Bạn đang đọc truyện online miễn phí Quyển 1 – Chương 3: Hai hùng gặp nhau tại dualeotruyen.
Đúng lúc này, Trương Huyễn bỗng nhiên ôm ngực té lăn trên đất, đau đớn cuộn tròn người lại, âm thanh yếu ớt nói:
– Lý công tử mau bỏ con cá xuống, con cá này có vấn đề.
Sắc mặt của Lý Mật trở nên dữ tợn hẳn lên, gã đứng lên một cước đá rơi chiến đao ở bên cạnh xuống, tay cầm dao găm từng bước đi lên trước.
– Tiểu tử thối, không ngờ đánh gục bảy tên thị vệ của ta, quả thật có chút thủ đoạn, nhưng đấu với Lý Mật ta, ngươi vẫn còn non nớt lắm.
– Ngươi… hạ độc ở trong cá rồi!
Trương Huyễn phẫn nộ trừng mắt với gã.
– Đương nhiên, Thất bộ đoạn trường tán (bảy bước đứt ruột chết), từng nghe nói đến chưa?
Lý Mật cười lạnh một tiếng nói:
– Ngươi cho rằng là ngươi cứu ta phải không? Không phải, ngươi đã phá hỏng kế dụ địch của ta, chẳng qua ta không so đo mà thôi, nhưng nếu như ngươi không chết, Lý Mật ta làm sao có thể an toàn. Xét thấy ngươi từng ra tay cứu ta, ngày này sang năm ta sẽ thắp một nén nhang cho ngươi.
Mới nói đến đây, Lý Mật đột nhiên ngây ngẩn cả người, chỉ thấy Trương Huyễn ngồi dậy, mở rộng tay trái về phía gã, trên bàn tay chính là một con cá chép nướng chín, hoàn chỉnh không sứt mẻ, nào đâu có dấu vết nếm qua. Trương Huyễn thản nhiên cười:
– Thật xin lỗi, thứ ta ăn là một con khác, khiến cho ngươi mất công rồi.
Lý Mật hét lớn một tiếng, múa may dao găm đâm về phía Trương Huyễn, Trương Huyễn giơ súng lên nhắm chuẩn gã, không chút do dự bóp cò.
‘Đoàng’ một tiếng súng vang lên, trên trán Lý Mật xuất hiện một lỗ máu, gã mở trừng hai mắt, sự sống trong ánh mắt mau chóng trôi đi mất, nghiêng đầu ngã xuống trước mặt Trương Huyễn.
Trương Huyễn chậm rãi đứng lên, nhặt lại dao găm từ trong tay Lý Mật, đá gã một cước nữa, lạnh lùng nói:
– Ngươi cho rằng ta nhìn không ra những người kia là thủ hạ của ngươi sao? Ta chỉ là muốn xem xem ngươi có thể làm ra được thủ đoạn gì mà thôi.
Trương Huyễn lục soát thân Lý Mật một lượt, tìm thấy ở trong ngực gã đá lửa và ngòi lửa, còn lấy được một cái túi da lớn cỡ bàn tay, căng phồng, có vẻ nằng nặng, dường như đựng không ít đồ.
Bỗng nhiên, Trương Huyễn nghe thấy xa xa có người hô to:
– Tiếng động là từ bên kia truyền đến, đi vòng sang!
Trương Huyễn cả kinh, đứng lên xem xét bốn phía, chỉ thấy vô số người bao vây về phía này, duy có phương hướng đông nam là không có ai.
Trương Huyễn quyết định thật nhanh, hắn chẳng để ý cầm đao lên, co chân hướng phía đông nam chạy gấp, chạy ra ngoài mấy trăm bước, thả người nhảy vào một cái khe rãnh dài thật sâu chừng hơn trượng.
Trong khe rãnh sinh trưởng một đám bèo rong cao cỡ thân người, nước xanh đậm đến mắt cá chân của hắn, mấy con rắn bị quấy nhiễu, mau chóng bơi đi bốn phía, bụi cây rậm rạp dài che phủ hai bên khe rãnh, cành nhánh bụi cây nhỏ rủ xuống từ bên bờ nghiêng dài như thác nước.
Trương Huyễn nấp vào một đám cỏ, bùn đất ướt át dính sát vào phía sau lưng.
