Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 20 tại dưa leo tr.
27.
Sáng hôm sau, họ hàng đến nhà tôi chơi, ồn ào nhốn nháo.
Tôi lấy cớ muốn học bài, đeo balo ra ngoài.
Sau khi thành tích tôi dần tốt lên, dù tôi có nói gì thì mẹ cũng không hề nghi ngờ.
Sau khi ra khỏi nhà, tôi đi đến quán cà phê gần trường.
Ngồi mấy phút, Giang Bạc Tự đã tới nơi.
“Lạnh không?”
Thấy dáng vẻ co rúm của tôi, cậu ấy ôm tôi ngồi xuống, nắm lấy tay tôi, giúp tôi sưởi ấm.
Tôi hơi chần chừ, hỏi: “Bạc Tự, cậu muốn đi thăm Mạt Tích Ngữ không?”
Tay Giang Bạc Tự hơi cứng đờ lại.
“Hôm qua tôi đi xem cô ấy, tôi cảm thấy cô ấy sẽ tỉnh lại. Bạc Tự, cậu có muốn đi thăm cô ấy không? Tôi nghe bảo, cho dù con người có tiến vào trạng thái thực vật, thì vẫn còn ý thức. Cô ấy từng thích cậu, nếu nghe cậu nói chuyện biết đâu sẽ tỉnh lại, nếu như cô ấy tỉnh, chẳng phải sẽ chứng minh được cậu trong sạch ư?”
Ánh mắt Giang Bạc Tự tối sầm: “Nhưng mà…”
Tôi biết Giang Bạc Tự thực sự muốn đi thăm cô ấy, chỉ là, cậu ấy không làm sao đối mặt với cô ấy được.
Tôi nắm chặt lấy tay cậu ấy: “Tôi sẽ đi cùng cậu.”
Giang Bạc Tự im lặng một lúc lâu mới nhẹ nhàng gật đầu.
28.
Ngày nghỉ đông cuối cùng, tôi và Giang Bạc Tự cùng ở bên ngoài bệnh viện.
Vừa xuống taxi, Giang Bạc Tự bỗng bất động.
Tôi ngẩng đầu nhìn, là nam sinh ở ngoài phòng bệnh hôm qua, phía sau còn có thêm mấy người nữa.
“Kia chẳng phải là Giang Bạc Tự à?”
Nam sinh kia cười đắc ý nhìn Giang Bạc Tự, châm chọc nói: “Giang đại thiếu gia tới đây làm gì thế? Xem Tích Ngữ đã bị mày hại ch chưa à?”
Sắc mặt Giang Bạc Tự rất lạnh lẽo: “Mày rốt cuộc muốn làm gì?”
“Mày nói xem? Hung, thủ, gi*t, người.”
“Nghiêm Minh!”
Tôi có thể dễ dàng nhận ra, tay Giang Bạc Tự đang run rẩy.
“Bạc Tự, chúng ta đi thôi.” Tôi kéo lấy tay cậu ấy, muốn tạm tránh mấy người này.
Nhưng mấy người họ lại chặn đường chúng tôi.
“Bộ muốn đi là đi à?”
Nghiêm Minh nghiến răng hàm, bẻ tay kêu răng rắc: “Mày tránh lâu như thế, vất vả lắm tao mới gặp được mày, mày nghĩ tao sẽ dễ dàng buông tha ư?”
Tình hình không ổn.
Tôi vội chắn trước mặt Giang Bạc Tự: “Này, cậu định làm gì thế? Tôi sẽ báo cảnh sát đấy!”
“Báo cảnh sát? Em gái nhỏ, bộ tao có nói mình muốn làm gì hả?” Hắn cười lạnh, từng bước ép sát.
Giang Bạc Tự trầm mặc, kéo tôi ra phía sau: “Triều Triều, cậu về trước đi.”
“Về? Sao tôi phải về chứ!”
Tôi không chịu đi.
Nghiêm Minh và mấy người kia ngày càng lại gần, nếu thật sự đánh nhau, vậy sao mà Giang Bạc Tự đánh lại cả 4 người đó được.
Ngay khi tôi đang lo lắng thì một chiếc xe điện chạy ngang qua.
Xe chạy xa khoảng 10 mét thì bỗng nhiên dừng lại, người trên xe đạp chân hai cái lùi xe về.
“Đang làm gì đấy?”
Xuống xe, cởi nón bảo hiểm ra.
“Chung Dịch Minh? Sao cậu lại ở đây?”
Tôi kinh ngạc nhìn hắn.
Không biết hắn nhuộm về tóc đen từ khi nào, trông thuận mắt hơn hẳn.
“Ờm, đi ngang qua.”
Hắn hất tóc, nhìn chằm chằm Nghiêm Minh: “Người anh em, sao thế? Định đánh nhau hả?”
Nghiêm Minh không biết ai, cười lạnh: “Đừng có mà quản chuyện của người khác.”
Chung Dịch Minh cười nhạo một tiếng: “Trường Nhất trung tụi mày muốn đánh người của trường Tam trung bọn tao, mày bảo tao đừng quản là đừng quản thế nào?”
Hắn giãn gân cốt, ném mũ bảo hiểm qua một bên, lấy ra một cây gậy bóng chày từ trên cái xe điện, ánh mắt tối tăm.
“Làm sao, có muốn thử không?”
Nghiêm Minh ngẩn người, hiển nhiên đã nhìn ra Chung Dịch Minh là kẻ liều mạng, không đắc tội nổi.
Hắn bỗng cười lên: “Làm gì đấy? Ai muốn đánh nhau chứ?”
Hắn nhìn về phía Giang Bạc Tự: “Không phải chúng ta là bạn tốt ư? Sao chúng ta lại đánh nhau được chứ?”
“Không phải muốn đi thăm Mạt Tích Ngữ à? Để tôi dẫn mọi người đi nhé.”
Hắn cứ như chưa có chuyện gì xảy ra, định vỗ vỗ vai Giang Bạc Tự nhưng bị Giang Bạc Tự nghiêng mình tránh đi.
Hắn ta cũng không ngại, vẫy tay với chúng tôi: “Đi, tôi đưa mọi người đi thăm Mạt Tích Ngữ.”
Tôi không hiểu sao hắn ta có thể lật mặt nhanh đến vậy.
Nhưng chúng tôi vốn định thăm Mạt Tích Ngữ, nếu gã hắn không ngăn cản, vậy chúng tôi đương nhiên sẽ đi vào rồi.
Chung Dịch Minh sợ lại có chuyện nên cũng đi theo chúng tôi.