Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Lịch Sử Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu Chương 88: Cuối Cùng Cũng Đến Nhà (Thượng)

Chương 88: Cuối Cùng Cũng Đến Nhà (Thượng)

4:12 sáng – 10/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 88: Cuối Cùng Cũng Đến Nhà (Thượng) tại dưa leo tr

Trải qua một trận phong ba dữ dội, Linh Đình dương có vẻ như không còn hơi sức, trở lại êm đềm tĩnh lặng. Nước biển xanh ngắt, xanh như thể gấm xanh. Mặt biển êm đềm, tĩnh lặng như thiếu nữ khuê các dịu dàng điềm đạm. Từng đợt ánh sáng rọi trên mặt biển, phản chiếu những quầng sáng đầy màu sắc khiến người ta có cảm giác đang nhìn thấy ảo ảnh. Sóng biển chưa bao giờ êm đềm như thế, nhẹ nhàng vô vào hai bên mạn tàu, giống như từ mẫu dịu dàng ru con ngủ. Phía sau, bọt sóng tuôn trào , để lại một vệt trắng xóa kéo dài trên mặt biển yên tĩnh, gợn sóng không ngừng mở rộng, cuối cùng biến mất cuối đường chân trời.

Nghe xong câu chuyện, Dương Túc Phong im lặng, để mặc cho một giọt nước mắt lăn dài xuống má.

Gương mặt Phượng Thái Y đẫm nước.

“Cô còn muốn đến Ni Lạc Thần không?” Dương Túc Phong im lặng hồi lâu mới chậm rãi hỏi.

“Lăng Thanh Tư đã trao đổi ý kiến với tôi, nói cho tôi biết rất nhiều chuyện. Tôi nghĩ mình không cần đến Ni Lạc Thần nữa. Tôi không nghĩ ra là mình cần gì ở đó!” Phượng Thái Y khẽ lắc đầu, bình tĩnh đáp.

“Cô biết Lăng Thanh Tư?” Dương Túc Phong ngạc nhiên hỏi.

Phượng Thái Y đưa ngón tay nhỏ nhắn vén lọn tóc lòa xòa bởi gió biển, bình thản nói: “Là một người kế thừa vương vị Y Lệ Nạp, tôi đã tới Ni Lạc Thần mấy lần, đã bái kiến hoàng thượng của các vị. Tôi biết Điệp Phong Vũ, Lăng Thanh Tư, cũng biết tướng quân Bạch Ngọc Lâu và đại tướng Dương Long Thành, tôi còn biết rất nhiều danh nhân Đường Xuyên khác. Mong ngài đừng nghĩ tôi kiêu ngạo, tôi cho rằng mình hiểu rất rõ văn hóa Đường Xuyên. Tuy tôi không phải người Đường Xuyên nhưng tôi hiểu Đường Xuyên hơn rất nhiều người Đường Xuyên.”

Dương Túc Phong vui vẻ nói: “Hóa ra là vậy. Lăng Thanh Tư chắc là nói xấu về tôi không ít hả?”

Phượng Thái Y mỉm cười: “Đương nhiên là có rồi. Cô ấy vẫn còn giận lắm, ngài lại dám bắt cô ấy về Mĩ Ni Tư! Lúc đó nếu tôi có mặt ở đó, tôi cũng nghĩ là ngài bị điên! Có điều nam nhân mà, sự nghiệp là trên hết. Nếu ngài thu phục Mĩ Ni Tư thành công, tôi nghĩ cô ấy sẽ có cái nhìn khác về ngài.”

Dương Túc Phong thở dài cảm khái: “Ôi, thu phục Mĩ Ni Tư, đâu có dễ vậy! Tôi chỉ cố hết sức mình thôi!”

Phượng Thái Y cười khích lệ: “Tận lực là đủ rồi!”

“Giờ cô định đi đâu?” Dương Túc Phong trầm mặc một hồi, nhã nhặn hỏi.

“Tôi quyết định theo ngài đến Mĩ Ni Tư!” Thiếu nữ xinh đẹp dịu dàng đáp.

Dương Túc Phong nhíu mày: “Tôi không đủ lực lượng chi viện cho vương quốc Y Lệ Nạp đâu. Nói đúng hơn, lực lượng tôi tự bảo vệ mình còn không đủ, nếu cô muốn mượn sức của tôi để giành lại Y Lệ Nạp thì không thể đâu!”

Phượng Thái Y cất giọng buồn bã nhưng ngữ khí rất kiên quyết, chậm rãi nói: “Tình hình của ngài tôi đương nhiên hiểu rõ. Có điều, tuy trước mắt chúng ta không đủ lực lượng, nhưng chỉ cần nỗ lực, nhất định có một ngày chúng ta sẽ đủ!”

Dương Túc Phong quay đầu nhìn nàng ta, kinh ngạc hỏi: “Trước giờ chưa có ai tin tưởng tôi, vì sao cô lại chọn tôi?”

