Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Lịch Sử Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu Chương 196: Ngưu Khí Trùng Thiên

Chương 196: Ngưu Khí Trùng Thiên

4:17 sáng – 10/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 196: Ngưu Khí Trùng Thiên tại dưa leo tr

Nạp Tư Lôi Đặc.

Nạp Tư Lôi Đặc là thành thị cổ xưa nhất của Cách Lai Mỹ. Trong cả liên bang La Ni Tây Á, lịch sử vương quốc Cách Lai Mỹ chắc chắn là ngắn ngủi nhất. Khi vương quân Tháp Lâm đã kéo dài tới mười mấy vương triều, Cách Lai Mỹ còn là một thôn cá nhỏ nghèo khó. Từ nơi đó kinh tế chủ nghĩa tư bản nảy mầm cũng sớm nhất rồi lan khắp toàn quốc, theo sự phát triển của kinh tế, rất nhiều thành thị cổ xưa trong lúc kiến thiết lần lượt bị những nhà xưởng và khu mỏ mới phát bao vây. Vì thu thập tài nguyên khoáng sản, khung cảnh tự nhiên không tránh khỏi bị phá hủy lượng lớn. Không khí nhân văn nguyên bản đã biến mất hoàn toàn, trong quá trình các thương nhân điên cuồng theo đuổi lợi nhuận, không ai ý thức được tầm quan trọng của bảo vệ môi trường.

Nhưng Nạp Tư Lôi Đặc tuyệt đối là một điều bất ngờ, cũng có lẻ trời cao cố y muốn giữ lại tòa thành thị cổ xưa này. Cho nên xung quanh nó không hề có khoáng sản gì đáng giá khai quật, cũng chẳng có tài nguyên gì khác có thể lợi dụng, tòa thành thị cổ xưa bặt đầu được cơ bản hình thình vào thế kỷ thứ năm thiên nguyên, công trình kiến trúc còn bảo tồn được phong thái và diện mạo của mấy trăm năm trước. Ngoại trừ thành bảo lớn lớn nhỏ nhỏ chứng kiến rất nhiều bể dâu của kịch sử ra, cái làm người ta chú ý nhất của nó chính là công trình kiến trúc trung tâm của thành thị, đại giáo đường thánh An Đông Ni Á. Cả Nạp Tư Lôi Đặc chỉ có không tới ba mươi vạn nhân khẩu, trong các thành thị của Cách Lai Mỹ, nó hiển nhiên là một cái tầm thường nhất.

Nạp Tư Lô Đặc hiện nay đã thành một tòa binh doanh khổng lồ, bất kể bên trong hay bên ngoài thành, nơi đâu cũng là lều bạt của quân doanh, đội tuần tra võ sĩ giáp trụ mặc đồng phục đen tuyền viền vàng không ngừng qua lại như thoi đưa. Thỉnh thoảng còn có đội tuần tra kỵ binh khô lâu. Trang bị của kỵ binh khô lâu và khinh kỵ của các quốc gia khác không hề có khác biệt gì lớn. Sử dụng đều là mã đao nhẹ mà sắc bén, giáp trụ của kỵ binh cũng là loại giáp nhẹ thuận tiện, nhưng vì tăng thêm sức chấn nhiếp của kỵ binh, Ai Đức Tư Đặc La Mỗ cấp cho mỗi thớt chiến mã trang bị một cái mặt nạ bảo vệ hình giống như khô lâu, bộ đội kỵ binh của y vì thế mà có danh kỵ binh khô lâu.

Khi Ai Đức Tư Đặc La Mỗ tiến vào đóng ở Nạp Tư Lôi Đặc, đã đặt bộ chỉ huy của mình ở đại giáo đường thánh An Dông Nhi Á, đây là thói quen của Ai Đức Tư Đặc La Mỗ, y thích giáo đường, y thích ngửa mặt nhìn thần tượng an tĩnh của Thiên Chúa giáo, sau đó thành kính cầu nguyện, rồi mới đem máu tanh rải quanh cả giáo đường ở La Ni Tây Á, đó đều là tinh nhuệ của y, những cung tiễn thủ Bích Lam Nộ Hỏa trang phục đen viền xanh, bọn chúng chiếm cứ mỗi cao điểm, cánh giác theo dõi mỗi người qua đường.

