Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Truyện Teen Gia Đình Sát Thủ Chương 13: Gặp gỡ trên xứ sở hoa anh đào

Chương 13: Gặp gỡ trên xứ sở hoa anh đào

11:17 sáng – 05/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 13: Gặp gỡ trên xứ sở hoa anh đào tại dualeotruyen

Chương XIII: Gặp gỡ trên xứ sở hoa anh đào

– Sáng nay, trên chuyến bay từ Mĩ đến Nhật Bản đã xảy ra một sự việc kinh hoàng. Các hành khách và tiếp viên đã đã bị giết trong khi máy bay đang bay. Và thủ phạm gây ra vụ này theo phi công kể lại là Windy Swan. Cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra, có khả năng nữ sát thủ này đang lẩn trốn ở Nhật Bản….

Đài báo đưa tin liên tục, Windy ngồi ở một cái quán takoyaki vừa ăn vừa để ý.

– Ông chú, tivi ồn ào quá.

– Haizzz, đúng là đáng nể sợ thật. Con bé sát thủ đó đáng khâm phục đấy.

– Ông chú thấy vậy sao?

Windy mỉm cười hỏi, ông chú đó chỉ gật đầu rồi đặt trước mặt cô một đĩa takoyaki nữa. Windy vừa ăn vừa ôm Yocky trong lòng, thỉnh thoảng cũng đưa cho nó một hai miếng để ăn.

– Chú khỉ có vẻ rất quý chủ.

– Cháu mượn chú nhóc này thôi chứ không phải chủ của nhóc ấy.

Windy mỉm cười, tối nay cô sẽ ra tay với trên trưởng ngoại giao đó ngay tại cái nơi hắn mua vui. Theo điều tra của Big Mom thì tay ngoại giao này ưa thích tiệc tùng nên chắc chắn giờ này đang ở cái hồng lầu nào đó ở Nhật rồi.

– Ông chú có biết cái chỗ nào nổi tiếng ăn chơi của mấy tay có địa vị ở Tokyo không?

– Nhóc định bán thân sao?

Ông chú có chút tò mò hỏi, Windy cười nhe răng.

– Không, cháu có người chị làm ở đó nhưng không biết địa chỉ mà muốn chị ấy hơi bất ngờ cho nên………

– À, vậy thì…

Ông chú đó xui nhỏ vào tai Windy chỉ thấy cô gật gật đầu thích thú. Hiện Windy đã thay một bộ thủy thủ với cái mũ cùng balo để đựng Yocky vào trong đó.

Trong khi đó tại phố đèn đỏ, cái nơi ăn chơi xa hoa ở Nhật Bản kia, trong một phòng lầu dành cho giới thượng lưu, những con người này đang ngồi uống với nhau cùng thường thức mấy bản nhạc với các cô gái xinh đẹp bên cạnh.

– Đã lâu không gặp, nghe nói tiến sĩ đã mang lại cho Nhật rất nhiều thành tựu lớn.

Tên trưởng ngoại giao đó cùng Jack và ông nội Zero uống rượu với nhau. Bên ngoài căn phòng này là một anh chàng trẻ tuổi tóc đỏ cùng mấy tay vệ sĩ mặc vest đen đang canh gác. Từ xa họ thấy một cô nhóc tầm cao trung mặc trang phục thủy thủ đeo balo đang tiến tới. Tất cả bọn họ đang rất cảnh giác cô gái này nhưng cô nhóc đã vào phòng bên cạnh.

– Ưm…..ưm……..

Windy đang bịt mồm cái tên quan chức đó, cô dùng súng giảm thanh đặc biệt dí tận vào trong mồm hắn và rồi nổ súng. Tên đó chết ngay lập tức, cùng với đó Windy mở balo, Yocky ngồi trên bàn ăn bánh uống trà còn Windy thì cầm lấy một mũi khoan nhỏ và dài bắt đầu xoáy sâu vào bức tường cách âm khá dày này. Căn bản bức tường này dễ dàng bị phá hủy thôi.

Sau một hồi mày mò Windy đã đục được một nỗ nhỏ vừa với việc phi 1 cây kim độc. Windy đã nhòm thấy tên trưởng ngoại giao đang ngồi ngay bên phía cô. Windy lấy ống cô cắm cây kim nhỏ có độc vào rồi thổi một cái. Ngay lập tức trưởng ngoại giao ngã xuống mà chết, bọn người áo đen lập tức xông vào căn phòng này, Windy vơ vội balo và nhảy ra ngoài phía cửa sổ. Yocky nhảy theo bám vào người Windy.

Họ nhìn xuống thì thấy Windy đang rơi từ tầng 5 xuống, họ liên tiếp bắn súng nhưng Windy đã cầm một cái ô, cô bật lên và đỡ được hết đạn. Windy để ô như một cây dù từ từ đưa mình xuống. Chạm đất Windy cụp ô lại cắm phía sau mình rồi ngay lập tức chạy đi. Họ quay lại thì thấy một cái lỗ nhỏ liti cùng cái xác chết đó. Chuyện này rốt cuộc là sao? Trên ống tay bên phải của cô gái đó có đeo một dải duy băng hình lá cờ của Nhật.

– Chuyện này……..

Ông nội Zero có phần suy nghĩ, Jack nhìn ông.

– Là Windy, con bé đã đến Nhật rồi sao? Chắc chắn sẽ đi tìm chúng ta thôi.

– Ông, có cần phải…….

Anh chàng tóc đỏ đi cùng có vẻ hơi nóng lòng. Jack nhìn thằng nhóc to xác này.

– Cứ giúp tổ chức của cháu đi. Mà lúc gặp con bé rồi cháu sẽ thấy thú vị mà không nỡ xuống tay với con bé đâu.

