Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 22: 22: Thị Trấn Nhỏ Hiến Tế Cho Biển Sâu – 1 tại dưa leo tr.
Edit: Ryal
Cỏ mọc um tùm trên đất, bùn lầy nhão nhoẹt đến nỗi đặt chân xuống là ịn vết rất sâu, như thể mặt đất sắp nuốt chửng con người.
Chỉ có một con đường nhỏ bằng đá dẫn vào sâu trong khu rừng thăm thẳm.
Đến khi Ân Lưu Minh tìm được tấm bảng gỗ đầy mối mọt, đã có bảy tám người đứng đợi nơi ấy.
Trì Tịch thấy y thì vui vẻ vẫy tay: “Anh Ân ơi! Bên này này!”.
Ân Lưu Minh cười: “Tôi là người cuối cùng à?”.
“Vẫn còn người khác nữa ạ”.
Sau đó lại thêm mấy người chơi lục tục bước tới, tổng cộng mười mấy kẻ tham gia.
Đợi cho cuối cùng cũng đông đủ, một người cầm theo chiếc đèn lồng bước ra từ trong rừng.
Đó là một ông già mặt đầy nếp nhăn, màu da vừa nhìn là biết đã trải qua cuộc đời dầm mưa dãi nắng, mắt ưng mũi lõ, hốc mắt cũng sâu, chẳng biết là người nước nào.
Lão chỉ mặc bộ quần áo bằng vải thô rách rưới, nhìn thấy mười mấy người chơi thì chậm rãi quan sát một lượt rồi tươi cười: “Lần này nhiều thế cơ à?”.
Nghe như tên giết heo cảm thán về số lượng thịt trong lò mổ, khiến người ta không lạnh mà run.
“Theo ta nào, những cô cậu trẻ tuổi”.
Lão quơ quơ cái đèn lồng trong tay, hòa nhã nói.
“Ở đây trời tối sớm mà trong rừng lại có thú hoang, phải cẩn thận nhé”.
Đúng là ban nãy mới vừa trưa, giờ bầu trời đã đen như mực, chạng vạng đã trôi qua, dường như mưa có thể trút xuống bất cứ lúc nào.
Rừng cây âm u tăm tối, mơ hồ có tiếng động chẳng biết là thú kêu hay gió thổi, có người sợ đến nỗi nổi da gà.
Trì Tịch xoa xoa tay, nhỏ giọng nói: “Anh Ân à, ở đây lạnh quá”.
Ân Lưu Minh gật gật đầu.
Y mặc áo khoác rõ dày, nhưng vẫn thấy lạnh thấu xương.
…!Nếu đã vào giấc mơ mà vẫn lạnh thế này, thì đến tối y phải mặc đồ ngủ em bé mất.
Một thanh niên rất cao to phía trước quay đầu lại, tiếp lời như thể thân quen lắm: “Hai người cũng nghĩ thế à? Ầy, tôi không mang theo quần áo ấm, đây là Bắc Cực hay Nam Cực đây? Anh gì ơi, anh đeo ba lô to thế, có quần áo dày không? Cho tôi mượn mặc được chứ?”.
Ân Lưu Minh từ chối khéo với giọng ôn hòa: “Không có đâu”.
Cậu thanh niên tỏ vẻ thất vọng: “Ầy, thế thì hi vọng trong thôn sẽ bán quần áo…!Này chú ơi, thị trấn các chú có nhận đồng nhân dân tệ không? Hay đô la Mĩ? Chuyển khoản được không chú?”.
Khuôn mặt ông lão dẫn đường hơi giần giật, giọng trầm trầm: “Cấm lớn tiếng, đừng làm phiền Thần Cá”.
Thần Cá?
Các người chơi bỗng phấn chấn hẳn lên.
Nhưng kẻ kia cũng không nói thêm gì nữa, chỉ bảo họ im lặng, đến thị trấn rồi tính sau.
Họ đi hết nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng có tia sáng rọi tới từ phía trước.
Đó là một thị trấn nhỏ ba mặt giáp núi và một mặt giáp biển, căn nào cũng được xây bằng gỗ rất cao, bên ngoài có thêm một hàng rào gỗ bao quanh tạo thành khoảnh đất riêng.
Vì trời đã tối nên nhà nào cũng đèn đuốc sáng rực, góp phần giúp thị trấn ven biển nhỏ bé này trông ấm áp hơn.