Cuộc họp thương thảo kế hoạch tiến công cản Ni Tư được mở ở trong phòng cầu nguyện. Ai Đức Tư Đặc La Mỗ luôn cho rằng phòng cầu nguyện sẽ cho y linh cảm và sự phù hộ đặc biệt. Mặc dù đám bộ họ của y đều chẳng thể hiểu nổi điều này, bất quá bọn chúng được nhiên sẽ không vì thế mà biểu lộ sự bất mãn của mình. Ngược lại, bọn chúng tỏ ra càng thành kính hơn Ai Đức Tư Đặc La Mỗ.

Đối với việc tấn công cảng Ni Tư đám bộ hạ của y đều coi thực sự chẳng có gì kích thích và hồi hộp. Từ trên tình báo mà xét, binh lực quân Lam Vũ ở cảng Ni Tư không thể vượt quá hai ngàn năm trăm người, cho d ù viện binh của y tới nhanh hơn nữa, cũng cần phải có ba ngày, hơn nữa rất rõ ràng là binh lực dự bị của quân Lam Vũ ở địa khu Mỹ Ni Tư không nhiều, binh lực có thể điều tới Mỹ Ni Tư càng ít. Nhiều lắm cũng không thể vượt qua một nghìn người. Ngược lại quân đội vương quốc Tháp Lâm có binh lực cao tới năm vạn người, còn bao gội cả đội kỵ binh khô lâu hai vạn người, binh lực so sanh vượt quá mười lăm lần. Phụ cẩn cảng Ni Tư lại chẳng có chỗ nào đặc biệt hiểm yếu, cho nên tướng lĩnh có mặt đều không khơi dậy nổi hứng thú.

Giết gà dùng đao mổ trâu, chuyện bé xé ra to, rất n hiều tên đều nghĩ như thế, bọn chúng đều có chút xem thường.

Chỉ có Ai Đức Tư Đặc La Mỗ sắc mặt trầm tĩnh, không nói một lời, đang lặng lẽ hướng lên trời cầu nguyện điều gì đó.

Tới khi y cầu nguyện xong, Ai Đức Tư Đặc La Mỗ mới theo lệ thường chậm rãi nói:

– Mọi người đều phải phát biểu ý kiến.

Trong phòng cầu nguyệt tất cả đều trang nghiêm ngẩng đầu lên, bày ra vẻ ngẫm nghĩ, chuẩn bị lên tiếng

Tên đầu tiên mở miệng đương nhiên là tướng lĩnh kỵ binh, bất kỳ lúc nào tướng lĩnh kỵ binh đều xuất trận đầu tiên. Từ sau khi nắm lấy toàn bộ chính quyền vương quốc Tháp Lâm, Ai Đức Tư Đặc La Mỗ liền bắt đầu tiến hành chính sách hiếu chiến, kỵ binh là binh chủng y coi trọng nhất . Đại bộ phận địa khu La Ni Tây Á đều là bình nguyên, nhất là địa khu ven biển, Ai Đức Tư Đặc LA Mỗ cho rằng trên bình nguyên khinh kỵ binh có thể phát huy tối đa sức sát thương. Nhưng vương quốc Tháp Lâm không nuôi được nhiều ngựa, ngựa đủ để dùng cho quân đội lại càng ít, Ai Đức Tư Đặc La Mỗ chỉ đành đem tầm mắt của minh chuyển tới phía bắc, nhập khẩu từ đó lượng lớn ngựa chiến. Chiến mã của bốn đôi kỵ binh vạn người của vương quốc Tháp Lâm đều đến từ dân tộc du mục trên cao nguyên Huyết Sắc. Hơn nữa trong đội ngũ kỵ binh rất nhiều quan quân tới từ các dân tộc du mục. Người Tây Mộn, người Vũ Chân, người Ngõa Lạp cũng không ít. Kỵ binh của những dân tộc thiểu số khác càng nhiều, có thể nói là một món thập cẩm kỵ binh dân tộc du mục.

