Bạn đang đọc truyện online miễn phí Quyển 1 – Chương 17: Nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy tại dualeotruyen.
Dương gia và tất cả danh môn thế gia giống nhau, đều lo trước tính sau, ở trong huyện thành Hoa Âm, Dương gia có một khu kiến trúc lên tới mấy trăm mẫu, ở Trường An và Lạc Dương cũng có trạch phủ của họ.
Dương gia trang dưới chân núi Xà Đầu là tổ trạch của họ, là căn mạch chính của Dương gia, cũng là căn cứ quan trọng nhất của họ, là nơi tập trung người trong tộc Dương thị.
Dương gia trang không phải một tòa thôn trang kiểu mở, một nửa của nó xây ở giữa sườn núi Xà Đầu, còn một nửa xây ở trong khe núi, từ năm Đại Nghiệp thứ sáu, sườn núi xung quanh thôn trang xây thành hàng rào cao một trượng, bao bọc lấy thôn trang.
Lúc này mấy căn nhà dưới chân núi bị bốt cháy, những người gia tộc Dương thị sống dưới chân núi gào khóc chạy lên núi, phụ nữ thì ôm con, đàn ông thì cõng cha mẹ già, vô cùng hỗn loạn, đa số đều là phụ nữ và người già yếu.
Mấy con cháu trẻ tuổi Dương thị đứng bên đường gào thét:
– Mau chạy vào từ đường!
Từ đường Dương thị là thánh địa tinh thần của tất cả người trong họ tộc Dương thị, hơn nữa từ đường rộng lớn, lại xây bằng đá thạch anh, vô cùng kiên cố, một khi xảy ra tai họa, từ đường là nơi lánh nạn của người trong tộc, cầu tổ tông hiển linh phù hộ.
Từ đường đã dung nạp mấy trăm người, vẫn còn người trong tộc Dương thị đang không ngừng đi đến từ đường.
Nhưng giữa đêm tại khu lương thực góc núi phía tây nam lại xảy ra chuyện. Kho lương thực ở chân núi, cũng là một tòa kiến trúc quan trọng phía sau từ đường, xây bằng đá thạch anh, chiếm hơn mười mẫu đất, xung quanh đều xây tường cao, thường có mười mấy gia đinh trong coi kho lương thực.
Bên trong kho lương thực có gần năm vạn thạch lương thực, là tài sản quan trọng nhất của Dương gia trang, tích lũy thu hoạch của mấy năm gần đây. Mới bước qua tháng giêng, cách vụ thu hoạch hè còn xa, một khi kho lương thực bị dân đói cướp đến cạn kiệt, cả ba trăm năm chục hộ Dương gia trang đều gặp nguy cơ hết lương thực.
Chính vì thế bảo vệ kho lương thực trở nên rất quan trọng với Dương gia trang, mấy trăm con cháu Dương thị và gia đinh đều tập trung trong kho lương thực, quyết đấu tranh liều chết để đánh kẻ xâm lấn.
Trong đêm tối, dày đặc tên hỏa không ngừng bắn về hướng tây nam, leng keng bắn vào vách đá, vẫn không làm tổn thất đến kho lương thực, nhưng tên hỏa đem lại áp lực và nổi khiếp sợ lớn trong lòng mỗi người tộc Dương thị.
Hướng tây nam cách tường rào bên ngoài mười bước đã bị đẩy hổng một khoảng rộng mười mấy trượng, bên ngoài là rừng núi, dưới ánh trăng nửa tối nửa sáng, chỉ thấy cạnh chân núi có nhóm người chuyển động, khoảng một trăm người.
Mặc dù mọi người không nhìn thấy tình hình trong rừng núi, nhưng trong đầu mỗi người đều hình dung ra một bức họa như thế, hơn vạn người dân đói áo quần rách rưới đông nghịt trong rừng, cầm túi vải bố và sọt, ánh mắt của mỗi người hiện ra vẻ hung ác đói khát như con sói.
