Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 14: Bị người chặn lại tại dualeotruyen.
Cuối cùng Lâm Hòa Tây vẫn phải mượn quần đùi ở chỗ Dương Quyển để mặc, may mà hông hai người tựa tựa nhau, quần đùi nên cũng không cân nhắc tới vấn đề dáng người cao thấp.
Đường cao tốc liên tỉnh từ ngoại ô vào thành phố gần nhà họ Lâm hơn, Du Trọng lái xe đưa Lâm Đồng trở về trước. Sau khi tới nhà họ Lâm, Lâm Hòa Tây không xuống xe cùng mà trực tiếp ngồi xe Du Trọng trở về trường học.
Hắn xuống xe ở cửa nam ngoài trường học, về phòng thuê bên ngoài trường, thay quần áo trêи người ném vào trong máy giặt giặt giũ sạch sẽ, sau đó phơi trêи ban công, định tuần tới có tiết môn học tự chọn thì trả lại.
Sớm thứ hai không có tiết, Lâm Hòa Tây kêu đồ ăn bên ngoài, đóng cửa nằm trêи sofa trong phòng khách bật điều hòa. Mặc dù tối chủ nhật có phụ đạo viên kiểm tra ký túc xá định kỳ, hắn vẫn không có ý trở về trường học.
Cơm nước xong ngủ trưa, hắn nhận được điện thoại của Ninh Nam.
Hai người mấy hôm trước mới cãi nhau trong quán trà ra về chẳng vui vẻ, lúc này đối phương gọi điện tới giọng nói lại như bình thường: “Hôm nay cậu về trường học không?”
Nghe cũng không giống như chưa hết giận, gọi điện thoại tới gây sự với hắn. Vậy hơn phân nửa là có chuyện gì cần hắn, trong lòng Lâm Hòa Tây sáng như gương, trêи mặt lại không hiện vẻ lạnh nhạt: “Có việc gì cứ nói thẳng.”
Ninh Nam khẽ hít một hơi, hiển nhiên là bị giọng điệu của hắn khiến tâm trạng không vui, nhưng vẫn cố nén cáu kỉnh nói: “Bảy giờ tối tôi có tiết môn học tự chọn, cậu tới thay tôi chút, tôi có việc không đi được.”
Lâm Hòa Tây hỏi rất thờ ơ: “Buổi tối cậu có chuyện gì?”
Ninh Nam đã không thể bình tĩnh nữa, “Nói có chuyện thì là có chuyện, cậu quản nhiều như vậy làm gì?”
Vẫn chưa muốn trở mặt với đối phương, trong lòng Lâm Hòa Tây hừ nhẹ, ngoài miệng thản nhiên đáp ứng nói: “Gửi tầng và phòng học qua tin nhắn cho tôi.”
Lúc này sắc mặt Ninh Nam mới hơi dịu xuống, cúp điện thoại và gửi tin nhắn tầng và phòng học qua.
Bên cạnh có người hỏi: “Tiệc sinh nhật tối nay đi không?”
“Đi, tất nhiên phải đi.” Tâm trạng Ninh Nam rất tốt cong môi: “Tôi tìm người học thay tôi rồi.”
Bảy giờ tối, Lâm Hòa Tây bước vào bên trong phòng học, hắn muốn tìm chỗ trống ở hàng phía sau tùy ý ngồi xuống, đúng lúc này có người từ trong phòng học đứng lên gọi hắn: “Chỗ em còn chỗ ngồi này.”
Hắn nâng mắt quét một vòng về phía phát ra giọng nói, thấy rõ là Phương Thanh Ninh quen biết ở quán bar lần trước, nhấc chân đi về chỗ đối phương ngồi.
Thấy hắn ngồi xuống chỗ trống bên cạnh, vẻ mặt Phương Thanh Ninh hơi nghi ngờ, “Có phải anh đi nhầm phòng học hay không? Điểm danh trong tiết hình như không đọc tên anh.”
Lâm Hòa Tây nói: “Tôi tới học thay người khác.”
Phương Thanh Ninh vẫn là kiểu trang điểm nhẹ nhàng tươi tắn như khi gặp ở trước cổng trường lần trước, cầm điện thoại trêи bàn học, mở ra mấy tấm hình chú mèo lông vàng cho hắn nhìn, “Em có tới cho mèo ăn hai lần, hình như nó đã hơi nhận ra em rồi, sao gần đây không thấy anh đi nữa?”
“Chỉ thỉnh thoảng mới đi.” Lâm Hòa Tây lời ít mà ý nhiều.