Vốn quản lý và chỉ huy đội ngũ kỵ binh long xà hỗn tạp này là một vấn để hết sức đau đầu, nêu snhư quản lý không tốt, sẽ ánh hưởng cực lớn tới sức chiến đấu, nhưng trong liên bang La Ni Tây Á, trừ vương quốc Tháp Lâm, mấy quốc gia còn lại căn bản chẳng hề có kỵ binh, cho nên bốn vạn kỵ binh của Ai Đức Tư Đặc La Mỗ căn bản không cần so kè giữa kỵ binh với đối thủ. Bọn chúng chỉ là công cụ dùng để đồ sát bộ binh, từ điểm này mà nói, cho dù sức chiến đấu của kỵ binh chịu ảnh hưởng nhất định, nhưng cũng đủ ngạo thị bộ binh rồi. Mà trong trận chiến giữa vương quốc Tháp Lâm và vương quốc Mễ Á Lôi, kỵ binh khô lâu đích xác cấp bộ binh mạnh nhất liên bang La Ni Tây Á sát thưởng cực lớn, một trận thiết lập vững vàng địa vị bá chủ của Ai Đức Tư Đặc La Mỗ.

Làm quan chỉ huy một vạn kỵ binh khô lâu đầu tiên, Hoắc Dương Trác chắc chắn là kẻ ngang ngược kiêu giao nhất trong số đông tướng lĩnh kỵ binh. Y là tên đã cùng Ai Đức Tư Đặc La Mỗ lớn lên trong cùng một cái quần, hai tên biết nhau từ khi hai tuổi, tình cảm trong đó không phải người ngoài có thể hiểu được. Hắn là một người không có bụng dạ, dũng cảm mà hung ác, tàn nhẫn mà quyết đoán, dạng tướng lĩnh như vậy bất kể ở trong trận doanh nào đều rất được ưa thích, ở vương quốc Tháp Lâm cũng không ngoại lệ.

Hoắc Dương Trác bóp chặt nắm đấm, cũng chẳng để ý thần linh của Thiên Chúa giáo đang nhin, toàn thân sát khi hung hăng gầm lên:

– Giết gà không cần dùng đao mổ trâu! Bao người chúng ta ngồi đây đúng là lãng phí! Chỉ cần một đội kỵ binh vạn người của tôi là đủ giải quyết tên tiểu tử miệng còn hôi sữa đó rồi.

Hắn hùng hồn nói ra lời trong lòng của tuyệt đại đa số những người có mặt ở đó, cho nên rất nhiều người đều gật đầu đồng cảm.

Ba Tắc Lợi chính là quan chỉ huy đội kỵ binh khô lâu vạn người thứ tư, không đợi giọng của Hoắc Dương Trác tan biến, hắn đã nôn nóng không chịu kém nói:

– Đúng thế, giết gà không cần dùng dao mổ trâu, một nhúm những tên tiểu tử như thế đâu cần đội kỵ binh vạn người thứ nhất xuất mã? Đội kỵ binh vạn người thứ tư cũng có thể đảm đương trách nhiệm này! Còn có thể lùng sục sạch sẽ cảng Ni Tư, bù đắp lại quân phí tiêu hao lần trước xuất binh.

Nói tới sức chiến đấu, Ba Tắc Lợi không dám so cao thấp với Hoắc Dương Trác, nhưng nói tới cướp bóc đốt phá, nếu như Ba Tắc Lợi nhận là thứ hai, những người khác liền không dám nhận là thứ nhất. Bội đội của hắn gần như mỗi tên đều là tay thiện nghệ cướp bóc đốt phá. Hắn là một tên khổng lồ cao gần tới hai mét, tứ chi phát triển, chân tay to lớn, trọng lượng gần tới ba trăm cân. Trong tất cả chiến mã của kỵ binh, chiến mã mà hắn cưới khẳng định là khổ sở nhất. Kẻ này trong dòng máu phảng phất mang vị chém giết nồng đậm, chỉ cần ngửi thấy mùi máu tanh là sẽ cực kỳ hưng phấn. Hắn không những tàn sát kẻ địch, hơn nữa đối với bộ hạ của mình cũng tàn nhẫn vô cùng, động một chút là lấy bộ hạ ra khai đao, kỳ thực trong lòng những người khác trong phòng đều có chút khinh thường tên lông lá này, bất quá bền ngoài không thể hiện ra mà thôi.

