Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 119: Sát nhân tập kích (2) tại dua leo tr
Mộ Dung Vũ Xuyên đột nhiên trông thấy trong bóng tối có thứ gì đó đang di chuyển.
Cách di chuyển của bóng đen đó không hề giống như cành lá đung đưa dưới những cơn gió nhẹ.
Bóng đen đó đang khom người.
Mộ Dung Vũ Xuyên không thể phân biệt rõ đó là bóng của Minako hay của một người khác.
Cảm giác lo lắng bất an trong lòng hắn đột nhiên dâng lên càng thêm mãnh liệt.
Hắn lập tức chạy về phía bóng đen.
Minako bịt chặt miệng, toàn thân cô co rúm lại thành một khối, không ngừng run rẩy.
Bóng đen đó từ từ tiến lại gần cô.
Nước mắt cô rơi đầy mặt, cô cảm thấy nửa người dưới của mình bỗng dưng ẩm ướt, một dòng nước ấm chảy tràn ra từ cơ thể kiệt sức vì sợ hãi của cô…
“Sàn sạt — sàn sạt —”
Bóng đen thong thả bước từng bước.
Minako nhắm hai mắt lại, mùi khai từ dòng nước ấm xộc vào mũi nhưng cô chẳng còn hơi sức đâu mà giãy giụa.
Mặt đất khẽ rung động. Tiếng giày da ma sát với cát sỏi. Tiếng quần áo sột soạt cọ vào nhau.
“Sàn sạt — sàn sạt —”
Những tiếng động vang lên sát bên tai cô, Minako mở mắt ra nhìn hắn.
“Sàn sạt — sàn sạt —”
Ngay lúc cô cho rằng sẽ có một đôi bàn tay lạnh như băng chộp lấy cô, thì âm thanh đó lại dần dần đi xa.
Hắn không phát hiện ra cô. Cho dù hắn có xảo quyệt đến mấy cũng sẽ có lúc phạm sai lầm.
Minako vừa mới thở phào một cái, đột nhiên mũi cô ngứa ngáy vô cùng.
Đừng mà.
Đừng mà.
Đừng mà.
“Át xì!” Cô hắt hơi một cái.
Ngay khi cô vừa phát ra tiếng động, kẻ đó đột ngột xoay người lại —
Hắn mặc quần áo màu đen, trên đầu đội mũ lưỡi trai đen, đeo khẩu trang đen.
Bên dưới vành mũ là cặp mắt hung ác bắn ra hai tia sáng vô cùng dữ tợn.
Ánh mắt của hắn khiến phòng tuyến cuối cùng của Minako hoàn toàn tan vỡ.
Dục vọng.
Tàn nhẫn.
Lạnh lùng.
Khát máu.
Trong nháy mắt đó, Minako có thể dự đoán được điều gì đang chờ đợi mình ở phía trước.
[Xem các chương mới nhất tại Truyenngontinh(.)com]
Mộ Dung Vũ Xuyên chạy như điên xuyên qua màn đêm, ánh mắt hắn như muốn toé lửa. Hắn cứ thế cắm đầu chạy băng băng.
Cặp mắt kia nhìn thẳng vào Minako, trong bóng tối truyền đến tiếng “hì hì” nho nhỏ. Cái miệng ẩn nấp bên dưới tấm khẩu trang đang cười.
Hắn bước tới, chăm chú và cẩn thận quan sát con mồi của mình.
Hắn rất hưởng thụ loại cảm giác này.
Cảm giác hưng phấn ấy không chỉ gây ra phản ứng sinh lý khiến một bộ phận nào đó trên người hắn cứng rắn lên, mà còn khiến cho một thứ gì đó chôn sâu trong đáy tim âm u của hắn mở bừng mắt.
Hắn vươn tay ra.
Con mồi thứ bao nhiêu rồi nhỉ? Một, hai, ba…
Hì hì, là con thứ ba.
Ngay lúc hắn sắp chạm vào thân thể đang run lẩy bẩy của Minako, bàn tay hắn chợt cứng đờ.
Trong đôi mắt bên dưới vành mũ hiện ra vẻ ngạc nhiên.
Hắn lập tức bỏ lại con mồi và quay đầu chạy về phía rừng cây u tối.
Mộ Dung Vũ Xuyên vừa chạy tới bỗng thấy trong rừng cây thấp thoáng một bóng đen đang di chuyển rất nhanh…
Hắn đang chạy. Dường như hắn đã phát hiện ra Mộ Dung Vũ Xuyên. Nhưng chắc chắn hắn không phải là Minako.
Nơi này ngoài Minako ra còn có một người nữa?
Trống ngực Mộ Dung Vũ Xuyên đập liên hoàn, nồng độ andrenalin trong máu dâng cao. Đó chính là tên hung thủ?
Cuối cùng cũng tìm được ngươi. Lần này ta phải nhìn thử xem mặt mũi ngươi trông như thế nào.
Kẻ đó chạy thoăn thoắt bên trong rừng cây, Mộ Dung Vũ Xuyên đuổi sát phía sau hắn, nhưng càng về sau khoảng cách giữa hai người càng xa hơn. Mộ Dung Vũ Xuyên bắt đầu thấy hối hận vì ngày thường lười biếng không chịu rèn luyện thể lực.
Mặc dù hắn không rõ Minako hiện đang ở đâu, nhưng nếu gã này vẫn ở trong tầm mắt hắn thì có nghĩa là Minako vẫn được an toàn.
Chuyện vừa xảy ra trước mắt khiến Minako bất ngờ không hiểu ra sao. Kẻ đang đuổi theo mình tại sao lại xoay lưng bỏ chạy, hơn nữa càng chạy càng xa?
Minako ngẩn ngơ một lát rồi trí óc cũng bắt đầu hoạt động trở lại. Đúng rồi, cô đã hẹn gặp Kiều Khải – kun ở toà nhà thực hành mà?
Vừa nghĩ thế, cô lập tức đứng dậy chạy về phía toà nhà thực hành.
Chỉ cần tìm được Kiều Khải – kun cô sẽ an toàn. Kiều Khải nhất định đang ở đó đợi cô.
Mộ Dung Vũ Xuyên từ lúc học tiểu học đến giờ chưa từng vận động nhiều đến mức này. Hắn quyết không từ bỏ, tâm tình bị đè nén suốt mấy ngày nay rốt cuộc cũng tìm được phương pháp để phát tiết, hắn bất chấp hậu quả đuổi theo tên sát nhân… cố lên, cố lên, cố lên…
Trước mắt hắn lúc này là bóng dáng của một toà nhà thật lớn.
Đó là toà nhà thực hành.
Cổng lớn toà nhà lại đang rộng mở.
Kẻ chạy phía trước không còn lựa chọn nào khác, đành chui tọt vào trong toà nhà.
Mộ Dung Vũ Xuyên hơi do dự rồi cũng kiên quyết chạy vào theo.
Minako vừa chạy vừa ngừng lại để thở hồng hộc, sau một lúc cũng trông thấy toà nhà thực hành.
Cửa ra vào toà nhà không khoá.
Cô không nghĩ ngợi gì, lập tức chạy vào hành lang bên trong.
Minako sợ nhất là bóng tối, nỗi kinh hoàng của cái đêm cô theo Mộ Dung Vũ Xuyên lẻn vào phòng pháp y vẫn còn nguyên đó chưa hề sút giảm. Nhưng lúc này đây cô đã có Kiều Khải.
Thứ tình cảm dịu dàng không nói được thành lời ấy chẳng hiểu sao lại cho cô sức mạnh vô cùng tận.
– ——————
Người dịch: Min_4ever