Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 76: Sơn Hải Quan (Ba) tại dưa leo tr.
Đột nhiên, bên tai Dương Túc Phong vang lên vô số tiếng kêu gào: “Tôi muốn uống nước, tôi muốn nước!” Lúc đầu chỉ có một trăm mấy chục người lên tiếng, kế đó tiếng kêu gào thảm thiết xen lẫn tiếng đập vào thành xe tù của tất cả phạm nhân làm không gian tưởng chừng rung chuyển. Tất thảy quan binh nha dịch áp giải phạm nhân đều chong mắt ngó Dương Túc Phong, chờ xem phản ứng của hắn. Đến lính gác trên chòi canh hai bên Sơn Hải quan cũng tập trung chú ý vào đây.
Dương Túc Phong ra dấu cho bọn Xạ Nhan kéo trường cung Ưng Giác, cẩn thận giới bị, bước đến nhóm tội nhân ồn ào nhất, bình tĩnh hỏi: “Các ngươi kêu réo om sòm như vậy, rốt cuộc là sao?”
Nhóm phạm nhân này đại khái khoảng một trăm bốn chục người, đều là hán tử trẻ tuổi, áng chừng ba mươi trở lên. Thân hình tráng kiện dũng mãnh, tuy chịu khổ ải trong xe tù nhưng vẫn hiên ngang. Cánh tay nhìn vẫn gân guốc, cơ bắp nổi rõ, dường như là kết quả vận động lâu dài. Ánh mắt quyết liệt, có hơi tiều tụy nhưng vẫn lộ ra sức tập trung lớn.
Dương Túc Phong tò mò hỏi viên quan phụ trách: “Bọn họ thuộc tộc người nào vậy?”
Viên quan đó vội đáp: “Trình tướng quân,bọn họ đều là thợ săn của tộc Tang Lan trên cao nguyên A Nhĩ Kim, Vân Xuyên đạo. Vì dám tự tiện đi săn ở thánh địa Sát Nhã, phạm phải cấm kị của hoàng thất, nên…”
Nói chưa dứt, tên đầu lĩnh nhóm tội nhân đã cắt ngang: “Tướng quân đại nhân, đừng nghe hắn nói bậy! chúng tôi đều là thợ săn ưu tú nhất của tộc Tang Liệp trên cao nguyên A Nhĩ Kim. Chúng tôi sinh sống ở đó mấy trăm năm nay, quy củ tổ tiên thế nào chúng tôi nắm rõ nhất. Tôi dám thề, từ đời này qua đời khác, tộc Tang Lan chưa từng dám đặt chân vào thánh địa Sát Nhã săn bắn. Chúng tôi đến đó chỉ để chiêm ngưỡng phong thái của Đường Xuyên bệ hạ. Chúng tôi bị oan uổng, có người muốn đổ tội cho chúng tôi. Vốn dĩ chúng tôi không hề săn bắn ở phụ cận thánh địa Sát Nhã đâu, đại nhân!”
Dương Túc Phong nhăn mặt: “Tóm lại là sao? Ngươi từ từ nói ta nghe coi!”
Tên phạm nhân định nói tiếp, mặt viên quan áp giải biến sắc, vung roi quất mạnh vào trán hắn, máu tươi lập tức tuôn ra, gầm gừ: “Tang Cách, đừng có lắm mồm!”
Dương Túc Phong liếc mắt. Xạ Nhan tức khắc xông lên, đẩy viên quan đó ngã lăn ra đất, toàn bộ văn kiện vũ khí trong người gã bị móc ra hết, có điều chẳng thấy gì đáng giá. Sợi roi ngựa đen bóng được đưa lại cho Dương Túc Phong. Hắn thích thú huơ huơ trong tay, sợi roi này đúng là hạng nhứt phẩm, có cứng có mềm, vút trong không trung phát ra ánh sáng lờ mờ. Mấy quan binh còn lại muốn tiến lên giải cứu thượng cấp nhưng bị những mũi tên đầu đen nhọn hoắt của đội chiến sĩ Cung Đô cản lại, không ai dám cử động.
Tên quan đó còn mạnh miệng, nằm trên đất há miệng chửi: “Dương Túc Phong, ngươi đừng có quản chuyện rỗi hơi…”
Chưa dứt câu, Xạ Nhan đã tặng cho một đấm vào miệng, lập tức bị gãy mấy cái răng, máu chảy lênh láng. Gã đau đớn lăn lộn làm máu loang lổ trên mặt đất từng vệt.
Lúc này Dương Túc Phong mới thoải mái vung vẩy sợi roi, ung dung nói: “Ngươi cứ từ từ kể, tóm lại chuyện này là thế nào?”