Hai quan quân cao cấp của kỵ binh đều tỏ ý khinh miệt quân Lam Vũ không chút che dấu và phản đối lần này xuất chinh lao sư động chúng. Sắc mặt Ai Đức Tư Đặc La Mỗ không có chút thay đổi nào, bất quá con mắt đích xác có chút thâm trầm, cũng không biết là cảm thấy hai tên bộ hạ tâm phúc này quá cuồng vọng, hay là bản thân cũng cảm thấy có chút chuyện bé xé ra to rồi.

Dựa theo thường lệ, người thứ ba lên tiếng phải là Cương Tát Lôi Tư quan chỉ huy đội võ sĩ giáp trụ vạn người thứ hai. Hắn xuất thân từ thế gia quân sự của vương quốc Tháp Lâm, đời đời đều là chỉ huy quan cao cấp của quân đội vương quốc Tháp Lâm. Cho nên trên người hắn tự nhiên mang theo một loại tu dưởng của quan quân cao cấp mà Hoắc Dương Trác và Ba Tắc Lợi đều không có đượng, văn chất nho nhõ, xử thế điềm đạm, tâm như nước đọng. Đương nhiên, tâm như nước đọng chỉ là bề ngoài thôi, kỳ thực hắn cũng một lòng muốn làm quan chỉ huy đội kỵ binh vạn người, bất quá thủy chung không cách nào có được tín nhiệm cao của Ai Đức Tư Đặc La Mỗ, tới giờ vẫn mới chỉ là một quan chỉ huy cực kỳ bình thường của đội võ sĩ giáp trụ vạn người, bất kể thế nào hắn cũng có điều không phục. Nhưng, trước mặt Ai Đức Tư Đặc La Mỗ hắn không dám công khai bày tỏ sự bất mãn của mình.

Cương Tát Lôi Tư nói êm nhẹ:

– Tôi cho rằng, tiêu diệt dạng vũ trang như quân Lam Vũ, sử dụng kỵ binh là tài lớn dùng vào việc nhỏ, quân Lam Vũ bản thân thuần túy là bộ binh. Tôi nghĩ chúng ta dùng bộ binh cũng có thể tiêu diệt hoàn toàn bọn chúng, thủ hạ của tôi những võ sĩ giáp trụ đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Quyết tâm san bằng cảng Ni Tư, không bắt được Dương Túc Phong quyết không thôi.

Khi Cương Tát Lôi Tư nói tới câu cuối cùng, tham mưu Táp Lạp Văn Lai tâm phúc của Ai Đức Tư Đặc La Mỗ hơi nhíu mày, trừ Ai Đức Tư Đặc La Mỗ ra, hắn là người duy nhất trong số kẻ ngồi ở đây chứng kiến tình hình chiến đấu của quân Lam Vũ và quân đội vương quốc Tháp Lâm ở Hắc Hổ Loan. Hắn tỏ ra hoài nghi với việc bộ binh đơn độc khiêu chiến với quân Lam Vũ, bất quá Táp Lạp Văn Lai là nhân vật quân sư thuần túy, có bề ngoài phong độ lỗi lạc, hơn nửa hỉ nộ không thể hiện ra ngoài, cho nên hắn không lập tức phát biểu ý kiến.