Ánh mắt hắn rơi vào cái tay Phương Thanh Ninh vuốt ve đầu mèo trong tấm ảnh, móng tay sơn màu xanh ngọc Pepsi rất xinh đẹp sang trọng, càng làm nổi bật đôi tay trắng nõn, trêи cánh tay được bao trùm bởi một hình xăm có hoa văn phức tạp, chắc là tới quán bar chơi trước sau đó mới tới ngõ nhỏ cho mèo ăn.
Nhận ra ánh mắt hắn dừng lại quá lâu, Phương Thanh Ninh mới hậu tri hậu giác để điện thoại xuống, đặt hai tay mình lên bàn cho hắn nhìn. Màu xanh xinh đẹp sang trọng vẫn còn đó, trêи cánh tay lại sạch sẽ không có gì cả.
Vẻ mặt cô lúng túng mất tự nhiên giải thích: “Đây chỉ là hình xăm dán thôi.”
Lâm Hòa Tây gật đầu một cái, không hỏi gì thêm.
Phương Thanh Ninh đột nhiên bị kϊƈɦ thích muốn bày tỏ tỏ mong muốn, sắc mặt thấp thỏm hỏi hắn: “Anh không cảm thấy em có hai bộ mặt đấy chứ?”
Trong lòng Lâm Hòa Tây khẽ động, ánh mắt chậm rãi nhìn cô, “Ai cũng có hai bộ mặt cả.” Giống như đang nói đùa, mà cũng giống như đang nói thật, hắn lơ đễnh cong khóe môi, “Tôi cũng có.”
“Nhưng anh là người đầu tiên phát hiện em có hai bộ mặt.” Phương Thanh Ninh lẩm bẩm lên tiếng: “Thật ra thì em sẽ bỏ tiết trang điểm đậm tới quán bar uống rượu, cũng sẽ tìm đàn ông xa lạ trong quán bar hôn nhau, còn có thể thỉnh thoảng qua lại với những người thoạt nhìn không hề đứng đắn trong xã hội. Có điều bạn cùng phòng của em tới bây giờ chưa biết, mấy cô ấy vẫn cho rằng em là cô gái ngoan ngoãn ngay cả sinh viên đại học giao lưu cũng không tham gia.”
“Không có bất kỳ luật pháp nào quy định cô cần phải phơi hết tất cả bộ mặt của mình ra cho người bên cạnh.” Lâm Hòa Tây cười nhạt, “Mình cảm thấy vui vẻ là được rồi.”
Phương Thanh Ninh buồn rầu nhíu mày, “Nhưng mà em cũng đâu vui.” Ngón tay cô đặt trêи bàn theo bản năng cuộn tròn lại, “Em cảm thấy rất đau khổ, em giấu diếm bộ mặt khác của mình, chỉ là hi vọng mình không bị mấy cô trong ký túc xá chèn ép.”
Mắt thấy đối phương càng nói càng nhiều, rất có xu hướng điệu bộ tự mình vui vẻ, Lâm Hòa Tây không định nghe tiếp, nửa trêu chọc nửa nhắc nhở mở miệng: “Cô đây là coi tôi thanh anh trai tri kỉ rồi hả? Đã có chuyện không muốn người khác biết, như vậy thì có mắt nhìn xa một chút, đừng tùy tùy tiện tiện nói ra.”
Quả nhiên Phương Thanh Ninh ngậm miệng lại, cũng không phải vì bị hắn nhắc nhở chợt tỉnh ngộ, mà là hiển nhiên có mấy lời khác muốn nói.
Ánh mắt cô sáng rực nhìn hắn.
Vẻ mặt Lâm Hòa Tây hơi cứng lại, trong đầu hiện lên đầu tiên là khả năng người trước mặt thích mình. Nếu đối phương thật sự ôm suy nghĩ như vậy để tới gần hắn, Lâm Hòa Tây tất nhiên sẽ không chút nào dây dưa từ chối. Vậy mà, Phương Thanh Ninh nhìn qua lại không giống như thích hắn.
Chỉ còn lại một khả năng, Lâm Hòa Tây mặt không đổi sắc nhìn lại cô.
Quả nhiên Phương Thanh Ninh căng thẳng đầu ngón tay cào khẽ xuống mặt bàn, dè dặt muốn nói lại thôi há miệng hỏi: “Em nghe nói anh là con riêng?”
Lâm Hòa Tây hơi nhướng mày, một hồi lâu sau hết sức thản nhiên đáp: “Tôi đúng là con riêng.”