– Cướp đến rồi!
Không biết ai hô to lên một tiếng.
Con cháu trong đại viện Dương thị đồng loạt xông lên, ào ào lên tường cao, tường cao trong kho lương thực có một vòng giá gỗ, mấy trăm con cháu Dương thị đứng trên giá gỗ, cầm giáo và cung tên chiến đấu kịch liệt với đối phương.
Phía ngoài kho lương thực xông tới gần hai trăm tên sơn tặc, bọn chúng dựng thang lên tường rào cao ngoài kho lượng thực, miệng cắn đao thép trèo lên, chiến đấu kịch liệt với con cháu Dương thị trên xung quanh tường, tiếng kêu thảm thiết khi bị chém trúng, tiếng kêu rên lúc sắp chết, người trên tường rào liên tục ngã xuống.
Gia chủ Dương Văn Hiến đứng dưới mái hiên chủ đường liền cấp bách hét to lên:
– Đừng sợ, bình tĩnh, nếu bọn chúng xông vào được, thì toàn bộ chúng ta tiêu đời.
Có lẽ nghĩ đến vợ con, cha mẹ của mình, con cháu Dương thị và gia đinh tuy trong lòng rất sợ hãi, nhưng trước sau như một vẫn can đảm huyết chiến với bọn sơn tặc hung ác.
Đúng lúc này, phía đông nam cửa chính kho lương thực bỗng vang lên một tiếng thất thanh, liền có tiếng chuyển động kịch liệt, đập vào trên cánh cửa bụi đất đá vụn rơi xuống lã chã.
Mọi người đều sững sờ, gia chủ Dương Văn Hiến liền phản ứng, đây là tiếng sơn tặc dương đông kích tây, thật ra bọn chúng muốn xô cửa vào. Y hấp tấp nhảy dựng lên:
– Mau đi bảo vệ cửa chính!
Mười mấy tên gia đinh gần cửa chính nhất ồ ạt rút đao xông đi, nhưng chưa xông đến cửa chính, chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn, mảnh gỗ bay loạn xạ, hai cánh cửa chính bị phá thông, mấy con cháu Dương thị đứng sau cánh cửa chính bị lực xung kích hất mạnh văng trên mặt đất.
Năm mươi mấy tên sơn tặc tướng mạo hung ác mặc y phục đen ném bỏ cây gỗ trong tay, rút đao xông vào đại viện, chiến đấu quyết liệt với mười mấy tên gia đinh xông ra lúc nãy.
Sơn tặc liên tục từ cửa chính xông vào, đám gia đinh cản không nổi, bị giết thất bại lùi dần, trong đại viện thành đám hỗn loạn, Dương Văn Hiến liền dậm thẳng chân, hô to chỉ huy kêu con cháu chống cự, nhưng chống cự vẫn không ăn thua gì.
Nhìn con cháu Dương thị sắp sụp đổ, đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, bóng một người cao to xông tới, y hệt như một trận cuồng phong cuốn vào quân địch, linh hoạt sắc bén vô cùng, máu văng vãi khắp phía, hai đầu người cùng lúc văng lên.
Người tới chính là Trương Huyễn, hắn vừa xử lý xong thi thể Dương Thanh mMinh, để kịp đến kho lương thực, đúng lúc thấy cửa chính kho lương thực bị sơn tặc công phá, tình thế nguy cấp, gã không suy nghĩ nhiều, đánh vào điểm yếu nhất của sơn tặc.
Trương Huyễn xuống tay hung hãn dứt khoát, chém bay một lúc hai cái đầu, thi thể không kịp ngã xuống đất, liền xông vào giữa hai tên, tung đao đâm xuyên vào ngực mỗi tên, hắn lấy thi thể kẻ địch làm yểm trợ, chém giết trái phải, lóe lên sắc bén, lại có hai người bị chém đứt cổ họng.