Tiếp tới lên tiếng cũng là chỉ huy quan của đội võ sĩ giáp trụ vạn người, hắn là Tây Mông Trùng. Tây Môn Tùng là một trong số lực lượng vũ trang bị cắt giảm năm xưa, trong quá trình đối kháng với triều đình bị Ai Đức Tư Đặc La Mỗ chiêu an, từ đó theo Ai Đức Tư Đặc La Mỗ nam chính bắc chiến, lập nên đại công, cuối cùng thành một quan chỉ huy của đội võ sĩ giáp trụ vạn người. Nhưng, kinh nghiệm lưu lãng nhiều năm làm hắn hết sức quý trọng những gì hiện có, mà hắn cũng biết rõ tất cả những thứ của mình là do Ai Đức Tư Đặc La Mỗ ban cho, vì thế, hắn trước nay chưa từng bất đồng ý kiến với Ai Đức Tư Đặc La Mỗ. Ai Đức Tư Đặc La Mỗ nói gì, hắn làm thế, cho nên, hắn dùng cách nói ba phải:

– Tôi cho rằng, mục tiêu của chúng ta chính là đánh bại quân Lam Vũ, về phần chọn phương pháp gì, xuất động bao nhiêu binh lực đều không quan trọng…

Hắn còn chưa nói xong, đám Hoắc Dương Trác đã chuyển ánh mắt sang chỉ huy quan đội võ si giáp trụ vạn người cuối cùng là Vân Thiên Tẩm. Vân Thiên Tẩm nhìn qua đã khá già rồi, trên mặt nhuốm đầy phong sương tuế nguyệt. Nhưng, những người ở đây đều biết, tuổi thực Vân Thiên Tầm còn chưa tới ba mươi, bời vì hắn gặp phải quá nhiều trắc trở, cho nên mới biến thành cái bộ dạng hiện giờ.

Vân Thiên Tầm nói chuyện chậm rì rì, trước nay chẳng làm người ta thích, mà hắn còn chột một con mắt, mặc dù hắn trẻ tuổi, nhưng nhìn qua lại tâm trạng trung trùng, phảng phất như buồn bực bất đắc chí, y là người Đường tộc chính gốc, bời vì bị quan phủ chèn ép, cả nhà đều bị hãm hại, chỉ có hắn may mắn trốn thoát được, quay đi vòng lại tới vương quốc Tháp Lâm, dựa vào học thức và can đảm của mình trở thành một quan chỉ huy của đội võ sĩ giáp trụ vạn người. Nhưng mặc dù y lập công vô số, nhưng dù sao cũng là người ngoài, trong số những cao cấp tướng lĩnh ngồi đây, hắn là kẻ có quan chức thấp nhất, đội võ sĩ giáp trụ vạn người mà hắn suất linh cũng có nhân số ít nhất trang bị tệ nhất.

Quả nhiên chẳng có gì bất ngờ Vân Thiên Tầm nói chậm rề rề:

– Tôi cho rằng, chúng ta phải tìm Ô Mạn Lặc Tư hoặc là thủ hạ của y tìm hiểu chút tình hình rồi hãy quyết định. Dù sao, y bại trong tay quân Lam Vũ, đối với quân Lam Vũ có sự hiểu biết sâu sắc.

Hoắc Dương Trác lạnh lùng nói:

– Nhưng Ô Mạn Lặc Tư đã dẫn bộ hạ của y tới Tinh Tinh Hạp rồi, ngươi sẵn lòng đi đuổi theo gọi y lại không?

Ba Tắc Lợi cũng khinh thường nói:

– Chỉ có kẻ hèn nhát mới sợ ba bốn nghìn quân của quân Lam Vũ.

Vân Thiên Tẩm vẫn không nhanh không chậm không nóng không lạnh nói:

– Tôi chẳng phải là sợ hãi, tôi chỉ cảm thấy Ô Mạn Lặc Tư dù sao cũng có hai ba vạn bộ đội, nhưng cuối cùng cũng mất trong tay quân Lam Vũ, có lẽ quân Lam Vũ có chỗ chúng ta không hiểu.. hoặc, quân Lam Vũ ở phương diện nào đó rất mạnh… binh pháp nói, tri kỷ tri bỉ, bách chiến bách thắng…

Cương Tát Lô Tư lập tức phản bác:

– Chúng ta chỉ cẩn am hiểu bộ đội của chúng ta là được! Ô Mạn Lặc Tư là một tên ngu xuẩn, quân đội của y cũng không thể tính là quân đội! Chỉ có thể nói là một đám ô hợp cầm súng mà thôi.

