Bạn đang đọc truyện online miễn phí Quyển 1 – Chương 27: Bàn tay quyến rũ và tinh quang giận dữ tại dưa leo tr.
Phong Dư một quyền đánh gãy ống thủy lực, con robot sau đại thụ ngã về sau, còn hắn nhanh chóng trèo lên phần bụng của robot. Bàn tay vẫn đang run rẩy, liên tục thoăn thoắt trên bề mặt lạnh toát của robot, nhưng động tác lại vô cùng mềm mại, giống như một chàng trai vì căng thẳng mà toàn thân run rẩy, đang vuốt ve người phụ nữ hắn yêu nhất, chỉ là thân thể của người này hơi to lớn một chút.
Hình ảnh này thật quái dị, một con robot M52 đã bị đổ ngã, dưới sự vuốt ve của bàn tay run rẩy của gã Cơ Giáp Sư Phong Dư, nó không ngừng động đậy. Cánh tay máy nhanh chóng co gập lại, theo tiếng xì xì của điện máy, con robot trên đất xoay chuyển, lộ ra sự bất an và ngại ngùng, giống như sợ ngứa ngáy, lại như đang chào đón bàn tay quyến rũ ấy.
Cũng chính sự cử động của con M52 này, đã thay cho Phong Dư che chắn một cách thành công những loạt đạn nã vào. Khác với động tác của con robot, nét mặt của Phong Dư lại vô cùng chăm chú, cần mẫn tiếp tục thao tác bàn tay của mình. Trong thời gian ngắn, đã phá bỏ hết tất cả chức năng phòng ngự bên ngoài của con robot.
Rất kỳ diệu, con robot của quân đội trong bàn tay của Phong Dư, cơ hồ biến thành một thứ đồ chơi ngờ nghệch, hay nói cách khác giống như một hình nộm. Rõ ràng phải sử dụng máy tính trong buồng điều khiển mới có thể khiến robot hoạt động, nhưng nó lại hoạt động dựa theo sự tiếp xúc với các cơ khớp robot với bàn tay của Phong Dư.
Tay Phong Dư như có một thứ ma lực, Phong Dư đối với robot giống như cơ thể của mình. Chỉ trong một giây, đã phá bỏ hết tất cả sự kháng cự của con robot, thành công mở ra được cửa buồng điều khiển ở bụng robot, lộ ra vẻ mặt kinh hãi của chiến sĩ robot Quân khu IV trẻ tuổi bên trong đó.
– Ngăn hắn lại!
Tiểu đội trưởng Lai Khắc lập tức phát ra lệnh này. Hắn cả kinh nhìn cảnh đó, biết rằng bắt buộc phải làm ra phản ứng hiệu quả trong thời gian ngắn nhất. Với sự chuẩn bị mà Liên Bang đã làm, cho dù Cơ Giáp Sư có thể đánh ngã vài con robot, nhưng vẫn không có cách nào sống sót để đi ra khỏi sơn cốc này. Nhưng một khi thật sự để hắn cướp được con robot đó, như vậy sau đó sẽ xảy ra chuyện gì, ai có thể biết được?
Mặc dù tâm trạng đã bị kinh hãi, nhưng Tiểu đội trưởng Lai Khắc vẫn vô cùng bội phục với từng cảnh xuất hiện trên màn hình. Đầu tiên là Cơ Giáp Sư Phong Dư triển hiện một sức mạnh phi thường, cho nên Tiểu đội trưởng Lai Khắc ngoài sự kinh ngạc ra, thì không còn cách nào khác. Nhưng lúc này Cơ Giáp Sư lại giống như một gã đầu bếp, thông qua các cơ khớp máy của robot mà khống chế nó. Bản lĩnh này, quả thực khiến hắn cảm thấy vô cùng kính phục.
– Quả nhiên không hổ là giảng viên Cơ Giáp trong học viện của chúng ta.
Tiểu đội trưởng Lai Khắc nhớ đến lúc mười mấy năm trước, khi mình bước chân vào Học viện quân sự II, ngày hôm đó, một thầy giáo trung niên ngày nào cũng đứng trên bệ điều khiển robot, vuốt ve từng tấc da thịt của con robot như chính người tình của mình. Lúc đó, đám học sinh đều cho rằng gã thầy giáo biến thái, nhưng hôm nay hắn mới biết, sự biến thái của người thầy này lại thể hiện một phương diện cực mạnh.
