Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 226: Thủ Đoạn Của Lam Sở Yến tại dưa leo tr.
Trong cùng một ngày, ngày 29 tháng 5, Lam Sở Yến cũng phát động trận công kích vào Tử Lan phủ, mặc dù không có pháo binh pháo dã chiến hạng nặng nhưng phương thức chiến đấu của Lam Sở Yến vẫn luôn không theo một khuôn mẫu nhất định, bộ hạ của nàng ta có tác phong độc ác như lang sói hơn so với bộ hạ của Phượng Thải Y. Hai liên đội của Sử Lực Uy và Đồ Tẫn Lang mặc dù chỉ có hơn hai trăm người nhưng bọn họ đều hạ quyết tâm đâm thật sâu vào khu vực trung tâm của Thái Dương Thần Giáo, hơn nữa còn gây nên cảnh bên trong thi thể chất đống như núi .
Viên Vân Uyên bị Sử Lực Uy chọc giận đánh cho một trận sứt đầu mẻ trán nên bừng bừng nổi giận lôi đình, lại phát hiện ngay đối phương không quá ba, bốn trăm người, lúc đó tức bầm gan tím ruột, hắn hạ lệnh cho đoàn kiếm sĩ thập tự quân là đội ngũ tinh nhuệ nhất của hắn tiến hành bao vây tấn công, có nhiệm vụ phải tiêu diệt toàn bộ kẻ thù. Đồng thời, hắn cũng hạ lệnh cho bọn kỹ sĩ Thái Dương đang tuần du bên ngoài phải theo sát hai bên và sau lưng Lam Sở Yến cùng phát động tập kích
“Tước sĩ Khắc Lao Địch Áo, hãy nhìn xem sự lợi hại của Nhị Lang Môn bọn ta, bọn họ nhất định sẽ rửa nhục cho tướng quân.” Viên Vân Uyên và Khắc Lao Địch Áo đứng trên sườn núi của ngọn núi nhỏ, nhìn xuống đoàn kiếm sĩ thập tự quân đang chỉnh tề đi qua bên dưới, vênh vênh tự đắc nói. Hắn ta giống như kẻ say rượu, mặt đỏ bừng một cách dị thường, dưới làn gió nhẹ hây hẩy thổi qua, chòm râu bạc phấp phới bay bay, rất có phong thái của một vị tiên phong đạo cốt.
Nhưng tinh thần của Khắc Lao Địch Áo lại không hề lạc quan, hắn chỉ vì phép lịch sự thông thường mà biểu lộ ra một vẻ tán thưởng, gật gật đầu, nhưng trong lòng lại không cho rằng như thế, cứ cho là bọn võ sĩ áo giáp tinh nhuệ và binh lực khổng lồ của Ai Đức Tư Đặc La Mỗ còn không thể suy suyển được tới một sợi lông của Lam Vũ quân, thì hắn càng không tin Thái Dương thần giáo là những kẻ nửa đường xuất gia liệu có được nhiều hơn bao nhiêu năng lực. Viên Vân Uyên chẳng qua chỉ là ếch ngồi đáy giếng mà thôi.
Đoàn kiếm sĩ thập tự quân chính là lực lượng viện trợ do Y Lan quốc phái tới giúp Viên Vân Uyên thành lập, toàn bộ vũ khí trang bị đều được mang đến từ Y Lan quốc xa xôi, biên chế hoàn toàn theo qui mô của đội kiếm sĩ thập tự quân của nước Y Lan, việc huấn luyện toàn bộ cũng do giáo luyện của nước Y Lan tiến hành, bọn họ sử dụng khôi giáp gọn nhẹ tiện lợi mà bền đẹp làm đồ phòng hộ, khôi giáp phần lồng ngực rất dầy. Có thể ngăn cản cung tên bắn ở cự ly gần, đồng thời sử dụng trường kiếm dài một thước làm vũ khí, đặc điểm nổi bật nhất của bọn họ chính là hành động nhanh chóng, phối hợp ăn ý, không sợ cung tên, lực sát thương mạnh, bởi vậy, bọn Viên Vân Uyên thường lấy bốn chữ “Đao thương bất nhập” để mê hoặc bọn họ.