Hoắc Dương Trác bực mình phất tay, hướng Ai Đức Tư Đặc La Mỗ thỉnh cầu:

– Đại tướng quân, chúng tôi tuyệt đối không cùng những người khác phát động tấn công cùng một phương hướng, cảng Ni Tư quá nhỏ, căn bản không chứa được dũng sĩ của chúng tôi, tôi thỉnh cầu đi tấn công Á Bối Lặc.

Ba Tắc Lợi cũng nói:

– Tôi thỉnh cầu đi tấn công địa khu Mai Lỗ.

Tát Lạp Văn Lai nhíu mày nói:

– Mục tiêu của chúng ta chính là tiêu diệt chủ lực của quân Lam Vũ, mà không phải là cướp bóc Cách Lai Mỹ.

Hoắc Dương Trác và Ba Tắc Lợi lạnh lùng nhìn hắn không nói. Bất quá hiển nhiên là không đồng ý.

Ai Đức Tư Đặc La Mỗ không đổi sắc mặt nói:

– Tất cả binh lực đều chỉ được tấn công cảng Ni Tư.

Táp Lạp Văn Lai bổ xung:

– Chúng ta không được chỉ nhìn thấy lợi ích nhất thời, Cách Lai Mỹ vĩnh viễn là của chúng ta, chỉ có nó mới có thể cung cấp tiền bạc không dứt cho chúng ta, đối với tài nguyên nắm trong tay chúng ta, chúng ta không thể sử dụng hai chữ cướp bóc.

Mấy tướng lĩnh cao cấp người nhìn ta ta nhìn ngươu, đều cảm thấy cuộc thảo luận hôm nay thật vô nghĩa, vì thế đều không nói gì, chỉ muốn sớm tan cuộc sau đó phát động tấn công. Chỉ mỗi Vân Thiên Tầm chậm rĩ nói:

– Vạn nhất quân Lam Vũ ôm thành tử thủ thì sao? Chúng ta không hề mang theo vũ khí công thành..

Ba Tắc Lợi không chút khách khí ngắt lời hắn, lạnh lùng nói:

– Đúng là hoang đường! Ngươi còn muốn vũ khí công thành?

Đám Cương Tát Lôi Tư cười kinh miệt.

Vân Thiên Tầm không để ý tới điệu cười mỉa mai của bọn chúng, tiếp tục không nóng không lạnh nói:

– Nếu như chúng ta không thể phong tỏa bổ xung hậu cẩn của quân Lam Vũ, chi viện của bọn chúng sẽ liên miên không dứt từ Mỹ Ni Tư đưa đến, chúng ta phải đánh lâu dài…

Ba Tắc Lợi lớn tiếng rống lên:

– Ta đảm bảo chiến đấu sẽ kết thúc trong vòng một ngày.

Cương Tát Lôi Tư cũng không chịu kém, lớn tiếng nói:

– Đúng thế! Có lẽ chẳng cần tới một ngày! Chúng ta chỉ cần một đợt tấn công là có thể đuổi một nhúm quân đó của quân Lam Vũ chạy xuống biển chết đuối hết.

Vân Thiên Tầm không nói gì nữa.

Nhìn sắc mặt của Ai Đức Tư Đặc La Mỗ, Tát Lạp Văn Lai thong dong nói:

– Ta có thể nói với mọi người, chúng ta đã liên hệ được với Hải Bá Thiên của biển Ni Tư. Hải Bá Thiên sẽ phụ trách phong tỏa cửa cảng Ni Tư, ngăn ngừa bất kỳ sự tăng viện nào của Mỹ Ni Tư tới cảng Ni Tư. Quân Lam Vũ hiện giờ còn chưa cho hải quân riêng, chỉ có mấy chiếc thương thuyền vũ trang, mà Hải Bá Thiên có sáu bảy chục chiến thuyền, hoàn toàn có thể biến cảng Ni Tư thành một cái thành chết. Hiện giờ quân Lam Vũ ở cảng Ni Tư có bao nhiêu quân, sau này cũng chỉ có bấy nhiêu quan, chỉ có thể giảm chứ không thể tăng.