“Theo quy định trong thôn, những người trẻ tuổi quay về đây đều phải tới chào phu nhân trước”.
Lão cầm đèn híp mắt cười.
“Cũng may giờ phu nhân chưa ngủ, mời các vị theo ta”.
Thanh niên lúc trước không nhịn được mà lên tiếng: “Mới có mấy giờ, đừng bảo thực sự có người ngủ trước mười hai giờ đêm đấy ha ha ha ha!”.
Ân Lưu Minh: “…”.
Những người còn lại cũng không nhịn được mà liếc cậu chàng kia, có người trách: “Im đi”.
Lão đốt đèn vờ như chẳng nghe thấy gì, mà chỉ bước nhanh hơn.
Qua mấy lần rẽ, cuối cùng họ cũng tới trước cổng trang viên.
Đây là ngôi nhà kiểu Tây duy nhất được lợp bằng ngói trong thị trấn này, sân vườn còn có cả hồ nước và hòn non bộ, hơn xa những nơi giản dị khác.
Bước vào rồi Ân Lưu Minh mới phát hiện – so với chỗ này, ngoài kia đúng là một mảnh đất hoang.
Phòng khách được trang hoàng nguy nga lộng lẫy, sàn gỗ thuần được trải thảm bằng len cashmere, trên vách tường treo đầy những vật trang trí bằng vàng và một bức tranh sơn dầu rất lớn, gỗ thông cháy lách tách trong cái lò sưởi sát tường đối diện cửa chính.
Trong phòng vừa ấm áp vừa dễ chịu, khác một trời một vực với cái lạnh thấu xương bên ngoài.
Lão đốt đèn vừa nhón chân đi hai bước, tiếng trách móc kiêu căng đã vọng tới: “Này lão canh cổng, đừng có dùng bàn chân bẩn thỉu của ông đụng vào thảm trải sàn của phu nhân!”.
Một vị quản gia trẻ tuổi bước xuống từ cầu thang trong bộ áo đuôi nhạn phẳng phiu, bực bội liếc nhìn đám người chơi chân dính đầy bùn nhão, hơi phẩy tay trước mũi: “Ôi Thượng Đế ơi! Lại phải quét dọn”.
Lão đốt đèn hèn mọn nghiêng mình, nở nụ cười khiến các nếp nhăn xô cả vào nhau: “Hết sức xin lỗi ngài, thưa ngài quản gia…!Nhưng theo quy định thì phu nhân phải gặp họ…”.
“Ta biết rồi”.
Quản gia lầm bầm một câu, quay người bước lên lầu.
“Để ta mời phu nhân xuống dưới”.
Có người không kiềm chế nổi mà hỏi lão đốt đèn: “Phu nhân là ai thế?”.
Lão suỵt một tiếng: “Phải tôn kính phu nhân…! Phu nhân Solari chính là người cai quản thị trấn Solari, nếu sau này các người muốn đặt chân trên thị trấn này thì phải tuân thủ những quy định của phu nhân”.
Khuôn mặt lão giần giật, rồi bỗng trở nên hơi đáng sợ: “Phu nhân rất nguy hiểm…”.
Cộp, cộp, cộp.
Tiếng giày cao gót giẫm xuống sàn gỗ vang lên từ cầu thang.
Ân Lưu Minh ngước mắt nhìn vị phu nhân nguy hiểm ấy.
Trông phu nhân Solari trẻ hơn y tưởng, khuôn mặt bà diễm lệ, mái tóc trắng bạc được búi lên cao để lộ cần cổ tinh tế và kiêu sa; chiếc váy dài đỏ sẫm càng khiến bà quyến rũ và xinh đẹp hơn nữa.
Phu nhân Solari chầm chậm bước tới trước mặt những người chơi, khuôn mặt đẹp hiện nét cười tao nhã: “Những đứa trẻ đáng mến, cảm ơn mọi người đã nguyện lòng quay về thị trấn này để nghĩ cách giúp quê hương.
Dù bầu trời có bị bao trùm bởi bóng tối, lòng nhiệt tình của mọi người vẫn khiến ta như được đắm chìm trong ánh dương ấm áp”.
Những người chơi quay sang nhìn nhau.
Thanh niên lắm lời khi trước đánh bạo hỏi: “Phu, phu nhân à, bọn tôi phải làm gì? Bọn tôi có biết gì đâu”.