Phượng Thái Y không để ý ánh mắt háo hức của hắn, nhã nhặn đáp: “Nhờ Lăng Thanh Tư, tôi biết không ít chuyện và quyết định giữ vững ý định của mình. Tuy ấn tượng của cô ấy với ngài rất xấu nhưng ngài cũng còn một điểm sáng khiến cô ấy khen ngợi. Đó cũng là lý do chính khiến tôi muốn đến Mĩ Ni Tư!”

Dương Túc Phong lấy làm lạ nói: “Có thể nói cụ thể hơn một chút không, tóm lại cô ấy khen tôi cái gì vậy? Để tôi còn tự an ủi mình đôi chút.”

Phượng Thái Y cười cười, lái sang chuyện khác: “Ngài thiếu tướng hải quân, tôi nghĩ bây giờ điều quan trọng nhất với ngài là bảo vệ chính mình, trước tiên phải sống sót, sau đó mới tiến lên được. Mặc dù ngài có tới bảy tám trăm bộ hạ nhưng rõ ràng là ngài chưa tổ chức họ theo biên chế quân đội. Tôi nghĩ việc cấp bách hiện giờ là ngài phải biên chế quân đội của mình lại, biến họ thành những quân nhân thiện chiến thật sự, không nên chia năm xẻ bảy.”

Dương Túc Phong rất xúc động, nói: “Cô nói rất đúng, thực ra tôi đã nghĩ đến lâu rồi!”

Phượng Thái Y mỉm cười: “Vậy sao ngài không tiến hành?”

Dương Túc Phong đáp: “Tôi định về tới Mĩ Ni Tư mới làm!”

Phượng Thái Y nhẹ nhàng lắc đầu, từ tốn nói: “Chuyện ngày nào xong ngày ấy. Nếu ngài đồng ý, tôi có thể giúp ngài lập tức chỉnh đốn quân đội! Chúng ta không cần chờ tới Mĩ Ni Tư, thực hiện ngay trên tàu luôn!”

Dương Túc Phong trầm ngâm một lúc, gật đầu: “Được, chúng ta bắt đầu đi!”

Ngày 24 tháng 10 thiên nguyên năm 1727, trên chuyến hải hành băng qua Linh Đình dương, Dương Túc Phong hạ lệnh chính thức biên chế lại quân đội. Dưới sự tham mưu của Phượng Thái Y, những nhân viên có năng lực chiến đấu đều được biên chế vào quân đội.

Dương Túc Phong hạ lệnh chia họ thành năm đại đội. Một đại đội Cung Đô chiến sĩ, tộc Tang Lan một đại đội còn lính đánh thuê phân thành ba đại đội khác. Nhân số mỗi đội từ 150 đến 200 người, các đội trưởng gồm Xạ Nhan, Tang Cách, Lặc Phổ, Tô Liệt và Niếp Lãng, tổ chức thành lực lượng vũ trang của mình. Lần cải tổ này tiến hành lặng lẽ, không thông báo bất kì tin tức nào, thậm chí không thực hiện trên đất liền mà hoàn thành trên một chiếc tàu buôn cũ mèm. So với nghi thức tuyên thệ thành lập Lam Vũ quân chính thức thì có chỗ bất đồng, lần cải tổ này rõ ràng không ai biết đến nhưng lại đặt nền móng cho Lam Vũ quân ngày sau.

Giờ khắc này, Dương Túc Phong vẫn hoàn toàn chưa biết vận mệnh tương lại ra sao. Có lẽ, nói đúng hơn, hắn không biết mình đặt chân lên Mĩ Ni Tư rồi có sống sót tiếp không. Năm đại đội nhân mã tuy gần cả ngàn người nhưng phương diện trang bị vũ khí vẫn còn lạc hậu, toàn là binh khí lạnh, tinh cương trường kiếm, Ưng Giác trường cung, khiên có móc nhọn. Tuy chất lượng rất tốt nhưng một khi chưa sản xuất được súng trường Mễ Kì Nhĩ, hắn còn chưa yên tâm. So với nhân số hàng chục vạn của quân địch thì quân đội của hắn quá nhỏ bé.

Song, Phượng Thái Y có vẻ tin tưởng hơn hắn rất nhiều, chí ít bề ngoài của nàng cho thấy như vậy. Dương Túc Phong nhìn nhận không sai, về mặt chỉ huy và tổ chức quân đội trình độ của Phượng Thái Y rất cao. Về sau mới có dịp hiểu rõ, Phượng Thái Y từng được đào tạo tại học viện quân sự tối cao của Đường Xuyên đế quốc – học viện lục quân ròng rã bốn năm trời; còn được huấn luyện hơn một năm trong lực lượng cấm vệ quân tinh nhuệ nhất Đường Xuyên, tiếp xúc rất nhiều tướng lĩnh cao cấp, có học thức lí luận và chỉ huy trọn vẹn. So với mình nửa chừng đổi nghề, Phượng Thái Y chuyên nghiệp hơn nhiều.