Chốc lát, một hồi bước chân truyền đến, Trương Huyễn xuyên qua lùm cây thấy được trên đỉnh đầu xuất hiện chân của một đám binh lính, trong lòng hắn lập tức khẩn trương, tim đập loạn thình thịch.
– Mới vừa rồi là tiếng động gì?
Trên đỉnh đầu truyền đến một âm thanh trầm thấp.
– Khởi bẩm tướng quân, chúng tôi không tra được nguồn gốc tiếng động, nhưng phát hiện được một cái xác, hình như là tên giặc phản bội Lý Mật, vừa mới chết không bao lâu, xác vẫn còn ấm, chúng ta nên điều tra toàn diện hay không?
Trầm mặc một lát, tiếng người trầm thấp nói:
– Không còn kịp rồi, tạm thời bỏ việc này, lệnh cho tất cả binh lính nhanh chóng đi mai phục!
Tiếp theo truyền đến tiếng vó ngựa lộn xộn, bốn cái chân ngựa thon dài cường tráng xuất hiện ở lùm cây trên đỉnh đầu.
Trương Huyễn xuyên qua khe hở bụi cây nhìn thấy một cây binh khí khiến cho hắn cả đời khó quên, kích cỡ cây binh khí này như một cái đĩa xoay cực lớn, chính giữa là đầu thương vô cùng bén nhọn, hai bên dài ra một đôi cánh màu vàng giống hệt phượng hoàng, đầy gai nhỏ chằng chịt, có điểm giống đinh ba, nhưng lại rộng hơn nhiều so với đinh ba.
Cán dài do sắt thô tạo thành dài đến một trượng, tính cả đầu táng, khoảng chừng một trượng bốn thước, nặng ít nhất hai trăm cân có lẻ.
Trong đầu Trương Huyễn nảy ra một cái tên ‘Phượng Sí Lưu Kim Thảng’, đúng vậy! Hẳn đúng là loại binh khí này.
Dọc theo cán sắt vừa thô vừa dài, ánh mắt của Trương Huyễn dừng trên người viên đại tướng này, đó là một đại tướng thân thể hùng vĩ, cưỡi một con chiến mã màu đen giống như ma thú, thân thể gã cao đến hơn hai thước, vai rộng eo thon, giáp bạc nón bạc, áo giáp dệt bằng tơ trắng, khuôn mặt như ngọc, hai hàng lông mày như kiếm, tay cầm Phượng Sí Lưu Kim Thảng, uy phong lẫm liệt, nghiêm trang như một vị thần trên trời.
– Đi đến quan đạo phía trước mai phục hai bên, chớ để cho Dương Huyền Cảm chạy mất!
Đại tướng thúc ngựa rời khỏi khe rãnh, trên đầu truyền lại tiếng sột soạt, nhóm lớn binh lính chạy tìm chỗ ẩn nấp, thời gian dần trôi qua.
Qua một hồi lâu, Trương Huyễn mới từ trong khe rãnh đi ra, Trương Huyễn leo lên một thân cây, theo dõi phía xa chốc lát, thấy rất rõ, quân Tuỳ bố trí mai phục ở trên quan đạo, hắn phải rời đi, hay là đi xem thử quan đạo?
Ánh mắt Trương Huyễn híp lại, hắn liền nghĩ tới Phượng sí lưu kim thảng kia, chẳng lẽ đại tướng vừa rồi chính là vị hảo hán đứng thứ hai Tuỳ Đường trong truyền thuyết?
Trương Huyễn vô cùng cẩn thận, vừa chạy nhanh trốn đi theo hướng quan đạo, đi lại chỗ mới rồi hắn vừa nghỉ ngơi, xác Lý Mật đã không còn, nhưng hai cây đoản mâu vẫn ở đấy. Trương Huyễn quơ lấy đoản mâu, trốn đi theo hướng tây nam.
Hắn cách phục binh khoảng chừng tám mươi bước chân, trốn ở sau một gốc đại thụ to khoẻ. Trương Huyễn bám lên thân cây, vừa tung người leo lên đại thụ, trốn vào sau một đám cành lá rậm rạp.
Không bao lâu, từ xa truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập, từng đám lính xuất hiện, quần áo bọn chúng đơn bạc, có người mặc giáp vải, có người mặc áo vải, binh khí cũng đủ loại, có vẻ không phải quân Tuỳ chính quy, đây là phản quân của Dương Huyền Cảm.
