Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Cổ Đại Giang Sơn Chiến Đồ Quyển 1 – Chương 36: Dùng là phải tin

Quyển 1 – Chương 36: Dùng là phải tin

2:08 sáng – 05/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Quyển 1 – Chương 36: Dùng là phải tin tại dualeotruyen

Ngay khi Trương Huyễn vừa rời khỏi phủ nha Hà Nam không lâu, Hình Bộ Thị lang Cốt Nghi suất lĩnh mười mấy binh lính Hình Bộ hùng hổ chạy tới Hà Nam phủ.

Tuy rằng Hình Bộ Thượng thư Vệ Huyền nghiêng về Yến Vương Dương Đàm, nhưng Thượng thư chỉ là trên danh nghĩa, cũng không quản lý sự vụ cụ thể trong Hình bộ, quyền lực chân chính của Hình Bộ nằm trong tay của Thị lang.

Cốt Nghi là tâm phúc của Ngu Thế Cơ, gã tự nhiên sẽ trung thực chấp hành mệnh lệnh của Ngu Thế Cơ. Cốt Nghi trực tiếp xông vào đại sảnh quan nha Hà Nam.

– Cốt Thị lang đến đây có chuyện gì vậy?

Lý Cương cản đường đi của Cốt Nghi.

Cốt Nghi giơ một quyển công văn lên, thái độ nghiêm nghị nói:

– Đây là điệp văn của Hình Bộ, ta chính thức tiếp nhận vụ huyết án trong quán rượu Thiên Tự Các, mời Lý phủ quân đem tất cả hồ sơ và phạm nhân giao cho ta mang đi.

Lý Cương đã nhận được tin tức từ Sài Thiệu, Hình Bộ tiếp nhận vụ án này, trong lòng y cực kỳ bất mãn, lạnh lùng nói:

– Quy trình của Cốt Thị lang sai rồi! Hà Nam phủ cũng không phải là cấp dưới của Hình Bộ, một tờ điệp văn Hình Bộ đã muốn ta giao người ra sao?

– Đây cũng không phải là điệp văn nội bộ của Hình Bộ, trên đây có con dấu của Nội sử tỉnh và Môn Hạ tỉnh, đưa về Hình Bộ chấp hành, hạ quan giải quyết việc công, xin Lý phủ quân phối hợp!

Lý Cương là một người có nguyên tắc rất mạnh, mặc dù trong lòng y cực kỳ không tình nguyện, nhưng trên điệp văn của Hình Bộ có con dấu của Nội sử tỉnh và Môn Hạ tỉnh, xét về mặt quyền lực thì rất gần với thánh chỉ và sắc lệnh, Lý Cương không thể không phục tùn. Y hừ mạnh một tiếng, nói với Hà Nam Thiếu Doãn Vương Quan bên cạnh:

– Làm thủ tục chuyển giao cho bọn họ đi!

Y xoay người đi vào trong nội đường. Cốt Nghi vung tay lên, hơn mười tên binh lính đi vào đại lao dẫn người đi, gã thì đi theo Vương Quan đến đại sảnh.

Vương Quan lấy ra một chồng hồ sơ thật dày đặt lên bàn nói:

– Đây là tất cả khẩu cung và ghi chép, còn có chứng cứ chính xác khi thăm dò hiện trường, đều ở nơi này, mời Cốt Thị lang ký tên!

Cốt Nghi căn bản là không có hứng thú với ghi chép khẩu cung, thứ gã muốn là người, tuy nhiên hồ sơ này gã cũng chuẩn bị mang đi, gã vừa định ký tên, lại thấy thủ hạ của gã vội vàng hấp tấp chạy tới:

– Khởi bẩm Thị lang, nghi phạm chỉ có một người, một người khác là Trương Huyễn không biết đã đi đâu rồi.

Cốt Nghi chấn động, Trương Huyễn mới là nhân vật mấu chốt trong vụ án này, gã lập tức lớn tiếng quát:

– Vương thiếu doãn, Trương Huyễn đang ở đâu?

Vương Quan không chút hoang mang nói:

– Lý phủ quân đã thẩm tra xong vụ án này, Trương Huyễn không phải là hung thủ, dựa theo luật pháp của Đại Tùy, hắn chỉ có thể coi là một người làm chứng, trước khi vụ án chính thức kết án, có thể được bảo vệ hậu thẩm, Yến Vương điện hạ đã bảo đảm để hắn ra ngoài.