Phương Thanh Ninh nhẹ nhàng thở ra một hơi, trêи mặt dần ủ rũ như đưa đám, “Em cũng vậy.” Cô lấy dũng khí ngước mắt, phảng phất như nhả ra bí mật chôn giấu đã lâu, lại phảng phất như gỡ bỏ gánh nặng trong lòng nhiều năm: “Mẹ em là tiểu tam chen chân vào nhà người ta.”
Vẻ mặt Lâm Hòa Tây khẽ giật mình, rồi sau đó đưa tay vỗ đầu cô như an ủi.
Vốn tưởng rằng lần gặp lại mấy người Du Trọng sẽ là gặp ở trong tiết học môn tự chọn dã ngoại sinh tồn. Nhưng không nghĩ rằng trước khi tới tiết học đó, Chu Huyên đã dẫn người tới sân bóng rổ nhỏ lộ thiên phía sau ký túc xá tìm hắn trước. Tối hôm qua sau khi lên lớp thay Ninh Nam về, Lâm Hòa Tây ngại phiền nên không về phòng thuê bên ngoài trường mà trở về ký túc xá trong trường ngủ một đêm.
Quan hệ giữa ba bạn cùng phòng và hắn không mấy tốt đẹp, thấy hắn về ngủ vốn cũng không vui vẻ gì, lại vì mạng ở trường đúng mười một giờ là tắt mạng, tâm trạng càng thêm tệ. Dứt khoát quyết định phụ đạo viên kiểm tra phòng xong chân trước vừa đi, chân sau đã bước ra ngoài tìm quán café internet ngồi cả đêm.
Không có ba người kia ở đây, một mình Lâm Hòa Tây ở lại trong phòng ký túc cũng vui vẻ, sáng hôm sau thức dậy, xuống dưới lầu mua đồ ăn sáng về ăn xong, hắn ôm quả bóng rổ bám đầy bụi ở dưới bàn sách lên, rửa sạch sẽ rồi mang ra sân bóng rổ nhỏ phía sau ký túc xá để chơi.
Một mình chơi bóng không có ý nghĩa, hắn lại gọi điện thoại cho mấy người thường ngày thích đi theo sau ʍôиɠ Ninh Nam tới. Mấy người kia vốn bỏ tiết ngủ bù, bị điện thoại của Lâm Hòa Tây đánh thức, bụng đầy oán giận nhưng lại không dám nói, chỉ có thể vội vàng rửa mặt xong chạy tới sân bóng rổ nhỏ phía sau ký túc xá.
Lâm Hòa Tây ngồi dưới khung giỏ bóng rổ chờ bọn họ.
Sau khi những người đó tới, sắc mặt nhìn qua đều giống như có chút ngủ không đủ giấc. Trong lòng biết thừa tối qua Ninh Nam không phải thật sự có chuyện, hơn phân nửa là tìm cớ đi chơi mà thôi. Còn mấy người trước mặt này, chắc chắn lại theo chân Ninh Nam ra ngoài chơi rất khuya. Cũng không vạch trần lời nói dối của Ninh Nam, Lâm Hòa Tây thuận miệng hỏi: “Ninh Nam đâu? Sao hôm nay mấy cậu không đi theo cậu ta?”
Mấy người bị hỏi hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời cũng không biết nên mở miệng nói thế nào. Cuối cùng vẫn có người đứng ra, mập mờ suy đoán giải thích: “Tâm trạng cậu ta không tốt, không về trường học.”
Lâm Hòa Tây vừa nghe là biết trong lời nói của cậu ta có quỷ, nhưng cũng không hỏi tới, khom lưng nhặt bóng rổ bên chân ném vào lòng người nọ, đứng lên nói: “Đến đây nào, chúng ta chơi một trận.”
Người nhận bóng không lên tiếng, tầm mắt lướt thẳng qua vai hắn nhìn về phía sau, trêи mặt hiện lên mấy phần lo sợ không dễ dàng phát hiện ra.
Nhạy cảm nhận thấy đối phương có gì đó không đúng, Lâm Hòa Tây quay đầu nhìn lại phía sau. Từ xa đã thấy một đám nam sinh Học viện khoa học kỹ thuật đi về phía họ với mục tiêu rõ ràng, quanh thân mỗi người mơ hồ lộ ra khí thế hung hăng.
Đầu ngón tay Lâm Hòa Tây đỡ cằm, đứng im tại chỗ không nhúc nhích như có điều suy nghĩ.