Tên tù nhân ngơ ngẩn nhìn gã quan quân đang đau đớn lăn lộn, vừa khoái chí vừa sợ hãi, nhất thời không nói được một tiếng.
Dương Túc Phong chậm rãi nói: “Hoàng đế bệ hạ đã trao toàn quyền xử lí mọi chuyện lớn nhỏ ở Mĩ Ni Tư cho ta. Các ngươi đã bị lưu đày tới Mĩ Ni Tư, tự nhiên sẽ do ta quản lý. Ở Mĩ Ni Tư, quyền lực của ta là lớn nhất, ngươi không cần lo lắng, cứ nói thật cho ta biết.”
Tên phạm nhân hít sâu một hơi, đáp: “Đa tạ tướng quân đại nhân! Tôi tên Tang Cách, bên trái là huynh đệ của tôi Tang Bố, bên phải cũng là huynh đệ tôi tên Tang Đốn, tất cả những người khác cũng là huynh đệ của tôi. Chúng tôi đều là người tộc Tang Lan trên cao nguyên A Nhĩ Kim ở Vân Xuyên đạo, sinh sống ở đó đã vài trăm năm nay rồi. Chúng tôi đều là những thợ săn ưu tú nhất, mỗi năm săn được rất nhiều thú rừng từ A Nhĩ Kim, bảo đảm nhu cầu cho cả tộc, tuyệt đối không có vào thánh địa Sát Nhã săn. Chúng tôi biết, đó là vùng đất thần thánh, năm xưa Đường Xuyên bệ hạ đã kí kết khế ước với các nước liên bang, sau khi ngài chết cũng được an táng ở đó. Chúng tôi đâu phải bọn dốt nát, sao dám mạo phạm đến lão nhân gia…”
Dương Túc Phong ngờ vực hỏi: “Vậy các ngươi tới đó làm gì? Tóm lại là các ngươi có vào đó không?”
Tang Cách thở dài não nề, đáp: “Đây là số mệnh bắt chúng tôi phải gặp tai họa. cao nguyên A Nhĩ Kim biệt lập với đời đã trải qua mấy trăm năm yên ả, bây giờ bắt đầu bị chuyện tranh giành quyền lợi của thế tục ảnh hưởng. Tộc Tang Lan chúng tôi và tộc Nặc Đốn vốn chung sống hòa bình, chúng tôi cứ trú phía tây cao nguyên, phía đông là tộc Nặc Đốn, lấy thánh địa Sát Nhã làm ranh giới, nước sông không phạm nước giếng. Nhưng gần đây, tộc Nặc Đốn không biết gặp phải chuyện gì, ồ ạt vượt qua biên giới săn bắn. Lúc đầu chúng tôi không chú ý, về sau bọn họ càng lúc càng lấn sâu, có lúc tới tới ba bốn trăm thợ săn xâm phạm biên giới. Bắt buộc chúng tôi phải ra mặt cảnh cáo, nhưng bọn họ không biết hối cải, ngược lại càng lúc càng quá quắt…”
Dương Túc Phong sốt ruột ngắt ngang: “Ta chỉ muốn biết, các ngươi có vào thánh địa săn bắn không thôi?”
Tang Cách hạ giọng: “Tướng quân đại nhân, ngài đừng gấp, để tôi kể rõ đầu đuôi. Người Nặc Đốn vượt qua biên giới càng lúc càng đông. Chúng tôi xung đột nhiều lần, cả tộc của tôi lẫn bọn họ chết mấy chục người. Quan phủ bản địa ra mặt điều đình, nhiều lần thiên vị bọn họ. Chúng tôi quá bức xúc, tìm quan phủ lí luận nhưng bọn họ không thèm để ý. Về sau chúng tôi mới biết, tộc Nặc Đốn có rất nhiều người phục vụ cho triều đình đế quốc, trong số đó có cả thiếu tướng cấm vệ quân Lang Kì. Thế lực của bọn họ trên quan trường rất lớn nên quan phủ không dám đắc tội. Chúng tôi nghĩ tới nghĩ lui, chuyện này không phải không có biện pháp. Người Nặc Đốn tòng quân để tranh thủ quyền lực, Tang Lan tộc chúng tôi cũng có thể vậy? Người Nặc Đốn anh dũng thiện chiến thật nhưng người Tang Lan cũng đâu có kém. Vì thế, hội nghị toàn tộc đã quyết định, một trăm bốn mươi người do tôi dẫn đầu đi đến hành lang Á Sâm đầu quân. Nghe nói đại hoàng tử thống lĩnh ở đó, chỉ cần chúng tôi lập được công trạng, tương lai địa vị tại đế quốc chắc gì đã bị người Nặc Đốn giành lấy. Vì muốn thuận lợi đạt được mục đích, chúng tôi mới đặc biệt đến thánh địa Sát Nhã bái tế linh vị của Đường Xuyên bệ hạ…”
Dương Túc Phong hiểu ra, hỏi: “Các ngươi có đem vũ khí theo không?”