Cốt Nghi giận dữ, lật bàn, tất cả hồ sơ đều rơi xuống đất, gã xoay người nổi giận đùng đùng rời đi, gã nhận thức được mình đã tới chậm một bước rồi.

***

Sau khi Ngu Thế Cơ xem xét việc Vũ Văn Thuật nhờ vả, liền đem chuyện này giao cho Cốt Nghi, lão ta không hỏi đến nữa, nên làm như thế nào là việc của Cốt Nghi, lão ta chỉ cần biết kết quả cuối cùng là được.

Nhưng vụ việc này lại xảy ra ngoài ý muốn, người mấu chốt trong vụ án là Trương Huyễn đã rời đi, vụ án này Cốt Nghi không có cách nào tiếp tục xử lý nữa. Sau khi do dự thật lâu, cuối cùng Cốt Nghi cắn răng suất lĩnh chúng thuộc hạ tới Yến Vương phủ.

Cốt Nghi đợi trước cửa Yến Vương phủ khoảng nửa canh giờ, Đại tổng quản Tiền Cảnh Trung mới không nhanh không chậm đi ra.

– Hóa ra là cốt Thị lang, để Thị lang đợi lâu, ngươi đến Yến Vương phủ có chuyện gì không?

Trong lòng Cốt Nghi thầm mắng, mình đã nói với tên gác cổng, bây giờ còn phải lặp lại một lần nữa. Mặc dù trong lòng của gã hận, nhưng lại không thể làm gì nói:

– Tại hạ đến đây vì việc công, bởi vì dính líu đến vụ án ở Thiên Tự Các, cần một gã thị vệ trong Yến Vương phủ đi làm chứng, Tiền tổng quản có thể hỗ trợ giúp ta kêu người ra được không?

– À! Thì ra là thế, chỉ có điều thị vệ trong Yến Vương phủ rất nhiều, không biết ngươi tìm vị nào?

– Ta muốn tìm thị vệ Trương Huyễn!

Tiền Cảnh Trung cười ha hả:

– Cốt Thị lang chỉ sợ tìm nhầm chỗ rồi! Hẳn là phải tới quan nha Hà Nam mới đúng, hắn không phải là bị Lý phủ quân giam giữ sao?

– Nhưng hắn không còn ở nơi đó nữa, nghe nói được Yến Vương đảm bảo ra ngoài rồi, hẳn là đang ở ngay trong vương phủ, ta chỉ hỏi hắn một chút việc thôi, phiền Tiền tổng quản giúp ta xem một chút.

– Được rồi! Ngươi chờ đó.

Tiền Cảnh Trung xoay người trở về vương phủ. Chờ một lúc lâu, Cốt Nghi cực khổ chờ nửa canh giờ, rốt cục hiểu được mình bị chơi, Tiền Cảnh Trung căn bản đang đùa gã.

Lúc này, một gã tùy tùng bên cạnh oán hận nói:

– Không bắt được người coi như xong, trực tiếp phán hắn tội chết, truy nã hắn toàn thành, hắn nhất định sẽ có ngày lộ diện…

Không nói gì, Cốt Nghi liền hung hăng tát cho gã một cái, mắng to:

– Ngươi cho hắn là ai, là chó là mèo sao? Tùy tiện có thể phán tội chết, hắn là người của Yến Vương, ngươi muốn chết ta cũng không muốn chết!

Trong lòng Cốt Nghi rất rõ ràng, cấp trên căn bản không phải đối phó cái gì thị vệ Yến Vương, một tên thị vệ nho nhỏ làm sao đáng để làm náo loạn như vậy chứ. Bọn họ đang lợi dụng chuyện này để bức bách Yến Vương, lại ném khổ sai này cho mình, mình nên làm cái gì tiếp bây giờ, chẳng lẽ xông vào bắt người sao?

Cốt Nghi tâm phiền ý loạn, cúi đầu thở dài một tiếng, xoay người dẫn mọi người rời khỏi Yến Vương phủ.

Cốt Nghi mới vừa đi, Tiền Cảnh Trung liền vội tới báo cáo cho Yến Vương Dương Đàm. Y đi vào nội đường, gặp Dương Đàm đang nói gì đó với Trương Huyễn, liền không vào, ở ngoài nói:

– Hồi bẩm điện hạ, gã đã đi rồi.