Trong quá trình tổ chức bộ đội, Dương Túc Phong làm quen với Phượng Phi Phi. Cô ta vẫn còn yếu, nhưng bệnh scurvy và các triệu chứng khác đều đã giảm từ từ, chỉ cần nghỉ ngơi nhiều ngày là có thể lành lặn rất nhanh. Phượng Phi Phi hình như không rành rẽ chỉ huy quân sự. Sở trường của nàng ta là thu thập và phân tích thông tin tình báo. Nhất là mặt thứ hai, thật sự là xuất thần nhập hóa, một giọt nước cũng không lọt qua.

Trong lời lẽ của bọn họ có nhắc đến A Phương Tác, nói y ở trên biển vượt trội hơn người khiến Dương Túc Phong động tâm mãi. Hắn thầm nhủ nếu có cơ hội gặp lại nhất định phải nói chuyện tử tế với A Phương Tác, xem y có thể dốc sức cho mình không.

Chặng đường sau trôi qua êm ả, sau ba lần mặt trời lặn, Mễ Luân cảng cuối cùng cũng hiện ra trước mắt.

“Phong, tình hình cảng Mễ Luân chắc hỗn loạn lắm, có lẽ chúng ta nên chuẩn bị trước!” Dương Cơ Duệ đề nghị.

Gần ngàn bộ đội không làm bọn họ an tâm, bởi vì con số này ở Mĩ Ni Tư nhiều lắm chỉ được xem như một toán thổ phỉ thực lực hạng vừa. Thổ phỉ ở Mĩ Ni Tư nhiều như lông trâu, dù bọn họ muốn làm thổ phỉ cũng khó mà ngóc đầu lên được.

“Ừm, Xạ Nhan, ngươi dẫn bộ đội chuẩn bị sẵn sàng hạ thuyền. Tang Cách, ngươi phụ trách cung tiễn yểm hộ!” Dương Túc Phong không nghĩ ngợi lập tức hạ lệnh.

Phượng Thái Y dùng tài hoa quân sự của mình, từ từ hun đúc hắn làm hắn không thể ngu ngốc thêm nữa. Kiếp trước từng tiếp xúc với các chủng loại quân sự, bây giờ những kí ức ấy dần tái hiện trong đầu hắn, thi thoảng hắn lại nảy ra những ý tưởng tranh biện khiến Phượng Thái Y kinh ngạc không thôi.

Dưới sự chuẩn bị tất bật của mọi người, tàu buôn từ từ cập bờ.

Dương Túc Phong đứng bên lan can tàu trông xuống. Quả nhiên khung cảnh phồn hoa, ngựa xe như nước của cảng Mễ Luân ngày xưa đã hoàn toàn biến đổi, gần như là một đống hoang tàn. Khắp nơi nhà cửa cháy đen, vách nát tường xiêu, không khí ngập ngụa mùi khét lẹt và hôi thối. Rất nhiều người lai lịch không rõ ràng, tụm ba tụm năm trên đống đổ nát, hạ giọng thì thào chuyện gì đó. Người nào cũng mang vũ khí, đủ loại, từ viên nguyệt loan đao cực kì sắc bén cho tới lang nha bổng bình thường. Còn có rất đông người tập trung trên bến tàu, ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm vào con tàu đang chuẩn bị cập bến, có vẻ như chỉ cần thuyền vào bờ là lập tức tấn công.

“Cung tiễn thủ chuẩn bị!” Tang Cách lạnh lùng hạ lệnh, huýt một hồi còi dài vang vọng cả boong tàu.

Tộc Tang Lan lập tức xếp thành bốn hàng, chân trước chân sau, tay nâng Ưng Giác trường cung. Đầu mũi tên chĩa ra khoảng không, chỉ cần hạ lệnh, mũi tên lập tức rời cung.

“Xạ Nhan, ngươi nói cho chúng biết thân phận của ta. Kêu chúng lập tức tránh đường, bằng không giết chết không tha!” Dương Túc Phong nắm bội kiếm thiếu tướng, hờ hững nói.

Xạ Nhan quay đầu dặn dò một chiến sĩ Cung Đô. Người này bước lên đầu thuyền, cất giọng hét lớn khiến người ta giựt mình: “Trên thuyền là thiếu tướng hải quân Dương Túc Phong. Người ra lệnh cho các ngươi lập tức tránh đường, lập tức nhường lối! Bằng không giết chết không tha!”

Y nói đi nói lại bốn năm lần, giọng nói theo gió biển truyền đi rất xa. Những người trên bến lộ vẻ kì lạ, rất nhiều người hạ giọng thì thào, chốc chốc lại liếc sang bên. Nhiều kẻ cầm trong tay một mớ truyền đơn, hình như đang kiểm tra gì đó, tuy lùi vài bước nhưng vẫn còn luyến tiếc nhìn con tàu vừa cập bến. Sau cùng bọn họ kéo nhau tản đi, một lát sau, đám đông ồn ào trên bến đã bỏ đi hết. Cả bến cảng vắng tanh, không còn dấu vết một ai.

“Bọn họ đi thật kìa!” Na Tháp Lị hoan hỉ nói, thở phào vui sướng.