Phu nhân Solari chắp hai tay trước ngực, nụ cười trên mặt vẫn hoàn hảo vô cùng: “Hỡi những con người trẻ trung dũng cảm, việc các cô cậu quay lại nơi đây chính là sự trợ giúp lớn nhất với xứ này rồi…!Để ta kể lại chi tiết về những khủng hoảng to lớn mà thị trấn Solari phải trải qua trong hiện tại”.
“Chắc trước khi vào đây mọi người cũng đã thấy, giờ mới chỉ quá trưa mà mặt trời đã lặn mất.
Không có mặt trời thì cây cối và hoa cỏ không phát triển được, người dân trong thị trấn cũng không dám ra biển đánh cá.
Điều kì lạ chính là, khi rời khỏi thị trấn Solari thì ta lại thấy mặt trời xuất hiện như thường.
Dần dà những người trẻ tuổi đều lục tục bỏ đi hết, chỉ có những người hoài cổ như ta là không nỡ lòng rời khỏi cố hương, muốn biết rõ lí do vì sao mặt trời lại biến mất”.
“Theo những gì ta đã điều tra được, khi trước thị trấn Solari vẫn luôn thờ phụng Thần Cá Mặt Trời.
Có lẽ chính vì tín ngưỡng sụt giảm nên thần linh mới tức giận, Thần Cá Mặt Trời không còn che chở chúng ta và ban tặng sự ấm áp cho chúng ta nữa.
Bởi vậy ta quyết định sẽ cử hành một lễ tế quan trọng, tỏ rõ cho Thần Cá biết sự sùng kính của những kẻ bề tôi.
Các con ta, quy trình lễ tế rất phức tạp rườm rà, ta cần các con giúp đỡ”.
Phu nhân Solari vừa nói xong thì cái radio đặt trên kệ bỗng kêu xẹt xẹt, sau đó giọng máy móc quen thuộc của hệ thống vang lên:
[Hai mươi người chơi đã mở khóa giấc mơ].
[Tên giấc mơ này là: Thị trấn nhỏ hiến tế cho biển sâu].
[Nhiệm vụ chính: Giúp các cư dân của thị trấn Solari được đắm mình trong ánh mặt trời tươi mới.
Độ khó của nhiệm vụ: ★★].
[Sau khi hoàn thành nhiệm vụ chính, người chơi có thể chọn rời khỏi giấc mơ, phần thưởng sẽ được kết toán sau].
[Bước đầu thực hiện nhiệm vụ chính: Sống qua ba ngày].
[Nhiệm vụ hoàn thành không có thưởng].
Đám người bắt đầu xì xào ồn ã, Ân Lưu Minh cũng hơi nhíu mày.
Có vẻ giấc mơ này khó hơn lần trước khá nhiều, bước đầu tiên của nhiệm vụ cũng chỉ yêu cầu người chơi sống tiếp.
Cùng có mặt trong giấc mơ nhưng phu nhân Solari hoàn toàn không nghe thấy những gì vang lên từ radio, bà chỉ mỉm cười: “Lễ tế cần được chuẩn bị trong hai ba ngày.
Hình như mọi người vẫn chưa có chỗ dừng chân đúng không? Đừng lo, ta sẽ không bạc đãi những người trẻ nguyện lòng quay về nơi đây đâu…!Ralph này! Chuẩn bị phòng cho khách để những cô cậu này ở tạm đi!”.
Bà lại quan sát tất cả những người chơi thêm lần nữa, bỗng che miệng cười: “Nhân số của các cô cậu cũng vừa vặn thật đấy…!nhiều hơn nữa là trang viên này không chứa nổi đâu”.
Quản gia bước lên một bước, nhìn những bàn chân dính đầy bùn thì trong mắt đầy bực bội, nhưng vẫn nói với vẻ cung kính: “Mời theo ta”.
Phòng dành cho khách của phu nhân Solari xa hoa hơn hẳn phòng kí túc cho học sinh ở giấc mơ thứ nhất.
Ân Lưu Minh được phân cho phòng số 5, y hài lòng sờ thử chiếc giường được trải chăn tơ lông ngỗng mềm mại rồi bắt đầu sắp xếp đồ đạc.
Thẩm Lâu cũng trồi ra từ trong sách minh họa đúng lúc Ân Lưu Minh đang treo bộ đồ ngủ thứ hai vào tủ quần áo.