Tới đây tất cả đều cảm thấy trận chiến này đã chẳng còn chút gì để hồi hộp chờ đợi. Dưới yêu cầu kiên quyết của Ba Tắc Lợi, Ai Đức Tư Đặc La Mỗ đồng ý thỉnh cầu của hắn, để Ba Tắc Lợi dẫn quân về địa khu Ca Tư Lạp, bởi vì địa hình cảng Ni Tư đúng là không thể bố trị được hai đội kỵ binh vạn người, mà số lượng cỏ khô phải bổ xung cho kỵ binh rất lớn, sau khi không còn được Ô Mạn Lặc Tư chi viện, áp lực hậu cần quân đội của vương quốc Tháp Lâm rất lớn. Mà để giữ hình tượng của mình, bọn chúng không thể cướp đoạn khắp nơi. Ai Đức Tư Đặc La Mô mặc dù trước nay không coi trọng hậu cần, nhưng nếu như chiến mã không có đủ cỏ khô, sức chiến đấu của kỵ binh khô lâu còn không so được với bộ binh, y bị ép phải nhượng bộ.

Cuối cùng kế hoạch tác chiến được lập ra là: Hoắc Dương Trác suất linh đội kỵ binh khô lâu vạn người từ phía nam cảng Ni Tư đánh bọc sườn hậu phương của cảng Ni Tư. Nghĩ cách từ phụ cận nhà giam Ngân Giáp Giác lẻn vào trong cản Ni Tư, gây hỗn loạn ở trong thành. Còn ba đội võ sĩ giáp trụ vạn người thì phát động tấn công từ phía tây và tây bắc, dựa theo tuần tự tiến công là Cương Tát Lôi Tư, Vân Thiên Tầm, Tây Mông Tùng. Quân đội vương quốc Tháp Lâm binh lực hùng hậu, vì thế cũng không phân ra mũi tiến công chủ lực và nghi binh nữa, tất cả các phương hướng đều là chủ công. Nhưng vì nghĩ tới địa hình cảng Ni Tư, quá nhiều binh lực cũng không thể triển khai được, vì thế mỗi đôi vạn người tự nắm phướng hướng tấn công và tiết tấu của mình.

– Các dồng chí, thời gian của chúng ta rất quý báu, hơn nữa thời gian chúng ta có thể lợi dụng cũng không nhiều, chúng ta phải đánh nhanh thắng nhanh.

Ai Đức Tư Đặc La Mỗ dùng lời gần giống như mọi khi kết thúc cuộc thảo luận hôm nay.

Sau khi các cấp tướng lĩnh đi cả rồi, Ai Đức Tư Đặc La Mỗ mới hạ giọng hỏi:

– Lương thực của chúng ta còn đủ để cầm cự bao lâu.

Tát Lạp Văn Lai hơi có chút phiền não nói:

– Sử dụng như bình thường thì chỉ được năm ngày, nếu như tiét kiệt một chút, có thể dùng bảy ngày, tôi đã an bài người tới địa khu phụ cận kiếm lương thực, ước chừng có thể gim góp được lương thực cho ba ngày. Nói tóm lại, chúng ta không nên ở lại Cách Lai Mỹ quá mười ngày.

Ai Đức Tư Đặc La Mỗ gật gù nói:

– Mười ngày, ta nghĩ hẳn là đủ rồi.

Đột nhiên y thấy lông mày bên phải đột nhiên giật giật, đây là một dấu hiệu không tốt. Bất quá y cũng chẳng đẻ trong lòng, sự thực y cũng cảm thấy mình có chút làm lớn chuyện rồi. Quân Lam Vũ không tới ba nghìn người, mình lại xuất động tới bốn vạn quân tinh nhuệ, cho dù đánh thắng cũng chẳng vinh quang, vạn nhất đánh thua.. điều đó căn bản là không thể….