Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 6 tại dưa leo tr.
7.
Giang Bạc Tự ăn bánh đậu đỏ của tôi rồi!
Tôi biết ngay cậu ta chỉ ngoài lạnh trong nóng thôi!
Nghỉ giữa giờ, tôi ngồi ở hàng ghế cuối, nhìn Giang Bạc Tự ở xa một bên gặm bánh đậu đỏ, một bên giải đề toán.
Làm tôi kích động đến mức nhiệt huyết tuôn trào.
Nhân lúc bạn cùng bàn của cậu ta đi tản bộ, tôi tranh thủ thời gian vọt tới.
“Bạn học Giang!”
Cậu ta sững sờ nhìn về phía tôi: “Còn chuyện gì à?”
“Không có chuyện gì hết, bánh đậu đỏ ăn ngon chứ?”
“Ừm.”
“Vậy mai tôi lại mang cho cậu nhé?”
Cậu ta không muốn tiếp tục để ý đến tôi lắm.
Nhưng vẫn nhịn xuống, từ chối: “Không cần, cậu tiết kiệm thời gian đấy để đọc sách nhiều hơn đi.”
“Được được, vậy tôi mang cho cậu cái khác.”
“Thật sự không cần phiền đến cậu đâu.”
“Không phiền không phiền! Chúng ta là bạn tốt mà, đừng nói mấy lời kiểu đó chứ!”
Giang Bạc Tự nắm chặt bút, thở dài.
Chắc là hối hận tại sao lại ăn bánh đậu đỏ tôi đưa, nhịn một chút rồi nói với tôi: “Nếu cậu rảnh thì quay lại chỗ ngồi chợp mắt chút đi.”
“Tôi không buồn ngủ, tôi cố ý đến tìm cậu mà!”
“Vì để hỏi tôi bánh đậu đỏ ăn ngon không?”
“Cũng không hoàn toàn là thế.”
Tôi vươn tay ở dưới bàn, ánh mắt mong đợi: “Nắm tay chút được không?”
“Tại sao?”
“Chiều nay là thi tuần rồi, nếu không nắm tay sẽ không kịp nữa mất…”
Giang Bạc Tự:???
8.
Thành tích thi tuần đã công bố, tôi thi được 520 điểm.
Tôi nắm chặt bài thi mà lệ nóng doanh tròng, xem đi xem lại cái gáy của Giang Bạc Tự mà hài lòng vô cùng.
Từ đó về sau, mỗi ngày tôi đều đem nước đem cơm cho Giang Bạc Tự, hỏi han ân cần, cẩn thận từng li từng tí.
Giang Bạc Tự vẫn như trước đây không hay đáp lại tôi.
Nhưng cũng không ngăn tôi lại gần.
Tôi nghĩ thầm trong đầu, có lẽ, cậu ta chỉ là tên nhóc ngoài lạnh trong nóng, thật ra không chán ghét tôi chút nào.
Vì được hưởng ké hào quang học sinh giỏi của Giang Bạc Tự, mỗi kỳ thi tôi đều tiến bộ thêm một chút.
Hai kỳ thi tuần trôi qua, điểm đã tăng lên 530.
Lần thi tuần thứ ba của lớp 12, tôi đã thi được 540 điểm.
Sau mỗi kỳ thi, nhà trường sẽ dán danh sách ưu tú lên tường phòng giảng dạy.
Một trăm người đứng đầu khối sẽ được vinh danh trên bảng.
Giang Bạc Tự với thành tích 708 lần nữa chễm chệ đứng đầu bảng.
Còn tôi, vậy mà cũng được lên bảng.
Nếu như tại trường học trước đây của Giang Bạc Tự, với thành tích này của tôi căn bản sẽ không được vinh danh.
Nhưng trường của chúng tôi hơi chênh lệch với trường cũ của cậu ta một chút, nên mặc dù tôi chỉ có 540 điểm mà cũng xếp hạng thứ 98 của khối.
Lần đầu tiên trông thấy tên mình xuất hiện trên bảng, tôi kích động sờ lên tên mình, không nỡ rời đi.
Chưa đầy một lát sau, tôi đã nghe được một giọng nói vang lên không đúng lúc.
“Ai chà, cậu ta cũng tới bảng xem kìa.”
Là Lâm Giảo Giảo.
Không nghĩ cũng biết Âu Dương Tự chắc chắn cũng ở đây, tôi xoay qua hướng khác, quả nhiên cũng thấy hắn.
Hắn một tay đút túi tìm tên mình, sắc mặt không đẹp lắm.
Lần này hắn tụt xuống hạng 18.
“Không sao đâu Âu Dương à, chỉ là một sai lầm nhỏ mà thôi.” Lâm Giảo Giảo an ủi hắn ta.
Âu Dương Tự xanh mặt không nói gì, nhìn tôi một cái, ánh mắt ảm đạm, nhanh chóng rũ mi rồi quay người rời đi.