Bọn binh lính sắc mặt ai cũng sợ hãi, đội ngũ lộn xộn, cúi đầu hành quân không một tiếng động, trốn chạy về hướng nam, trong bọn chúng cũng không một ai phát hiện trong khu rừng hai bên quan đạo có một cánh quân đội mai phục.
Trương Huyễn lắc đầu, gã đại tướng quân Tuỳ này tuy rằng quyết đoán, nhưng còn chưa đủ cẩn thận, người có thể giết chết Lý Mật, tất nhiên không phải đào binh cướp núi bình thường, cho dù không kịp điều tra toàn diện, nhưng cũng nên phái một nhóm tiểu đội điều tra cẩn thận, nếu không đối phương phát hiện ra dấu hiệu, mai phục của bọn họ cũng không có ý nghĩa gì.
Mặt khác, một vùng rừng rậm um tùm này, rất dễ mai phục, chủ tướng quân đội xuôi nam không ngờ không phái thám báo khảo sát tình hình quân địch phía trước, đây rõ ràng cũng là một sai lầm nghiêm trọng, nếu như tên chủ tướng đó chính là Dương Huyền Cảm… Như vậy Dương Huyền Cảm khởi binh thất bại cũng là hợp tình hợp lý rồi.
Trong lòng Trương Huyễn thầm nghĩ, mình có nên cảnh báo cánh quân đội này hay không, nói cho bọn chúng biết hai bên có phục binh, nhưng nếu như hắn bại lộ, chỉ sợ cũng không sống nổi.
Quân đội đã đi qua năm sáu ngàn người, lúc này, rốt cuộc xuất hiện mấy trăm tên kỵ binh mặc khôi giáp, thân thể từng người đều cao lớn, tay cầm trường mâu, một cây đại kỳ tung bay trên đầu bọn họ, phía trên thêu một chữ ‘Dương’ thật lớn.
Phía dưới đại kỳ là một nam tử hơn bốn mươi tuổi, đầu đội mũ vàng, thân mặc giáp vàng, dáng người to lớn, cưỡi một con tuấn mã trên mặt giống như than hồng, tay cầm một cây mã giáo, y có một khuôn mặt vuông, mày rậm mắt hổ, sát khí trong ánh mắt lạnh thấu xương.
Trực giác nói cho Trương Huyễn, người này chính là Dương Huyền Cảm!
Đúng lúc này, chỉ nghe tiếng cạch từ hai bên vang lên, tên dày đặc như gió bão mưa rào bắn về phía Dương Huyền Cảm và kỵ binh xung quanh y.
Trên quan đạo lập tức tiếng kêu thảm vang lên một mảng, kỵ binh trúng tiễn rơi xuống ngựa, Dương Huyền Cảm lại phản ứng cực nhanh, múa mã giáo đến mưa gió không qua được, bóng giáo như bay, che chở bóng người của y, phản phất có một cái lồng thuỷ tinh bao lấy y, mấy ngàn mũi tên bị y hất bay ra ngoài, không ngờ không có một mũi tên nào bắn xuyên qua vòng phòng ngự của y, khiến người xem thán phục không ngừng.
Mưa tên nháy mắt dừng lại, mấy trăm tên kỵ binh chỉ còn lại một mình Dương Huyền Cảm cưỡi trên lưng ngựa, trên người y không có một mũi tên. Dương Huyền Cảm ngửa đầu cười hô hố:
– Còn muốn làm lại một lần nữa không?
Trong rừng cây đại tướng quân Tuỳ dùng Phượng sí lưu kim thảng chỉ, lạnh lùng ra lệnh:
– Giết tới, mảnh giáp không chừa!
Tiếng kêu chém giết chợt vang lên ‘Giết…’, mấy ngàn quân Tuỳ từ trong rừng cây giết tới, trên quan đạo đại loạn, Dương Huyền Cảm tuy rằng dũng mãnh hơn người, nhưng sĩ khí quân đội của y lại cực kỳ u mê, đối mặt với binh sĩ quân Tuỳ như sói như hổ, chưa đánh đã tan, bọn chúng bị giết đến kêu khóc thấu trời, chạy khắp nơi giữ mạng, chỉ hận cha mẹ không sinh nhiều hơn hai cái chân cho bọn chúng.