“Khắc Lao Địch Áo tước sĩ, người cứ việc yên tâm đi, các Nhĩ Lang môn của ta, mỗi người có thể lấy một chọi mười. Quân Lam Vũ chỉ có một nhúm người như vậy chẳng qua chỉ là đám châu chấu đá xe mà thôi.” Viên Vân Uyên tự tin vuốt chòm râu bạc của mình, nhìn ngắm bộ hạ của mình một cách đầy hứng thú, bắt đầu triển khai đội hình chiến đấu, đối với việc xâm nhập vào quân Lam Vũ rồi hình thành nên thế bao vây, tự dưng phát sinh nên một cảm giác có thể làm được dễ như trở bàn tay.
Bởi vì các thành viên của đoàn kiếm sĩ thập tự quân bên trong đã bao hàm một số lượng đáng kể đệ tử truyền nhân của Viên Vân Uyên, những người này đều có võ công tuyệt đỉnh. Cho nên lực chiến đấu quả thật rất khá, ý nguyện củaViên Vân Uyên vốn là muốn bọn chúng để phục vụ cho việc tranh chấp địa khu Mỹ Ni Tư, dành để đọ sức cùng thuộc hạ của đế quốc Quang Minh trong cuộc chiến cuối cùng, chỉ do hiện tại rơi vào sự bất khả kháng, không thể làm gì khác hơn là để bọn họ sớm bộc lộ tài năng.
“Ta đang nhìn đây.” Khắc Lao Địch Áo nói giọng đều đều. Thu lại vẻ miệt thị đối với Viên Vân Uyên, hắn quả thực đã nhìn ra thân thủ bất phàm thực sự của những thành viên đoàn kiếm sĩ thập tự quân, trong không gian hành động lúc này tỏa ra một loại khí thế của cao thủ võ lâm. Có lẽ bọn họ thật sự có thể khắc chế quân Lam Vũ cũng không chừng.
“Thổi kèn!” Viên Vân Uyên nôn nóng không nén được ý muốn phô trương lực lượng của mình ra thế giới.
Tiếng loa trầm thấp vang lên trước trận địa rộng lớn mênh mông, đoàn kiếm sĩ thập tự quân bắt đầu chậm rãi di động, tốc độ di động càng lúc càng nhanh, cuối cùng hình như đã biến thành một bầy thỏ uyển chuyển, bọn họ giơ tấm chắn, tay cầm trường kiếm, thành từng tổ ba đến năm người, che chắn cho nhau, tiến bước nhanh chóng đến sát đội ngũ quân Lam Vũ. Loại thế trận sắc bén này, trong hành động ẩn chứa sát khí nồng đậm, quả thật là có những thứ mà bọn võ sĩ áo giáp của quân đội Tháp Lâm không có, ngay cả Khắc Lao Địch Áo cũng không ngăn được trào dâng kỳ vọng đối với bọn họ, hy vọng bọn họ tựa như một cơn đại hồng thủy sáng lóa, có thể bao trùm toàn bộ màu xanh biếc của quân Lam Vũ trong thoáng chốc.
Song, hai người Sử Lực Uy và Đồ Tẫn Lang đã sớm thấu hiểu sâu sắc tình hình thực lực của Thái Dương thần giáo, cũng đã có từ sớm hình thức chiến đấu mang tính tập trung, cho nên bọn họ vừa nhìn thấy kiếm sĩ thập tự quân xuất hiện, thì lập tức co rút lại binh lực, co cụm lại từng đoàn dựa vào một sườn núi nhỏ, nhanh chóng sử dụng loại xẻng công binh xây dựng loại công sự hình tròn đơn giản, sau đó giương súng trường lên tạo thành tấm lưới hỏa lực đơn giản mà hữu hiệu. Theo tiếng súng trường đơn điệu mà dày đặc “Tạch tạch tạch”, bọn kiếm sĩ thập tự chen chúc đến rồi đều lần lượt ngã xuống, khôi giáp của bọn chúng có thể ngăn cản tên bắn, nhưng không cách nào ngăn cản được đạn bắn, chỉ có thể ngã xuống từ từ với ánh mắt không cam lòng chua xót mà thôi.
Khắc Lao Địch Áo khe khẽ lắc đầu, bi kịch một lần nữa lại tái diễn, không ai có đủ khả năng để thay đổi tất cả.