Hiệu suất của khoang nén áp năng lượng thoáng chốc đã tăng lên cao nhất, chiếc chân lớn của M52 đạp mạnh trên mặt đất trong sơn cốc, tấm thân máy nặng nề bay lên trên tầng không. Có được một tầm nhìn tốt, Tiểu đội trưởng Lai Khắc đang bay dẫn đầu không có bất cứ do dự nào nữa, khẩu súng liên thanh được lắp bên cánh tay phải lập tức bắn ra đạn lửa, phóng vào một con robot không ngừng giãy dụa ở phía sau cây đại thụ.
– Xin lỗi, lão Thất.
Lai Khắc trong lòng thầm nói với bản thân, bởi vì hắn biết dưới sự tấn công dữ dội của hỏa lực như vậy, Cơ Giáp Sư chắc chắn sẽ không còn đường sống, và gã đội viên trong buồng điều khiển cũng chẳng thể nào sống sót.
o0o
Rắc một tiếng, Phong Dư xoay tay, bóp nát cổ tay của tên lính trong robot, đánh văng đi con dao găm phòng thân của đối phương mang bên người, sau đó một tay chém vào cổ của đối phương, khiến hắn ngất đi, tiếp theo đó luồn vào robot như một con cá chạch.
Con M52 mà Lai Khắc điều khiển lúc này vẫn ở trên không, trên màn hình đã chiếu rõ động tác của Cơ Giáp Sư. Nhưng hắn không lo lắng, bởi vì hắn biết rõ thời gian để khép cánh cửa khoang của robot, nhất định sẽ không kịp.
Nhưng con mắt hắn một lần nữa lại phải co lại, bởi vì hắn phát hiện bản thân đã đánh giá quá thấp năng lực của mục tiêu. Cùng lúc với việc gã Cơ Giáp Sư luồn vào khoang lái, tay trái hắn phất về phía sau, đánh một cái như tùy ý vào cạnh cánh cửa hợp kim. Chính là cái đánh này làm cho cửa buồng lái của con robot lập tức có phản ứng, nhanh chóng khép lại! Loạt đạn ngay lúc đó bắn vào trên thân con M52, khiến cho lớp vỏ hợp kim của nó bị phá hủy tơi tả, lồi lõm nhiều chỗ, nhưng lại không hề bị bắn thủng!
Một con M52 khác lao xuống từ trên sơn cốc, con M52 trên đất bỗng nhiên bật dậy, trong chớp mắt, hai con robot này va vào nhau!
Khoảng cách của hai bên quá gần, Tiểu đội trưởng Lai Khắc bất đắc dĩ phải từ bỏ ý nghĩ tấn công từ cự ly xa, dũng cảm bắn ra các lưỡi dao sắc bén ở cổ tay robot, xoay người trong không trung, xông mạnh vào phần bụng của con robot đối phương!
Một tiếng phụt khô khốc vang lên, con M52 vừa bật dậy, đã bị gã Cơ Giáp Sư đình chỉ phần lớn các chức năng hoạt động cũng không hề tránh nẽ một đao này, phần bọc thép ở bụng bị đâm nát, tia lửa điện văng ra tung tóe!
Tiểu đội trưởng Lai Khắc không hề cảm thấy vui vẻ, hắn không hiểu tại sao mục tiêu lại có thể ở cùng với lão Thất trong buồng lái vốn chỉ dành cho một người, càng không cho rằng một đao của mình có thể khiến đối phương mất đi tất cả các chức năng hoạt động.
Chính lúc này, hắn phát hiện hai cánh tay robot của đối phương đã lặng lẽ đáp xuống hai vai của mình!
Sau đó hai cánh tay đó bắt đầu run rẩy! Tiểu đội trưởng Lai Khắc cảm thấy con robot của mình cũng run rẩy! Liên tưởng đến gã Cơ Giáp Sư Phong Dư lúc trước ở sơn cốc, sau cơn run là một thế công mãnh liệt như hổ, Tiểu đội trưởng Lai Khắc đề cao cảnh giác đến mức cao nhất. Quát một tiếng trong buồng điều khiển, thao tác tay nhanh chóng gia tốc, mở hết hỏa lực ở hai tay robot, hắn mạo hiểm sử dụng vũ khí nặng trong cự lý gần, cũng không muốn tha cho đối phương.