Mấy trăm tên binh lính quân Tuỳ bao vây Dương Huyền Cảm, hò hét một vùng:
– Dương Huyền Cảm đầu hàng, tha cho mạng chó của ngươi!
Dương Huyền Cảm giận dữ, điên cuồng hét lên một tiếng, xông vào chém giết đội ngũ quân Tuỳ. Y như mãnh hổ xâm nhập bầy cừu, mã giáo bay múa, giống như gió mạnh quét lá rụng, đi tới đâu cuốn lấy đầu người tới đó, tay cụt bay tứ tung, xương máu tràn ngập bầu trời. Dương Huyền Cảm đánh tới đâu người chạy tới đó, dũng không thể cản.
Binh lính quân Tuỳ bị sự dũng cảm phi thường của Dương Huyền Cảm doạ sợ tới mức hồn bay phách tán, cùng nhau quay đầu chạy trối chết. Dương Huyền Cảm lại liều mạng giết đám quân địch bên trái, lập tức tiếng kêu thảm thiết vang vọng không trung, trên quan đạo dường như biến thành trường chém giết của A Tu La, máu tươi nhuộm hồng mặt đất.
Chỉ thời gian vừa đủ một chén trà, mấy trăm binh lính quân Tuỳ đã bị Dương Huyền Cảm giết chết trên quan đạo, máu tanh trong không khí gắt cả mũi, khắp nơi là xác người không trọn vẹn, ngay cả chiến mã cũng bị giết chết quá nửa, máu người thịt ngựa lẫn lộn một chỗ, mùi máu tanh đáng sợ dị thường.
Lúc này, đệ đệ của Dương Huyền Cảm tên là Dương Tích Thiện từ phía sau giết đến, y hô lớn:
– Đại ca, đại quân Vũ Văn Thuật đuổi tới rồi, tức tốc phá vây!
Dương Huyền Cảm hét lớn một tiếng, vung giáo hướng về phía binh lính quân Tuỳ dày đặc phía trước giết ra…
Trong rừng cây, đại tướng quân Tuỳ lạnh lùng nhìn Dương Huyền Cảm ra uy, binh lính quân Tuỳ chết thảm trọng, gã lại không mảy may nhúc nhích, dường như những người Dương Huyền Cảm giết không có chút quan hệ nào với gã.
Mắt thấy Dương Huyền Cảm sắp mở ra một con đường máu, đại tướng quân Tuỳ cười lạnh một tiếng, tiện tay lấy qua một cây trường mâu, cánh tay vừa vung lên, trường mâu như một đường tia chớp màu đen đâm nhanh về phía sau lưng Dương Huyền Cảm.
– Đại ca cẩn thận!
Đệ đệ Dương Tích Thiện bên cạnh Dương Huyền Cảm xông đến, dùng thân thể chặn trường mâu, chỉ nghe một tiếng hét thảm, mũi thương xuyên thấu qua ngực, Dương Tích Thiện bị trường mâu đóng đinh chết tươi trên mặt đất.
Ánh mắt Dương Huyền Cảm đỏ cả lên, ánh mắt đỏ như máu nhìn trừng trừng đại tướng quân Tuỳ từ trong rừng cây đi ra, đột nhiên bạo phát ra một tiếng rống to.
– Vũ Văn Thành Đô, hôm nay không phải ngươi chết thì là ta sống!
Y phóng ngựa vung giáo, giục ngựa đánh thốc về phía đại tướng quân Tuỳ.
Đại tướng quân Tuỳ chính là Vũ Văn Thành Đô, gã là con nuôi của Chủ soái quân Tây lộ Đại Tuỳ Vũ Văn Thuật, tiếng tăm lừng lẫy đứng đầu Vũ Văn Thập Tam Thái Bảo, được Tuỳ Đế Dương Quảng phong làm Thiên Bảo tướng quân.
Vũ Văn Thành Đô vâng lệnh Vũ Văn Thuật dẫn theo ba ngàn quân tinh nhuệ theo đường nhỏ chạy đến trước bại quân một bước, cắt đứt đường lui của Dương Huyền Cảm.