Lúc này, hắn cảm giác có người đang giương đao về phía sau đầu mình, hắn không chút do dự, xoay người như con diều hâu, một cước đá bay thanh đao định bổ vào sau gáy hắn, lại một đầu người khác bay lên, sau đó thi thể ngã xuống cái ầm, máu tươi trong hõm cổ văng lên người hắn.
Trong chớp mắt hắn đã giết chết sáu người, bọn sơn tặc thấy hắn vô cùng hung hãn, sợ tới mức nháo nhào lui về phía sau, Trương Huyễn hét lớn một tiếng, như mãnh hổ xông vào bầy cừu, đánh về phía tập trung kẻ thù dày đặc nhất.
Sự xuất hiện của Trương Huyễn đã làm xoay chuyển tình thế nguy hiểm, tinh thần bọn gia đinh phấn chấn lên, chống cự lại sự tấn công của sơn tặc, nhiều con cháu của Dương thị sợ hãi không dám tiến lên lại cảm thấy phấn khởi, cũng xông ra chém loạn xạ, mọi người lấy lại dũng khí, đánh đuổi mười mấy tên sơn tặc ra khỏi cửa chính.
Tinh thần bọn sơn tặc suy sụp, nháo nhào quay đầu bỏ chạy, trận chiến kho lương thực tạm thời chấm dứt, thi thể nằm khắp nơi, nhất là phía trước và sau cửa chính chồng chất ba mươi mấy thi thể, trên một nửa đều do Trương Huyễn giết.
Nghe thấy tiếng rên rỉ khắp nơi trong đại viện, Trương Huyễn không bận tâm đến người bị thương, vội kêu bọn gia đinh và con cháu Dương thị:
– Nhanh đi vận chuyển lương thực chặn cửa chính lại!
Một câu nói đã nhắc nhở mọi người, nếu sơn tặc lại tấn công, cửa chính là chỗ yếu nhất, bọn họ sẽ không cầm cự nổi, không đợi gia chủ an bài, mọi người đều nháo nhào chạy vào kho lượng thực, đem từng túi lượng thực khiêng ra ngoài, chất đống ở cửa chính.
Lúc này, gia chủ Dương thị Dương Văn Hiến vội đi tới, chắp tay nói với Trương Huyễn:
– Sáng nay thật vô lễ với công tử, xin công tử lượng thứ cho.
Trương Huyễn vội vàng đáp lễ:
– Gia chủ không cần đa lễ, ta cũng có chỗ lỗ mãng.
Dương Văn Hiến nghĩ đến tình thế nguy cấp lúc nãy, trong lòng không khỏi lo sợ, trong lòng y cũng vô cùng cảm kích Trương Huyễn, y lại hỏi:
– Xin hỏi Trương công tử, kế tiếp chúng tôi nên phòng ngự như thế nào?
Trương Huyễn cũng không muốn khiêm tốn, hắn muốn nhân cơ hội này thể hiện bản thân, hắn liền hướng về con cháu Dương thị và bọn gia đinh nói:
– Có thể thấy mọi người đều rút ra được bài học nhất định, nhưng tình hình quá hỗn loạn, ta đề nghị chia một tổ mười người, gia chủ chỉ định một người làm đội trưởng.
Dương Văn Hiến gật gật đầu, hắn nhìn thấy sự hỗn loạn lúc nãy, đề nghị của Trương Huyễn đã nói đúng vào sự lo lắng trong thâm tâm hắn, hắn vội vàng kêu cháu trai dương thanh ra phía trước, căn dặn mấy câu, dương thanh lập tức chạy đi chia đội hình, hơn hai trăm con cháu Dương thị và gia đinh chia thành mười đội, cũng chỉ định một người đội trưởng, mỗi đội phụ trách mỗi chỗ của tường rào.
Lúc này, Trương Huyễn lại lớn tiếng nói:
– Sáu mươi người ở trên tầng thượng cầm cung tiễn thủ, từ trên cao bắn xuống, yểm trợ người cầm giáo thương để chiến đấu với quân địch.