– Vậy sao?

Cậu ta có vẻ suy nghĩ sâu xa, cô gái này đặc biệt vậy sao?

Tối đó, tại một suối nước nóng, Windy ngồi ngâm mình trong khi vẫn mặc cả quần áo thủy thủ hồi sáng nay. Hiện tại cô đang ngồi ở giữa cái khu nước nóng riêng này mà cả người đang suy nghĩ cái gì đó rất suy tư.

– Mảng kí ức của mình….hình như thiếu gì đó.

Windy thấy có gì đó rất trống, kí ức hồi nhỏ của cô đã mất đi hình bóng của rất nhiều người. Điều sâu thẳm nhất trong kí ức là về một người mặc trang phục của bác sĩ đang ra sức ấn cô xuống và tiêm thứ gì đó vào người cô.

– Aizzz, không tài nào nhớ nổi người đó định làm gì mình.

Windy đập nước thở dài rồi nằm hẳn xuống chìm dần khiến nước ập vào mọi chỗ. Yocky ngồi trên bờ ăn chuối nhìn cô thì không nói gì cả. Với Yocky thì Windy không bị ai ám sát là may mắn rồi. Từ trên nóc nhà cổ gần đó, một nhóm người đứng đó, có một cô gái cầm ống nhòm.

– Là cô ta, mái tóc bạc cùng bộ thủy thủ có gắn mác quốc kì của ta.

– Phải lôi được cô ta về chịu tội.

Vậy là nhóm người này như ninja nhảy trên mấy cái lóc nhà rồi nhanh chóng xuất hiện ở khu nước nóng này. Yocky nhìn mấy người này hét lên, họ thấy bong bóng sủi lên ở giữa khoảng nước nóng bình lặng.

– Các người muốn bắt tôi sao?

Một tiếng nói vang lên từ bên dưới nước, họ vẫn chưa thấy Windy ngoi lên mà chỉ có bong bóng. Cô gái đó tiến lên.

– Cô đã đi quá xa rồi đó.

– Chỉ là nhiệm vụ thôi. Vì sắp tới tôi còn có nhiệm vụ quan trọng hơn nhiều. Cái vụ cỏn con này không đáng nói đâu.

Vẫn là sự đáp lại không thấy người đâu của Windy. Anh chàng tóc đỏ cũng có mặt ở đây.

– Vậy cô muốn gì?

Cậu ta bình tĩnh hỏi, Windy mỉm cười rồi ngoi lên ngồi dậy nhìn họ. Một cô gái ướt nhẹp, vậy mà gương mặt kia luôn là nụ cười cùng với đó Yocky nhảy đến ngồi trên vai Windy.

– Tôi đang tìm một người tên là Zero Swann, tôi có chuyện cần nói với ông ấy. Mấy người biết chứ?

– Tại sao chúng tôi phải nói? Cô đang là tội phạm cô biết chứ?

Cô gái kia bực mình nhìn Windy. Lúc này Windy đứng dậy, cô tháo hai cái nơ buộc tóc kia để mái tóc bạc xõa xuống, đôi mắt màu đỏ vì đeo len kia đã hỏng rồi, Windy tháo nó ra đáp đi.

– Tôi là Windy Swan, người đã gây nên vụ thảm sát trên máy bay đó. Mà bọn chúng cũng suýt nữa giết tôi rồi, người vô tội duy nhất tôi giết là con bé ngồi hàng ghế cuối cùng bên trái. Tôi định không giết nhưng vì nếu để con bé đó sống nó sẽ trở thành đứa tâm thần vì cú sốc tinh thần thôi.

– Windy Swan?

Họ nhíu mày nhìn cô, Windy nhìn sang Yocky mỉm cười.

– Đi đi Yocky.

Windy vừa rứt lời thì con khỉ đó chạy ngay đi. Windy vẫn đứng đó mỉm cười nhìn họ, cô bước lên khỏi cái nơi mình đang đứng, căn bản họ nhìn cô thật kì cục khi đi ngâm nước nóng lại mặc cả quần áo thế kia.

– Đây không phải sân nhà của tôi nên tôi đang trong trạng thái hợp tác với các vị. Thế nên, chúng ta cứ từ từ mà nói chuyện thôi.

– Cô nghĩ còn có thể từ từ nói chuyện sao?

Cô gái kia tức giận và rồi rút kiếm xông lên tấn công, Windy chỉ bật lại đằng sau và lé đường kiếm đó. Dường như Windy chỉ giống như đang vờn chơi, một đứa giết người từ bé như cô thì làm gì có chuyện không đánh nổi cô gái này. Chỉ ngay sau đó Windy đã nhảy lên, cô đá cô ta ngã xuống nước. Yocky nhanh chóng ôm cái balo to hơn cả người mình chạy đến đưa cho Windy cùng với cái ô sáng nay đã được gấp lại. Windy cầm cái ô đó rút dài ra.

– Tôi không thích giết đám đánh thuê cho chính phủ vì dù sao chúng ta cũng tương tự nhau thôi. Có điều này tôi muốn nói rằng…..Nhật Bản là nơi rất đẹp cho nên tôi không muốn nó bị nhuốm máu tươi.

Windy vừa rứt lời cô liền xoay người rời khỏi đây bằng cách nhảy khỏi tường với một cái phong bì trắng còn để lại. Cậu bạn tóc đỏ nhanh chóng rời đi để lại đám bạn tự xử lí. Họ cầm lấy cái phong bì trắng có một lời nhắn và tiền trả cho đợt vào tắm lần này. Windy muốn nói lời xin lỗi với chủ của suối nước nóng này một câu khi nhờ mấy người này gửi tiền cho chủ nơi này. Cô đúng là người khó hiểu.