– Tốt lắm! Khổ cực cho ngươi rồi.

Dương Đàm khen ngợi một tiếng, Tiền Cảnh Trung liền thi lễ lui xuống. Lúc này Dương Đàm lại khôi phục vẻ sầu lo vừa rồi, nói với Trương Huyễn:

– Cốt Nghi là người của Ngu Thế Cơ, không ngờ lại cuốn Ngu Thế Cơ vào chuyện này, việc nhỏ biến thành việc lớn. Ngươi nói chuyện này bây giờ nên làm sao đây?

Trương Huyễn biết Dương Đàm cũng không trách cứ mình, mà là y thật sự không biết bây giờ nên làm gì?

Trương Huyễn trầm tư trong chốc lát nói:

– Vũ Văn Thuật tìm Ngu Thế Cơ hỗ trợ, tất nhiên là phải trả một cái giá rất lớn, mà người chết cũng không phải là một tên gia nô quan trọng gì. Ta lại là một thị vệ có thân phận thấp kém, Vũ Văn Thuật vì chuyện nhỏ này gây chiến, điện hạ cảm thấy mục tiêu đích thực của lão ta là ai?

– Ta biết, kỳ thực lão ta nhằm vào ta đúng không?

– Nhưng Yến Vương điện hạ có nghĩ tới không? Lão ta nhắm vào Yến Vương điện hạ là có ý gì? Có thể bãi vương tước của điện hạ, hay là có thể phế đi vị trí hoàng thái tôn của điện hạ. Mục đích của lão ta là ở đâu?

Dương Đàm cười lạnh một tiếng:

– Ta nhiều nhất là thiên vị cấp dưới, căn bản không thể thêm tội cho ta. Ta cảm thấy lão ta muốn hạ nhục ta, báo thù bị miễn chức.

Trương Huyễn lắc đầu:

– Nếu điện hạ nghĩ như vậy thì quá coi thường Vũ Văn Thuật rồi. Vì báo thù mà không tiếc hối lộ dày cho Ngu Thế Cơ, mạo hiểm đắc tội với điện hạ, Vũ Văn Thuật lớn tuổi như vậy, ta cảm thấy lão ta tuyệt đối sẽ không tức giận mà đánh cuộc nhất thời này.

– Vậy ngươi cho rằng mục đích của lão ta là cái gì?

Trương Huyễn suy nghĩ một chút, liền chậm rãi nói:

– Ta có tội hay không thì đối với lão ta căn bản không có chút ý nghĩa nào, lão ta cũng không thèm quan tâm đến sự sống chết của gia nô. Ta cho rằng lão ta chỉ muốn lợi dụng chuyện này bức điện hạ thỏa hiệp với lão ta.

– Thỏa hiệp?

Dương Đàm không hiểu nhìn Trương Huyễn.

Trương Huyễn thản nhiên nói:

– Lão ta bị miễn chức là vì điện hạ buộc tội lão ta. Nếu điện hạ thay lão ta nói vài lời hay, ví dụ như tình huống lúc đó khá hỗn loạn, lão ta lừa gạt Thánh Thượng chỉ vì bất đắc dĩ, hơn nữa lão ta đã sám hối một phen với Thánh Thượng, rất có thể lão ta sẽ được phục chức lại.

– Ngươi cho rằng mục đích cuối cùng của ông ta là để phục chức sao?

Dương Đàm rốt cục hiểu được.

– Nhưng ta tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp với bọn chúng.

Dương Đàm phẫn hận nói:

– Lão ta chính là sâu mọt của Đại Tùy, ta hận không thể một đao giết lão ta, chỉ tiếc lần trước hoàng tổ phụ không đánh chết lão ta, lão ta dựa vào cái gì mà nghĩ rằng ta sẽ thỏa hiệp chứ?

Trương Huyễn trầm tư trong chốc lát nói:

– Ta cảm thấy bọn họ là đang đánh cuộc điện hạ sẽ băn khoăn vì vị trí Hoàng thái tôn.

– Hừ! Ta căn bản không muốn làm cái gì mà Hoàng thái tôn, ta chỉ hy vọng Đại Tùy có thể thoát khỏi nguy cơ, mà bọn họ chính là chướng ngại vật lớn nhất cho nguy cơ của Đại Tùy.