Đây cũng là một điểm cực kỳ quan trọng, lúc nãy tiễn thủ cung tên cũng đông nghịt trên tường rào, khiến người cầm giáo thương bảo vệ tường không đủ người, không những cung tên không phát huy được tác dụng, ngược lại trở thành điểm yếu trong phòng ngự.
Trương Huyễn vốn muốn bảo cung tiễn xếp thành hàng trong viện bắn tên, xạ kích quân địch bên ngoài, nhưng nghĩ tới con cháu Dương thị huyến luyện chưa chu đáo, lúc hỗn loạn rất có thể sẽ bắn nhằm vào người nhà trên tường rào, ở trên tầng thượng vẫn tốt nhất.
Trương Huyễn đã xoay chuyển tình thế lúc nguy cấp, đã tạo nên niềm hy vọng vô hình trong lòng mọi người, không cần gia chủ lên tiếng, sáu mươi người bắn cung lần lượt tiến vào trong đại đường, từ cầu thang chạy lên tầng thượng, tự tìm kiếm vị trí có lợi, hình thành ưu thế có lợi nhất.
Trương Huyễn xuất thân là quân nhân, hắn bỏ rườm rà lấy đơn giản, nắm lấy điểm mấu chốt của vấn đề, chỉ cần hai phương án khiến sự phòng ngự của con cháu Dương thị có sự thay da đổi thịt, từ hỗn loạn thành trật tự, tinh thần dâng cao.
Mặc dù Dương Văn Hiến không hiểu quân sự, nhưng y cũng nhìn ra sự biến đổi sau khi thành lập trận hình phòng ngự, khác một trời một vực so với tình hình hỗn loạn trước, khiến y cũng có một chút lòng tin.
Dương Văn Hiến là một người biết chuyện, lúc này y sẽ không quan tâm đến Trương Huyễn đoạt quyền gia chủ của y, y còn muốn đem toàn bộ quyền chỉ huy giao cho Trương Huyễn, y cho rằng người thanh niên này chính là đại ân nhân mà ông trời phái tới cứu gia tộc Dương thị.
– Trương công tử, nơi này ta giao cho người.
Trương Huyễn lại vội vàng nói:
– Gia chủ xin đợi đã, ta còn có chuyện quan trọng muốn nói.
Hắn kéo Dương Văn Hiến qua một bên, liền kể lại chi tiết chuyện của Dương Thanh Minh, Dương Văn Hiến liền thay đổi sắc mặt, hóa ra ba năm trước, Dương Thanh Minh là do Vũ Văn Thuật phái đến làm nội gián.
Như vậy trước kia Dương Huyền Cảm lén lút huấn luyện hộ vệ, tích trữ binh khí, Vũ Văn Thuật chắc cũng biết rất rõ, nhưng ông ta lại không bẩm báo kịp thời với Dương Quảng, mà ngồi nhìn Dương Huyền Cảm tạo phản, ông ta có ý gì, chẳng lẽ ông còn có ý đồ lớn hơn?
– Gia chủ vẫn nghĩ không ra sao?
Trương Huyễn thấp giọng nói:
– Hôm nay người đến công kích chúng ta có thể là ai an bài?
Dương Văn Hiến chậm rãi gật đầu, y đã hiểu được, tháng trước Vũ Văn Thuật uy hiếp vơ vét của mình một vạn lượng vàng, nhưng y không đồng ý, cho nên ông ta ôm hận trong lòng, đêm nay mượn danh nghĩa sơn tặc đến để trả thù Dương gia.
– Gia chủ, đây không phải là mấu chốt!
Trương Huyễn khẽ giọng nói mấy câu, Dương Văn Hiến lập tức giật mình trợn mắt, y vỗ mạnh lên trán, thất thanh hô lên một tiếng:
– Sao ta lại không nghĩ ra nhỉ?