Vũ Văn Thành Đô vừa thúc chiến mã, tay cầm Phượng Sí Lưu Kim Thảng chậm rãi đón đỡ, chiến mã của gã tên là Ma Lân Thú, là ngựa Đại Uyên cực phẩm của quốc vương nước Túc Đặc Thạch dâng cho Tuỳ Đế Dương Quảng, Vũ Văn Thành Đô bình định người Thổ Hồn Cốc lập nhiều đại công, Dương Quảng liền ban thưởng con ngựa Đại Uyên này cho gã.
Vũ Văn Thành Đô nheo mắt lại lạnh lùng nói:
– Dương Huyền Cảm, ngươi tuy rằng dũng mãnh hơn người, nhưng không phải là đối thủ của ta, đầu hàng đi! Ta tha cho ngươi một mạng.
Dương Huyền Cảm được xưng là Hổ Si, võ nghệ hơn người, được trong quân xếp hạng là mãnh tướng đứng thứ tư trong thiên hạ, mà Vũ Văn Thành Đô lại là nhân tài đời sau, nhưng gã kiêu dũng thiện chiến, dũng mãnh hơn người, đã đuổi kịp mãnh tướng Sử Vạn Tuế đứng đầu thiên hạ năm đó, được Dương Quảng ngợi khen thiên hạ vô song.
Mặc dù Dương Huyền Cảm rất rõ sự dũng mãnh của Vũ Văn Thành Đô, nhưng thù giết em làm sao có thể không báo, giáo dài của y vung ra thành chín đầu giáo, chia ra đâm tới, nhanh như gió giật chớp động.
– Vũ Văn Thành Đô, ta với ngươi ngọc đá cùng tan!
Vũ Văn Thành Đô không chút hoang mang, Phượng sí lưu kim thảng quét ngang đến, nhìn như không nhanh, lại ra sau mà đến trước, chỉ nghe ‘Đang!’ một tiếng vang thật lớn, giáo dài của Dương Huyền Cảm bị đánh bật ra ngoài, suýt nữa rời khỏi tay.
Dương Huyền Cảm đại nộ, trường sóc như gió bão mưa rào liên tiếp đâm tám mươi mốt giáo, Vũ Văn Thành Đô vung đinh ba như bay, một giọt nước không vào, đã phong kín từng giáo đâm tới của Dương Huyền Cảm, gã sức lớn vô cùng, vài lần nguy hiểm hất bay mã giáo của Dương Huyền Cảm.
Hai bên chiến đấu mười mấy hiệp, Dương Huyền Cảm dần dần hết sức chống đỡ. Lúc này, Vũ Văn Thành Đô nắm lấy một chỗ sơ hở của đối phương, hét lớn một tiếng:
– Dương Huyền Cảm, nhận lấy cái chết đi!
Phượng Sí Lưu Kim Thảng quét ngang tới, nhanh như quỷ ảnh, chỉ một thoáng đã đến giữa cổ Dương Huyền Cảm, khí thế thảm liệt vô cùng, gió táp mạnh khiến cho hơi thở của Dương Huyền Cảm chậm lại.
Dương Huyền Cảm tránh không kịp, chỉ đành ra sức ngửa đầu về phía sau, y cảm giác có thể tránh không được rồi, không khỏi nhắm mắt tuyệt vọng, chỉ nghe ‘rắc’ một tiếng, kim quan trên đầu Dương Huyền Cảm bị đánh bay ra ngoài, gió trên lưỡi đinh ba theo đó mà qua, đâm vào khuôn mặt của y đau nhức.
Dương Huyền Cảm sợ tới mức hồn bay phách lạc, quay ngựa chạy trốn về hướng nam, tóc tai y bù xù, chật vật vô cùng.
Vũ Văn Thành Đô cười lạnh một tiếng, phóng ngựa đuổi theo, Ma Lân Thú dưới háng tốc độ cực nhanh, một lát đã đuổi kịp Dương Huyền Cảm. Gã vung lưu kim thảng lên, mạnh mẽ bổ vào sau đầu Dương Huyền Cảm. Dương Huyền Cảm vạn niệm đều thành tro bụi, thầm kêu một tiếng:
– Mạng ta xong rồi!