“Lần này em mang tận hai bộ cơ à?”.
Ân Lưu Minh đóng cửa tủ, khẽ đáp: “Tôi sợ lại có người muốn làm bẩn đồ ngủ của tôi thôi”.
Thẩm Lâu ồ lên một tiếng: “Có vẻ em đã chuẩn bị tinh thần vừa mặc đồ ngủ vừa phá ải rồi nhỉ”.
Ân Lưu Minh: “…”.
“Sao phải vội vàng tham gia giấc mơ thứ hai thế?”.
Thẩm Lâu ôm một con mèo cam mập trong lòng, nhẹ nhàng ngồi xuống giường.
“Khoảng dừng giữa hai giấc mơ chính là thời gian nghỉ phép được hệ thống tặng miễn phí, bao nhiêu người chơi ở lại phòng nghỉ ngơi cho sướng mà, bỏ qua thì phí lắm”.
Dù sao họ cũng có thể tạo ra bất cứ thứ gì mình muốn, kiến thiết không gian mình ưa thích, đúng là một nơi đẹp như mơ.
Ân Lưu Minh không muốn nhớ lại căn phòng được phối màu mù mắt kia, chỉ cười: “Đương nhiên là để nhanh chóng sưu tầm sách minh họa giúp Thẩm tiên sinh rồi”.
Thẩm Lâu nghiêng đầu nhìn y vẻ sâu xa khó dò, bỗng khẽ cười: “Em đang thầm chửi ta chứ gì”.
Dĩ nhiên Ân Lưu Minh còn lâu mới thừa nhận: “Thẩm tiên sinh lo xa quá rồi”.
Thẩm Lâu bỗng giơ tay, con mèo cam kia bị quăng thẳng vào lòng y.
Ân Lưu Minh bất đắc dĩ nhấc nhóc “mèo mập” này lên.
Nhìn từ khoảng cách gần mới thấy toàn thân nó đều màu cam, ở mắt, miệng, chân lại có đường viền – bởi nó là do ngọn lửa của giận dữ và hối hận hóa thành.
Trong “Vườn trường cháy rụi đầy hoa tươi” nó mang hình dạng hoa hồng, rơi vào tay Thẩm Lâu lại bị ép biến thành mèo.
“Mèo mập” cọ cọ vào lòng Ân Lưu Minh lấy lòng, vì chưa thạo khống chế hình dáng này nên một nhúm lửa đột nhiên nhô lên trên bụng nó, để lại vết cháy nơi áo y.
Khóe miệng Ân Lưu Minh giần giật, đặt con mèo xuống đất.
Thẩm Lâu nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt y, vẫy tay, bộ đồ ngủ vừa được xếp vào tủ bèn bay đến.
Hắn hơi ướm nó lên người Ân Lưu Minh, khẽ nhíu mày: “Em thích áo ngủ hình động vật đến thế cơ à?”.
Bộ này được làm theo tạo hình thỏ xám, còn dễ thương hơn bộ màu vàng rực rỡ hôm nọ.
Ân Lưu Minh chầm chậm thở hắt ra, cười mà như tê dại: “Thẩm tiên sinh không phiền chứ?”.
Ngay lúc này cửa phòng bật mở, một thanh niên nhanh nhảu bước vào: “Hê! Chào hàng xóm cách vách, mình làm quen đi…”.
Cậu chàng thấy Thẩm Lâu và Ân Lưu Minh đang tựa vào nhau, thêm cả bộ đồ ngủ thỏ xám xù xù trong tay hắn nữa, bỗng sững người.
Ân Lưu Minh đau đầu day sống mũi, cố giải thích: “Cái này…”.
“Xin lỗi xin lỗi xin lỗi! Quấy rầy rồi!”.
Cậu thanh niên đột nhiên tỉnh táo lại, hiểu ý lùi ra ngoài khép cửa.
“Hai người cứ tiếp tục đi”.
Ân Lưu Minh: “…”.
Chỉ một lát sau, cậu chàng lại cầm gậy vọt vào: “Không đúng, có quỷ kìa!”.
Cậu chàng quơ quơ cây gậy gỗ chẳng biết kiếm từ đâu ra với thân hình nửa trong suốt của Thẩm Lâu: “Người anh em à đừng sợ, tôi cứu anh ngay đây!”.
Cậu thanh niên hét lớn một tiếng, bắt đầu giơ tay nện xuống!.