Viên Vân Uyên hơi đổi thần sắc, tựa hồ cảm giác được nơi nào đang xảy ra vấn đề gì, hắn đột nhiên rút ra một thanh kiếm gỗ đào, sau đó vung tay lên, xõa tóc ra, để cho mái tóc dày buông dài đón gió phất phới, đồng thời huơ huơ thanh kiếm gỗ đào, miệng lẩm bẩm, lắc đầu xõa tóc làm phép loạn xạ, vừa lúc đó trên bầu trời có một đám mây đen thổi đến, trận địa rộng lớn lập tức trở nên âm u, Viên Vân Uyên tinh thần phấn chấn, mơ hồ cảm ứng được với không gian thiên địa, cho nên động tác múa thanh kiếm gỗ đào càng thêm nhanh, tốc độ lẩm bẩm trong miệng cũng càng lúc càng nhanh, như rơi vào trạng thái điên cuồng, hoàn toàn mất đi tự chủ.
Khắc Lao Địch Áo đột nhiên phát hiện, kỳ tích thật sự đã xảy ra, dưới sự trợ giúp bằng pháp thuật của Viên Vân Uyên, hỏa lực của quân Lam Vũ tựa hồ yếu đi rất nhiều, các kiếm sĩ thập tự quân cùng nhau hò hét, dường như đã có được sự ủng hộ cực lớn, bèn huy động trường kiếm cùng tấm chắn liều mạng lao về phía trước, trước mắt thấy khoảng cách chỉ còn hai ba chục bước là đã tới được trận địa của quân Lam Vũ.
Nhưng đột nhiên trong lúc đó, hỏa lực của quân Lam Vũ lại mạnh lên dữ dội, từng làn mưa bom bão đạn ngùn ngụt bắn đến, bọn kiếm sĩ thập tự quân đang chen chúc ùa lên giống như cây lúa đang bị gặt, toàn bộ đều ngã rạp xuống sườn núi. Nguyên do là, khoảnh khắc hỏa lực dừng lại trong chớp mắt vừa rồi, chẳng qua chỉ là do hơn mười khẩu súng trường đồng loạt cần nạp đạn nên tạm dừng mà thôi. Đám mây đen cũng theo gió phiêu dạt trôi đi, để lại một khoảng trời đất mênh mông sắc máu.
“Phụt!” Viên Vân Uyên kêu thảm thiết một tiếng, thổ ra một ngụm lớn máu tươi.
“Lên! Đại thần vô địch đang phù hộ các ngươi!” Viên Vân Uyên giơ cao thanh kiếm gỗ đào, lớn tiếng quát, hắn tóc tai bù xù, quả thật có bộ dạng giống như thần thánh, mặc dù vóc người hắn hơi gầy yếu, nhưng dưới sự hô hào mạnh mẽ của hắn, kiếm sĩ thập tự quân lại tiếp tục gian khổ giẫm đạp lên thi thể đồng đội của mình mà đi tới, cho đến khi ngay bản thân mình cũng bị bắn ngã.
Thi thể rất nhanh đã chất đống đầy sườn dốc phía trước trận địa quân Lam Vũ, Khắc Lao Địch Áo khe khẽ lắc đầu, đối với trận chiến không có chút thắc thỏm hồi hộp như thế này, mất công theo dõi làm gì nữa. Ngoại trừ gia tăng tỉ lệ thương vong, thì hắn không thấy Viên Vân Uyên còn có biện pháp gì để giải quyết tình trạng nguy khốn này.
Có lẽ là cảm thấy thời khắc chính mình bị bắn ngã là chuyện không thể nào nghĩ đến, nên rất nhiều kiếm sĩ thập tự quân trong lúc sắp chết đều toát ra thần sắc ngơ ngác khó tin, nhưng khi từ từ lìa khỏi cõi đời, bọn họ không thể không tin rằng những lời “Đao thương bất nhập” thật ra chỉ là hoang đường không có thật mà thôi. Nhưng một số kiếm sĩ thập tự quân chưa bị bắn hạ ở phía sau đang lúc do dự giây lát thì lại bị sự mê muội tôn giáo thúc giục, tiếp tục đờ đẫn lao đến như con thiêu thân.
“Giáo chủ, để cho bọn họ rút lui đi.” Khắc Lao Địch Áo nhìn con mắt của Viên Vân Uyên vằn đỏ lên đầy hung ác, giống như một tay cờ bạc đang say máu vì thua đậm, thanh kiếm gỗ đào trong tay có chút run rẩy, tựa hồ còn phát ra tiếng long ngâm vang dội, đại khái có thể tưởng tượng được trong lòng hắn đang ngập tràn thất vọng và phẫn nộ.