Mắt thấy Dương Huyền Cảm sắp bị lưu kim bổ xuống nát nhừ, đúng lúc này, phía xa một tên kỵ binh chạy tới, vừa chạy vừa hô lớn:
– Thành Đô tướng quân, đại soái có lệnh, thả Dương Huyền Cảm đi!
Đang trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Vũ Văn Thành Đô dừng ngay lưu kim thảng lại, ghìm chặt chiến mã, lạnh lùng nói:
– Hôm nay tha cho ngươi một mạng, cút cho ta!
Dương Huyền Cảm liều mạng quật chiến mã, hốt hoảng bỏ chạy về phía nam…
Trên đại thụ, Trương Huyễn nhìn thấy nhanh không thở ra nổi, hắn lần đầu tiên chân chính nhìn thấy đại chiến sa trường, cái loại bạo lực máu tanh này, cái loại tàn khốc dũng liệt này, nhìn đến mức dòng máu của hắn sôi sục.
Trương Huyễn dù sao cũng là quân nhân xuất thân, từ nhỏ lại luyện tập võ thuật, đối với võ học có một loại khao khát bẩm sinh, khi hắn có may mắn xem qua tuyệt thế võ nghệ trong truyền thuyết, hắn bị xúc động thật sâu, trong lòng bật lên sóng to gió lớn.
Lúc này, xa xa tinh kỳ phấp phới, quân đội mênh mông vô bờ đang trùng trùng điệp điệp giết đến phía này, đó là Vũ Văn Thuật dẫn đại quân đến, nhân số quân đội rất đông, rất nhanh đã tuôn ra đầy kín quan đạo, tình cảnh Trương Huyễn trở nên vô cùng nguy cấp, bất kể hắn đi hay là không đi, đều ngay lập tức bị quân Tuỳ phát hiện.
Nhưng Trương Huyễn lại bình tĩnh kỳ lạ, từ bên người nắm chặt hai cây đoản mâu, ánh mắt không chớp một cái, nhìn chăm chú phía trước, dường như phía trước có con mồi sắp xuất hiện.
Chốc lát, bốn tên kỵ tiêu của quân Tuỳ từ xa chạy đến, lướt qua cây đại thụ họ đang ẩn náu. Bọn chúng mới vừa đi qua đại thụ, Trương Huyễn vung tay lên, hai cây đoản mâu một trước một sau như tia chớp bắn tới, xỉa chéo vào sau lưng hai tên kỵ binh, hai tên kỵ binh kêu thảm rơi xuống ngựa.
Hai kẻ còn lại chấn kinh, quay ngoắt đầu lại, trong rừng cây phía sau không thấy bất kỳ kẻ nào, đang lúc sợ hãi, một bóng xanh lại từ trên trời giáng xuống, dao găm sắc bén đâm nhanh ra hai bên trái phải, nháy mắt đâm xuyên qua đầu của hai tên kỵ binh.
Chỉ trong khoảnh khắc động tác mau lẹ, bốn tên kỵ binh quân Tuỳ đã chết, xác rơi xuống đất, gọn gàng, khéo léo lưu loát. Trương Huyễn phi thân nhảy lên một con chiến mã, hai chân vừa kẹp chiến mã đã thúc ngựa chạy gấp, rất nhanh liền biến mất vào chỗ sâu nhất trong rừng cây.
Vũ Văn Thành Đô cũng chính mắt thấy Trương Huyễn giết người đoạt ngựa, thân thủ đối phương nhanh nhẹn quyết đoán làm gã bất ngờ kinh ngạc, gã tức thì nhận thức được kẻ này chính là người giết Lý Mật.
Vũ Văn Thành Đô đang muốn giục ngựa đuổi theo, lúc này, con thứ của Vũ Văn Thuật là Vũ Văn Trí Cập đã dẫn quân đuổi tới, từ xa gã đã hô:
– Thành Đô, phụ thân ra lệnh huynh lập tức đi gặp ông ấy.
Vũ Văn Thành Đô không còn cách nào, chỉ đành dùng roi ngựa chỉ, thét ra lệnh cho một đội kỵ binh:
– Đuổi theo người phía trước kia!
Một đội kỵ binh hét lớn xông ra ngoài, Vũ Văn Thành Đô nhìn bóng lưng kỵ binh biến mất, gã lúc này mới quay ngựa chạy về hướng soái kỳ ở phía xa.