Tang Cách chưa kịp đáp, Tang Đốn ở bên đã cướp lời: “Người Tang Lan tộc chúng tôi đi đến đâu cũng không rời vũ khí, đó là quy củ tổ tông. Người Nặc Đốn bọn họ cũng vậy, nghe nói thiếu tướng Lang Kì lúc nào cũng giắt đao bên hông, cả khi đi ngủ cũng để đao dưới gối. Chúng tôi chỉ đến đó cúng tế hồn thiêng Đường Xuyên bệ hạ, bảo hộ cho chúng tôi mã đáo thành công. Bọn họ dựa vào đâu vu cáo chúng tôi đến thánh địa săn bắn chứ?”
Dương Túc Phong gật đầu: “Các ngươi nói thật chứ?”
Tang Cách nói như đinh đóng cột: “Tướng quân đại nhân, từng câu từng chữ của chúng tôi đều thật cả. Nếu có nửa lời gian dối, lập tức sáu vạn ba ngàn người Tang Lan sẽ chết không toàn thây!”
Dương Túc Phong giật thót, vội vã xua tay lia lịa: “Không được, không được, tuyệt đối không được thề độc kiểu đó! Ta tin các ngươi là được rồi…” Thình lình, bên tai hắn vọng tới từng đợt còi vừa chói tai vừa dồn dập làm mọi người nhao nhao cả lên. Dương Túc Phong quay đầu nhìn, chỉ thấy tại đại doanh trung ương quân phía tây nam, cờ xí phất phơ, bụi đất bốc lên, dường như là điều động binh lực quy mô lớn.
Xạ Nhan ngạc nhiên hỏi: “Cái… đánh nhau sao?”
Dương Túc Phong xem kĩ chung quanh, nói dứt khoát: “Các ngươi lập tức mở xe tù, cấp cho họ trường cung Ưng Giác. Thối lui trật tự theo hướng đông bắc!”
Xạ Nhan mau mắn chấp hành mệnh lệnh. Tên quân quan đó còn muốn cản trở, Dương Túc Phong không muốn nhiều lời với hắn. Bội kiếm thiếu tướng sáng loáng rút ra kề vào cổ gã, nhẹ nhàng rạch một đường, máu tuôn đầm đìa, gã run rẩy đưa chìa khóa xe tù giao ra ngay tắp lự.
Tiếng còi tập hợp của quân doanh tây nam càng lúc càng dày đặc, càng dồn dập. Vó ngựa hỗn loạn của kị binh hòa lẫn tiếng chân bước rầm rập của bộ binh, trời đất dường như ảm đạm lại. Mây đen kéo tới, tựa hồ sắp có một trận mưa xối xả. Đoàn người của Dương Túc Phong một mặt thối lui từ từ, một mặt chăm chú quan sát tình hình. Tình hình khác thường của đại doanh trung ương quân lập tức gây chú ý cho lính canh biên phòng quân Long gia. Tiếng trống triệu quân mau chóng vang lên, vó ngựa rung chuyển mặt đất, cứ như sắp khai diễn một trường đại chiến chưa từng có.
Thình lình, cánh cổng đại doanh trung ương quân mở toang. Từng đội long kị binh giáp đen nối đuôi nhau xuất hiện, ùn ùn xông tới cứ điểm Sơn Hải quan. Tay cầm đao Thanh Long hình trăng lưỡi liềm sáng quắc, tua dây màu đỏ trên sống đao tựa như màu máu, vó ngựa nặng nề nhịp bước, khí thế bài sơn đảo hải làm Dương Túc Phong cảm thấy bị áp chế. Trước giờ hắn chưa từng thấy qua thế trận nào lớn như vậy, sao khỏi chân không run lên, may mà cuối cùng cũng trấn tĩnh được, không quỵ xuống đất.
Đứng giữa long kị binh, một thanh niên tướng quân toàn thân vận giáp trắng, bên cạnh là một nữ quân quan gương mặt lạnh lẽo uy nghiêm. Sau lưng bọn họ, lá cờ Kim Long Hí Châu của đế quốc bay phất phới, giữa lá cờ có một chữ “Tiết”.
Nữ quân quan bận quân phục hồng kì đô úy, không ngờ lại là Lăng Thanh Tư.