Khắc Lao Địch Áo nói chưa dứt lời, hắn nói như thế, vốn là có hảo ý, muốn khuyên Viên Vân Uyên không nên tiếp tục làm tổn thất lực lượng, nhưng trong lúc này Viên Vân Uyên nghe thấy thế, ngược lại cảm thấy giống như lời châm chọc, nhất thời mặt mày sa sầm xuống, lớn tiếng quát: “Lên! Lên! Ai cũng không được lui về phía sau! Lui về phía sau sẽ bị giết chết không tha!”
Song, bất luận hắn có thét gào như thế nào, thì đoàn kiếm sĩ thập tự quân đã chịu thương vong quá lớn nên tổn thất rất nhiều binh lực, còn lại khoảng một nghìn người cũng đã sợ đến vỡ mật, tiến thoái lưỡng nan, chỉ có bọn đệ tử truyền nhân của Viên Vân Uyên vẫn nghe lệnh sư phụ, tiếp tục đi tới, nhưng bọn họ đã không tạo được tác dụng làm gương, mà ngược lại lúc bọn họ bị đánh ngã, thì bọn kiếm sĩ thập tự quân ở phía sau không cần nghĩ ngợi bèn thoái lui lại, bất luận Viên Vân Uyên có tức tối chửi rủa la mắng như thế nào, thì bọn chúng cũng không chịu tiến lên bước nào nữa.
Trong cơn tức giận, Viên Vân Uyên vung thanh kiếm gỗ đào, liên tục giết chết ba đại đầu mục của đoàn kiếm sĩ thập tự quân và hơn mười tên lính đào ngũ, ra lệnh đem thi thể bọn họ ném ra ngoài ruộng cho chó ăn, nhưng hắn không thể không thừa nhận, đoàn kiếm sĩ thập tự quân mà hắn dẫn dắt vẫn hằng ảo tưởng rằng ghê gớm nay về cơ bản đã bị đánh tan tác, ngay cả các giáo quan của Y Lan quốc cũng đều trợn mắt há hốc mồm, không biết phải làm sao, những người tinh anh của bọn họ trong lúc chỉ huy bộ đội tiến công cũng đã bị chết hết.
Còn lại chút ít hy vọng, đành ký thác ở đội kỵ sĩ Thái Dương, tiến xuất nhanh như gió
Viên Vân Uyên tin tưởng, kỵ sĩ Thái Dương có tốc độ và lực công kích nhất định có thể xé nát toàn bộ quân Lam Vũ.
Vừa nghĩ đến sự tồn tại của đội kỵ sĩ Thái Dương, Viên Vân Uyên không nén được ưỡn thẳng sống lưng, cất giọng lạnh lẽo rợn người hướng về Khắc Lao Địch Áo nói: “Chiến mã của kỵ sĩ bọn ta, đều do uống máu người mà lớn lên!”
Thái Dương kỵ sĩ chính một đội kỵ binh do Viên Vân Uyên tỉ mỉ tổ chức thành, thành viên trong đó có rất nhiều người Tây Mông và người Ngõa Lạp có dòng máu cao nguyên du mục từ phương bắc tới, bọn họ đồng ý sử dụng một loại trường thương có dây tua màu đỏ quấn quanh mũi thương làm vũ khí, cái dây tua màu đỏ này nghe nói đã được Viên Vân Uyên đích thân làm phép, đã có thần lực do các thế lực thần thánh ban cho, chẳng những có thể bảo vệ chủ nhân khỏi thương tổn từ bên ngoài, mà uy lực còn tăng gấp bội.
Khắc Lao Địch Áo kì thật đã không ôm bất kỳ hy vọng gì ở Thái Dương thần giáo nữa, về phần bọn kỵ sĩ Thái Dương này, mặc cho Viên Vân Uyên khoe khoang như thế nào, hắn tin rằng bất luận quy mô và lực chiến đấu của bọn chúng ra sao, đều kém xa bọn khô lâu kỵ binh của Ai Đức Tư Đặc La Mỗ, trước mặt quân Lam Vũ, bọn họ không có bất kỳ cách nào để thay đổi kết cục này, có điều, hắn cũng có một chút hiếu kỳ, lúc này đây, quân Lam Vũ giảo hoạt sẽ đối phó như thế nào với kỵ binh đây?
Trận địa tựa hồ nổi lên một cơn chấn động rất nhỏ, tiếp theo có loáng thoáng như có tiếng sấm truyền đến, trên khuôn mặt khô héo của Viên Vân Uyên lộ ra vẻ tươi cười tự đắc, đấy đương nhiên là Thái Dương kỵ sĩ ra tay rồi.