Nhưng động tác của Tiểu đội trưởng Lai Khắc vẫn còn chậm, chính lúc tay của hắn nhanh chóng ấn vào nút điều khiển, một trận rung động mãnh liệt không thể chống chọi đã truyền đến con robot của hắn, trong chớp mắt, hệ thống điều khiển robot đã bắt đầu rối loạn, tạm thời thoát ly khỏi tầm khống chế!
Tiếng xé gió rít gào, con M52 mà Cơ Giáp Sư đoạt được chợt lay động hai tay, lực cơ động của thân robot theo động tác nhanh gọn ấy, đã phát ra một sức mạnh cực lớn, trực tiếp quăng con robot mà Tiểu đội trưởng Lai Khắc đang ở trong ném xa lên không trung!
Con M52 bị ném đi vừa khởi động lại vũ khí hạng nặng, ba đạo lửa đạn rất đẹp mắt bắn ra vô cùng vô tận, nhưng con robot lại xoay vòng trên không trung, toàn bộ đạn lửa cũng bị bắn vào tầng không. Trên đất, tiếng vang không ngừng nổ lên, bắn nát đất đá, phá tan cây cối!
Con robot M52 lao theo ba đuôi lửa, tuy rằng không bắn trúng mục tiêu, nhưng lại khiến cho đội robot đang theo sát phía sau và đại đội lính đặc chủng bị áp chế đến mức không dám ngẩng đầu.
Tiểu đội trưởng Lai Khắc trong con robot ở không trung cật lực đoạt lại quyền khống chế, chỉ hi vọng mình sẽ không trở thành một sĩ quan robot đặc chủng bị nhục vì ngã chết. Trong lòng tràn ngập cảm giác thất bại, một mặt là kinh sợ trước khả năng điều khiển robot của đối phương, mặt khác là chửi rủa tình báo của Cục Hiến Chương. Hắn hiện tại mới biết, mục tiêu được xếp số một trong danh sách truy nã, năng lực chiến đấu khủng bố đến mức nào.
Lòng tin của Tiểu đội trưởng Lai Khắc trong lần tấn công này đã hoàn toàn bị vỡ vụn. Còn các đội viên của đội robot đặc chủng của Quân khu IV, cũng đồng thời có một cảm giác không thể chiến thắng mục tiêu. Nếu như tên Cơ Giáp Sư phản quốc này không cướp được robot, họ vẫn có lòng tin giết chết đối phương, nhưng đối phương… đã cướp được con robot một cách thành công, những người như mình có thể giết được hắn không?
Trong trận mưa đạn ngập trời, thân hình của con robot M52 run rẩy, với sự di động nhanh chóng trong trạng thái tốt nhất, vốn không thể bị đánh trúng. Toàn thân được sơn phết một màu đen, khiến con robot này trông đã rất nặng nề, nhưng lại di động trong cơn mưa đạn một cách nhanh chóng như vậy, khiến con M52 trở nên thật kỳ dị!
Hỏa lực trong sơn cốc dần dần biến mất, bởi vì những người phục kích phát hiện, bản thân thực không có cách nào để đánh trúng con robot kỳ dị kia! Họ sững sờ nhìn con robot màu đen nhảy múa trên lưng núi, giống như một con yêu quái. Họ đã rõ, cảm giác kỳ dị này không phải là bản thân con M52 đó có sức mạnh kỹ thuật nào vượt quá thời đại, mà chính là vì người ở trong con robot đó!
Hành động truy sát Cơ Giáp Sư của Liên Bang, sau mười mấy năm lại được triển khai, lẽ nào thứ đang chào đón Liên Bang kia lại là một thất bại nhục nhã nữa?
Sắc trời tối dần, các vì sao mờ ảo hiện trên bầu trời Đông Lâm đại khu. Cơ hồ những ngôi sao trên đỉnh đầu văn minh Liên Bang cũng không muốn nhìn thấy chuyện này xảy ra, cho nên mỗi ngôi sao đều sáng mờ ảo một cách quỷ dị.
Trong sắc trời đỏ ấy, bầu trời vốn không sao bỗng sáng chói lên một vùng, một cột sáng ẩn chứa một sức mạnh hủy diệt bắn ra từ nơi đó, thoáng chốc xé tan tầng khí quyển đang ngập đất bụi của khu Đông Lâm, xé nát không gian, chỉa thẳng xuống đất, đánh trúng vào con robot đen đang nhảy múa như yêu quái kia!
Cột sáng mạnh mẽ vô tình, vốn không để ý đến bước di chuyển run rẩy của con M52. Trong mắt nó, con robot có ý đồ đột phá vòng vây này chẳng khác một tên hề.