị trục xuất khỏi trò chơi Ác Mộng vì nhiệm vụ thất bại.

Trì Tịch nhìn mặt biển, ngơ ngác hỏi: “Đây là biển thật ạ?”.

Ân Lưu Minh cúi đầu mở chế độ định vị trong điện thoại.

Vốn y chẳng có hi vọng gì, ấy vậy mà nó lại chuẩn xác ngoài ý muốn – 10 độ vĩ tuyến Nam, 167 độ kinh tuyến Tây.

Nói cách khác, hiện giờ y đang ở ngay chính giữa Thái Bình Dương.

“Chúng ta đã quay về hiện thực ư?”.

“Vẫn trong trò chơi thôi.

Cậu phát hiện tọa độ rồi à?”.

Ninh Viện Viện chẳng hề ngạc nhiên, chỉ đốt một điếu thuốc chậm rãi nhâm nhi.

“Lúc trước cũng có người tìm ra, đến khi quay về hiện thực tìm cách tới đây thì chẳng thấy gì.

Có lẽ đây là tọa độ giả mà Ác Mộng đưa cho cậu”.

Ân Lưu Minh nhíu mày.

“Đi theo tôi, để tôi giới thiệu du thuyền này cho các cậu”.

“Du thuyền là nơi tập hợp tất cả mọi người chơi trong trò chơi Ác Mộng, đừng nghĩ đây chỉ là một cái du thuyền xa hoa, thực ra không gian bên trong rất lớn”.

Ninh Viện Viện dẫn Trì Tịch và Ân Lưu Minh xuống dưới, bước vào đại sảnh trung tâm.

Không gian đột nhiên trở nên rộng rãi hẳn – đến mức trông như quảng trường của một thị trấn, ngay chính giữa là một quầy bar, có khá nhiều người chơi vây quanh.

Các du khách, hay có thể gọi là người chơi, trên du thuyền rất nhiều.

Đa số là hoạt động độc lập, số ít tạo thành nhóm nhỏ hai ba người, tất cả nhìn nhau bằng ánh mắt xa lạ chẳng hề quen biết.

Ninh Viện Viện chỉ vào quầy bar kia: “Chỗ đó là khu lựa chọn giấc mơ, các cậu muốn vào giấc mơ nào thì sang đó chọn”.

Rồi cô lại chỉ sang hành lang bên trái: “Phía kia là nơi giao dịch tự phát của người chơi, mấy cậu có đồ gì thừa thì cứ qua đó bán…!Nhưng tốt nhất là nhớ cải trang, tránh bị giết người cướp của”.

Trì Tịch sợ đến nỗi run lên: “Ở đây được phép…!giết người ư?”.

Ninh Viện Viện cười: “Dĩ nhiên là không rồi.

Nhưng nếu thứ cậu có trong tay quá quý giá thì tất nhiên sẽ có người theo dõi, bước vào cùng một giấc mơ…!Có rất nhiều thủ đoạn hại chết một người mà không làm tay mình dính máu, đừng tưởng người chơi cũ nào cũng ngốc nghếch ngọt ngào như Đinh Bồi An”.

Trì Tịch lẩm bẩm: “Lão đó thì ngốc nghếch ngọt ngào chỗ nào”.

Ninh Viện Viện lại chỉ sang hành lang bên phải: “Phía kia là đường dẫn tới không gian cá nhân và cũng là phòng nghỉ của các cậu, muốn quay về thế giới hiện thực cũng phải sang đó – tôi đoán giờ mấy cậu chỉ muốn về nhà đánh một giấc thôi nhỉ”.

Đôi mắt Trì Tịch đột nhiên sáng rực.

Ninh Viện Viện tao nhã phả một làn khói, dẫn họ vào hành lang bên phải.

Trong hành lang được trải thảm đỏ rất đẹp, tạo hình hai bên gần như y hệt nhau, chẳng khác gì sảnh vào của khách sạn cả.

Ninh Viện Viện nói: “Chọn bừa một phòng đi”.

Trì Tịch ngớ người: “Hở? Lỡ vào trúng chỗ của người khác thì sao chị?”.

“Không trúng được đâu.

Phòng nghỉ của trò chơi Ác Mộng thực ra chính là giấc mơ của các cậu, chỉ cần mở cửa là các cậu sẽ bước vào nơi thuộc về mình”.

Ninh Viện Viện nháy mắt.

“Phòng nghỉ rất thú vị, có thể kiến tạo theo ý thích, trở thành kẻ tạo giấc mơ của riêng mình.

Các cậu cứ tự tìm hiểu xem”.

Bàn tay đang cầm tay nắm cửa của Ân Lưu Minh hơi khựng lại.

Y yên lặng dùng sức, mới phát hiện quả thực cánh cửa này không hề mở ra.

Ân Lưu Minh thoáng cụp mắt.

Y chưa từng mơ.

Nghĩa là…!Y không có phòng nghỉ của riêng mình, cũng không có cách quay về thế giới thực, đúng không?
Trì Tịch phía kia đã mở cửa nhưng chưa vội vào, cậu nghiêng đầu nhìn Ân Lưu Minh: “Anh Ân ơi, anh không về nghỉ một chút à?”.

Ân Lưu Minh chuẩn bị bịa đại vài lí do thì chợt thấy mu bàn tay mình mát lạnh.

Một bàn tay thon dài nửa trong suốt màu lam nhạt đột nhiên thò ra từ túi áo y, trốn khỏi ánh mắt Trì Tịch, nắm lấy bàn tay phải vẫn đang dừng trên tay nắm cửa.

“Ken két”.

Cánh cửa chầm chậm mở ra.

HẾT ẢI 1.

Ryals note: Có thể mọi người đã biết (hoặc chưa), vì quá bận rộn nên mình đã tuyển thêm hai cộng tác viên cùng làm truyện này, nhưng cả hai đều đã xin phép rút vì lí do cá nhân.

Vậy nên giờ chỉ còn mình làm solo bộ này, và vì số chữ một chương khá dài nên mình không thể đảm bảo lịch đều đặn được.

Mình sẽ cố gắng 2-3 chương/tuần nha..