Trương Huyễn nhìn chăm chú vào Dương Đàm một lát, lại nói:

– Nếu điện hạ không muốn thỏa hiệp với bọn họ, vậy hãy trở mặt hoàn toàn với bọn họ.

– Ta không sợ trở mặt với bọn họ, ta chỉ không biết nên làm cái gì bây giờ?

Ánh mắt Dương Đàm sáng ngời nhìn Trương Huyễn:

– Ngươi biết thì hãy nói cho ta biết.

– Nhưng ta là đương sự, điện hạ không lo lắng ta có tư tâm sao?

Dương Đàm lắc đầu:

– Hoàng tổ phụ nói cho ta biết, đã dùng thì phải tin, nếu ta không tin tưởng ngươi, hiện tại ta cũng sẽ không bàn bạc chuyện này với ngươi.

Trong lòng Trương Huyễn có một loại cảm động không hiểu, sự rộng lượng của Dương Đàm giúp hắn thấy một mặt tính cách tốt đẹp của con người. Hắn yên lặng khẽ gật đầu:

– Chuyện này kỳ thật cũng không khó xử lý!

***

Trong Vũ Xuyên lâu, Đậu Khánh mặc đạo bào màu trắng đang nghe Sài Thiệu báo cáo, huyết án xảy ra ở Thiên Tự Các từ việc nhỏ biến thành việc lớn, tự nhiên cũng đưa đến sự chú ý của Đậu Khánh. Đối với vụ án này, Đậu Khánh càng chú ý hơn tới người đánh cờ đang ẩn giấu ở phía sau.

Đậu Khánh đã biết Vũ Văn Thuật ngầm cầu Ngu Thế Cơ, lại không dự đoán được Ngu Thế Cơ sẽ nhận ân tình này.

Một bên là Vũ Văn Thuật bỏ ra một khoản lớn tài vật, nhưng bên kia thì không ngờ Ngu Thế Cơ lại tham lam đến mức vì lợi mờ mắt, lại mặc kệ đối phương là Yến Vương Dương Đàm.

Điều này làm cho Đậu Khánh thở dài trong lòng, lão biết Ngu Thế Cơ khôn khéo giả dối, Ngu Thế Cơ bình thường sẽ không phạm phải sai lầm đối kháng với hoàng quyền, như vậy chỉ chứng tỏ một đạo lý, Ngu Thế Cơ rất bi quan với tiền đồ của Đại Tùy. Lão ta chỉ muốn lợi dụng quyền lực của mình, trước khi Đại Tùy sụp đổ kiếm thêm nhiều một chút.

– Hội chủ, ty chức không hiểu, ty chức ở bên cạnh Yến Vương ba năm, mà Trương Huyễn ở bên cạnh Yến Vương cũng chỉ có nửa tháng, nhưng Yến Vương lại tin tưởng Trương Huyễn vượt xa ty chức, đây là vì lý do gì?

Sài Thiệu rốt cục không kìm nổi nghi hoặc trong lòng hỏi Đậu Khánh. Trương Huyễn vừa mới trở về, Dương Đàm cũng không để ý hắn là người đang chờ xử tội, lập tức thương lượng với hắn sách lược ứng đối tiếp theo, mà bỏ mặc mình một bên, khiến trong lòng Sài Thiệu hoang mang, cũng hơi có chút bất mãn.

– Chẳng lẽ cũng bởi vì ty chức là con rể của Lý công sao?

Sài Thiệu căm giận bất bình nói.

Đậu Khánh nhìn gã một cái, khẽ cười nói:

– Đúng là có chút quan hệ với Lý công, nhưng quan hệ cũng không lớn, ta lại thấy Dương Đàm thông minh vượt xa tuổi của y, y sẽ từ rất nhiều việc nhỏ, chi tiết để quan sát một người.

Ví dụ như tiểu Công chúa đi dạo phố, liền khiến cho Dương Đàm phát hiện mặt lương thiện trong lòng của Trương Huyễn, lại ví dụ như Trương Huyễn chủ động bằng lòng gánh tội thay cho La Sĩ Tín, tuy rằng nhìn như tìm thêm phiền toái cho Dương Đàm, nhưng Dương Đàm lại từ đó thấy được sự không so đo vinh nhục của Trương Huyễn, trượng nghĩa giúp người. Ngược lại, tuy rằng ngươi ở bên cạnh y một thời gian rất dài, nhưng ở một số mặt đã không thể thông qua khảo nghiệm của y.